Chị, Em Chúng ta (1)
Cơn mưa chiều tháng bảy không ngớt rơi, phủ một màu xám xịt lên thành phố Bangkok tấp nập. Tiếng còi xe vang vọng khắp các con phố ướt át. Ling Ling Kwong, vừa kết thúc ca trực kéo dài tại bệnh viện, đang lái xe về nhà. Mệt mỏi lấn chiếm lấy cô, nhưng sự bình tĩnh luôn hiện hữu trên gương mặt ấy. Với chiếc áo blouse trắng đã gấp gọn trên ghế phụ, cô trở lại với hình ảnh của chính mình – một con người cô độc giữa thế giới rộng lớn.
Trên con đường ướt mưa, một tiếng động chát chúa vang lên phá tan dòng suy nghĩ. Một chiếc xe hơi phía trước bất ngờ lật ngang bên vệ đường, đèn xe nhấp nháy liên hồi giữa màn mưa tối tăm.
Ling Ling Kwong nhanh chóng dừng xe, bước xuống dưới cơn mưa nặng hạt. Bản năng nghề nghiệp thúc đẩy cô tiến về phía chiếc xe bị lật. Qua cửa kính vỡ, cô thấy hai người đang bị mắc kẹt bên trong: một cậu bé ôm chặt cánh tay đầy đau đớn và một cô gái trẻ đang cố gắng lay gọi cậu.
"Em ổn chứ?" Ling Ling Kwong cất giọng trầm, đôi mắt dán chặt vào người con gái.
Cô gái ngước lên, ánh mắt hổ phách sáng rực trong màn mưa khiến Ling Ling Kwong thoáng khựng lại. Giữa tình huống ngặt nghèo, đôi mắt ấy dường như nói lên tất cả: sự chịu đựng, nỗi đau, và một ý chí mãnh liệt.
"Chị... cứu Tinnapat trước. Làm ơn." Giọng nói của cô gái yếu ớt nhưng kiên định.
Ling Ling Kwong không trả lời. Cô nhanh chóng kiểm tra tình trạng cậu bé, nhận thấy cánh tay bị gãy cần được cố định ngay lập tức. "Cậu ấy cần được đưa đến bệnh viện. Còn em, em có đau ở đâu không?"
Cô gái lắc đầu, mím môi. "Em không sao. Lo cho Tinnapat trước đi ạ."
Dù Ling Ling Kwong biết rõ cô gái đang nói dối, nhưng ánh mắt cầu khẩn của cô khiến Ling Ling Kwong tạm thời gạt đi sự nghi ngờ. Cô sơ cứu nhanh cho cậu bé, sau đó mở cửa xe, dìu cả hai lên xe mình và phóng thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện quốc tế Bangkok, những ánh sáng trắng của khu cấp cứu phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Ling Ling Kwong nhanh chóng đưa cậu bé vào phòng khám, để các đồng nghiệp tiếp tục xử lý. Cô quay lại, nhìn cô gái đang ngồi thu mình ở góc phòng chờ.
Orm Kornnaphat – đó là cái tên mà cô nghe được khi cậu bé gọi. Cô gái ấy ngồi im, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi vai nhỏ run rẩy dưới lớp áo mỏng ướt đẫm.
Khi cánh cửa phòng chờ bật mở, một cặp vợ chồng bước vào. Họ là cha mẹ của Tinnapat. Người phụ nữ vội vàng chạy đến giường con trai, giọng hoảng hốt:
"Tinnapat! Con sao rồi?!"
Ling Ling Kwong giữ thái độ chuyên nghiệp, giải thích tình trạng của cậu bé. "Cậu ấy bị gãy tay, nhưng không nguy hiểm. Chỉ cần bó bột và nghỉ ngơi đúng cách là sẽ hồi phục."
Người phụ nữ thở phào, nhưng ánh mắt bà không một lần lướt qua Orm Kornnaphat, người đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Người đàn ông cau mày nhìn Orm Kornnaphat, giọng đầy trách móc:
"Cháu thật phiền phức! Đi đâu cũng gây rắc rối. Nếu không phải vì cháu, Tinnapat đã chẳng phải chịu khổ thế này."
Orm Kornnaphat cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Cô không biện minh, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng như thể đã quá quen với những lời nói lạnh lùng ấy.
Tinnapat yếu ớt lên tiếng từ giường bệnh: "Mẹ... không phải lỗi của chị Orm. Chị ấy..."
"Con im đi!" Người mẹ ngắt lời cậu bé, quay sang Ling Ling Kwong với nụ cười giả tạo. "Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi thật sự biết ơn."
Ling Ling Kwong nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Khi cặp vợ chồng kia tiếp tục phớt lờ Orm Kornnaphat, cô không thể im lặng thêm.
"Cô gái này cũng bị thương," Ling Ling Kwong lên tiếng, giọng nói chắc nịch. "Cô ấy cần được kiểm tra ngay."
Người đàn ông nhếch mép, ánh mắt khinh miệt. "Tùy cô, bác sĩ. Chúng tôi không liên quan."
Những lời ấy như nhát dao vô hình, nhưng Orm Kornnaphat chỉ im lặng cúi đầu. Ling Ling Kwong không nói gì thêm, chỉ bước đến, nắm lấy tay Orm Kornnaphat và kéo cô rời khỏi phòng chờ.
Tại phòng khám riêng của Ling Ling Kwong. Căn phòng nhỏ nhưng ấm áp với ánh đèn vàng nhạt. Ling Ling Kwong bảo Orm Kornnaphat ngồi xuống ghế, rồi lấy dụng cụ y tế. Cô quan sát những vết xước trên tay và chân Orm Kornnaphat, nhận thấy sự gầy gò và những vết chai sần trên đôi bàn tay.
"Cô làm việc gì mà tay lại thế này?" Ling Ling Kwong hỏi, giọng trầm đều.
Orm Kornnaphat cúi đầu, tránh ánh mắt của Ling. "Em chỉ làm việc nhà thôi. Không sao đâu."
Ling Ling Kwong nhíu mày nhưng không ép. Cô cẩn thận sát trùng từng vết thương, làm thật nhẹ nhàng vì cô không muốn cô bé này bị đau.
Khi đặt ống nghe lên ngực Orm Kornnaphat, Ling Ling Kwong nhận thấy hơi thở của cô hơi nặng nề. "Cô có ho thường xuyên không? Cảm thấy khó thở lúc nào chưa?"
Orm Kornnaphat giật mình. "Em... em không sao. Chắc chỉ vì dạo nay trời mưa nên em bị cảm thôi."
Ling Ling Kwong nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy. "Tôi muốn cô làm vài xét nghiệm."
"Không cần đâu." Orm Kornnaphat vội từ chối, giọng nói run rẩy. "Em không có tiền để trả viện phí."
"Đừng lo về tiền." Ling Ling Kwong khẽ đáp, ánh mắt nghiêm nghị. "Sức khỏe của cô quan trọng hơn."
Orm Kornnaphat im lặng, đôi mắt ánh lên sự bối rối lẫn biết ơn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình.
Ling Ling Kwong quyết định để Orm Kornnaphat nghỉ lại trong phòng khám. Cô không muốn cô gái ấy trở về nơi mà đáng lẽ ra phải là nhà nhưng chỉ toàn lạnh lẽo.
Orm Kornnaphat nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt hướng lên trần nhà. Từng lời nói của gia đình Tinnapat vẫn vang vọng trong đầu cô, nhưng lần đầu tiên, có một người xa lạ như Ling Ling Kwong đứng về phía cô.
Ở phía bên kia phòng, Ling Ling Kwong ngồi bên bàn làm việc, nhưng đôi mắt không ngừng lén lút nhìn Orm Kornnaphat. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ lạ – sự quan tâm không tên dành cho người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro