Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh mai trúc mã [1]

"cậu bị ngốc à song yuqi? phải lắp như này, như này mới đúng! hiểu chưa, con ngốc!"


wong lucas nhăn mặt, hai tay cầm lấy tay cô nhặt từng miếng lego để xếp vào. song yuqi này rõ ràng là đồ ngốc! có mỗi lắp lego cũng chẳng lắp ra hồn.


"yah wong lucas xừ! cậu vừa phải thôi nhé! tớ không phải con ngốc!"


song yuqi bực bội dơ tay lên đánh thằng bạn trước mặt, wong lucas lúc nào cũng vậy, luôn luôn chửi cô ngốc, và cô không thích điều đó một chút nào.


"aiya...sorry sorry, tha lỗi cho tớ đi...lần sau không dám không dám..."


wong lucas nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cô bạn nhỏ, liền lập tức quay ra xin lỗi rối rít. hay chọc cô như vậy, nhưng thật ra cậu rất sợ nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của cô bạn mình.

song yuqi nghe được những lời muốn nghe, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, tiếp tục phồng má giận dỗi.


"kệ cậu! cút ngay, đừng bén mảng đến đây một li nào! đi về!"


cô toan đứng dậy đi về, thì bị cậu bạn họ wong kia cầm lấy tay kéo giật lại, song yuqi theo đà kéo chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay của wong xuxi, cậu ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, thủ thỉ chân thành.


"tớ xin lỗi...xin lỗi thật mà...đừng đi về nhé? xin cậu đấy ugi à...cậu đi về ai sẽ chơi với tớ đây..."


wong lucas dỗ dành nhẹ nhàng. cái tên nhóc khôn lỏi này! mới có 12 tuổi đã khôn như vậy, về sau mấy lời này chắc chắn cậu ta sẽ lại tung chiêu bài mật ngọt này để dỗ dành gái đây, song yuqi thầm nghĩ.

nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mấy cái lời này ai mà không đổ gục? song yuqi lập tức mềm lòng tiếp tục ngồi xuống chơi lego, nhưng mắt vẫn lừ lừ nhìn cậu ta, miệng chẳng nói chẳng rằng. wong lucas thở dài một tiếng, cô nhóc bạn thân này đã giận là giận cực kì dai, mà đã dai tức là sẽ không nơi chuyện với cậu luôn, nói chung không dám để ugi giận nữa...vì khi ấy họ wong này lỡ vô tình làm mất bạn thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.


°°°


tôi có một con nhóc bạn thân từ nhỏ, tên song yuqi. nói là bạn nhưng thật ra nó vẫn kém tôi đến tận 8 tháng. mối quan hệ của chúng tôi có thể gọi là "thanh mai trúc mã", một mối quan hệ người ta thường luôn nghi ngờ nó tồn tại một tình cảm đặc biệt.


____________

[wong xuxi 5 tuổi]


ngày đầu tiên tôi gặp con nhóc ấy là vào năm tôi 5 tuổi, cái tuổi mà thời ấy bọn trẻ con còn ỉa đùn đái dầm mặc quần rách chạy lông nhông ngoài cánh đồng xanh. còn tôi lại khác, vì gia đình tôi thuộc loại có điều kiện, chúng tôi chuyển lên thành phố ở khi tôi còn rất nhỏ.


nhà trên thành phố của chúng tôi khá rộng rãi, tất nhiên là mọi thứ đều tốt hơn dưới quê, căn nhà nằm sâu trong một cái ngõ lớn, chạy xe từ ngoài đường lớn đâm thẳng vào ngõ quẹo xe tầm hai ba lần là sẽ thấy một căn nhà hoành tráng có cả một cái vườn nhỏ của gia đình tôi.

ngay bên cạnh nhà tôi phía bên tay trái, là một căn nhà khác, bé hơn nhà của tôi một chút. ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở, mẹ tôi đã dấm dúi tôi vài bọc quà quê, bảo tôi đi đem tặng các cô bác hàng xóm gần đó.


tôi, một đứa nhóc mới 5 tuổi, trên tay cầm mấy bọc quà to nhỏ khác nhau, khệ nệ đem đi từng nhà. tôi đi hết một lượt, định bay thẳng về nhà để xem tivi, mới chợt nhớ ra ngôi nhà hàng xóm gần nhất nhà mình mà tôi lại chưa đem quà sang, cũng may còn một gói cuối cùng, tôi lại vác quà đi qua nhà đó với bộ mặt ỉu xìu hơn bao giờ hết.

tôi đứng trước cửa căn nhà đó, cố vươn lên bấm chuông mấy cái, vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. tôi có chút bực bội, lúc ấy khá là mệt rồi, nhưng mãi vẫn không có ai ra mở cửa, tôi muốn đi về nhanh thật nhanh để xem teen titans nữa.



vừa quay lưng định đi, ở đằng sau tôi cất lên một giọng nói cực kì lạ tai, giọng nói ấy trầm khàn, nghe qua có vẻ khá đanh đá.


"có chuyện gì thế?"


tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là một cô bé có mái tóc đen nhánh, ngắn chạm cằm, xoăn xoăn rất cá tính, đôi mắt của con nhóc ấy to tròn và trong trẻo lạ thường. con nhóc ấy trắng bóc, tóc đen môi đỏ, nhìn chẳng khác gì nàng bạch tuyết cả. còn tôi lúc đó thì rất mê phim nàng bạch tuyết và bày chú lùn, mong chờ một ngày nào đó sẽ gặp nàng bạch tuyết của đời mình, và tôi sẽ là chàng bạch mã hoàng tử cưỡi trên con ngựa trắng thật đẹp để đón bạch tuyết về.

nhưng ở thời điểm đấy, thì con nhóc ấy trong mắt tôi chưa lãng mạn đến mức đấy, chỉ là hơi giật mình vì con nhóc đó có hơi hơi xinh đẹp thôi. tôi cầm bọc quà trên tay đưa cho nó, thấy nó nhíu khẽ hai hàng lông mày khó hiểu, tôi liền giải thích.


"cái này mẹ anh bảo đem qua nhà nhóc, anh mới chuyển đến đây hôm nay!"


tôi cố tỏ ra kiệm lời lạnh lùng trước mặt nó, để nó thấy tôi trông thật đàn ông. tôi chờ một lời "cảm ơn anh" ngọt xớt của con nhóc đó, nhưng không, nó chỉ phang một câu khiến tôi muốn cầm bọc quà đập vào đầu nó thôi.


"anh? cậu mấy tuổi mà kêu mà xưng anh với tôi?"


chết tiệt con nhóc này, người thì bé như một con chuột mà lại dám lên giọng sao?


đó là suy nghĩ của tôi khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, còn bây giờ cậu ta nói nửa lời tôi cũng dăm dắp làm theo như một con chó cún ngoan ngoãn.


"này nhóc à, nhìn nhóc nhỏ như vậy còn không gọi anh là anh? anh đã 5 tuổi rồi đấy! nhóc mấy tuổi rồi"

tôi tự hào vỗ ngực.


"tôi 4 tuổi rưỡi, tháng 9 này mẹ bảo tôi sẽ lên 5"

con nhóc kia vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đáng ghét ấy.


"vẫn là bé hơn 0,5 tuổi, gọi anh đi!"

tôi vừa nói, con nhóc kia chỉ hếch mặt đi vào nhà, để lại tôi ngoài cửa nhà nó với một chữ "nhục" trên mặt.



tôi trở về nhà với bộ mặt đen sì như nhọ nồi, đóng sầm cửa nhà thật mạnh, bực bội ngồi lên sofa xem teen titans trên cartoon, ngày ấy phim ấy chính là điều kì diệu tuyệt vời của trẻ con chúng tôi.

vì là trẻ con, nên bực bội một lúc rồi tôi lại bình thường vui vẻ như chẳng có chuyện gì. cứ tưởng con nhóc khó ở đấy sẽ chẳng liên quan gì đến tôi nữa, nhưng ngay ngày hôm sau, nó lại đem cái bộ mặt láo lếu của nó xuất hiện ngay trong nhà tôi. à, không phải một mình nó, có cả bố mẹ của nó nữa.


bố mẹ tôi đương nhiên thấy hàng xóm mới sang, liền rất niềm nở mời họ vào nhà. và tất nhiên bố mẹ tôi cũng rất rất thích con nhóc đấy, với vẻ bề ngoài cũng khá đáng yêu ngây thơ, cùng với điệu bộ ngoan ngoãn lễ phép ấy thì bố mẹ nào mà chẳng thích cơ chứ? tôi thầm nhủ con nhỏ đó chắc chắn là được bố mẹ dặn trước rồi. lúc bố mẹ nó dẫn nó vào nhà, bố mẹ tôi đã hớn hở ôm nó rồi cười như chưa bao giờ được cười, giọng điệu có chút quá khích.


"ui cha, con gái nhà anh chị dễ thương quá! xinh xắn thế này về sau bố mẹ tuyển rể là khó khăn lắm đây!"


mẹ tôi khen ngợi nó đủ điều, còn tôi vẫn lầm lì ngồi trong nhà, mắt thì xem tivi nhưng tai thật ra đang để ngoài phòng khách.


tôi thầm nghĩ, con nhóc đấy xinh xắn đến mức đấy à? nó chỉ có chút dễ thương thôi mà? thật ra nếu bây giờ cho tôi nói lại tôi sẽ chẳng nói như vậy đâu, vì bây giờ đối với tôi nó là đứa con gái xinh đẹp và dễ thương nhất trên thế gian này.



tôi cố ngó ngó ra ngoài xem xem con nhóc đó cư xử như thế nào, tôi đang thầm chờ một khoảnh khắc nó lật cái bản mặt láo lếu của nó ra cho bố mẹ tôi thấy. nhưng không, suốt cả buổi nó chẳng nói câu nào, hỏi thì dạ dạ vâng vâng rất lễ phép, tôi thầm nghĩ con nhóc này diễn cũng quá là đạt rồi.



bố mẹ tôi và bố mẹ nó nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tôi chẳng hiểu gì cả. họ đột nhiên nhắc đến tôi.


"không phải nhà anh chị có một đứa con trai sao? sao nãy giờ tôi chưa thấy nhỉ? nhìn bố mẹ như thế này chắc thằng bé cũng đẹp trai lắm!"

tôi ở trong nghe, cánh mũi bắt đầu phập phồng vì ngại.


"ôi dào, đẹp thì không đến mức đấy nhưng nghịch như quỷ! làm sao ngoan bằng yuqi nhà chị, tôi đang mong nó trưởng thành một chút giống con bé nhà chị đây này!"

mẹ tôi giọng điệu đầy than thở. còn tôi lắng tai lên nghe từng chữ. ugi? tên nó là ugi à? sao nghe lạ vậy?


"con trai mà chị, nghịch một chút cũng không sao, về sau lớn tự khắc sẽ trầm lại chị ạ! chắc cũng trạc tuổi yuqi nhà tôi, khéo chừng lại chơi với nhau đấy, cho chúng nó gặp nhau chị nhỉ?"


gặp? ôi trời chúng tôi đã gặp nhau rồi, thật sự không cần gặp  nữa. tôi thì không hề muốn ra đó một chút nào! nghĩ sao vậy? hôm trước bị con nhóc thối đó hạ nhục còn chưa đủ sao?


"để tôi vào kêu nó ra đây! lại đang mải xem phim hoạt hình rồi! huang xuxi! ra đây nhanh lên!"


mẹ tôi la lên, còn tôi gần như biết mình chết chắc rồi!


tôi nguyền rủa một thôi một hồi, rồi mới bước ra khỏi phòng, len lén ngại ngùng ra đứng cạnh bố mẹ, hai tay khoanh trước ngực, gập người chào bố mẹ nó. đấy, tính ra tôi cũng thảo mai khác gì nó đâu cơ chứ!


"lễ phép quá! lớn lên chắc sẽ đẹp trai lắm đây! hai anh chị sướng quá, có được cậu quý tử thế này còn gì bằng"


mẹ nó khen tôi không ngớt, nhưng có vẻ như hồn tôi lúc ấy đã không còn trong căn phòng đó nữa, nó đã bay đi tận đâu rồi.


vì con nhóc kia hôm nay nhìn nó bỗng xinh xắn lạ thường. lúc nãy khi ngó ngó tôi chỉ thấy cái đầu của xoăn của nó được chút xíu thôi, bây giờ mới thấy được toàn bộ dung mạo của nó.


hôm nay nó mặc một chiếc váy tay cộc màu trắng dài chấm đầu gối, có những đường viền ren trắng tinh tế viền quanh cổ, mái tóc xoăn của nó được buộc lên một nửa bằng dây nơ đỏ xinh xắn, đằng sau xõa ra một chút. nhìn nó như một tiên tử, rất xinh xắn đáng yêu.

"xuxi! con chào bạn đi, bạn bằng tuổi con đấy!"

mẹ tôi nói, làm tan đi sự mất tập trung của tôi. tôi luống cuống nhìn nó, gật đầu chào. nó ngước mắt lên nhìn tôi, cũng cười đầy ẩn ý gật đầu chào lại.

và cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, sau đó bố mẹ nó và nó lại đi về nhà. tôi không biết gì thêm về con nhóc đó, chỉ biết nó có hai bộ mặt, một là bộ mặt láo lếu và hai là bộ mặt đáng yêu làm bộ, và tên nó là ugi.

và tôi và mối tình đầu - cũng như cuối cùng, đã gặp nhau lần đầu như vậy.

|to be continue|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro