Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên ngày 🤡

Tên: 24 giờ.

Tác giả: Errzerosevenor.

Nguồn: AO3.

CP: LingOrm.

Editor: Hạ Yên.

Giới thiệu ngắn gọn: Chị gái 25 tuổi dày dặn kinh nghiệm tình trường LingLing Kwong × Nữ sinh 18 tuổi (không) ngây thơ trong sáng lại hay tò mò mùi vị "trái cấm" Orm Kornnaphat.

⚠️ Lưu ý: Fic này là mình đem về edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không đem bản edit đi bất cứ nơi nào khác!

------------------------------------------------

"Phần tài liệu này nếu bên anh xem xong không thấy có vấn đề gì thì tôi sẽ chuyển giao cho cấp dưới phụ trách nốt."

LingLing Kwong quăng tập tài liệu sang một bên, ống tay áo theo động tác của nàng nhẹ nhàng buông xuống. Dự án kéo dài hơn nửa tháng trời này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, hôm nay nàng nhất định phải đi đến quán bar giải toả một chút.

Đã gần tới giờ tan tầm nhưng lúc này trời lại bất ngờ đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đường.

Quán bar đến đúng mười một giờ mới bắt đầu mở cửa, nhưng do trời mưa quá lớn khiến giao thông bị đình trệ, LingLing Kwong vì tới muộn nên đã không còn bàn để đặt, chỉ còn cách ngồi ghép vào bàn đã có sẵn.

Phận làm công bán mình cho tư bản mà, không làm cách nào khác được.

LingLing Kwong ngồi xuống vị trí đối diện một cô gái trông có vẻ như là nữ sinh, sau đó ra hiệu gọi ba chai bia với người phục vụ đang đứng gần đó.

"Chị gái, có muốn uống cùng em không?"

LingLing Kwong hơi hạ mắt kính, đứa nhóc trước mặt vừa nhìn đã biết là kiểu nữ sinh mới lớn chưa trải sự đời, bàn tay giấu dưới lớp áo sơmi rộng thùng thình kia rõ ràng đang hơi run lên vì căng thẳng.

"Lần đầu đến đây à?"

LingLing Kwong hơi nghiêng người về phía trước, cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn đến cô gái nhỏ trước mặt.

"Em gái à, rủ người lạ uống chung rất nguy hiểm đấy."

Lúc này đồ cũng được đem lên, cô gái kia cũng gọi hai chai bia.

"Em cảm thấy chị trông rất giống người tốt nên chắc là không sao đâu."

"Ừ, nhưng người xấu thì cũng sẽ không đem hai chữ "không tốt" viết lên trán đâu."

LingLing Kwong cầm cốc lên, khẽ lắc lư chất lỏng bên trong, sau đó hướng về phía đối phương, tỏ ý cụng ly: "LingLing Kwong."

Người đối diện hiểu ý liền nâng cốc lên, chạm nhẹ một cái vào chiếc cốc trong tay nàng, sau đó cũng rất thành thật xưng tên: "Orm Kornnaphat."

LingLing Kwong suy tư một hồi lâu, ban đầu nàng cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt này có lẽ chỉ kém mình vài tuổi thôi, nhưng không nghĩ tới là sau khi hỏi ra thì câu trả lời càng khiến nàng chết lặng hơn.

Cô nhóc này mới đủ tuổi trưởng thành cách đây không lâu.

Hơi quá chén một chút hẳn là không tốt nhỉ? Cảm giác tội lỗi dưới đáy lòng chậm rãi trồi lên, LingLing Kwong rối rắm trong mớ suy nghĩ một hồi, cuối cùng chuyển rời sự chú ý qua bao thuốc lá nhỏ nằm yên trong túi.

Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, âm thanh đinh tai nhức óc cùng tiếng bước chân nhảy nhót trên sàn nhà khiến lồng ngực mọi người trở nên dồn dập hưng phấn.

Trong không khí mơ hồ tản ra một làn sương, thứ làm mờ đi tầm nhìn lúc này là làn khói trắng đang từ từ phun ra từ khoé miệng của người phụ nữ trước mặt.

"Có thể cho em thử nó được không?"

LingLing Kwong nghiêng đầu nhìn em, lại nhả thêm một luồng khói: "Em biết hút thuốc à?"

Khói thuốc màu trắng bạc bay lơ lửng trong không khí, sau đó lại quẩn quanh bên cánh mũi, ngửi ra còn thoang thoảng hương bạc hà.

Orm Kornnaphat đứng dậy đi tới gần chỗ LingLing Kwong, đôi môi ghé sát vào tai nàng: "Em đã 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi, em có thể làm mọi thứ em muốn chứ."

Cái này LingLing Kwong không phủ nhận.

"Đúng là em có thể làm mọi thứ mình muốn."

Mái tóc dài của nàng được vén ra sau tai, vành tai nhỏ lúc này đã gần như cọ xát với cánh môi của đối phương.

"Tiếp tới, em nghĩ là em muốn hôn chị."

Điếu thuốc nhỏ trên tay LingLing Kwong bị dập tắt, mùi bạc hà vẫn quẩn quanh nhưng không còn nhìn thấy tia lửa nào đang cháy nữa.

Việc hôn nhau ở quán bar là chuyện khá bình thường, nếu có đếm thì có lẽ cũng chẳng thể đếm được ra đã có bao nhiêu cặp đôi đắm chìm trong khoái lạc với nhau dưới ánh đèn tối tăm mờ ảo của nơi này.

Hương bạc hà thơm mát hoà quyện với vị đắng nhẹ của bia đánh mạnh vào vị giác, trong nháy mắt, cảm giác mềm mại xen lẫn lạnh lẽo khiến đại não hai người như muốn bùng nổ.

Vào khoảnh khắc đôi mắt em mở ra, trong ánh mắt ấy ẩn chứa vô vàn cảm xúc hỗn độn. Chiếc cốc trong tay lại được nâng lên, chất lỏng bên trong chậm rãi đổ xuống.

LingLing Kwong hơi nhướn mày nhìn cô nhóc đang ra vẻ thành thục trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên: "Xem ra em cũng không ngoan lắm đâu nhỉ."

Khách sạn được xây kế bên quán bar hẳn là để phục vụ cho việc này, hoặc là do Orm Kornnaphat nghĩ như vậy, nhưng nếu không có nó thì làm sao người ta có thể vội vã dắt nhau đi kiếm chỗ "dập lửa" được đây?

Orm Kornnaphat đi qua sảnh lớn của khách sạn, sau đó còn định đi tới để đặt phòng. Ánh mắt của nhân viên ở bàn lễ tân quá mức bình thản trần trụi, dường như phản ứng của cô ấy đối với những người khách đi từ quán bar kế bên sang đây đã quá quen thuộc, họ tới đây để làm gì thì trong lòng cô đã tự có câu trả lời rồi.

Orm Kornnaphat biết đây không phải là chuyện có thể vòng vo giải thích được, vì nó là sự thật. LingLing Kwong sau khi điền form xong liền kéo người đang đứng ngây ngốc bên cạnh đi.

"Em không cần phải điền gì đâu bé con."

LingLing Kwong ôm lấy thiếu nữ bên cạnh, sau đó không khỏi âm thầm cảm thán, tuổi trẻ thật tốt nhỉ, cô nhóc mới lớn này thoạt nhìn còn cao hơn nàng gần nửa cái đầu.

Sau khi rời khỏi quán bar đầy tiếng ồn cùng đủ loại mùi vị tạp nham kia, LingLing Kwong mới bắt đầu ngửi được mùi hương thoang thoảng trên quần áo đối phương, hương thơm dịu nhẹ thanh nhã bay thẳng vào xoang mũi nàng, là mùi nước hoa, còn là loại nước hoa mà nàng khá ưa thích nữa.

Căn phòng mà nhân viên lễ tân cấp cho họ là phòng cuối cùng còn giường king size, thậm chí người đó còn cẩn thận thông báo rằng phòng này có chút đặc biệt: Không có cửa sổ. Nhưng với hai người thì đây cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.

"Em đã từng hôn ai chưa?"

Ánh đèn mờ nhạt trước cửa thoáng chiếu tới bên mép giường, Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, bàn tay khẽ luồn qua ôm lấy cánh tay của người bên cạnh khiến chiếc áo sơmi bị chèn ép tới nỗi nhăn nhúm lại.

LingLing Kwong thoáng lộ ra nét vui vẻ, nếu đã như vậy thì nàng phải thật kiên nhẫn với đứa nhỏ mới lớn này, đêm nay sẽ là một đêm khó quên đây~

"Há miệng ra."

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt lại, cảm giác khi có một chiếc lưỡi khác trượt vào khoang miệng ngay lập tức được phóng đại lên.

Đầu lưỡi mang lại cảm giác hơi lạnh, lạnh hơn những gì mà em đã tưởng tượng đến, nước bọt trong miệng cũng bắt đầu được trao đổi qua lại.

Em cũng bắt chước động tác vươn đầu lưỡi ra, tận hưởng cảm giác cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, sau đó nhả ra trả lại cho LingLing Kwong.

Hoá ra hôn môi có cảm giác như thế này sao? Thực sự có thể khiến người ta phát nghiện mà.

Đôi chân nhỏ lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu mềm nhũn ra.

Hai người dây dưa qua lại, không biết từ khi nào đã đi tới bên mép giường. Orm Kornnaphat thả người ngồi xuống mép giường, ngay sau đó là những cái hôn dồn dập tiến tới.

Orm Kornnaphat cảm thấy mình hẳn là đã đạt điểm tuyệt đối trong khoá lý thuyết hôn môi này rồi, thậm chí là đủ điểm qua môn thực hành luôn.

-- Em đã biết cách duy trì hơi thở trong lúc hôn.

"Em có một cơ hội cuối cùng để từ chối tôi."

LingLing Kwong vừa nói vừa ngồi quỳ ở trên đùi Orm Kornnaphat, giọng nói càng lúc càng trầm, những nụ hôn vừa rồi không ngoài dự đoán đã khơi lên dục vọng của người phụ nữ này.

"Chị à, chuyện này chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Vậy nên, em muốn tiếp tục?"

Orm Kornnaphat ngã người xuống giường, kéo theo LingLing Kwong khiến cả thân mình nàng đè lên người em. Bàn tay lành lạnh khẽ vuốt dọc theo sống lưng của nàng, sau đó nhấn xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Lời hồi đáp không thể nói ra thành tiếng lúc này đã được thể hiện bằng hành động cụ thể, em tin rằng LingLing Kwong sẽ hiểu được.

"Đưa lưỡi ra đi."

LingLing Kwong bắt đầu hướng dẫn em từng bước, đôi tay cũng không nhàn rỗi mà lần tìm cởi từng chiếc khuy áo của em, dáng vẻ nghiêm túc chính trực như thể đang thực sự dạy cho Orm Kornnaphat.

Thế nhưng hành động này đồng thời cũng mang lại cảm giác cám dỗ dụ hoặc, giống hệt như loài sòi già gian mãnh đang dụ dỗ thỏ non vào hang.

Đầu lưỡi không bị hút lấy như trong tưởng tượng của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong chỉ nhẹ nhàng liếm lấy đầu lưỡi e dè của em. Tới khi Orm Kornnaphat không chịu được muốn thu lưỡi lại thì cô mới tươi cười quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, dùng đầu lưỡi mơn trớn để chọc ghẹo em.

Linh hồn như muốn trôi theo từng đám mây phiêu diêu trên bầu trời, tâm trí Orm Kornnaphat lúc này đã bắt đầu trở nên trống rỗng, tựa như đang đắm trong bùn lầy, cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu đang từ từ ăn mòn bên trong em.

Orm Kornnaphat chủ động tiến tới gần, ngón tay nhanh chóng cởi đi lớp áo mỏng, cọ cọ đầu ngực bị khí lạnh thổi qua đã sớm dựng đứng lên từ khi nào lên người LingLing Kwong.

Em nhìn chằm chằm vào môi nàng, ý tứ tìm kiếm vô cùng rõ ràng, hơi thở có chút rối loạn phả ra, tan rã trong bầu không khí đang dần nóng lên.

"Thích không?"

LingLing Kwong nở một nụ cười xấu xa, nàng yêu cầu Orm Kornnaphat ngồi dậy, sau đó tự mình cởi áo sơmi trước mặt em.

Thậm chí nàng còn cố ý thả chậm tốc độ, dường như là đang tra tấn sự kiên nhẫn của cô gái nhỏ, khi cởi tới những khuy áo ở giữa thì nàng lại dừng lại.

Orm Kornnaphat không biết nên đặt tầm nhìn của mình ở nơi nào, em không biết mình nên nhìn cơ bụng với từng đường cong ẩn hiện kia hay là hai đỉnh hồng phớt đang đong đưa trước mặt.

LingLing Kwong nâng cằm em lên, hài lòng nhìn lên dấu vết mờ nhạt bản thân để lại ở cổ thiếu nữ: "Nếu em muốn nhìn thì tự mình cởi nốt đi."

Orm Kornnaphat hôn một đường từ môi xuống cằm LingLing Kwong, động tác nâng niu nhấm nháp tựa như chàng Adam và nàng Eva khi đang nếm qua trái cấm.

Chiếc lưỡi linh hoạt liếm ướt từng khuy áo, thấm đẫm qua lớp vải, thấm cả vào làn da. Em tỉ mỉ liếm láp cho tới chiếc khuy áo cuối cùng được cởi ra.

LingLing Kwong quỳ gối xuống giường, sau đó đi lại gần em, đỉnh ngực hồng phớt cọ qua đầu mũi em: "Orm, nếu em muốn tôi dạy em thì hiện tại em có thể đi xuống giường được rồi đấy."

Việc này đối với LingLing Kwong giống như trời nắng hạn đã lâu mới gặp được cơn mưa rào, hai quả anh đào trước ngực ngạo nghễ dựng đứng vì cảm giác phấn kích mong chờ được sủng hạnh.

Đầu lưỡi xa lạ tiến tới trêu chọc đảo quanh một vòng, răng nanh nhỏ khẽ cắn mút rồi lại liếm, lộn xộn không theo một quy luật nào.

Thoải mái muốn chết.

LingLing Kwong nhìn cô gái nhỏ đang vùi đầu trước ngực mình, kìm nén khoái cảm khẽ đẩy đầu em ra, sau đó ghé sát vào tai em thổi một luồng khí, giọng nói có chút dụ hoặc: "Em có biết biểu cảm của em bây giờ gợi cảm tới mức nào không?"

Khi những lời khiêu khích trêu chọc kia vừa được nói ra thì đầu lưỡi của LingLing Kwong đã nhanh chóng lướt dọc theo viền tai của Orm Kornnaphat, nàng cắn lấy vành tai em, sau đó liếm dần ra phía sau khiến hơi thở của Orm Kornnaphat ngay lập tức trở nên rối loạn.

"Còn eo của em..."

LingLing Kwong ngay lập tức hiểu ý, nàng liếm dọc mang tai em, bàn tay lặng lẽ đặt lên eo Orm Kornnaphat, từng cái vuốt ve dịu dàng như đang châm lên ngọn lửa dục vọng trong lòng thiếu nữ.

Hơi thở trầm thấp cùng tiếng thở gấp gáp quanh quẩn bên tai LingLing Kwong, nàng có thể cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình đang run rẩy từng hồi.

Mọi giác quan dường như bị tiêm một liều thuốc kích thích, LingLing Kwong thề rằng trước đây nàng chưa từng được nghe thấy âm thanh nào dễ chịu như vậy.

"Em thực sự... rất mẫn cảm nhỉ."

LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng cùng bộ ngực phập phồng của em, cảm giác yêu thích không nỡ buông tay, giống như đang cầm một chùm nho chín mọng tỏa hương thơm ngào ngạt.

Orm Kornnaphat cảm thấy đối phương đang dần dần xuyên qua tuyến phòng thủ của bản thân, đôi tay kia đang dần khám phá tới những nơi chưa có ai được chạm qua. Em thuận thế nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm vào trong nụ hôn gây nghiện kia.

LingLing Kwong luồn tay vào bên trong chiếc quần nhỏ, khẽ chạm vào âm vật đang sưng chướng lên vì hưng phấn, khi ngón tay đi xuống dưới thêm một chút liền cảm nhận được sự ẩm ướt tràn ra.

"Cảm giác thế nào?

Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại một hồi, LingLing Kwong vẫn quyết định rút tay ra, dẫu sao đây vẫn là lần đầu tiên của cô gái nhỏ này.

"Thích không?"

Orm Kornnaphat che mặt gật đầu một cái, làn da mỏng manh ở cổ vì ngượng ngùng mà hơi ửng hồng lên.

LingLing Kwong ngồi dậy, nhanh tay cởi nốt phần quần áo còn sót lại trên người em rồi tách đôi chân thon dài ra, ngón tay lại đặt trở về chỗ cũ.

"Vậy tôi tiến vào đây."

Đây không phải là câu hỏi ý, mà là một câu trần thuật.

Ngón tay chậm rãi đi vào, cái miệng nhỏ e dè nuốt vào từng chút, bám sát từng chuyển động của đầu ngón tay. Tiếng rên rỉ bị Orm Kornnaphat kìm nén sâu trong cổ họng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải thốt ra.

Ấm nóng, ẩm ướt, nhớp nháp, trơn dính.

Một loạt từ ngữ xuất hiện trong đầu LingLing Kwong.

Dưới tác động mạnh mẽ từ cả thính giác, thị giác và xúc giác, thần trí của LingLing Kwong như đột ngột thức tỉnh.

Dưới thân nàng là một thiếu nữ chỉ vừa mới thành niên chưa lâu, vậy mà cô gái nhỏ lại tự nguyện trao lần đầu cho nàng mà không mảy may đắn đo dù chỉ một chút, điều này khiến LingLing Kwong rơi vào trạng thái vừa vui mừng vừa cảm thấy ngập tràn tội lỗi.

"Em... Đừng vì điều này mà yêu tôi, tôi vốn chỉ là một kẻ xấu thôi."

"Được, cái gì em cũng nghe chị hết."

LingLing Kwong rất vừa lòng với câu trả lời này, nàng cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của em.

Đoá hoa nóng ướt cố gắng nuốt vào từng đốt ngón tay của LingLing Kwong, mặc dù chỉ mới một ngón nhưng có vẻ như thiếu nữ đã tới giới hạn, Orm Kornnaphat nhắm chặt đôi mắt, hai hàng lông mày thoáng cau lại.

"Có đau không?"

Orm Kornnaphat mạnh mẽ lắc đầu, trong cổ họng đọng lại vài tiếng rên rỉ đứt quãng.

Cũng không biết là họ kéo nhau tới tận đây để làm tình hay chỉ đơn thuần là hôn nhau, nhưng lúc này Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân sắp bị cơn sóng tình này đánh tới tả tơi dù người kia mới chỉ dùng có một ngón tay.

Động tác của người bên trên càng lúc càng nhanh dần, thân thể mỏng manh của Orm Kornnaphat cũng theo đó mà lắc lư dữ dội. Mặc dù trụ không vững nhưng em vẫn câu lấy cổ của LingLing Kwong, rướn người lên hôn nàng.

Dưới sự chăm sóc đầy đủ của màn dạo đầu đầy kiên nhẫn, bên dưới của em đã vô cùng ướt át. Ý thức của Orm Kornnaphat đã bắt đầu có dấu hiệu rời rạc tan rã, đôi chân cũng vô thức mở rộng ra.

LingLing Kwong một bên nhìn chăm chú vào gương mặt em, một bên chậm rãi đưa thêm ngón thứ hai vào.

"Bạn nhỏ, cái miệng này của em sao lại chặt như vậy?"

"Chị... Im đi!"

LingLing Kwong không nói gì nữa, chỉ nhếch mép cười xảo trá rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở của em, ngăn cái miệng nhỏ xinh ấy lại, khiến những âm thanh đầy kìm nén còn chưa kịp thoát ra đã bị khoá lại.

Động tác dưới tay cũng nhanh hơn, từng âm thanh va chạm khiến người ta đỏ mặt không ngừng vang lên ở phía dưới.

"Ưm..."

Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat cảm thấy ngượng ngùng khi nghe được âm thanh phát ra từ chính miệng của mình, khoái cảm tựa như dòng điện chạy dọc từ sống lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến cả người em tê dại, mọi giác quan trong phút chốc như được phóng đại lên.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn, tiếng thở hổn hển át đi cả tiếng róc rách bên dưới, đầu óc Orm Kornnaphat trở nên hỗn loạn, khoái cảm hoang dại khiến em trở nên tham lam muốn nhiều hơn nữa. Em vội nắm lấy tay LingLing Kwong, dường như muốn dùng tay nàng để kìm lại tiếng rên rỉ.

"Chị, chị ơi!"

LingLing Kwong từ tốn thay đổi tư thế, sau đó lại tăng tốc độ ra vào: "Nói tôi nghe em thích cái gì?"

Đôi mắt Orm Kornnaphat mơ màng ngập tràn hơi nước, em nhìn LingLing Kwong với ánh mắt đầy khát khao, rõ ràng rất muốn nói nhưng chỉ có thể phả ra từng tiếng thở hổn hển.

"Không la lên nữa hả?"

LingLing Kwong nói xong liền dừng lại động tác trên tay.

"Chị ơi... Làm ơn tiếp tục đi mà..."

LingLing Kwong hài lòng với câu trả lời của em, nàng lại tiếp tục cắm sâu vào bên trong Orm Kornnaphat, từng cú thúc mạnh bạo như muốn xuyên qua thân thể em, mỗi lần ra vào đều khiến phần thịt bên trong đoá hoa nhỏ ướt đẫm bị kéo ra một chút.

"Chậm! Chị ơi! Chậm lại một chút!"

"Ahhhh..."

Orm Kornnaphat buộc phải dùng lực tay chống đỡ thân thể, nhưng sức lực quá lớn từ người phía trên khiến em suýt chút nữa ngất đi.

Khi đầu óc trống rỗng vì khoái cảm của em còn chưa kịp lấy lại ý thức thì đã bị LingLing Kwong khoá môi lại bằng một nụ hôn sâu, khiến những tiếng rên rỉ vụn vặt chỉ có thể ậm ừ phát ra trong cổ họng.

Khoái cảm trong cơ thể càng lúc càng nhiều, đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat nếm được hương vị nồng nàn đến từng hơi thở của "trái cấm".

Cảm giác sung sướng khó cưỡng tích tụ ở thân dưới đã sắp đến giới hạn, ngoài việc nắm chặt chặt ga trải giường hoặc bám lấy vai LingLing Kwong thì Orm Kornnaphat không còn cách nào khác để giảm bớt sự kích thích.

Cứ thế này liệu em có hỏng mất không nhỉ?

Mỗi lần bên dưới Orm Kornnaphat co thắt lại thì cổ họng em lại bật ra tiếng rên rỉ với cường độ âm thanh cao hơn, tới mức LingLing Kwong có dùng tay chặn lại cũng không giảm bớt được.

Nhưng buông tay ra thì liệu có ổn không? Chất lượng cách âm của khách sạn này chắc cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ?

LingLing Kwong vẫn nhớ rằng đây là lần đầu của người dưới thân, thấy thiếu nữ khẽ cau mày lại, nàng liền đưa tay cẩn thận dò xét bên dưới.

Khi từng nếp uốn trong hoa huyệt bắt đầu quen dần với sự ma sát của những ngón tay thì LingLing Kwong bất ngờ rút tay ra, cảm giác trống rỗng khó chịu nhanh chóng lướt qua thân thể cô gái nhỏ.

Sự ngượng ngùng khiến Orm Kornnaphat nói không nên lời, vì vậy em chỉ có thể thể hiện bằng hành động, miệng nhỏ ướt át không ngừng co thắt hút chặt lấy hai ngón tay.

LingLing Kwong thu hết mọi hành động của thiếu nữ vào trong tầm mắt, căn cứ theo hình ảnh lúc sáng đèn của cô gái này thì hẳn là dáng vẻ lúc này của em sẽ vô cùng hấp dẫn.

"Tôi có thể bật đèn lên không?"

"Không... Đừng mà..."

LingLing Kwong nghe xong có chút nuối tiếc, nhưng ngay sau đó lập tức đưa ngón tay lên miệng em, trầm giọng: "Ngậm nó vào."

Bạn nhỏ Orm Kornnaphat thực sự ngoan ngoãn ngậm ngón tay vào trong miệng, em cẩn thận cảm thụ hương vị của từng ngón tay LingLing Kwong qua những nụ vị giác trên đầu lưỡi.

Nhưng không ngờ LingLing Kwong lại có chút tức giận, nàng cười gằn lên một tiếng rồi khuấy đảo những ngón tay trong miệng em, dường như là đang thực hiện một bài huấn luyện dành riêng cho Orm Kornnaphat.

Có lẽ sẽ không sao vì đây là lần đầu của em ấy mà, LingLing Kwong tự an ủi trong đầu.

Động tác trên tay nàng lại càng nhanh hơn, nghĩ đến cảm giác đang không ngừng truyền đến từ những đầu ngón tay, trong lòng LingLing Kwong không khỏi dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Có vẻ như nàng vừa mới khám phá ra một cực phẩm thì phải.

Vốn dĩ cuộc yêu này đã kết thúc ở thời điểm LingLing Kwong đi lấy nước, còn Orm Kornnaphat thì kéo lấy chiếc chăn đắp lên người.

Thế nhưng không ngờ khi em còn chưa kịp nằm xuống thì người kia đã quay trở lại, nàng bắt lấy một bên ngực em đưa vào trong miệng, vừa liếm vừa cắn lại hỏi em rằng có thể bật đèn ở đầu giường không?

Quả thực không ngoài dự đoán, bạn nhỏ mới lớn này vẫn không thể chống cự lại được với ý muốn của chị gái lớn tuổi hơn.

Đã rất lâu rồi không hôn ai, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại sớm như vậy được, bởi vì nó thực sự quá thoải mái.

Hai người không ngừng trao đổi nước bọt, cái lưỡi nhỏ xinh của Orm Kornnaphat không ngừng đưa ra như đang câu dẫn LingLing Kwong đến chơi đùa với mình.

Bất chợt LingLing Kwong cảm thấy sự vội vã cùng ngây ngô của người con gái này thật đáng yêu~

"Lấy lòng tôi đi rồi tôi cho em 'ăn ngon'."

"Chị... Chị muốn làm gì em cũng được ạ."

Orm Kornnaphat hôn nhẹ một cái lên gò má LingLing Kwong, sau đó đưa tay mở chiếc đèn trên đầu giường lên, việc này so với lúc dạo đầu dường như còn khiến em ngượng ngùng hơn.

Orm Kornnaphat xấu hổ đưa hai tay lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng em không hề nhận ra là hai chân đã bị banh rộng ra từ lúc nào.

Cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào hạ thân, cả người Orm Kornnaphat run lên vì kích thích. Khi đầu lưỡi mềm mại liếm lên âm vật, em theo bản năng muốn kẹp hai chân lại nhưng không thể vì hai bắp đùi đã bị người kia giữ chặt.

Orm Kornnaphat mím môi thật chặt ngăn không cho âm thanh xấu hổ kia thoát ra, nhưng đầu lưỡi tinh quái kia càng lúc càng liếm mạnh khiến cho đoá hoa nhỏ không ngừng co thắt tiết ra mật dịch.

LingLing Kwong đâm lưỡi vào bên trong em, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong cái lỗ nhỏ ngập nước của em, sau đó lại rút ra trêu đùa âm vật đang sưng cứng vì hưng phấn.

Răng nanh hơi nhọn khẽ cạ vào phần thịt đỏ hồng như sắp sửa xung huyết, vừa dịu dàng vừa thô bạo, sau đó lại dùng môi mút vào, Orm Kornnaphat chới với giữa những cơn sóng tình liên tục ập tới đã sắp không còn trụ vững.

Đầu lưỡi trêu chọc âm vật ở ngoài một hồi liền có ý muốn tiếp tục dây dưa với hoa huyệt, LingLing Kwong ranh mãnh chọc sâu vào bên trong, trêu đùa với phần thịt nhỏ đang không ngừng run rẩy ở hai bên mép.

Orm Kornnaphat lúc này đã sướng tới sắp mất ý thức, nhưng trong đầu em vẫn nhớ rõ câu nói mà LingLing Kwong đã nói trước đó: Được làm tình là điều hạnh phúc nhất trên đời.

"Sướng không?"

"Sướng... Ughhh... Sướng lắm..."

Hai người không biết được bản thân đã làm tình bao lâu rồi, thậm chí điện thoại di động bị quăng đi nơi nào còn chẳng nhớ nữa.

Những khách sạn bình dân kiểu này có ưu điểm riêng nhưng cũng tồn đọng khá nhiều khuyết điểm, ví dụ như việc căn phòng này không có cửa sổ có thể khiến người ta mất khi khái niệm về thời gian, nhất là khi trong không khí lại luôn ngập tràn hương vị nồng nàn của tình dục như thế này.

"Chị ơi! Ưm..."

Orm Kornnaphat có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi lời ra tới miệng thì lại chỉ toàn là những âm thanh rên rỉ đầy sung sướng.

LingLing Kwong vừa mới ăn xong món mật thơm ngọt liền từ tốn rút lưỡi về, đây vốn là chất bôi trơn tự nhiên nhất, nhưng sau một thời gian liếm hút thì dường như huyệt nhỏ đang bắt đầu thắt lại, hoặc là Orm Kornnaphat cố tình làm như thế.

LingLing Kwong vốn không phải người bị động trong chuyện giường chiếu, nàng nhanh chóng lấy lại thế chủ động về tay mình.

Nàng hôn lên hoa huyệt đang không ngừng run rẩy của Orm Kornnaphat, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy dịu dàng này khiến sự rung động trong em càng dữ dội hơn. Tới khi ngón tay một đường đâm thẳng vào trong hoa huyệt, từng thớ thịt bên trong còn không ngừng co thắt hút lấy dị vật.

LingLing Kwong xoay người Orm Kornnaphat lại, ép em chỉnh thành tư thế úp sấp quỳ gối, hai cánh mông trắng nõn không ngừng đong đưa theo từng cú nhấp, tư thế này khiến ngón tay vào sâu hơn, Orm Kornnaphat cũng nhận được nhiều khoái cảm hơn.

Khoái cảm không ngừng truyền từ nơi giao hợp đến vỏ não, khiến cho Orm Kornnaphat chỉ có thể há miệng rên rỉ thật lớn, tâm tình cũng phát tiết theo từng đợt khoái cảm, đánh cho ý chí em dần dần tan rã.

"Ưm... Ahhhh!"

Cánh mông tròn trịa bị LingLing Kwong đánh lên một phát khiến hai chân em thoáng chốc nhũn ra, phần da bị đánh cũng bắt đầu đỏ lên.

"Bạn nhỏ, em đáng yêu quá."

Đáy lòng Orm Kornnaphat lại bắt đầu nhộn nhạo.

"Chị có thể làm như vậy một lần nữa không?"

LingLing Kwong biết rằng cô gái nhỏ này chỉ thích mềm không thích cứng, giống như việc nàng muốn xin em bật đèn lúc nãy vậy, nếu cứ cố tỏ ra cứng rắn với em thì sẽ không có hiệu quả, nhưng nếu dùng lời ngon ngọt dụ dỗ thì Orm Kornnaphat sẽ nghe theo.

Orm Kornnaphat cắn chặt lấy một góc của chiếc gối nhỏ, cố gắng nuốt xuống những tiếng thở dốc của mình. Em đã không còn kiểm soát được cái miệng nhỏ đói ăn của mình nữa rồi, tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh va chạm giữa những ngón tay và hoa huyệt không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Tuy hai chân đã bắt đầu tê mỏi tới mức không trụ được nữa nhưng eo hông của Orm Kornnaphat vẫn không ngừng tham lam di chuyển theo từng cái ra vào đầy mạnh mẽ của LingLing Kwong.

Chắc không tới nỗi ướt đẫm hết bàn tay của chị ấy đâu nhỉ? Dòng suy nghĩ mơ hồ này của Orm Kornnaphat cũng sắp bị nhấp đến văng ra khỏi đầu rồi.

"Nếu không nhịn được thì la lên đi."

Tốc độ trên tay nàng càng lúc càng nhanh, dường như không hề biết mệt mỏi là gì.

Cứ thi thoảng lại có một cái tát được hạ xuống bờ mông xinh đẹp của thiếu nữ, cảm giác đau nhói xen lẫn kích thích khiến hoa huyệt bên trong em càng hưng phấn mà co thắt dữ dội hơn, mật dịch cũng theo kẽ ngón tay chảy văng ra ngoài.

Ban đầu Orm Kornnaphat còn muốn vểnh mông lên mời gọi LingLing Kwong, nhưng dưới sự tấn công như vũ bão của nàng thì miệng nhỏ đã sắp không chịu nổi nữa mà muốn tìm cách thoái lui.

Vào thời điểm Orm Kornnaphat muốn nhoài người tiến lên phía trước để chạy trốn thì đã bị LingLing Kwong phát hiện, nàng liền đưa tay giữ đùi em lại, động tác trên tay cũng trở nên thô bạo hơn, từng cái ra vào đều mang theo âm thanh bạch bạch rất lớn.

Đôi chân nhức mỏi đã không thể trụ được nữa, cả người em đổ về phía trước, phần thắt lưng áp sát xuống giường, nước bọt mà Orm Kornnaphat còn chưa kịp nuốt đã chảy theo khoé miệng rồi thấm hết vào chiếc gối mà em đang cắn chặt trong miệng.

LingLing Kwong vốn chỉ nắm lấy đùi Orm Kornnaphat để ngăn không cho em trốn thoát, thế nhưng sự điên cuồng của nàng đã sớm vượt ngưỡng chịu đựng của em. Khoái cảm hoang dại chạy dọc thân thể khiến Orm Kornnaphat phải run rẩy đầu hàng.

"Không được rồi... Em từ bỏ! Ahhhhhh...!!!"

"Em ra mất! Không!! Em ra...!!!"

Thời điểm Orm Kornnaphat hét lên cũng là lúc hoa huyệt của em co thắt dữ dội rồi phun ra một loạt mật dịch khiến hạ thân em ướt đẫm, ướt đến rối tinh rối mù.

LingLing Kwong chậm rãi rút ngón tay ra, bàn tay đang giữ chặt đùi em cũng bỏ xuống, cả thân người Orm Kornnaphat lúc này mới được thả nằm xuống giường, tiếng thở hổn hển cho thấy rằng thân thể em cũng đang run rẩy không kiểm soát nổi.

Còn bướng bỉnh như vậy thì làm sao đấu lại LingLing Kwong cơ chứ?

LingLing Kwong không hề có ý cho Orm Kornnaphat thời gian nghỉ ngơi, nàng lật người em lại, đặt em lên một bên tay mình, tay còn lại chậm rãi thưởng thức đỉnh ngực đang ngạo nghễ dựng đứng của em.

Orm Kornnaphat còn chưa kịp thở đã lại bị một đợt kích thích mới đánh tới, tiếng rên rỉ yếu ớt rốt cuộc không kìm được nữa mà thoát ra.

Trong đôi mắt ngập nước vì sung sướng quá độ của Orm Kornnaphat ánh lên nụ cười dịu dàng không chút che giấu của LingLing Kwong, em hơi cựa quậy muốn đưa tay che mắt lại.

Ánh mắt quá mức thẳng thắn và nóng rực của nàng khiến em chịu không nổi.

"Em nói xem, liệu đêm nay em có thức trắng đêm không?"

"Chị... Là biến thái hả? Chị muốn làm cái gì?"

Đời này Orm Kornnaphat quả thực rất chán ghét những người biến thái.

"Giữ lấy chân của em."

LingLing Kwong nằm đè lên người Orm Kornnaphat, nàng cắn vào đôi môi đỏ mọng của em, đôi tay nhanh chóng lần tìm xuống nơi đang nhầy nhụa ngập nước giữa hai chân em.

Orm Kornnaphat bị khoái cảm chi phối, em mê man ôm lấy đùi mình, mở rộng hai chân theo yêu cầu của người bên trên, mật dịch không ngừng tuôn ra dưới những ngón tay của nàng.

LingLing Kwong thực sự sắp bức điên em rồi, có thể là Orm Kornnaphat sẽ chết chìm trong khoái cảm nhục dục này, nhưng chẳng thà là như vậy, dẫu sao đêm nay cũng chỉ có một lần, nếu có lần tiếp theo thì có lẽ cũng không phải là chị ấy nữa.

Vừa nghĩ tới đây, Orm Kornnaphat bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, thậm chí là có chút buồn bực vô cớ, dù trước đó em đã đồng ý rằng sẽ không vì điều này mà nảy sinh tình cảm với người phụ nữ ấy.

Nhưng không có thời gian để em suy nghĩ lâu hơn, ngón tay lớn bản kia lại đâm thẳng vào khiến Orm Kornnaphat bật ra tiếng rên nức nở, thanh âm dễ nghe như đang lấy lòng LingLing Kwong - người hoạt động liên tục từ nãy tới giờ vẫn không biết mệt.

Hoa huyệt lại bị nhét đến căng đầy, từng tiếng rên rỉ ướt át cùng hơi thở hỗn loạn của em quẩn quanh bên tai nàng. Orm Kornnaphat rướn người hôn lên môi nàng, giọng nói bị hơi thở dồn dập làm cho đứt quãng.

"Chị ơi, chơi em... Chơi chết em đi!"

LingLing Kwong đáp lại sự mong đợi của em bằng những tiếng nước nhóp nhép và tiếng va chạm thân thể càng lúc càng lớn ở phía dưới.

Khi cảm nhận được hoa huyệt nhỏ bé của Orm Kornnaphat bắt đầu thắt chặt lại, LingLing Kwong liền ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em, lực nhấp trên tay không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn mạnh mẽ vội vã hơn trước.

Một giây trước khi Orm Kornnaphat lên đỉnh, LingLing Kwong vừa nhấp vừa thúc đầu gối vào giữa hai chân em, khiến cả người Orm Kornnaphat giật nảy, mật dịch óng ánh theo động tác của em mà tuôn nhanh ra ngoài, thấm ướt một mảng ga giường.

LingLing Kwong hứng lấy một ít dịch của em, sau đó xoa lên ngực và bụng dưới của Orm Kornnaphat, cuối cùng đem chút dịch còn sót lại nhét vào miệng em, hai ngón tay tinh quái không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng của em.

Sau lần cuồng hoan này, cuối cùng LingLing Kwong cũng biết mệt mỏi mà ngả người nằm xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat vòng tay qua ôm lấy mặt nàng, hôn chụt rồi cái lên má rồi thủ thỉ: "Chị ơi, em thích lắm."

LingLing Kwong cảm thấy máu trong người lại sục sôi nữa, mặc dù thiếu nữ không hề làm gì, cũng không nói những lời kích thích với nàng, có vẻ như dục vọng của nàng rất dễ bị cô gái nhỏ này khơi gợi lên.

Nàng lật người Orm Kornnaphat lại rồi đè lên lưng em, hai bàn tay siết lấy vòng eo thanh mảnh của em, nghiến răng gằn từng chữ: "Tốt nhất là trong ba phút tiếp theo em nên ngủ ngay cho tôi."

"Chị ơi, chị ướt... vì em à?"

Orm Kornnaphat có thể cảm nhận được một luồng ẩm ướt trên hông mình, và gương mặt như đang giận của ai kia làm em cảm thấy có chút thích thú.

"Chị, chị cho em lên trên một lần được không?"

LingLing Kwong mơ hồ nhớ tới dáng vẻ mềm nhũn vừa rồi của Orm Kornnaphat, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của em: "Thiên phú làm top của em chắc chỉ cỡ 0,01% mà thôi."

Nhưng nói tới đây, LingLing Kwong lại bắt đầu cọ xát bụng dưới lên eo của em, tiếng thở dốc đầy gợi tình lọt vào đôi tai đỏ bừng của Orm Kornnaphat như một lời dụ dỗ đầy khiêu khích.

Hai khoả mềm mại của LingLing Kwong không ngừng đong đưa qua lại, Orm Kornnaphat rốt cuộc không nhịn được mà xoay người lại, đưa tay lên bắt lấy hai bầu ngực trắng nõn, nhẹ nhàng day miết xung quanh đỉnh hồng ngạo nghễ.

Cảm giác ẩm ướt trên bụng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, ngón tay Orm Kornnaphat lần tìm tay xuống bụng nàng, thế nhưng khi em muốn chạm vào đoá hoa đang nhả mật kia thì lại bị LingLing Kwong bắt lấy cổ tay khoá chặt lên đỉnh đầu.

"Mới cho em 'ăn ngon' một chút mà em đã muốn được voi đòi tiên rồi sao?"

LingLing Kwong nói xong liền quỳ gối xuống, sau đó đưa thân dưới đến gần sát bên mặt em rồi hạ người xuống thấp, để nụ hoa ướt át kề sát khuôn miệng của người bên dưới.

"Nếu em muốn thì thể hiện tư chất một chút xem nào?"

Sự thật chứng minh rằng năng lực học tập của Orm Kornnaphat rất mạnh, ít nhất là em có thể lặp lại y chang những gì mà vừa rồi LingLing Kwong đã làm với em.

Chóp mũi cao cạ nhẹ vào âm vật đang sưng lên vì hưng phấn, đầu lưỡi nhỏ vờn quanh những cánh hoa, thi thoảng chui vào lại nhanh chóng rút ra như đang khiêu khích trêu ghẹo.

Em cố gắng học theo động tác của LingLing Kwong, dùng răng cắn nhẹ vào âm vật đang không ngừng run rẩy, sau đó lại vội vã đảo lưỡi liếm lấy rồi mút nhẹ như đang an ủi vì sợ sẽ làm nàng đau.

Tiếng thở dốc nặng nề của người bên như một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nàng đang cảm thấy hài lòng vì sự phục vụ này.

Khi Orm Kornnaphat cho rằng màn "thể hiện tư chất" của mình đang rất thành công thì chiếc điện thoại đang nằm ở một góc nào đó của em bất ngờ đổ chuông.

"Điện thoại của em đang reo kìa."

LingLing Kwong đứng dậy, với lấy điện thoại của Orm Kornnaphat, đưa về phía em: "Mẹ em gọi em này."

Người gọi đến là mẹ Koy, Orm Kornnaphat lập tức ngồi thẳng dậy, liên tục hắng giọng mấy cái.

"Khụ khụ."

"Dạ mẹ."

"Vâng con đây."

"Dạ, con đang ở ngoài với bạn ạ."

LingLing Kwong bỗng dưng nảy ra ý xấu, nàng chồm người tới nắm cằm Orm Kornnaphat kéo em vào một nụ hôn, âm thanh môi lưỡi vang lên gần như cùng lúc với thông báo cúp máy trên màn hình điện thoại.

"Ưm... Đừng..."

"Chị làm cái gì thế?! Doạ em sợ chết khiếp này!!"

LingLing Kwong giật lấy điện thoại của em để ra chỗ khác, sau đó lại chồm tới: "Vậy để tôi an ủi em một chút nhé."

Cho đến khi đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat bị che lại bằng một dải lụa mềm và thân thể em bị chỉnh thành tư thế quỳ ở trên giường thì Orm Kornnaphat vẫn không hiểu được tại sao thứ này lại xuất hiện trong tay LingLing Kwong.

Thậm chí còn vô số câu hỏi mà em muốn hỏi nàng, ví dụ như: "Em có thể làm top không?", nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị hành động tiếp theo của LingLing Kwong đánh bay mất.

"Ngoan, quỳ xuống."

LingLing Kwong rải từng cái hôn vụn vặt xuống tấm lưng trần xinh đẹp của em, những ngón tay ngao du khắp thân thể em, sau đó lại chạm lên cánh hoa đang không ngừng run rẩy.

Động tác xoay vòng mơn trớn cọ xát cùng những cái gảy nhẹ nhàng khiến miệng nhỏ lại bắt đầu trào nước, đầu ngón tay mang theo cảm giác hơi lạnh chậm rãi tách nụ hoa ra, chực chờ ở lối vào.

Orm Kornnaphat hơi mất kiểm soát mà cong người xuống, nhưng em biết mình sẽ bị nàng ngăn lại. Kích thích mãnh liệt khiến cơ thể em run lên, khi tầm nhìn bị che đi thì mọi giác quan và khoái cảm sẽ phóng đại lên gấp bội.

Cảm giác khao khát cháy bỏng và khoái cảm cùng sự trống rỗng đến khó chịu chạy dọc thân thể đã được thoả mãn lấp đầy khi hai ngón tay của LingLing Kwong đâm sâu vào.

Tiếng rên nức nở bắt đầu tràn ra, bên tai Orm Kornnaphat lúc này chỉ toàn là tiếng ra lệnh quỳ xuống của LingLing Kwong.

Phần thân dưới ướt đẫm dịch mật không ngừng vang lên tiếng nước, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em phát điên, khoái cảm dồn dập khiến thân thể mỏng manh không chịu được mà ngã xuống giường.

LingLing Kwong lật người em lại, hít sâu một hơi rồi đẩy ba ngón tay vào bên trong Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat lúc này bắt đầu cảm thấy bên trong hoa huyệt căng chướng lên, thân thể em giống như một viên kẹo marshmallow bị nướng chín, mềm nhũn chảy trên giường.

Sự căng chướng xen lẫn một chút khó chịu khiến em bật ra câu hỏi mà bản thân đang nghĩ trong đầu: "Chị ơi... Hiện tại... Hiện tại đang là... Mấy ngón vậy...?"

LingLing Kwong cúi người hôn lên đôi môi đang mấp máy của em, sau đó tăng nhanh lực thúc trên tay.

"Hiện tại ấy à? Ba ngón."

"Thích chứ?"

Cảm giác bứt rứt khó chịu bao trùm lấy thân thể thiếu nữ như một ngọn lửa đang chực chờ bốc cháy, em hơi lắc đầu, không thể nói được câu gì hoàn chỉnh, mái tóc vì ướt mồ hôi đã dính sát vào sườn mặt.

Dáng vẻ này cũng quyến rũ quá rồi...

LingLing Kwong đưa tay giúp em chỉnh lại những sợi tóc bị bết dính để có thể nhìn rõ gương mặt em hơn, nhưng khi Orm Kornnaphat nhận ra điều này, em vội vã vòng tay qua cổ rồi chui tọt vào trong lòng nàng, dụi đầu lên vai nàng.

Nhìn cô gái nhỏ đang phát tình vì mình, trong lòng LingLing Kwong không khỏi vang lên một tiếng nổ lớn.

Những ngón tay điên cuồng đâm sâu không bỏ sót một ngóc ngách nào trong hoa huyệt, động tác ra vào nhanh tới mức cái miệng nhỏ đói khát bên trong không kịp mút vào đã bị kéo ra, chỉ có thể bất lực đón nhận từng đợt nhấp như vũ bão.

Sau cùng thì bản chất của con người vẫn là tham lam, Orm Kornnaphat thậm chí còn không biết bản thân có thể nuốt được hết ba ngón tay to dài kia không, em có thể sẽ chết luôn trên chiếc giường này.

Nhưng ai quan tâm chứ? Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, trong căn phòng không có khái niệm về thời gian này, Orm Kornnaphat chỉ có thể nghe theo trái tim của mình và em biết là em khao khát muốn có được nhiều hơn.

Sự điên cuồng của người phía trên không ngừng đánh úp vào thân thể mảnh mai của Orm Kornnaphat, vành tai và những điểm nhạy cảm quanh eo liên tục bị nàng liếm cắn.

Tiếng thở dốc nặng nề cùng rên nức nở thi nhau tràn ra, thân thể không khống chế được mà run rẩy liên hồi, hoa huyệt kẹp chặt lấy những ngón tay bên trong.

Đêm nay nếu không phải là Orm Kornnaphat điên thì chắc chắn sẽ là LingLing Kwong phát điên. Đúng, điên cả rồi.

Cả tinh thần lẫn thân thể đều đạt cực khoái, ba ngón tay to lớn của LingLing Kwong liên tục cọ xát như muốn nghiền ép phần thịt mềm mại bên trong hoa huyệt đến vỡ ra, nhấp đến linh hồn của Orm Kornnaphat cũng sắp bị đánh văng ra khỏi người.

Khi cơn cao trào qua đi, LingLing Kwong chậm rãi rút ba ngón tay ra, miệng huyệt đỏ hồng đang thoi thóp vì nhất thời không thể khép kín lại bắt đầu tuôn ra từng dòng mật dịch trong suốt óng ánh.

"Chị ơi... Em thích lắm."

"Ừm, tôi cũng vậy."

LingLing Kwong nói xong liền nắm lấy cằm em, lại kéo Orm Kornnaphat vào một nụ hôn sâu.

~

Thoáng một cái đã là tám giờ sáng ngày hôm sau, LingLing Kwong gọi điện yêu cầu hai phần bữa sáng, cũng không quên dặn lễ tân cho người lên đổi ga trải giường.

Trong lúc chờ đợi, cảm giác đói bụng lẫn buồn ngủ thi nhau ập đến khiến nàng không khỏi day dụi đôi mắt.

"Chị! Quần lót của em đâu rồi?"

"Không cần mặc đâu, lát nữa tôi sẽ lại cởi nó ra thôi."

"Cmn chị không mệt chứ em mệt sắp chết rồi đây! Bao lâu rồi chị chưa 'ăn thịt' mà phải tỏ ra thèm thuồng như thế?! Bộ không làm nữa thì từ giờ chị chết đói hay gì?!"

"Ờm."

LingLing Kwong mặc vào chiếc áo sơmi hơi nhăn nhúm rồi đi về phía cửa để lấy bữa sáng, câu trả lời tưởng chừng như vô nghĩa của nàng hoá ra đều được phản ánh bằng hành động sau đó.

Nếu thời gian và thể lực không phải là vấn đề thì LingLing Kwong thực sự muốn làm tình liên tục suốt 24 tiếng, nghĩ tới đây nàng thầm đưa ra quyết định tăng thêm mức nặng của mấy bài tập thể hình mà mình đang tập.

Ga trải giường đã được thay trong lúc Orm Kornnaphat chạy vào nhà vệ sinh để trốn, em vẫn không đủ can đảm để đối mặt với người phải dọn dẹp tàn dư cho cuộc yêu điên cuồng của mình đêm qua.

"Em nói xem sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau lần nữa không?"

"Kỹ thuật của chị tốt như vậy hẳn là nên để những cô gái trẻ khác nếm thử chứ."

Orm Kornnaphat vừa nói vừa húp một ngụm cháo, mái tóc xoã ra che đi phần lớn gương mặt em nên không thể nhìn ra được cảm xúc gì.

Tâm trạng của LingLing Kwong bắt đầu có chút phức tạp.

Vừa mới thành niên, sinh viên năm nhất, lần đầu, vô trách nhiệm...

Bỗng dưng LingLing Kwong cảm thấy nếu ai đó biết được chuyện này thì hẳn là sẽ chửi rủa nàng như một kẻ cặn bã.

Mà cũng không đúng lắm, có lẽ ngay từ đầu LingLing Kwong đã là một kẻ cặn bã rồi.

"Đừng lo, chị không việc gì phải cảm thấy có lỗi, là em tự nguyện làm mà."

Thấy thời gian đã sắp đến chín giờ, Orm Kornnaphat ăn qua loa cho xong bữa sáng, sau đó đi về phía giường nằm xuống, bỏ lại một câu: "Em hơi mệt, em ngủ tiếp đây."

Vì không có khái niệm về thời gian nên đến khi Orm Kornnaphat mở mắt ra lần nữa, em vẫn nghĩ thời gian chỉ mới trôi qua vài giờ, trên đầu giường vẫn chỉ là hai chiếc đèn mờ ảo, bên cạnh là chiếc gối màu trắng quen thuộc của khách sạn.

Tiếng loạt xoạt bên cạnh đã đánh thức LingLing Kwong, cô hơi chống người dậy, giương đôi mắt sâu thẳm tràn ngập dục vọng nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat.

"Bây giờ là mấy giờ rồi chị?"

Sau khi hỏi xong, Orm Kornnaphat cảm thấy giọng nói của mình hơi khàn nên đã với lấy chai nước ở đầu giường và uống một ngụm lớn trước khi đưa nó cho LingLing Kwong.

"Mười rưỡi rồi, và chị không uống đâu."

"Uống nhiều nước sẽ tốt cho làn da của chị hơn đó."

Orm Kornnaphat cảm thấy như mình đang phải dỗ một đứa nhỏ, lừa nó uống lấy mấy ngụm nước.

Nhưng khi LingLing Kwong ngậm lấy một ngụm nước lớn rồi áp môi mình vào môi em, đem toàn bộ nước trả lại cho em thì Orm Kornnaphat mới là người choáng váng.

Cái tình tiết dùng miệng truyền nước cho nhau này hoá ra là có thật à? Orm Kornnaphat sửng sốt hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại bị LingLing Kwong hôn thêm cái nữa, khoé mắt tràn đầy ý cười.

"Sao em lại đáng yêu thế này nhỉ?"

LingLing Kwong thành thục xoa lấy bầu ngực mềm mại của em, ngón tay vân vê xung quanh đỉnh hồng khiến chúng run rẩy dựng thẳng lên, lửa tình trong lòng Orm Kornnaphat mới chỉ nguội đi chưa đầy nửa ngày đã lại bị người bên cạnh 'tưới dầu' châm lên.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Nói là vậy nhưng Orm Kornnaphat vẫn mở rộng hai chân để đón lấy sự xâm nhập của những ngón tay LingLing Kwong, mật dịch nóng bỏng nhanh chóng trào ra như đang lấy lòng người trước mặt.

"Có vẻ là em muốn lắm rồi nhỉ."

Orm Kornnaphat vẫn chưa từ bỏ ý định từ tối hôm qua tới giờ, em nắm lấy cổ tay nàng hỏi nhỏ: "Chị, chị có thể cho em ở trên một lần không?"

"Còn phải xem em biểu hiện thế nào."

LingLing Kwong cố ý ngả ngớn trêu chọc em, còn chưa đợi Orm Kornnaphat kịp nói một lời tục tĩu nào thì đã đâm một ngón tay vào bên trong em.

Ngón tay dày bản khuấy động bên trong hoa huyệt đẫm nước của thiếu nữ, hết xoay vòng lại miết lấy từng nếp uốn bên trong, hành động vừa nhanh vừa mạnh lại không có chút quy luật nào khiến hoa huyệt yếu ớt chỉ có thể mút chặt không buông.

"Mới một ngón đã như vậy rồi sao?" LingLing Kwong vừa nói vừa giơ ngón tay đã ướt đẫm nước mật của mình lên.

Orm Kornnaphat nghiến răng đem những lời thô tục muốn nói nuốt trở về, đôi môi lần tìm đến vành tai nàng, thấp giọng thủ thỉ: "Chị... Xin chị... Cho em đi mà..."

LingLing Kwong không hề báo trước mà trực tiếp đâm ba ngón tay vào khiến phòng tuyến cuối cùng của Orm Kornnaphat vỡ vụn, cả người giật nảy, eo nhỏ cong lên cọ xát với bụng nàng khiến những ngón tay càng thêm dễ dàng xâm nhập.

Trong đôi mắt hổ phách toàn là dục vọng, là khao khát được lấp đầy, Orm Kornnaphat ưỡn người nâng eo phối hợp với động tác của LingLing Kwong, dù trên người em lúc này đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa ham muốn đang cháy trong người.

Đôi môi mềm mại của LingLing Kwong, cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc với xương hàm sắc bén còn nét hơn cả tương lai của bản thân khiến Orm Kornnaphat như chìm vào trong một bữa tiệc nhan sắc, có lẽ em sẽ chết chìm trong biển dục này mất thôi.

"Em sắp không chịu được nữa rồi..."

Em có chút giận dữ cùng bất lực khi thốt ra câu này, bên dưới em đang mút chặt lấy những ngón tay của LingLing Kwong, mật dịch không ngừng trào ra ngoài theo động tác ra vào của nàng.

Ngón tay cái ở bên ngoài xoa lên âm vật sưng cứng khiến bên trong Orm Kornnaphat lại càng run rẩy siết chặt, LingLing Kwong đưa bàn tay ướt đẫm lên vuốt ve lưng em, khiến nơi đó cũng vương theo chút mật dịch.

Viền tai phía sau có vẻ như là điểm yếu của em, vì mỗi lần nàng liếm nơi này thì cả người Orm Kornnaphat sẽ run lên, tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn, bên dưới cũng gắt gao cắn chặt hơn, đây dường như là chìa khoá mở ra trải nghiệm kích thích lớn nhất của cô gái nhỏ này.

"Chết tiệt! Sao chị chỉ toàn liếm ở đó vậy?!"

"Vì nơi này của em rất nhạy cảm~"

Orm Kornnaphat tức giận kéo bàn tay của người trước mặt xuống dưới thân, lần tìm những ngón tay quen thuộc để nhét chúng vào bên trong mình.

Nhưng LingLing Kwong lại đưa tay bắt lấy đùi em, sau đó hôn từ mép đùi trong vào đến đoá hoa ướt nước. Cả người Orm Kornnaphat bỗng chốc mềm nhũn ra, em cong người lên đón nhận từ cái chạm của nàng.

LingLing Kwong phỏng theo động tác của ngón tay, đầu lưỡi mơn trớn bên ngoài, hết liếm mút âm vật đang sưng tấy của em lại chọc lưỡi vào bên trong khuấy đảo khiến hơi thở của Orm Kornnaphat liên tục đứt quãng.

Cái lỗ nhỏ đói khát không ngừng trào nước, động tác thoi thóp đóng mở liên tục khiến Orm Kornnaphat như muốn phát điên, nếu nàng không nhanh chóng lấp đầy em thì có lẽ Orm Kornnaphat sẽ phải tự mình làm điều đó mất.

"Đồ chết tiệt nhà chị! Còn tâm trạng đùa giỡn sao? Nhanh cái thân lên!"

"Bé ngoan, văn minh lên, đừng nói tục như thế."

LingLing Kwong nói xong liền đánh mạnh vào mông Orm Kornnaphat một cái, khiến cả người em run rẩy chới với giữa bờ vực dục vọng.

LingLing Kwong đã hiểu được việc đánh mông có tác dụng thế nào, nàng hơi xoa nhẹ lên phần da ửng đỏ vì bị đánh của thiếu nữ, sau đó men theo đùi em tìm đường xuống dưới.

Khi đã chán chọc ghẹo em, LingLing Kwong bắt đầu đưa tay kề sát lỗ nhỏ của Orm Kornnaphat, khiến em không tự chủ được mà cong người lên mời gọi ngón tay của nàng đi vào.

Cái miệng nhỏ giống như đã đói khát lâu ngày mới được cho ăn, khi ngón tay vừa trượt vào đã lập tức hút lấy, từng nếp uốn bên trong liên tục bám sát lấy những ngón tay, luyến tiếc mút chặt không buông.

"Bạn nhỏ, em thực sự quá chặt..."

LingLing Kwong nghiến răng tăng tốc độ và lực đạo của cánh tay lên, từng cú nhấp khiến Orm Kornnaphat chỉ có thể cong người đón nhận, hoà cùng nhịp độ càng lúc càng nhanh của nàng, cơ thể em run rẩy, tiếng rên ngọt ngào bị kìm nén đã lâu lúc này được Orm Kornnaphat hoàn toàn giải phóng.

"Chị ơi..."

"Nhanh... Nhanh nữa... Không! Chậm lại!! Chậm lại đi mà..."

"Đừng... Ưmmm... Em không chịu được nữa... Huhu..."

Người ta vẫn nói phụ nữ nói không là có, cho lúc này LingLing Kwong vẫn tin vào điều đó. Orm Kornnaphat nói không muốn nữa nhưng hành động của em thì hoàn toàn ngược lại, em ưỡn người lên để phần thân dưới và hoa huyệt nóng mềm của mình càng thêm khít chặt với ngón tay nàng.

Rõ ràng cô gái nhỏ này đang thích điên lên được.

LingLing Kwong rốt cuộc không nhịn được cười, bên dưới vẫn đang điên cuồng ra vào bên trong em, nhưng lại ghé sát người em hỏi thầm: "Chỉ mới như vậy đã không chịu được rồi sao? Ban nãy ai nói muốn nằm trên ấy nhỉ?"

Nàng gác chân trái của Orm Kornnaphat lên vai mình, sau đó xoáy sâu vào trong lỗ nhỏ ngập nước, rồi bất thình lình đâm thêm một ngón tay nữa vào khiến em bất ngờ, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

"Chị... Huhu... Quá nhiều rồi... Em không chịu được đâu..."

Orm Kornnaphat khóc nức nở, từng giọt nước mắt đọng trên gương mặt xinh đẹp như đang cố gắng cầu xin sự thương xót từ LingLing Kwong, lần này em không dám níu lấy tay nàng nữa, lần trước em đã bị chơi đến suýt ngất đi rồi.

"Nhưng miệng dưới của em nói được mà."

Ga giường mới thay ban sáng bây giờ đã ướt đẫm một mảng, LingLing Kwong không ngừng đâm xuyên vào thân thể em, vết chai từ những ngón tay có chút thô ráp vì tập gym lâu năm cọ lên từng nếp uốn bên trong hoa huyệt vốn đang cực kì nhạy cảm.

Orm Kornnaphat nắm chặt lấy tấm ga trải giường mỏng manh như đang nắm được cọng rơm cứu mạng, lỗ nhỏ không ngừng chảy ra nước mật, lồng ngực run rẩy thở hắt ra từng hơi.

Vào những cú thúc cuối cùng, hoa huyệt Orm Kornnaphat siết thật chặt lại, cả người căng cứng, em kêu lên một tiếng rồi lên đỉnh dưới những ngón tay ướt đẫm của LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat cảm thấy như mình sắp không còn sống nữa rồi, em không thể đếm được bản thân đã làm tình và lên đỉnh bao nhiêu lần trong từng ấy thời gian.

Em bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu cánh tay của LingLing Kwong có cảm thấy mỏi mệt không? Đó có thực sự là tay người không? Nàng nói nàng có tập thể hình, có nâng tạ, vậy cánh tay nâng tạ đó rốt là tay người hay tay robot vậy?

"Bảo bối, dậy uống nước đi." LingLing Kwong lại bắt đầu giở giọng dỗ dành.

"Chị đút em uống đi."

LingLing Kwong lấy chai nước uống một ngụm, sau đó lại truyền cho người đang nằm thở hổn hển kia uống cùng, xong xuôi nàng lại nâng người em dậy.

"Chị à, em thực sự mệt sắp chết rồi..."

"Ngoan, một lần nữa thôi."

Orm Kornnaphat dựa lưng vào tường, bức tường lớn bị điều hoà thổi cả đêm lúc này đã vô cùng lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến em còn chưa bắt đầu đã muốn run rẩy.

Cảm giác ngón tay đi vào từ phía sau khi hai tay đang chống lên tường khiến Orm Kornnaphat thoáng nghĩ rằng nếu em kiên trì thêm một chút nữa thì có lẽ cũng ngang với tập thể hình rồi, hẳn là sức khoẻ sẽ được nâng lên nhỉ?

Đôi chân thon dài của em run lên từng hồi, sự co thắt lúc nhanh lúc chậm của hoa huyệt khiến cho hình dáng của những ngón tay trong thân thể em dường như được khắc hoạ rõ ràng hơn.

Đôi tay chống lên tường không có bất cứ điểm tựa nào khiến sự mệt mỏi run rẩy ở đôi chân chỉ còn cách dựa vào người phía sau, dáng vẻ hai tay bám chặt lấy bức tường, cặp mông trắng nõn vểnh lên như đang mời gọi nhìn thế nào cũng cực dâm đãng.

Bộ ngực căng tròn đong đưa trong không khí lại càng gợi tình hơn nữa, trong khi hơi thở của em càng lúc càng dồn dập thì động tác trên tay của LingLing Kwong lại càng lúc càng chậm lại.

"Ưmm... Chị... Tay của chị... Nhanh lên..."

LingLing Kwong đáp lại em bằng một cú thúc thật sâu, sau đó ngưng lại: "Nếu em muốn thì tự mình làm đi."

Orm Kornnaphat rên rỉ một tiếng, sau đó cong mông lên chậm rãi nuốt vào nhả ra hai ngón tay đang chờ sẵn của nàng. LingLing Kwong vui vẻ đi theo tiết tấu của em, ngón tay thi thoảng lại cong lên miết nhẹ vào bên trong khiến Orm Kornnaphat thở dốc phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.

Sau nhiều lần bị khoái cảm chi phối, tốc độ này có vẻ đã không thể thoả mãn được thiếu nữ nữa, bên dưới em siết chặt những ngón tay của LingLing Kwong, cơ thể này dường như đã trở nên nhạy cảm quá mức.

"Chị ơi, em không làm được nữa!"

LingLing Kwong rút ngón tay ướt đẫm nước ra, sau đó nắm lấy eo em đẩy Orm Kornnaphat trở lại giường, cả thân mình nàng đè lên người em, ngón tay vội vã đi vào trong, điên cuồng ra vào.

Nàng chỉ muốn nhìn thấy thêm những dáng vẻ khác nhau của cô gái nhỏ này khi động tình với mình, từng đường nét biểu cảm của em dường như đã được khắc ghi sâu vào trong tâm trí của người phụ nữ, ngọn lửa ham muốn trong người lúc này đã trở thành một đám cháy lớn, thiêu đốt toàn bộ lý trí của hai người.

Sau cuộc yêu, LingLing Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt em, sau đó ôm người ngọc vào trong ngực.

"Bạn nhỏ, em vất vả rồi."

"Chị cũng vậy."

Thiếu nữ cũng không rõ bây giờ đã là lúc nào, nhưng em chẳng còn tâm tình để hỏi đến vấn đề này nữa.

Hai người cứ ôm nhau quấn quýt không rời, cho tới lúc rời giường lần nữa thì đã là chạng vạng tối.

Vậy là đã tròn hai mươi bốn giờ kể từ lúc họ gặp nhau.

"Em phải đi rồi, nhưng em có thể hôn chị lần nữa không?"

LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, sau đó đưa tay kéo lấy cổ áo em, cho tới khi nụ hôn chuẩn bị kết thúc Orm Kornnaphat vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để có thể gắn kết lại làm một với người chị lớn tuổi hơn này.

LingLing Kwong tay phải cầm áo, tay trái nắm eo em ấn vào tường, kéo Orm Kornnaphat vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này còn kéo dài hơn nụ hôn khi nãy, lâu tới mức Orm Kornnaphat bắt đầu ngửi được một mùi hương hơi quen thuộc, thứ mùi hương đã quẩn quanh suốt từ lúc đi ngủ đến lúc thức dậy vẫn còn đọng lại.

Sau khi chủ động hôn em xong, LingLing Kwong lại nhìn đến gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ cao hơn mình đến gần nửa cái đầu, dáng vẻ ướt át gợi tình của em khiến nàng hít sâu một hơi.

"Tôi hối hận rồi."

Nàng không thể chịu được viễn cảnh cục cưng trắng nõn thơm mềm này nằm trong vòng tay người khác, nàng sẽ ghen đến điên lên mất.

"Bắt tôi chịu trách nhiệm với em đi, rồi lần sau tôi cho em lên trên."

"Được, chị nói gì em cũng nghe hết."

Orm Kornnaphat cười đến sáng bừng, em đã dùng hai mươi bốn giờ để đổi lấy một người bạn gái.

Có một sự thật là, ngay từ đầu em đã nhìn trúng chị gái xinh đẹp này rồi.

Và nếu không vô tình nhìn thấy chị ấy ở cửa thì em cũng sẽ không theo bước chị vào nơi này.

Cũng sẽ không âm mưu bày trò để bám theo chị ấy.

Orm Kornnaphat cảm thấy kỳ thực người xấu là mình mới đúng.

Suỵt~ 🤫

------------------------------------------------

Xin chào, hôm nay là ngày 02.01.2025 rồi nè, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa ( ' ▽ ' ).。o♡

Lại là mình, chiếc beta nhiều chiện đâyyy ( ̄▽ ̄)

Trong thời gian chờ đợi deadline tới dí thì hôm nay mình sẽ debut với vai trò editor, và đặc biệt là còn debut bằng 1 chiếc fic H hơn 10.000 chữ nữa chứ, ý là cũng không biết nói gì hơn thiệt =))))))))))))

Nên là chúc mọi người đọc fic zui zẻ, nhất là mấy bạn JKRs như mình á, rảnh rảnh thì vào mục cmt chơi với mình nha ( ' ▽ ' ).。o♡

Và nhân tiện, sau khi đọc xong thì hãy nói cho mình nghe mọi người hiểu "24 giờ" là thế nào nhé? 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro