Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của em, tất cả là của em!

Tên: Mine All Mine.

Tác giả: Abrams_g.

Nguồn: AO3.

CP: LingOrm.

Editor: Hạ Yên.

Giới thiệu ngắn gọn: Có người đi sự kiện về bị chị gái “bình thường” nào đó vô tình chọc cho bốc hoả lên rồi! 🤯

⚠️ Lưu ý: Fic này là mình đem về edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không đem bản edit đi bất cứ nơi nào khác! 

–-----------------------------------------

Orm Kornnaphat trở về nhà sau một ngày dài, những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay khiến em vừa phấn khích vừa mệt mỏi tới kiệt sức theo mọi nghĩa. 

Việc được đến Gala Premier và quảng bá cho bộ phim mới cùng việc được nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ tươi cười của người hâm mộ khiến thiếu nữ cảm thấy vô cùng vui vẻ. 

Nhưng mà, chỉ có duy nhất một điều khiến Orm Kornnaphat không hài lòng, hay nói đúng hơn là nó khiến em cảm thấy mơ hồ, lạc lõng, khó chịu, thậm chí là phát điên: LingLing Sirilak Kwong.

Chiếc áo khoác và croptop nàng mặc hôm nay thực sự quá hở, một phần lớn da thịt mơn mởn đều lộ ra ngoài. Lại còn thêm chiếc váy xanh ngọc ôm sát body kia nữa! Thử nhìn vào những đường cong ấy xem, ai là người có thể chịu nổi cơ chứ?!

LingLing Kwong chưa bao giờ là một người nhạt nhẽo như mọi người vẫn nghĩ, nàng vui vẻ tinh nghịch trêu đùa với Orm Kornnaphat trong sự kiện, thế nhưng trong mắt em chỉ toàn là sự gợi cảm quá mức của nàng. 

Ừm… Nàng khiến em muốn khóc rồi, cả trên lẫn dưới.

Thôi được rồi Orm Kornnaphat, nghĩ như vậy là đủ rồi, dừng lại ngay trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Cố gắng kìm nén lại dòng suy nghĩ trong đầu, em bước nhanh vào nhà tắm, hôm nay em nhất định phải ngủ sớm. 

Khi đang thoa sữa tắm lên khắp thân thể, Orm Kornnaphat bỗng cảm thấy hậm hực, tại sao trên đời lại có một người vừa đẹp vừa hoàn hảo như chị ấy nhỉ? 

Mà đáng giận hơn là cái người đẹp tới nghiêng thành đổ nước đó lại không thuộc về riêng em! Đúng! Chỉ riêng mình em mà thôi!

Bình thường thì sau khi tham dự một sự kiện nào đó cùng LingLing Kwong thì Orm Kornnaphat sẽ quay trở về nhà hoặc khách sạn để tắm rửa, gột sạch thân thể cùng dòng nước ấm áp. 

Thế nhưng mùi hương thuộc về nàng vẫn sẽ luôn vương vấn quấn quýt bên em dù Orm Kornnaphat đã tắm rửa kỹ tới mức nào. 

Đúng vậy, làm sao có thể không như vậy chứ? Em nhớ đôi tay của LingLing Kwong, nhớ từng cái nắm tay ấm áp của nàng, nhớ cảm giác nàng ôm lấy eo em ôm sát vào người, và em nhớ cả mùi hương thơm ngát trên mái tóc được chăm sóc gội rửa mỗi ngày của nàng nữa.

Hương thơm ấy cũng phải thuộc về em, thề có Chúa, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay em vẫn muốn được đắm chìm trong từng làn hương dịu dàng của người con gái em yêu. 

Cho tới khi nhận ra có điều gì đó không đúng thì Orm Kornnaphat đã thấy bản thân đang dựa lưng vào thành bồn tắm.

Thân thể nõn nà của em nằm trong làn nước ấm chỉ ngập đến lưng chừng thắt lưng, từng ngón tay thon dài đang mân mê quả anh đào cương cứng trước ngực trong khi tay còn lại đang bắt đầu lần tìm vào giữa hai chân.

Oops! Dừng lại đi nào, Orm!

Nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa trước khi bản thân làm gì quá giới hạn, Orm Kornnaphat nhanh chóng phủ kín thân thể bằng chiếc áo choàng tắm mới tinh, cũng không quên lau đi những giọt nước đang nối tiếp nhau chảy xuống từ mái tóc xám xinh đẹp.

Sau khi thong thả ngồi trên giường, Orm Kornnaphat theo thói quen cầm điện thoại di động lên kiểm tra một chút, hôm nay đã có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng hoặc hỏi han em về việc quảng bá bộ phim mới, trong đó có cả Kwang - cậu bạn thân “chị em bạn dì” với em.

Đối với Orm Kornnaphat thì việc nhận được nhiều sự quan tâm và yêu quý một cách chân thành trong cái giới đầy phức tạp này là một điều cực kì đáng trân quý, nhất là khi em mới bắt đầu chạm tới danh vọng.

Orm Kornnaphat với lấy khăn lau tóc rồi ném nó lên chiếc ghế ở bên cạnh, em biết hành động này là không tốt, nếu mẹ Koy thấy thì hẳn là bà ấy sẽ lại cằn nhằn em vì thói bừa bộn.

Nhưng không sao cả, ngày mai mình sẽ dọn dẹp sau, Orm Kornnaphat tự nhủ trong đầu như thế.  

Em ngồi lên giường, tắt hết bóng đèn trên đầu, chỉ để lại một vài dải đèn LED ở xung quanh nơi em ngồi. Sau khi bấm mở tin nhắn của Kwang, Orm Kornnaphat mới nhận ra là ngoài việc chúc mừng một cách dí dỏm thì cậu ta còn dí Orm Kornnaphat về việc em trông “vật vã” thế nào khi ở cạnh P’Ling. 

Tròng mắt Orm Kornnaphat hơi đảo, em suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Kwang: “Haha, zui đó bà, nhưng mà tui với chị ấy chỉ là bạn thôi.” 

Không đến hai phút sau, Kwang đã phản hồi lại: “Ờm, nghe vui thiệt, nhưng mà nếu là tui thì tui sẽ không thể nào hình dung được cảnh “bạn” của mình khi vùi mặt giữa hai chân mình trông sẽ thế nào đâu, ha.”

Hai má Orm Kornnaphat lập tức đỏ bừng khi đọc xong dòng tin nhắn đó.

“Đủ rồi, nín, đi ngủ liền cho tau.” 

“Ok ok cục Orm nhỏ bé của chúng ta, haha, ngủ ngon nhé~”

Dẫu biết là Kwang chỉ đang giỡn nhảm thôi nhưng thực sự là cậu ta hiểu em hơn bất cứ ai. 

Chết mất thôi! Orm! Dừng lại ngay!

Cố gắng dạo một vòng quanh app X để phân tán sức tập trung, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt em lại là hình ảnh LingLing Kwong với gương mặt cùng phong thái tự tin sáng ngời đang sải bước về phía trước trong bộ váy xanh ngọc cực kì gợi cảm kia. 

Lần đầu tiên khi nhìn thấy LingLing Kwong mặc chiếc váy này, ánh mắt của Orm Kornnaphat đã không thể kìm được mà liếc nhìn xuống hai cánh mông căng tròn của nàng.

LingLing Kwong theo thói quen xoay người lại đứng che chắn cho Orm Kornnaphat, em là “vùng an toàn” của nàng và nàng sẽ luôn bảo vệ “vùng an toàn” đó dù trong bất cứ trường hợp nào. 

Thế nhưng điều đó lại vô tình khiến cho ánh mắt của thiếu nữ không thể rời khỏi hai khoả mềm mại trắng nõn đang phập phồng lấp ló sau vạt áo. 

Và cũng chính bộ ngực no đủ ấy khiến em phát điên, vì chiếc váy nàng chọn tương đối táo bạo nên việc bị người khác để ý là điều không thể tránh khỏi. 

Thứ xinh đẹp tuyệt vời ấy đáng lẽ phải thuộc về em, chỉ một mình em mà thôi, nhưng sao Orm Kornnaphat lại có cảm giác như ngoài em ra thì ai cũng có quyền chiêm ngưỡng thân thể của nàng vậy?! 

Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập liên hồi mỗi khi có ánh mắt của người nào nhìn lướt qua nơi đó, nó khiến em bất lực, khó chịu, cảm giác bức bối như muốn đoạt đi hơi thở của em vậy.

Rồi bất chợt thứ cảm giác vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo lại nhớp nháp đã đeo bám Orm Kornnaphat cả ngày bỗng dưng xuất hiện trở lại.

Đúng, em lại ướt rồi…

Em bất lực quăng điện thoại qua một bên, sau đó hơi trượt người xuống gối, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau chậm rãi cọ xát, Orm Kornnaphat hy vọng rằng hành động nhỏ này có thể giúp cơn khó chịu giữa hai chân em vơi bớt đi được đôi chút.

Thế nhưng dường như đó mới chỉ là màn khởi đầu, đôi tay Orm Kornnaphat vô thức lần tìm tới dây áo choàng, chiếc áo đáng thương bị kéo sang một bên một cách vội vã, để lộ một phần da thịt non mềm cùng cảnh xuân sắc ở bên trong.

Hơi lạnh từ điều hoà trong góc phòng khẽ thổi đến, từng luồng khí lạnh lướt qua da thịt Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng mơn trớn lên đỉnh ngực đang run rẩy đứng thẳng của em.

Dường như cảm giác lạnh lẽo vẫn không thể thắng được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người, đôi tay Orm Kornnaphat vẫn đang chần chừ ở mép áo, nhưng có vẻ là lý trí vẫn không thể thắng được cảm xúc khi em nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của LingLing Kwong. 

Có đôi khi Orm Kornnaphat cảm thấy mình thật điên rồ, vào khoảnh khắc mọi ánh mắt đổ dồn vào thân thể của cô gái em yêu, trong lòng em bỗng dưng nảy sinh một luồng suy nghĩ vô cùng điên loạn. 

Em muốn câu lấy cổ LingLing Kwong, muốn đè nàng xuống rồi hung hăng xé toạc chiếc váy mà nàng đang mặc, muốn hôn lên đôi môi của nàng, muốn rải thật nhiều những dấu hôn đỏ hồng lên cần cổ trắng mịn ấy để mọi người đều phải hiểu rõ người phụ nữ này là của em. 

Nhưng Orm Kornnaphat không thể làm như vậy, mọi thứ sẽ trở nên rối ren và tệ hại – giống như cái cách mà chiếc váy xanh ngọc kia đã trêu đùa và hành hạ cả tâm trí lẫn thân thể em. 

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy hai ngón tay thon dài của mình, khi những đốt tay đã trở nên ướt đẫm, em di chuyển chúng xuống ngực rồi mơn trớn trêu đùa đỉnh hồng đang ngạo nghễ vươn cao của chính mình. 

“Ư… Ưmm…”

Nước bọt nóng bỏng ướt át không tồn tại được lâu trong không khí, từng luồng khí lạnh nhanh chóng làm chúng mất đi nhiệt độ, sự lạnh lẽo bất ngờ nơi đầu ngực khiến Orm Kornnaphat không khỏi cắn chặt môi dưới, em thật ước có chị ấy ở đây ngay lúc này.

Em rê bàn tay phải lướt một đường từ bụng xuống đến rốn, sau đó chậm rãi tách hai chân ra, đầu ngón tay vuốt ve một vài sợi lông mảnh mai nơi thân dưới.

Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ lại hình ảnh về cặp mông căng tròn ẩn sau lớp váy của người em yêu. Em lại tưởng tượng tới cảnh tượng bản thân đuổi hết tất cả mọi người đi, sau đó đè nàng xuống một chiếc bàn rộng lớn, hung bạo xé đi lớp váy mỏng tan của nàng.

Và tất nhiên là trong tình trạng khoả thân, đúng vậy, LingLing Kwong đang ở ngay trước mắt em, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. 

Cặp mông mềm mại mà em mê đắm ấy sẽ hướng về phía về em, để mặc em tuỳ ý xoa nắn, tấm lưng trần xinh đẹp ấy sẽ là nơi em được tuỳ ý cào cấu, làn da trắng nõn mịn màng ấy sẽ là nơi em để lại vô vàn dấu hôn cùng những vết cắn xé.

Càng nghĩ, Orm Kornnaphat lại càng không khống chế được hành động, ngón tay đã không còn kiên nhẫn, vội vã đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ đang nghẹn ngào rỉ nước. 

“Ahhhh… Chết tiệt!”

Chính Orm Kornnaphat còn không ngờ được bản thân lại ướt tới mức này, khi ngón tay em đâm vào rồi rút ra, em có thể cảm nhận được cái lỗ nhỏ đói khát kia đang không ngừng mút lấy ngón tay em, dường như đây là nơi duy nhất đang thể hiện rõ những khát khao cháy bỏng trong lòng em. 

“Hưm… Sướng quá…” 

Orm Kornnaphat dùng ngón trỏ an ủi âm vật đang run rẩy của mình, tiếng rên rỉ lí nhí trong cổ họng khiến em có cảm giác như mình đang thực sự làm trò liều lĩnh với LingLing Kwong – cùng nàng đắm chìm trong khoái lạc khi xung quanh vẫn đang không ngớt người qua kẻ lại.

Orm Kornnaphat lại tiếp tục vẽ ra cảnh tượng em xoay người LingLing Kwong lại, để nàng đối mặt với mình, sau đó vắt đôi chân dài trắng mịn kia lên vai rồi vùi đầu vào cảnh xuân đang ngập nước giữa hai chân nàng. 

“Ưmm… Đúng rồi LingLing, chỗ đó…”

Ý nghĩ được thoả thích liếm mút đoá hoa ướt át của LingLing Kwong khiến nàng bật ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào làm Orm Kornnaphat như muốn phát điên. 

Hai ngón tay không biết đã chui vào bên trong cơ thể từ khi nào, động tác đâm rút càng lúc càng nhanh khiến Orm Kornnaphat chỉ có thể cong người đón nhận từng đợt khoái cảm đang ồ ạt đánh tới.

Thề có trời, những ngón tay của nàng có thể cho Orm Kornnaphat tất cả những thứ em muốn. 

Nếu lúc này em được khoả thân ngồi trên đùi nàng, được bày ra dáng vẻ dâm đãng ướt át này thì có lẽ những ngón tay to dài ấy sẽ liên tục đâm sâu vào bên trong em, LingLing Kwong sẽ là của em, người phụ nữ em yêu sẽ làm tình với em bằng cả sinh mạng này.

“Ư… Ling… Mạnh nữa…” 

Orm Kornnaphat gia tăng lực đạo và tốc độ đâm rút của hai ngón tay, bàn tay còn lại phủ lên âm vật, điên cuồng xoa nắn nó. 

Hình ảnh LingLing Kwong trần trụi dang hai chân trước mặt cùng lực thúc mạnh mẽ từ bên dưới như những đòn đánh mạnh mẽ giáng vào thân thể Orm Kornnaphat, khiến tiếng rên rỉ của em càng lúc càng lớn.

“Hahhh… LingLing…” Tưởng tượng đến dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của nàng khiến em thở hổn hển, “Đúng, cứ như vậy… Em sắp…”

Hai mắt Orm Kornnaphat nhắm chặt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh LingLing Kwong đang làm tình với mình. Dường như trong giây phút này, thứ đang ra vào thân thể em là ngón tay của nàng, còn thứ đang vuốt ve âm vật của em là chiếc lưỡi đỏ hồng mà em yêu thích.

“Ưmm… Em, em sắp… Huhu sướng quá… LingLing…” 

Tiếng rên đứt quãng hoà lẫn với tiếng nước nhóp nhép dưới thân.

“Không được rồi! LingLing… Em ra! Em ra!!!”

Cả người em giật nảy lên rồi vô lực ngã ra giường, Orm Kornnaphat kẹp chặt đôi chân để cố gắng kiềm chế lại cảm xúc sau những gì em vừa làm, nhưng lỗ nhỏ đỏ hồng đang thoi thóp co thắt nhả ra từng dòng mật dịch trong suốt khiến cảm giác của em lúc này lại càng trở nên chân thật hơn. 

Orm Kornnaphat rút ngón tay ra, sau đó đưa lên miệng cẩn thận liếm mút từng chút một, như thể em đang cung phụng hầu hạ những ngón tay to dài của LingLing Kwong. 

Khi cơn cao trào qua đi, cảm giác trống rỗng lại ùa về, em lật úp người lại, sau đó quỳ gối xuống, cặp mông trắng nõn hơi vểnh lên như đang mời gọi LingLing Kwong trong tưởng tượng hoá thân thành quỷ dữ để chơi đùa với thân thể em, biến em trở thành vật tế đắm chìm trong dục vọng.

Orm Kornnaphat ném chiếc áo choàng tắm xuống đất, em nghĩ mình cần phải tắm lại, em cần nước.

Và em cũng cần người phụ nữ kia nữa.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em mà thôi, thực tế thì em đang đi tới tủ quần áo, mở nó ra và tìm kiếm trong một ngăn kéo bí mật. 

Việc đi lại trong phòng trong tình trạng khoả thân chưa bao giờ là thói quen của Orm Kornnaphat, em biết nó không thực sự tốt, nhưng ai quan tâm chứ, em đang hưng phấn đến tột đỉnh rồi.

Orm Kornnaphat kéo ra một cái hộp được che đậy rất kỹ ở dưới đáy tủ, đây là một trong số những món “đồ chơi” mà Kwang đã tặng em vào sinh nhật năm nay. Em cầm lấy quả trứng rung và quay lại giường ngủ, đôi chân lại bắt đầu dang rộng. 

Thôi được rồi, nếu không thể có được LingLing Kwong thì việc thoả mãn bằng cách nghĩ về nàng trong lúc thủ dâm cũng không phải là một phương án tệ. 

Ít nhất là những khoái cảm này sẽ luôn là của LingLing Kwong, sẽ chỉ dành cho LingLing Kwong và chỉ có LingLing Kwong mới là người có thể đem lại.

Nhưng mà để đạt được ngưỡng đó thì có vẻ như một món đồ chơi là không đủ…

🤫~

–-----------------------------------------

Hồi đầu mình tính edit chơi chơi 1 cái oneshot đấy thôi nhưng có vẻ là vui quá đà rồi nên mình biến nó thành series luôn =))))))))

Vẫn theo tiêu chí “vui thì edit”, mỗi phần là một fic khác nhau nên các fic có thể sẽ khá đa dạng và đa phần là H (¬‿¬ ) tại nó zui thôi chứ hổng gì hết á nên mong mọi người đừng quánh giá mình ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro