Chị, Em Chúng ta (4)
Chương 4
Thời gian trôi qua, ngôi nhà của Ling Ling Kwong dần trở thành nơi chứa đựng những nụ cười và sự ấm áp mà cả hai chưa từng có trong cuộc đời mình. Ling Ling Kwong vẫn luôn chăm sóc Orm Kornnaphat từng chút một, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là, cô sẽ đánh mất cô gái có đôi mắt hổ phách rực rỡ kia.
Một buổi sáng, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, Orm Kornnaphat ngồi bên bàn ăn, chăm chú nhìn Ling Ling Kwong đang bận rộn trong bếp. Ling Ling Kwong mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc được búi gọn gàng, mỗi cử động đều toát lên vẻ dịu dàng và chuyên nghiệp.
"Chị Ling," Orm Kornnaphat khẽ gọi, giọng điệu mang chút ngại ngùng.
Ling Ling Kwong quay lại, trên tay là chiếc khăn lau. "Sao thế, em?"
Orm Kornnaphat cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. "Chị không mệt sao? Ngày nào cũng chăm sóc em, còn phải làm việc ở bệnh viện."
Ling Ling Kwong bước tới, đặt chiếc khăn xuống bàn, ngồi đối diện với Orm Kornnaphat. "Một chút thôi, nhưng tôi không để ý. Vì được ở bên em, tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa."
Ánh mắt Ling Ling Kwong dịu dàng đến mức Orm Kornnaphatcảm nhận được một luồng ấm áp chạy dọc khắp cơ thể. Tim cô đập mạnh, đôi má bất giác ửng hồng.
"Nhưng... em chẳng có gì để đáp lại chị," Orm Kornnaphat thì thầm, giọng nói nhỏ dần.
Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự bao dung. "Em không cần đáp lại tôi bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn em hạnh phúc và khỏe mạnh. Đó là đủ rồi."
Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong, lòng cô như tan chảy trước sự dịu dàng và chân thành ấy.
Một tối nọ, sau khi ăn tối, Ling Ling Kwong đề nghị Orm Kornnaphat cùng mình xem một bộ phim. Cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, Ling Ling Kwong đặt một chiếc chăn mỏng lên chân Orm Kornnaphat để cô không bị lạnh.
Bộ phim là một câu chuyện lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng Orm Kornnaphat không thể tập trung. Mọi chú ý của cô đều dồn vào người phụ nữ bên cạnh.
Ling Ling Kwong ngồi rất gần, sự hiện diện của cô khiến Orm Kornnaphat cảm thấy tim mình rộn ràng. Khi Ling Ling Kwong vô tình nghiêng người, mái tóc cô thoảng qua vai Orm, để lại một mùi hương dịu ngọt của hoa nhài.
Orm Kornnaphat quay sang nhìn Ling Ling Kwong, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi cô. "Ling Ling..."
Ling Ling Kwong quay lại, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của Orm. "Sao thế, em?"
Orm Kornnaphat mím môi, hít một hơi thật sâu. "Em có thể... ôm chị được không?"
Ling Ling Kwong ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười. "Tất nhiên là được."
Orm Kornnaphat chầm chậm tiến đến, vòng tay qua người Ling Ling Kwong. Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm điều gì đó, và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy một cái ôm có thể chữa lành tất cả nỗi đau.
Ling Ling Kwong nhẹ nhàng vuốt tóc Orm, giọng nói khẽ vang lên. "Orm Kornnaphat, từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa. Tôi ở đây rồi."
Những ngày sau đó, Ling Ling Kwong đưa Orm Kornnaphatđi dạo ở công viên gần nhà, cùng cô tận hưởng những bữa sáng ngoài hiên nhà, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên nhau đọc sách.
Ling Ling Kwong cũng không quên động viên Orm Kornnaphat bắt đầu điều trị bệnh. Mỗi lần Orm Kornnaphat tỏ ra lo lắng, Ling Ling Kwong đều nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt cổ vũ. "Em phải sống. Vì tôi, vì bản thân em."
Orm Kornnaphat không còn lý do gì để từ chối. Trong cô, niềm tin vào Ling Ling Kwong ngày càng lớn, đến mức cô không thể tưởng tượng một ngày mình không có cô bên cạnh.
Dù những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn, Ling Ling Kwong vẫn không thể xua đi nỗi lo lắng đè nặng trong lòng. Tình trạng của Orm Kornnaphat không mấy khả quan, dù cô đã cố gắng hết sức.
Một buổi tối, khi Orm Kornnaphat đã chìm vào giấc ngủ, Ling Ling Kwong ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, đọc lại kết quả xét nghiệm của Orm Kornnaphat. Những con số khô khan như lưỡi dao cứa vào lòng cô.
Ling Ling Kwong ngước lên nhìn Orm Kornnaphat, người đang ngủ yên trên giường. Đôi mắt cô tràn đầy sự dịu dàng, nhưng cũng mang theo một nỗi đau khó tả.
"Hình như tôi yêu em rồi, Orm Kornnaphat" Ling Ling Kwong thì thầm, giọng nói khẽ vang trong không gian tĩnh lặng. "Tôi sẽ không để mất em."
Orm Kornnaphat bất giác tỉnh dậy, thấy Ling Ling Kwong vẫn ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt trầm tư. Cô bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ling Ling Kwong từ phía sau.
"Chị không cần lo lắng như thế," Orm Kornnaphat nói, giọng nói dịu dàng.
Ling Ling Kwong khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng đặt tay lên tay Orm Kornnaphat. "Sao em chưa ngủ?"
"Vì em biết chị vẫn còn thức. Chị luôn lo lắng cho em, nhưng em muốn chị biết rằng em trân trọng tất cả những gì chị làm."
Ling Ling Kwong xoay người lại, ánh mắt gặp ánh mắt. Không kìm nén được cảm xúc, cô nhẹ nhàng kéo Orm Kornnaphat vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ tỉnh tò: "Chị yêu em, Orm Kornnaphat"
Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong, đôi mắt lấp lánh nước. "Em sẽ không rời xa chị, em rất yêu chị Ling Ling Kwong."
Ling Ling Kwong mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Orm Kornnaphat. Nụ hôn dịu dàng, nhưng chứa đầy sự trân trọng và yêu thương. Orm Kornnaphat từ từ đáp lại, em dâng đôi môi ngọt ngào của mình cho người em yêu.
Cả hai ôm nhau trong sự im lặng, để mặc cho thời gian trôi qua. Đối với họ, giây phút ấy chính là hạnh phúc, là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro