Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị, Em Chúng ta (2)


Cơn mưa hôm qua đã ngừng, nhưng những vệt nước đọng trên ô cửa kính vẫn còn. Trong phòng khám của Ling Ling Kwong, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng, phủ lên không gian một vẻ bình yên lạ thường. Orm Kornnaphat khẽ cựa mình trên chiếc giường đơn, ánh mắt mơ màng trước khi nhận ra mình đang ở đâu.

"Em dậy rồi à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ bàn làm việc phía đối diện, kéo Orm Kornnaphat ra khỏi dòng suy nghĩ. Ling Ling Kwong đang ngồi đó, với tập hồ sơ bệnh án trước mặt. Nhưng đôi mắt ấy, như thể có nam châm, cứ chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, khiến cô không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu nhẹ.

"Em thấy thế nào? Còn đau ở đâu không?" Ling Ling Kwong đứng dậy, tiến lại gần, bàn tay cầm sẵn một cốc nước ấm.

Orm Kornnaphat đón lấy, đôi tay nhỏ bé khẽ run. "Em ổn... Cảm ơn chị, bác sĩ."

"Không cần gọi tôi là bác sĩ. Gọi tôi là Ling Ling Kwong." Giọng Ling nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm nghị, như thể muốn xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.

Orm Kornnaphat mím môi, ánh mắt hổ phách khẽ dao động. "Vậy... cảm ơn chị Ling Ling ."

Ling Ling Kwong gật đầu, ngồi xuống đối diện Orm Kornnaphat. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi tay vẫn còn những vết xước mới chưa lành. "Tối qua, tôi đã gọi xét nghiệm máu của em. Kết quả sẽ có sớm thôi."

Orm Kornnaphat khựng lại, cốc nước trong tay như trở nên nặng hơn. "Chị không cần làm vậy đâu. Em không muốn phiền chị."

"Không phiền," Ling ngắt lời, giọng nói chắc chắn. "Tôi làm bác sĩ là để chữa bệnh, không phải để bỏ qua những thứ mình thấy trước mắt. Sức khỏe của em không ổn, Orm Kornnaphat ."

Orm Kornnaphat ngước lên nhìn Ling Ling Kwong, ánh mắt đối diện nhau. Sâu trong ánh mắt ấy, Ling Ling Kwong thấy được một sự kiên cường xen lẫn với tổn thương – như một con thú nhỏ bị thương nhưng không muốn ai chạm vào vết thương của mình.

"Chị không cần quan tâm đến em đâu," Orm Kornnaphat buột miệng, giọng nói đượm buồn. "Em quen rồi."

Ling Ling Kwong khẽ nhíu mày. "Quen với việc bị ngó lơ và chịu đựng một mình sao?"

Orm Kornnaphat không trả lời, nhưng sự im lặng của cô đã nói lên tất cả. Ling Ling Kwong cảm thấy tim mình nhói lên, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua.

"Em không cần phải sống như thế," Ling Ling Kwong nói, giọng cô trầm lại, như đang cố gắng truyền đến Orm Kornnaphat một tia ấm áp. "Ở đây, tôi sẽ lo cho em."

Khoảng thời gian buổi sáng trôi qua yên ả, nhưng trong lòng Orm Kornnaphat, một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô theo cách này – không phải vì trách nhiệm, không phải vì xã giao, mà như thể xuất phát từ trái tim thật sự.

Ling Ling Kwong mời Orm Kornnaphat ăn sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, trong không gian nhỏ ấm cúng của phòng khám. Ling Ling Kwong chỉ ăn qua loa, ánh mắt thường xuyên dừng lại trên Orm Kornnaphat – người vẫn cúi đầu, ăn từng miếng bánh mì chậm rãi như sợ mình sẽ làm hỏng không khí yên bình này.

"Em và Tinnapat sống cùng gia đình em ấy à?" Ling Ling Kwong hỏi, phá tan sự im lặng.

Orm Kornnaphat gật đầu, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên. "Chị có thể gọi đó là sống, nhưng em nghĩ nó giống tồn tại hơn."

Ling Ling Kwong khựng lại. "Họ không tốt với em đúng không?"

Orm Kornnaphat không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô không muốn kể lể, nhưng ánh mắt hổ phách đượm buồn ấy như phản chiếu tất cả nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Ling Ling Kwong cảm nhận được sự bất lực, như một bông hoa bị vùi dập trong mưa nhưng vẫn cố gắng vươn lên để sống.

Ling Ling Kwong đặt chiếc dĩa xuống, nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat. "Nếu em không muốn về đó, em có thể ở đây với tôi."

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. "Nhưng... em không thể làm phiền chị mãi."

"Không phải phiền. Tôi muốn như vậy," Ling Ling Kwong đáp, giọng nói kiên định. "Em không cần phải sống trong nơi mà người ta chỉ xem em là gánh nặng."

Orm Kornnaphat cắn môi, ánh mắt cay cay. Từ khi cha mẹ qua đời, chưa một ai nói với cô những lời như vậy.

Tối hôm đó, Ling Ling Kwong quyết định đưa Orm Kornnaphat về nhà mình. "Ở nhà tôi có đủ điều kiện để em nghỉ ngơi tốt nhất. Tôi sẽ chăm sóc em."

Orm Kornnaphat im lặng, không từ chối. Cô bước theo Ling Ling Kwong ra xe, trái tim cô như được sưởi ấm giữa đêm tối. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một chút gì đó giống như "gia đình".

Ling Ling Kwong lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Orm Kornnaphat qua gương chiếu hậu. "Em ngủ một chút đi. Chúng ta còn một hành trình dài."

Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười, gật đầu. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng hành trình của họ không chỉ dài về khoảng cách, mà còn là cả một quãng đường đầy thử thách mà cô không thể đi một mình.

Ling Ling Kwong không biết từ khi nào, nhưng cô cảm thấy mình không chỉ là một bác sĩ chữa bệnh cho Orm Kornnaphat. Mà hơn thế, cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc, là người đưa Orm Kornnaphat thoát khỏi những cơn bão trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro