ÁNH TRĂNG (2)
Hỡi ơi nước chảy đá mòn,
Đoạn tình chưa dứt,
Kiếp đời duyên tơ.
Ý nàng ý thiếp cũng nồng,
Kiếp này không phận,
Vậy thì kiếp sau.
Vài giọt sương bám trên vách đá rỉ rả rơi xuống đất. Không gian tối tăm hoà vào mùi ẩm mốc, làm cho nơi này càng thêm nét quỷ dị.
Nhìn kĩ một chút, ở phía xa kia, gần cây cầu màu đen dài bắt qua một con sông đầy khói trắng. Có một nữ nhân đang cặm cụi chế biến cái gì đó, cứ cách một lúc, nữ nhân này sẽ bỏ vào trong chiếc nồi to hơn cả nàng, một vài thứ dị hợm kì lạ.
Lúc này, bất thình lình lại xuất hiện thêm một người. Người này nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống, chuẩn sát đứng cạnh bên nữ nhân đang chăm chú làm việc kia.
"Mạnh Bà, họ đã gặp nhau rồi."
Nữ nhân tên Mạnh Bà nghe thế liền không giấu được nét mặt vui mừng, nhưng quanh khoé miệng chỉ nhếch lên một chút, dường như biểu cảm vui vẻ của nàng cũng chỉ có như vậy mà thôi.
"Tốt."
"Xem ra, canh của bà sắp hết tác dụng rồi." Người đứng kế bên Mạnh Bà cười cười, giở giọng trêu trọc.
"Canh của ta đoạn trừ nghiệt duyên, chứ không đoạn trừ nghiệp duyên."
Nét mặt của Mạnh Bà vẫn rất ung dung diễm lệ, hầu như trãi qua mấy ngàn năm nay, nét đẹp của nàng vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là thần khí ngây ngô đã không còn, thay vào đó là nét đẹp của nữ nhân đã trưởng thành, đã qua cái độ tuổi mộng mơ với đời.
"Vậy, nếu ta uống canh này nhưng vẫn nhớ đến bà, vậy chúng ta có được xem là nghiệp duyên không?"
"Nguyệt Lão, đừng nháo loạn."
"Không phải bà quên vụ cá cược với ta rồi đó chứ?"
"Rõ ràng là ngươi tự ý, ta không có nói."
"Nhưng bà cũng không lên tiếng phản đối còn gì, vậy thì ta tính là bà đồng ý."
"Nữ nhân như ngươi đúng là quá làm càn."
"Đúng, ta làm càn đấy. Bà nên dành một tuần cho ta đi."
"Hồ đồ."
"Ta sẽ dẫn bà đi du ngoạn nhân gian, chịu không? Hai ngày nữa là trăng tròn đấy."
"Ta còn có công việc."
"Vậy thì pha cái này nhiều thêm mấy nồi là được rồi. Nào, để ta giúp."
"Đúng là đồ con nít."
_________________________________
Đã 3 ngày kể từ khi LingLing Kwong ngất xỉu và mơ thấy giấc mơ kì lạ. Hầu như sức khoẻ của chị vẫn rất bình thường, chỉ có điều, LingLing Kwong lại đặc biệt thích ở nhà, và thích ngủ.
Nhân viên cũng không hề có thắc mắc gì về việc bà chủ của họ không đến công ty, vì LingLing Kwong là nhạc sĩ, chị muốn làm việc ở đâu mà không được. Riêng chỉ có một người quan tâm bà chủ của mình đến mức đến tận nhà thăm lúc này mà thôi:
"P'Junji...! Chị đến đây làm gì?"
Trước mặt LingLing Kwong là người bạn thân xinh đẹp của chị, bình thường cả hai sẽ gặp nhau ở phòng làm việc mỗi ngày, hầu như người mà LingLing Kwongg tiếp xúc nhiều nhất trong công ty cũng chỉ có Junji Junp. Nhưng cả hai đều là người trưởng thành và yêu thích sự riêng tư, nên việc đến nhà nhau như bây giờ, thật sự vẫn là đếm trên đầu ngón tay đi.
"Trời ơi được chị đến thăm là phúc phần ba đời mà dám ăn nói với chị kiểu đó đó hả!" Junji Junp đứng trước cửa nhà la oai oái, thật sự bất ngờ vì biểu cảm ngạc nhiên của LingLing Kwong. Bộ con bé đó nghĩ người chị gái xinh đẹp hiền lành và tốt bụng như chị không biết quan tâm em gái sao chứ, đúng là đáng đánh mà.
"Em không dám, tại em có hơi giật mình thôi."
Junji Junp mặc dù có một chút không vui nhẹ ở trong lòng, vì đi làm không có ai nói chuyện. Nhưng LingLing Kwong dù gì cũng là bà chủ của chị, nên xét về công hay tư, vẫn là nên hoà nhã với sếp của mình một chút. Để dễ dàng tăng lương, tiện thể còn được trốn việc vào hôm nay nữa.
"Sao không mời chị vào nhà?"
LingLing Kwong làm sao không biết được mánh khoé của Junji Junp chứ.
"Mời chị vào để chị có cớ trốn việc chứ gì." LingLing Kwong để cánh cửa mở, quay lưng đi vào nhà, vừa đi vừa đùa giỡn vạch trần.
"Trời ơi khùng quá, chị đây chíng là đang quan tâm em đó nha."
Nhà LingLing Kwong vẫn y như ngày đầu tiên khi Junji Junp đến giúp LingLing Kwong dọn vào nhà mới, nó rộng rãi và...trống rỗng. Hầu như LingLing Kwong không có sở thích đặc biệt nào ngoài âm nhạc, và...cún Golden cả. Đúng là một con người nhàm chán.
"Sao mấy hôm nay em không đến công ty làm việc vậy?" Junji Junp rất tự nhiên ngồi xuống sofa, ánh mắt đưa qua nhìn lấy con người đã bỏ rơi chị mấy hôm nay đang cặm cụi rót nước, tò mò hỏi.
"Tại em lười ra ngoài thôi."
Với một người xem công việc là sở thích như LingLing Kwong, làm gì có chuyện lười đi làm.
"Trước giờ em chưa từng như vậy, em không khoẻ à?"
"Em vẫn rất bình thường."
Junji Junp lén lúc nhướn người, nhìn LingLing Kwong một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá.
"Cũng đúng, hình như tươi tắn và xinh đẹp hơn thì phải."
Tóc tai gọn gàng, đôi má ửng hồng như gái 18, đặc biệt là cặp môi căng mộng quyến rũ. Junji Junp cảm thấy dáng vẻ lúc này của LingLing Kwong rất quen mắt, giống như....
"Em có người yêu rồi hả?"
LingLing Kwong đang uống trà, sau khi nghe xong câu hỏi liền giật mình mà phun ra, văng tung toé nước lên mặt bàn.
"Chị nói nhăng nói cuội cái gì vậy!"
Junji Junp nhìn LingLing Kwong cười cười, đúng là có tật giật mình rồi đây.
"Không đúng thì thôi, mắc gì em phản ứng mạnh như vậy."
"Có...có gì đâu." LingLing Kwong lúng túng, vội bật dậy, đi vào phòng bếp.
Junji Junp làm gì bỏ qua cho LingLing Kwong dễ dàng như vậy được, vì thế liền đứng lên khỏi sofa, đuổi theo.
"LingLing Kwong, khai thiệt nhanh lên."
"Đã nói là em không có mà."
"Không là chị dùng biện pháp mạnh với mày đó nhé."
"Đã nói là không mà."
Junji Junp từ phía sau chạy vội lên, không một động tác thừa, nhảy lên kẹp lấy cổ LingLing Kwong kéo xuống.
"Áaa...., đau em, buông ra."
"Có nói không!"
"Có gì đâu mà nói, áaaa, em nghẹt thở quá, mau buông em ra đi."
"Không."
"Buông ra, P'Junji."
Junji Junp cười khoái chí, chị còn chưa kịp nói ra từ "không" thứ hai, thì một tiếng động khác đã thay chị vang lên trước.
"Gâu."
"Ủa."
Là cún, sao nhà LingLing Kwong lại có cún?
"Đau chết em rồi."
"Gâu." Junji Junp buông LingLing Kwong ra, rồi đưa mắt sang nhìn bé cún Golden, lòng thầm cảm thấy hình như có gì đó rất kì lạ. Cứ như, bé cún này không biết kêu vậy, nó bệnh hả? Bình thường cún người ta phải kêu vang lắm chứ, ai đời như nhỏ này đâu ta....
Còn LingLing Kwong, cũng thật sự rất kì lạ. Bình thường LingLing Kwong mặc dù rất dễ tính và hiền lành, nhưng chưa bao giờ dịu dàng và thân mật như vậy với ai cả. Ngay cả Junji Junp, cũng chưa bao giờ được LingLing Kwong cuối người, ôm gọn vào lòng mà cưng nựng như thế này bao giờ.
"Chị không sao, Orm đừng lo nhé."
Tự nhiên đang đi thăm bạn lại bị bắt làm khán giả xem kịch tình cảm thế này...
"...." Junji Junp đứng ngay ra trước bàn ăn, thẩn thờ nhìn một người một cún đang ôm lấy nhau, diễn một tuồng kịch quan tâm đối phương. Thật sự bây giờ Junji Junp cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào cho phải nữa, không lẽ lại đi nói với LingLing Kwong là chị đang ghen tỵ với một con cún....
"Bé cún này thông minh quá. Em mua ở đâu vậy Ling?"
"Em nhặt bé ở bên đường."
Nhặt sao? Nhạc sĩ LingLing Kwong làm gì tốt bụng đến mức bao đồng như vậy.
"Đừng nói với chị là mấy ngày qua em trốn ở nhà là vì bận chơi với bé cún này đó nhé."
LingLing Kwong cũng không có ý gì là tránh né, tỉnh bơ đáp lời:
"Đúng."
"..."
Junji Junp còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng câu hỏi còn chưa thoát ra, thì đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cảng trở: "Alo, tôi nghe đây."
"Thật sao?" Junji Junp liếc nhìn qua LingLing Kwong, chỉ qua mấy giây liền đảo mắt qua bé cún mà LingLing Kwong đang ôm ấp bên cạnh: "Được rồi, tôi đến ngay."
"Hôm nay chỉ muốn đến xem em có bệnh hay không thôi, thấy em khoẻ như vậy thì chị cũng yên tâm rồi. Chị về đây."
LingLing Kwong lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Junji Junp, quan tâm nói: "Ăn cơm rồi hãy về, em đặt đồ ăn nhé."
"Thôi đi, không cần đâu. Chị có hẹn đi ăn ngoài bây giờ rồi. Bye nhé."
Junji Junp là người hướng ngoại, việc người bạn này của LingLing Kwong thường xuyên đi ăn với nhiều người là chuyện thường xuyên xảy ra. Nên LingLing Kwong cũng không có níu kéo gì thêm nữa. Mà cứ thế chấp thuận, tiễn khách rời đi.
"À, bye."
Junji Junp dường như có hơi hấp tấp, nên không có đáp thêm câu nào nữa. Liền đi thẳng từ phòng bếp ra ngoài cánh cửa, không đợi LingLing Kwong phải tiễn mình.
Trước khi Junji Junp ra về, ánh mắt vô tình lướt ngang đến chiếc bàn nhỏ ở phòng khách. Vệt nước mà LingLing Kwong vô tình làm bẩn vào ban nảy, bây giờ đã không còn, trên mặt bàn làm bằng kính lúc này không biết bằng cách nào lại vô cùng bóng loáng và sạch sẽ.
Sau khi Junji Junp một mình ra về. Căn nhà lúc này lại trở về trạng thái như ban đầu, chỉ còn LingLing Kwong và bé cún Golden ở đây. Không hiểu sao trong không gian rộng lớn như vậy, nhưng LingLing Kwong lại không cảm thấy cô đơn như lúc trước. Mà ngược lại còn sinh ra ý định muốn ở nhà thật nhiều, thật lâu.
"Orm này, mỗi khi nhìn thấy em, chị lại nhớ đến cô gái ở trong giấc mơ." Bàn tay LingLing Kwong cưng nựng quanh đầu bé cún Golden, chị để em ngồi vào trong lòng mình, còn bản thân thì tựa lưng vào bức tường phía sau.
"Em nghĩ xem, có phải chị bị ma ám rồi không?"
"Ai đời lại đi mơ em biến thành cô gái kia rồi yêu nhau với cổ chứ."
"Nhưng mà, yêu là như thế nào nhỉ?"
"Có giống như trong mơ không em?"
Ánh mắt LingLing Kwong nhìn vào khoảng không vô định, tiếp tục lẩm bẩm một mình.
"Orm..., tên của cô ấy cũng là Orm."
"Cô ấy hình như rất yêu chị đấy, em biết đó, chị thấy trong mơ chị cũng yêu cô ấy lắm."
"Orm..."
"Orm..."
Cái tên quen thuộc liên tục thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của LingLing Kwong.
"Orm......"
Không biết là chị đang gọi bé cún của mình, hay là đang tỉ tê tên gọi của người thương nữa.
"Orm... Chị nhớ cô ấy quá."
••••••
"Sao lại uống thuốc ngủ?"
LingLing Kwong ngập ngừng, im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời trước đôi mắt diễm lệ kia.
"Chị muốn gặp em."
"Nếu lần sau chị còn uống thuốc ngủ, em sẽ không gặp chị nữa."
"Nong Orm...." Tiếng gọi tha thiết của LingLing Kwong lập tức bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy run rẩy khác:
"LingLing Kwong..."
"Em có đang hại chị không?"
LingLing Kwong không nghĩ việc mình làm lại khiến cho cô gái này để tâm và lo lắng đến như vậy.
"Là chị tình nguyện làm vậy mà, Nong Orm, đừng giận chị."
Orm Kornnaphat mếu môi, đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước.
"Em không thể giận chị, chị biết mà, LingLing."
Chính Orm Kornnaphat là người đem lòng yêu LingLing Kwong đến chết đi sống lại cũng không muốn rời đi. Vậy thì lấy lý do gì, để em có thể giận LingLing Kwong được đây chứ...
"LingLing, chị nhớ nhung em sao?"
LingLing Kwong không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt em, lặng lẽ gật đầu.
"Chị biết em là ai không?"
"Em là Orm."
Câu trả lời đầy ngây thơ của LingLing Kwong, chính thức làm cho Orm Kornnaphat oà khóc.
"LingLing..."
Bao năm chờ đợi của em, chỉ xứng đáng nhận lại nét mặt bình thản này của LingLing Kwong khi gọi tên em thôi sao...
"Orm Kornnaphat, tên của em là Orm Kornnaphat. Chị phải nhớ cho thật kĩ."
Không biết vì lý do gì, trái tim LingLing Kwong lại vô cùng đau nhói khi nghe thấy cái tên này.
"Orm Kornnaphat..." LingLing Kwong lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu.
"Đây chính là giới hạn của em, LingLing Kwong, em có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì chị. Nhưng em không cho phép chị quên em, chị có nghe thấy không, LingLing Kwong."
Orm Kornnaphat khóc nức nở, đôi tay thon dài giơ cao, khẽ đánh lên bờ vai gầy của chị.
Tiếng khóc nghe có vẻ rất uỷ khuất, cực kỳ uỷ khuất. Tựa như LingLing Kwong đã làm sai rất nhiều điều, và bây giờ cô gái này đến đây, chính là để đòi lấy công bằng, hoặc là thứ gì đó, từ chị vậy.
Nhưng mà, trái tim của LingLing Kwong, tại sao lại đau nhứt đến quằn quại như thế này? Mỗi giọt nước mắt của cô ấy khi rơi xuống, như hoá thành một thanh giáo thật to thật dày, thay phiên nhau đâm thẳng vào trong lòng ngực của chị. LingLing Kwong thật sự rất đau đớn, rất khó chịu.
"Nong Orm, chị biết rồi, chị sẽ luôn luôn nhớ em. Em đừng khóc có được không? Chị xin lỗi, là lỗi của chị."
"LingLing..." Tên của LingLing Kwong được gọi lên bằng một chất giọng đầy run rẩy, và cơ thể của chủ nhân tiếng gọi ấy, cũng đang run rẩy không kém.
"Em rất yêu chị."
Đầu óc LingLing Kwong bắt đầu tê rần, từng con chữ và âm thanh quen thuộc lại vang lên liên tục trong đầu chị. "Thiếp rất yêu người." "Sirilak, nếu có kiếp sau, thiếp cũng nguyện yêu người." Giống như có ai đó đang cố tình nói vào bên tai chị, nhưng giọng nói này, thật sự quá đổi quen thuộc.
"Nong Orm..." LingLing Kwong không còn giữ nổi được sự bình tĩnh, chị vội chụp lấy cánh tay của em, ánh mắt khẩn khiết.
"Em là ai? Chị là gì của em? Mau nói cho chị biết đi. Tại sao mọi thứ liên quan đến em đều khiến chị đau lòng như vậy?"
Orm Kornnaphat đau khổ lắc đầu: "Em không thể nói được."
"Tại sao chứ!"
Đôi mắt LingLing Kwong đỏ ngầu, hai tay đang ôm lấy đôi vai gầy của em, trong vô thức càng siết lại thật chặt.
"Nếu em nói cho chị biết, em sẽ bị ánh trăng nuốt chửng. Em sẽ không còn cách nào để gặp được chị nữa."
"Vậy sao?"
Nước mắt của LingLing Kwong lăn dài trên đôi gò má, nổi khống khổ không biết từ đâu trồi lên, lấn át khắp cả buồng phổi làm cho chị khó thở. Nếu như biết được sự thật nhưng Orm Kornnaphat lại biến mất, vậy thì LingLing Kwong sẽ không muốn biết nữa. Chị cảm nhận được trái tim mình đang đập rất dồn dập, và hình như, nó đã thuộc về cô gái này rồi.
LingLing Kwong cần Orm Kornnaphat, thật sự rất cần Orm Kornnaphat.
"Vậy thì chị không muốn biết nữa, chị sẽ không hỏi nữa. Nong Orm, xin lỗi em, chị xin lỗi em." LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat vào lòng, ôm em thật chặt.
"Em rất ghét lời xin lỗi, đừng cứ liên tục xin lỗi mãi như thế, LingLing Kwong."
Nghe qua có vẻ như Orm Kornnaphat đang hờn dỗi, mà người khờ như LingLing Kwong làm gì biết cách khéo léo mà dỗ ngọt người đẹp đâu.
"À à, chị sẽ không nói xin lỗi nữa, chị xin lỗ...."
Orm Kornnaphat nhíu mày, bực bội tách ra khỏi vòng tay của LingLing Kwong, mím môi quay đi.
"Không không, ý chị là sẽ không nói như thế nữa. Tại chị quen nên nhất thời không sửa kịp, Nong Orm, quay lại nhìn chị đi."
"Không, em sẽ thoát khỏi giấc mơ của chị." Orm Kornnaphat mạnh bạo đưa tay lên lau nước mắt, cơ thể làm động tác muốn ngồi dậy, rời đi.
LingLing Kwong nhất thời hốt hoảng, dùng lực nắm lấy tay em, kéo mạnh về phía chị.
"Đừng!"
"Chị vất vả lắm mới ngủ được, làm sao lại để em đi dễ dàng như vậy!"
Cánh tay LingLing Kwong dùng lực siết lấy tấm lưng mảnh mai, giọng nói giống hệt như Orm Kornnaphat vài phút trước, rất run rẩy.
"Mặc dù em rất yêu chị, nhưng em cũng biết bực bội đó LingLing Kwong! Buông em ra."
"Không."
LingLing Kwong liều mạng dùng hết tất cả sức lực ôm chặt lấy Orm Kornnaphat. Mặc kệ sự vùng vẩy hung hăng từ em, chị cứ kiên trì lì lợm không chịu buông ra như thế. Qua vài chục giây sau, Orm Kornnaphat cũng thôi không tuỳ hứng nữa, im lặng để cho chị ôm.
Hơi ấm này, em rất nhớ nó, đã rất lâu rồi em mới được chân chính nằm gọn trong vòng tay của người yêu như vậy. Sau này dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng mãn nguyện mà chấp nhận rồi, đời người, không nên quá tham lam có đúng không?
Rồi sau đó, không biết đã trãi qua bao lâu, trên vai của Orm Kornnaphat, bất ngờ bị từng giọt nước mắt của LingLing Kwong làm cho ướt đẫm.
Orm Kornnaphat chủ động tách ra khỏi cái ôm, âu yếm sờ lên khuôn mặt đẫm lệ của LingLing Kwong, dịu dàng khẽ trách:
"Sao lại khóc thành ra bộ dạng này rồi."
Trong không gian yên tĩnh, LingLing Kwong nhìn sâu vào đôi mắt em, bất ngờ cất lời:
"Chị yêu em."
Orm Kornnaphat khựng người, đờ đẫn đáp lại ánh nhìn từ LingLing Kwong.
"LingLing..."
"Chị nói gì?"
"Chị yêu em."
Đôi môi khô khốc của LingLing Kwong lại hé mở, người kiệm lời và ngờ nghệch trong tình yêu như chị hôm nay lại đặc biệt nói nhiều, rất nhiều lời yêu.
"Orm Kornnaphat, chị yêu em. Mặc dù chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta, chị cũng không biết em có thật hay không, bé cún Golden có phải là em hay không. Thì chị cũng yêu em."
"LingLing..."
"Từ khi sinh ra, chị rất ghét đụng chạm vào người khác. Đến cả ôm ấp hay hôn má bình thường, chị cũng thật sự không muốn. Chị cảm nhận dường như chị đang chờ đợi điều gì đó, hoặc trong tim của chị, đã có ai đó ngự trị rồi."
"Nong Orm, cho đến khi gặp em. Bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên, chị đã nhớ em rồi. Cho đến khi chị nhìn thấy em và chị ngồi dưới tán cây cổ thụ, rồi chúng ta hôn nhau, rồi em....." Nói đến đây, LingLing Kwong liền vỡ oà, chị cúi đầu, cố gắng kiềm nén cơn run rẩy. Cánh môi chị mím chặt, không muốn để cho nó phát ra bất kỳ âm thanh yếu đuối nào cả.
LingLing Kwong ương ngạnh ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt cũng đang thật sự khổ sở giống như chị, khàn khàn nói tiếp:
"Orm, nếu sự việc chị nhìn thấy trong giấc mơ là thật. Vậy thì chị biết em là ai rồi."
Đôi tay Orm Kornnaphat run run, chạm nhẹ lên gò má LingLing Kwong, miết lấy. Làn da trắng nõn không tì vết nằm gọn trong bàn tay em, cảm giác này quá đổi quen thuộc. Đây chính là người em yêu, là LingLing Kwong, là Sirilak của em đây mà.
Ngay tại khoảnh khắc này, không cần Orm Kornnaphat phải nói ra bất cứ điều gì cả. Tiếng tim đập vang dội của em đã trả lời thay cho tất cả, đáp lại hết mọi thắc mắc từ LingLing Kwong.
Cơ thể Orm Kornnaphat chuyển động, tiến về phía LingLing Kwong, đầu của em khẽ nghiêng, dễ dàng chuẩn sát đặt lên đôi môi của chị một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Cái hôn chóng vánh, mang theo nổi nhớ da diết cồn cào. Nếu như nụ hôn này không tiếp tục, có thể cả hai sẽ mang theo nổi xúc động này mà hối tiếc cả đời mất.
Đôi mắt LingLing Kwong từ từ hé mở, bàn tay lần mò tìm lấy bàn tay em, rồi đan chặt. Mùi hương của hoa ly ngào ngạt quanh chóp mũi, như có chất thôi miên, khiến cho LingLing Kwong phải nhướn người, nhào lại nuốt trọn lấy đôi môi thơm ngào ngạt vào trong.
Suốt 29 năm trong kiếp này, đây chính là nụ hôn đầu đúng nghĩa của LingLing Kwong. Chị nghĩ là kĩ thuật hôn của mình sẽ không tốt, nhưng khi đôi môi của chị chạm vào môi em, những cảm xúc quen thuộc lại ào ạt ùa về. Chị nhớ môi em khi hôn chị sẽ liên tục mím lại vì ngại ngùng, lâu lâu sẽ chủ động hé mở cho chị tuỳ tiện cắn lấy, rồi rụt rè đáp lại chị.
Mặc dù LingLing Kwong không nhớ kiếp trước cả hai đã gặp nhau như thế nào, nhưng chị lại từ từ nhớ ra được tất cả mọi thứ về Orm Kornnaphat.
Về dáng vẻ em mặc Chut Thai, dáng vẻ em nhảy múa dưới những cơn mưa của rừng hoa mẫu đơn. Dáng vẻ em giận dỗi, dáng vẻ em ân cần chăm sóc chị.
Qua từng cái chạm môi, mọi hình ảnh của em lại từ từ hiện ra trong đầu chị. Như ổ khoá đã được bật mở, chúng lần lượt xuất hiện, tất cả những ký ức vụn vặt về em mà chị cẩn thận gói gém cất giữ, giờ đây đã chính thức quay trở về bên chị rồi.
Nụ hôn lúc này lại càng nồng nàng, hệt như buổi chiều hôm đó. Từng nhánh tơ vươn kết nối lấy quả tim hai người, rồi buộc chặt, thắt nút, tơ tình bền bỉ, dài lâu.
•••••••
Trong không gian của giấc mơ, có hai nữ nhân một đen một đỏ đang từ trên cao nhìn xuống. Một trong hai người nhìn cảnh âu yếm này mà bắt đầu không chịu nổi, khẽ tặc lưỡi, rồi cất lên tiếng nói đầy thâm sâu:
"Chậc chậc, tiểu yêu tinh đó đúng là nội công thâm hậu. chỉ chưa đầy một tuần mà đã thu phục được con mồi rồi."
Người thứ hai cũng bắt đầu cười cười, quay sang làm bộ tựa đầu lên vai nữ nhân mặc trang phục đen, tiến hành nói đạo lý:
"Mạnh Bà à, bà không biết gì về tình yêu thật à? Nè nhé, chỉ cần là Orm Kornnaphat, thì dù cho LingLing Kwong có nhìn thấy cành cây ngọn cỏ ven đường, cũng đem lòng yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà thôi."
"Thật sao?"
"Thật."
"Sao ngươi lại biết?"
"Ta là bạn thân của Orm Kornnaphat đó."
Mạnh Bà nghe thế liền mất đi dáng vẻ tò mò, ngược lại còn đưa mắt liếc xéo con người bên cạnh mình một cái, khẽ hất vai không cho người nọ tựa lên nữa.
"Trần Mỹ Linh, ngươi bớt lôi thôi đi." Giọng nói có vẻ hơi chua, dường như là ghen rồi.
"Quảng Linh Linh, bà có biết gọi tên tục của tiên ra thì sẽ có kết cục gì không hả?"
"Kết cục gì?"
"Kết cục chính là, làm phu nhân của ta."
Gương mặt của Mạnh Bà thoáng hiện lên vệt đỏ ửng, như thẹn quá hoá giận mà quay đi, lí nhí quở trách:
"Nguyệt Lão như ngươi đúng là càng ngày càng làm càn."
Vậy không phải Trần Mỹ Linh cũng đã gọi tên tục của nàng ra sao, vậy thì không lẽ Trần Mỹ Linh cũng là phu nhân của nàng?
Làm càn, Trần Mỹ Linh đúng là càng ngày càng càn rỡ giống hệt như Orm Kornnaphat! Khi về Quảng Linh Linh thề là sẽ không cho hai người này chơi chung với nhau nữa!
To be continued.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro