Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Series][M] Happy Together

[Series] Happy Together

Author: Rùa

Disclaimer: Họ không là của tôi.

Category: Humor, OCC, …

Pairing: JunSeung, DooSeob, KiWoon (baby)

Rating: M (Không đến nỗi M đâu nhưng fic đậm mùi đen tối bậy bạ nên để M cho chắc =]])

Notes:

-Fic chủ yếu mang tính chất dìm hàng, đen tối cần cân nhắc kĩ trước khi xem =))

- Fic viết để giải trí nên văn nói là chủ yếu.

-Yêu cầu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Yong Fammily

Bố: Yong JunHyung

Mẹ: Jang HyunSeung

Con trai: Yong KiKwang (5t) (Xin lỗi vì tôi đã đổi họ của bạn =]])

Yoon Family

Bố: Yoon DooJoon

Mẹ: Yang YoSeob

Con trai: Yoon DongWoon (5t) (=]]]] Xin lỗi bạn này nốt)

———————————————————————————————————————–

1. Chuyện gia đình.

Biệt thự họ Yong

10:00 PM

HuynSeung đang ngồi ở bàn trang điểm, bôi kem dưỡng da ban đêm còn JunHyung đang nằm trên giường đọc báo trong khi KiKwang ngủ ở phòng riêng. Điều đáng nói ở đây là Hyunseung đã ngồi ở đó gần một tiếng đồng hồ còn JunHyung thì liếc đến nỗi muốn rách cả tờ báo. Hai người này đang tính bày trò gì thế này?

_Seungie ah~ Em tính ngồi đó đến sáng mai luôn hay sao? – JunHyung nhẹ nhàng trách mắng.

_Phải bôi kĩ mới không bị lão hóa. Còn anh? Sao không đi ngủ đi? Đang học thuộc lòng tờ báo à? – HyunSeung bỉu môi mắt không quên lườm chồng một cái sắc lẻm.

JunHyung chỉ chờ có thế, vừa nghe vợ hỏi anh quẳng ngay tờ báo sang một bên rồi tiến đến ôm lấy đằng sau Hyunseung mà tựa cằm lên vai cậu thì thầm:

_Anh chỉ là muốn đợi em đi ngủ cùng thôi. Ngày nào em cũng chăm sóc da thế này chắc anh héo mòn vì đợi quá.

_Xì ~ Tôi biết thừa ý đồ đen tối của anh. Không phải là đang muốn sao? – Hyunseung ngừng bôi kem quay lại phía đằng sau rồi lườm chồng thêm một cái nữa.

_Ừ! – JunHyung đáp một câu tỉnh rụi.

_Yahh! Đồ trơ trẽn. Không phải buổi trưa đã … – Hyunseung tru tréo nhưng bị chồng ngắt lời.

_Nhưng cái đó chỉ là “lót dạ” thôi còn buổi tối mới là bữa chính. Vợ chồng nhà DooJoon có cả mấy “bữa lót dạ” cơ, em với anh mới có một mà em đã than vãn rồi.

_Không phải! Là do em không muốn ngày mai KiKwang bị muộn học. Nội trong tuần này thôi nó bị muộn mất ba ngày rồi đó. Tất cả là tại anh hành hạ em quá đáng! – HyunSeung lại trách móc.

_Em cứ bảo với cô giáo là do có việc bận là được. – Nói rồi JunHyung mặt dày lôi vợ lên giường để “đi ngủ” mặc kệ cho Hyunseung phản đối.

Còn HyunSeung mồm tuy gào “Không! Em không muốn!” nhưng chỉ mười lăm phút sau thôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu rồi.

Sáng hôm sau, 6:30 AM

KiKwang ngán ngẩm nhìn umma mình chạy đôn chạy đáo.

_Umma à! Đấy là quần chip của appa không phải của con!

_Umma à! Đúng là của con nhưng nó bị rách rồi!

_Umma! Bla bla bla…

Cũng may với kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường suốt mấy mươi năm qua, Jang HyunSeung đại tài của chúng ta cũng mặc xong quần áo và nhét xong cái bánh mì vào miệng con trai. Còn tên lười biếng JunHyung không biết làm gì trong nhà vệ sinh mà giờ vẫn chưa thấy ló đầu ra, Hyunseung tức lắm nhưng nuốt vào trong để giữ hình tượng “người mẹ Đại Hàn dân quốc anh hùng” với con.

_Kwangie! Chào appa đi học đi con.

_APPA! KWANGIE ĐI HỌC ĐÂY!!! – KiKwang gào hết sức có thể vì sở hữu giọng nam cao ngất từ mẹ nên giọng hét của cậu có sức công phá vô cùng lớn, đến nỗi làm cho JunHyung đang ngồi ngủ ngật trên bồn cào phải té đập mặt xuống đất.

Hyunseung cười tủm tỉm, quẫy mông ra ngoài cửa còn con người kia miệng không ngừng chửi rửa:

_Thằng con trời đánh! Nửa đêm mò qua phòng đòi đi vệ sinh làm mất một đêm vui vẻ bây giờ lại phá rối giấc ngủ là thế nào!!!!!

Tôi rất hiểu tâm trạng của anh Yong JunHyung!

YoSeob đưa DongWoon đi học thì tình cờ gặp HyunSeung. Hai người tống cổ hai thằng con trai vào lớp rồi lôi nhau ra ghế đá nói chuyện.

Chỉ tội KiKwang và DongWoon có những người mẹ không được bình thường. Haizz~.Hai đứa trẻ tội nghiệp dắt tay nhau vào lớp.

_Kwangie đang suy nghĩ gì thế? – DongWoon thấy KiKwang ngồi ngẩn ngơ liền lại gần hỏi.

_Chuyện gia đình. – KiKwang thở dài như người lớn.

_Hả? Thật sao? Bác Hyunseung không cho cậu ăn đủ bữa à? Hay là bác JunHyung giành ăn với cậu? – DongWoon trố mắt thắc mắc.

_Cậu thôi đi, lúc nào cũng ăn với uống. Hôm qua bố mẹ tớ … đánh nhau! – KiKwang xị mặt.

_Trời ơi! Sao họ lại đánh nhau cơ chứ? Có phải vì bác HyunSeung đòi ăn thịt bò mà bác JunHyung tiếc tiền không cho không? – DongWoon hỏi ngu.

_Yahhh! Không phải. Vì sao thì tớ không biết. Tớ chỉ biết là họ đánh nhau thôi. – Giờ thì Kwangie như  sắp khóc rồi.

_Aye! Thôi nào, việc gì mà phải khóc, kể cho tớ nghe mọi chuyện xem nào. – Woonie vỗ vai dỗ dành bạn mình.

_Là thế này! Nửa đêm hôm qua tớ mắc tè nhưng sợ ma nên qua gọi appa. Tớ vừa mở cửa ra thì thấy appa đè umma xuống giường mà đánh. Đánh đến nỗi quần áo bay tứ tung tứ phía hết trơn ấy. Umma kêu la thảm thiết luôn cơ mà. Tớ sợ lắm, nếu như ở dưới đất thì umma tớ “ngỏm” luôn rồi huhu. Cũng may là tớ vô kịp huhu. Thế là tớ quyết định ngủ chung với họ để bảo toàn sự  sống cho umma đấy hichic. – Kwangie rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua, kể cho Woonie bằng giọng run run.

_Chậc chậc! Kiểu này chắc là tại bác Hyunseung ăn hết phần của bác JunHyung nên mới thế! Chứ không bác JunHyung cũng không tức giận đến nỗi vậy đâu. – DongWoon lắc đầu.

_Cậu tưởng người ta chỉ đánh nhau vì giành ăn thôi chắc? Cậu làm như  ai cũng như  mình ấy. – KiKwang tru tréo.

Đã đang suy sụp lại gặp ngay cái thằng trời đánh suốt ngày chỉ biết ăn. Haizz đúng là bố mẹ nào con nấy mà.

Sau khi đi học về, DongWoon kể hết mọi chuyện cho appa của mình nghe. DooJoon thấy con nói thế thì thật sự chỉ muốn đập đầu vô tường mà chết. Ôi con nít! Mà vợ chồng nhà JunSeung hớ hênh quá làm sao mà để con cái nhìn thấy cái cảnh đấy cơ chứ.

_Umma dễ thương nhất quả đất về rồi đây!

DooJoon nghe tiếng YoSeob lanh lảnh vọng vô thì ngừng cười và ném cho vợ cái nhìn như “muốn ăn tươi nuốt sống”:

_Này! Đưa con đi học kiểu gì mà con về rồi mẹ mới về là thế nào? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

_4h chiều. Em tưởng anh đi ăn cơm tiệm với JunHyung nên không về. Mà với lại em với Hyunseung lâu ngày mới gặp lại nhau, ít ra anh cũng phải thông cảm chứ!

_Anh không biết! Anh không biết! Trưa anh nhịn đói đó! Em phải đền bù ~~~~~~

_Không! Em mới về mà! Với lại Woonie thấy thì sao? – YoSeob giãy nảy lên khi tay DooJoon ôm lấy cậu.

_Than gì mà than! Vợ chồng JunSeung một ngày cả mấy lần luôn mà HyunSeung không kêu ca gì thì thôi. Đây em một ngày có hai lần mà than vãn gì. Không phải sợ nó đi chơi với Kwangie rồi.

DooJoon được nước liền chộp lấy vợ  mà quên mất một điều mình chưa khóa cửa.

Giờ ra chơi hôm sau, lại tới lượt DongWoon ngồi thở dài.

_Woonie có chuyện buồn à? – KiKwang lo lắng hỏi.

_Ừ. – DongWoon nhìn KiKwang với đôi mắt ừng ực nước.

_Woonie ngoan nín nào. Kwangie thương thương Woonie. – KiKwang dỗ dành . _Mà cậu buồn chuyện gì thế?

DongWoon khóc to:

_CHUYỆN GIA ĐÌNH!

End~

P/s: Đang trong tình trạng điên loạn, bất bình thường xin thông cảm *cúi đầu* =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro