Những cái hôn
Lén lút trong phòng thay đồ, từ phía sau Pí Mor ôm Nong Earn vào lòng, hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt xinh đẹp.
" Chị đã muốn làm điều này từ lâu rồi nhưng ngại em xấu hổ trước mặt người khác."
" Phải không đó. Hay chị sợ ?"
" Vậy mình đi thôi."
" Đi đâu ?"
" Đi đến trước mặt mọi người rồi hôn nhau và thông báo là chúng ta đang hẹn hò."
Trong suốt quá trình quay phim, mỗi lần cả hai diễn cảnh thân mật, mỗi cái ôm cái hôn đều rất diễn ra vô cùng tự nhiên. Lắm lúc trong hậu trường, muốn thì gần gũi đôi chút để lấy cảm xúc là chuyện vô cùng bình thường. Có thể vì cùng là con gái nên ít khoảng cách hơn ?
Khi kết thúc tất cả cảnh quay, Nong Orm mượn cớ trêu đùa lấp lửng lòng mình.
" Sau này chị muốn hôn em, chị phải xin phép em đó nhe." Không còn là Nong Earn và Pí Mor nữa, quỹ đạo cuộc sống thường nhật là Orm Kornnaphat và LingLing Kwong.
LingLing Kwong không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu, trong lòng có chút chua xót. Lần tới muốn hôn em, không biết phải đợi bao lâu nữa. Thoát vai rồi, chả nhẽ tự nhiên nói với con gái người ta chị muốn hôn à ? Ngại chết pónk kín.
Ai mà ngờ đâu cách đó mấy tháng, sau khi đấu tranh nội tâm dữ dội. Trên sóng truyền hình quốc gia, LingLing Kwong xin phép Orm Kornnaphat: " Chị hôn em được không ?"
Nong Orm giật bắn mình, sau đó với sự chuyên nghiệp nhanh chóng lấy lại cảm xúc ổn định dù trong tim đập rộn ràng. Orm Kornnaphat gật đầu đồng ý, nhấp nhả thử lòng LingLing. Đã làm phải làm cho tới.
LingLing Kwong nhìn người con gái trước mặt, toàn bộ đều là dáng vẻ chị yêu thích. Rất lâu rồi mới lại thân mật công khai như vậy, kích thích đến từng tế bào. Không biết em có hồi hộp giống chị không mà cả người cứ lúc lắc không yên.
Một tay luồn vào kẽ tóc, giữ sau gáy, LingLing Kwong hôn lên khóe môi người con gái chị thương. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, như gió thoáng qua mặt nước thổi tung bay những cảm xúc tương tư dai dẳng.
Khi đã rời ra, Nong Orm vẫn hoảng loạn. LingLing Kwong đã nghe giọng thét lên thất thanh nhưng rất nhanh lại nhận được cái hôn thật sâu lên má phải, in hằn cả vệt son môi.
Một ngàn cái nắm tay trong bóng tối không bằng một cái hôn công khai. LingLing Kwong tự khen thưởng bản thân, người thành công có lối đi riêng. Sau khi vào hậu trường, Orm Korn bẽn lẽn dò hỏi.
" Sao chị lại hôn em ?"
" Chị muốn."
LingLing Kwong nhìn em kéo sắp rách cái áo của mình ra, cười gần chớt. Chị để tay mình lướt trên làn da mịn màng, lại xoa xoa đôi chút. Sao bình thường lúc tấn công chị không thấy em bối rối như này đâu.
" Em ngại à ?"
"..." Nong Orm gật đầu.
" Sau này có chị có cần xin phép nữa không ?"
"..."
Còn có sau này nữa, bé sữa bột thích quá trời luôn á. Em gật đầu xong lại lắc đầu rồi phóng cái vèo đi mất. Lâu lâu thấy người già cũng tốt, rất kiên định. Í he, mẹ ơi, mẹ sắp có con dâu rồi nè.
LingLing Kwong ngồi trước gương với vẻ mặt yên tĩnh, mùi nước hoa của ai kia còn vương trên tay áo. Cái hôn này phá vỡ biết bao nhiêu nguyên tắc của chị, kể cả việc đặt ra ranh giới không bước chân vào tình cảm với cô gái này.
Em ấy tốt, thật sự rất tốt. Lương thiện, nhiệt huyết với trái tim trong sạch. Nong Orm mang lại cho chị vô vàn cảm xúc phong phú. Và bởi vì tốt như thế, chị càng không muốn làm lỡ làng cuộc đời của em.
" Chị hãy kiên nhẫn thêm chút nữa nhé." Lần đầu tiên em nũng nịu nói với chị, ngay khi những cảnh quay vẫn chưa kết thúc và vẫn nhắc lại cho đến tận sau này.
Nong Orm hiểu hết đấy nhưng không muốn chị bận lòng nên dùng thời gian và chân tình từ từ đồng hành cùng với chị. Nếu như LingLing Kwong đã hiểu rõ lòng mình, mà trong đó không có em, em sẽ chấp nhận cả hai đến đấy là hết duyên.
Thật may, ván cược này Orm Kornnaphat thắng.
LingLing Kwong không chống chọi được những gì trái tim chị thuộc về. Chờ đợi một người nào khác tốt hơn chị đến bên em, chi bằng chị trở thành người đó. Ở bên cạnh chị, em sẽ là cô dâu mỗi ngày ngủ đến tận trưa, không cần làm gì cả và chỉ ở nhà chơi với cún.
Tình yêu có thể làm con người ta yếu đuối cũng có thể khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Động lực cho em một cuộc sống tốt hơn chị có thể làm được, vậy chị sẽ giữ em lại.
Đợi chị thêm chút nữa, LingLing Kwong hiểu rõ lòng mình, Orm Kornnaphat chỉ còn là cái tên.
Cái tên khắc sâu trong tim chị.
" Chị đang lựa chọn bài hát cho fanmeeting. Em nghĩ chị nên chọn bài nào ?"
" Chị sẽ hát bằng ngôn ngữ nơi chị sinh ra. Vậy chọn bài nào cho chị thật nhiều ký ức lúc chị vẫn ở HongKong đi. Em biết đây là buổi Fanmeeting đầu tiên ở quê nhà chị nhưng em tin chúng ta sẽ cùng nhau đến đó nhiều lần nữa. Vậy nên chị đừng áp lực quá nhé."
" Thật nhiều ký ức à ? Hồi còn đi học, chị thích nhóm nhạc Twins lắm, rất nổi tiếng ở HongKong và cả châu Á luôn. Mỗi khi chị đi học về ghé ngang qua Quảng trường Thiên Hậu ăn vặt, khắp nơi đều là nhạc của họ. Em biết nhóm Twins mà đúng không ?"
" Uhm, không biết ạ. Cỡ giữa năm 2000 chắc em còn học mẫu giáo."
"..." Khoảng cách thế hệ lớn vậy sao ?
Nong Orm ôm chị xoa xoa: " Mặc dù, em không biết nhóm Twins nhưng em biết họ rất tuyệt nên chị mới nhớ lâu như thế."
" Vậy còn em, em sẽ hát bài nào ?"
" Em hát bài chị thích."
Fan meeting đầu tiên ở HongKong làm em bất ngờ bật ngữa. Linh hồn ở đây mạnh mẽ vậy sao, làm cho LingLing Kwong đột nhiên khác thường.
LingLing Kwong bận vest diễn lại cảnh thân mật trong phòng thay đồ giữa Nong Earn và Pí Mor. Chị ấy kéo em ngồi lên đùi, hôn lén vào má em trước hàng nghìn người. Cái này không nằm trong kịch bản, LingLing Kwong chị lách thêm xíu nữa chắc Nong Orm xỉu giữa sân khấu mất.
LingLing Kwong không thích skinship, càng rất ít chủ động hôn một ai đó. Nếu có thì người đó thật sự quan trọng. Cái hôn này mở ra tấm lòng của chị cho tất cả mọi người đều thấy. Hôn bằng đầu mũi không phải sợ em dính son môi mà vì người lớn hay hít hà em bé đỡ ghiền như thế. Đúng rồi, em là bảo bảo của chị.
Sau khi Fanmeeting kết thúc, đầu óc em vẫn còn lâng lâng như người trên mây. Mae Koy, Khun Dew và mấy chị đã đi mua sắm bên ngoài. Nong Orm ngủ dậy trễ bị bỏ lại trong phòng một mình. Cũng không hẳn là một mình, hai mình lận vì LingLing Kwong nằm ở giường kế bên.
" Wakie, wakie."
Vào phòng tắm, bàn chải đã có sẵn kem đánh răng, nước ấm để lau mặt. Orm Korn cá chắc Mae Koy không làm thế, vậy còn ai vào đây nữa. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trên khóe môi. Tự nhiên thấy ở riêng hai người nó ngại ngại làm sao.
Bên ngoài phát ra vài tiếng ồn ào từ người phục vụ rồi không khí trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Có khác là LingLing Kwong đang chuẩn bị cho giai đoạn đáng nhớ nhất cuộc đời.
" Pí LingLing không ăn chung với em hả ?"
" Chị đã ăn từ sớm rồi, đâu như ai kia."
Nong Orm bĩu môi, ăn sáng no nê do hôm qua nhịn đói đi ngủ. Đang ăn có tiếng gõ cửa phòng, Orm định đứng dậy thì bàn tay của chị đã ngăn cản em và bảo em cứ ngồi ăn để chị mở cửa.
Anh phục vụ đưa cho chị một bó hoa hồng đỏ thật to. Cái gì đây, ai tương tư chị mà gửi hoa đến tận phòng ? LingLing Kwong bị dị ứng hoa sao có thể tự mua được chứ ? Mới trở về HongKong mấy ngày mà có đuôi đi theo rồi ?
Orm Korn tâm trạng tan chậm, dậm chân mấy cái cho bỏ ghét. Hông thèm nữa, hôm qua chị ấy làm cho em hy vọng rồi bây giờ mắc tức cái lồng ngực. Ngốn một họng mì Ý nhai cho đã, không nhìn đến người đó nữa.
LingLing Kwong bật cười, đứa nhóc kén ăn nay thật lạ. Chị vẫn đứng đó, không ngồi xuống đợi em nhai nuốt hết tất cả mới lên tiếng.
" Hoa này chị tặng em." Nong Orm đứng phắc dậy, mở to đôi mắt màu hổ phách bất ngờ. Hay tại em bận dỗi nên không nhận ra nó giống cảnh tỏ tình giữa Pí Mor và Nong Earn ?
" Nong Orm, có thể em biết hoặc chưa biết. Câu cuối cùng trong bài hát "Trạm kế tiếp là Thiên Hậu", thật ra lý tưởng lớn nhất trong lòng tôi, chính là đưa em về nhà và hát cho em nghe.
Lúc bé khi chị nghe bài hát này, chị chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nổi tiếng. Nhưng câu hát cuối cùng này chị luôn tâm niệm nếu chị gặp được người chị yêu chị nhất định sẽ đưa họ về nhà và hát cho họ nghe."
LingLing Kwong cầm tay em đặt lên lồng ngực mình, dừng lại một chút lấy can đảm. Orm Korn kéo chị vào cái ôm dịu dàng, kiên nhẫn đợi chị nói tiếp. Em nghe rồi, nghe tiếng tim cả hai nhảy như trống đánh.
" Chị rời HongKong rất lâu rồi, lần này trở về thật ra có thể xem là trở về nhà. Và bên cạnh chị, có em. Chị luôn biết ơn vì được gặp gỡ và đồng hành với em.
Nong Orm, nếu bây giờ chúng ta bước vào mối quan hệ chính thức có lẽ là quá sớm. Nhưng nếu không là gì của nhau, mỗi đêm chị sẽ trốn vào phòng và khóc một mình.
Vậy nên, em có nguyện ý để cho chúng ta có thêm thời gian để tìm hiểu nhau không ?"
Nong Orm bật khóc, không ầm ĩ chỉ im lặng để nước mắt chảy dài trên mặt. Năm năm đổi lấy một khoảnh khắc, rốt cuộc em đã chờ đến ngày này rồi. Đôi môi đỏ thành kính hôn lên nốt ruồi trên má trái của LingLing Kwong thay câu trả lời.
" Em nguyện ý."
Cả hai cười mãn nguyện và ôm nhau thật chặt. Mối nhân duyên này chúng ta cùng nhau nắm lấy.
Orm Korn nhận ra có gì đó tiến triển tốt hơn trong mối quan hệ của cả hai. Không có câu từ nào hoa mỹ, chỉ có những hành động quan tâm khiến em trở nên muốn dựa dẫm LingLing Kwong thật lâu.
Trước kia chị ấy vẫn thế, sau này lại thêm phần chiếm hữu và lãng mạn. Ngoại lệ, đúng rồi là từ này nè.
Khi đến phòng tập sẽ mua đồ ăn, thức uống cho em. Khi đi chung sẽ múc cho em một bát thật to, bạn bè bình thường không ai quan tâm em như thế cả. Vào phòng máy lạnh sẽ kiểm tra nhiệt độ cho em bé, vì sợ em lạnh. Lâu dần hình thành thói quen, LingLing Kwong sẽ mang theo áo khoác, để lúc em lạnh có cái mà giữ ấm.
Những điều em nói vu vơ, chị thay em giữ gìn kỹ lưỡng như kho báu đặt trong lòng. Em thích đóng vai ma, chị sẽ trở thành thầy pháp, không những bắt em lại mà còn giam sâu giữa bể tình quyến luyến.
" Không, không. Bây giờ em muốn làm công chúa hơn."
" Còn chị là công chúa nước láng giềng à ?"
" Chị là người hầu của em."
"..."
Đã he, đã he. Phải cỡ người hầu ở Hàn Quốc là dữ nữa.
Mỗi sáng Nong Orm dư năng lượng liền ríu rít ở khắp mọi nơi. Khi nào cạn kiệt liền tìm về LingLing Kwong để sạc pin. Đôi khi là những cái ôm, đôi khi là đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
" Em đau chân, mỏi gối, tê tay quá à. Chị mát xa cho em đi, LingLing Kwong." LingLing Kwong nhẹ nhàng xoa bóp cho em, chưa biết ai lớn hơn ai bảy tuổi luôn á.
" Chị đi tập gym nhiều vào nhé, lực tay này thoải mái ghê." À, thì ra là chị suy nghĩ đen tối thôi. Người ta còn trẻ đâu có nghĩ nhiều như chị.
"..."
" Mà sao em kêu gì chị cũng làm theo hết dạ ?"
" Vì em là công chúa của chị."
Ỏ, Nong Orm ngại ngùng giấu mặt sau lưng chị. Nói chứ thích lắm nha, ước gì được nghe nữa. Được chứ. Bài hát chị chọn cho Fanmeeting Thái Lan như đúng yêu cầu của em. LingLing Kwong cảm thấy Nong Orm càng ngày càng ngại hơn trước. Bình thường có thế đâu hay yêu vào mới thế ha ?
Trong phòng tập, LingLing đang hát bài "Princess":
" Em quý giá hơn hơn mọi lời nói, mọi ngôn từ mà tôi có thể diễn tả.
Em là người duy nhất, là tất cả đối với tôi."
Nong Orm nhìn LingLing Kwong đang từ từ tiếng về phía em. Mọi người trong phòng cũng dõi mắt theo. Ánh mắt đó chỉ có em, một đường nở hoa đi thẳng đến em. LingLing Kwong đưa tay ra, Nong Orm cũng làm theo.
Giữa tiếng nhạc vang vọng trong căn phòng với câu từ thiết tha, LingLing Kwong nắm lấy tay em, khuỵu gối cẩn trọng đặt lên tay em một nụ hôn. Xung quanh hét ầm lên, Nong Orm cũng thế. Em nắm lấy cái quần dài kéo lên tận đầu gối mà nhàu nhĩ.
Nong Orm muốn hét lên thật to giống "Bé mèo nhỏ mít ướt": Aaa aaa aaa.
Trời ơi, LingLing Kwong nói ít làm nhiều. Trong phòng có cả Mae Koy mà làm vậy, là Mae Koy gom hết gạo ở Thái Lan rồi Việt Nam cho luôn. Hai người yêu nhau cả đài cùng vui. Bảo sao Nong Orm dạo này gặp ai cũng bị dí chuyện tình cảm.
Thủ phạm thì hay rồi, mặt tỉnh bơ ra giữa phòng hát tiếp. Nong Orm liếc cho mấy cái, chứ mà hỏi thích không là thích liền.
" Tại mai mốt chị lên sân khấu hát, em phải đi thay đồ nên chị cho em bất ngờ trước."
" Hay chị kiếm đại chị dancer nào á, rồi làm vậy i."
" Cũng được, Nong Orm tìm người nào đẹp đẹp mà bốc lửa chút nha."
Nong Orm cạp một cái lên vai chị làm LingLing nhột đến bật cười. Khơi màu trước là em mà lúc nào em cũng sợ hãi bỏ chạy đầu tiên.
" Thích không, chị sẽ hôn em trước hàng nghìn người."
" Không, em phải hôn trước."
" Được, được, để em hôn trước làm tín hiệu." Nong Orm vui vẻ ôm lấy LingLing Kwong đu đưa.
Vậy mà LingLing chờ suốt hôm Fan Meeting mà em không bật đèn xanh gì cả. Khi trình diễn xong bài Princess, chị ôm cây đàn run run cả người. Lúc ấy, chị đã ước có Nong Orm bên cạnh để an ủi và động viên chị nhiều hơn.
Chị MC: "Em có thể hát lại một đoạn trong bài Princess không ?"
Pí Ling: "Hãy để em là công chúa trong trái tim tôi..."
Suốt thời gian hát, ánh mắt LingLing Kwong chưa từng rời khỏi công chúa của chị. Biết là em đi thay đồ không nghe được chị hòa ca với khán giả bên dưới nhưng mà vậy càng tốt. Đợi lúc chị hát lại, giữa hàng nghìn người, câu từ này chỉ dành cho mỗi em. Mí người ngồi ở dưới thì ăn cơm là được rồi.
Chị MC: "Ai ? Ai là người khiến cuộc sống của em tươi sáng hơn ?"
Chị MC nháy muốn lệch một bên mắt. Bên dưới fan hét ầm lên, Nong Orm vội bịt mỏ chị lại trước.
Orm: "Là cho các fan ở đây cùng nghe."
Nong Orm ngượng ngùng dang tay ra đưa về phía mọi người. Mấy ngày sau khi lướt X, mọi người đồn rằng em sợ câu trả lời của LingLing Kwong làm em thất vọng nên mới phủ nhận trước.
Thiệt ra cũng sợ đó, sợ chị ta công khai hơn. Để LingLing Kwong mà tới thời muốn nói là cái Thái Lan này nổ tung luôn.
Pí Ling: Bất cứ ai nghe bài này một cách chăm chú và cẩn thận nhất thì là người đó." Lời nói thì bảo là bất cứ ai nhưng ánh mắt chỉ đưa đến người bên cạnh. Chị biết em sẽ hiểu những lời này vì lúc ở phòng tập, LingLing Kwong đã hát cho em nghe tận mấy lần.
Và là tiếng Thái, hơn ai hết Nong Orm khắc sâu từng câu từ. Nong Orm thật sự cảm động, đứng không yên tự làm cho bản thân phân tâm tránh để nước mắt tràn ra khóe mắt. Gặp được người dịu dàng, tình cảm như nước chảy vào trong tim.
Đúng gòi đó, cái gì tốt thì cho người này người kia, còn không thì đổ cho fan hết. Nói chung mấy tình yêu tím ở dưới là bình phong thôi, vậy mà ai cũng cười khà khà.
Mấy anh ban nhạc, cameraman, hậu trường, kỹ thuật: Thì ra tui cũng là công chúa :3
Nhưng mà về tới nhà LingLing Kwong vẫn tức nha. Rõ là chị chờ mãi mà em không bật đèn xanh cho chị múa. Hông có cái hôn nào cả, kế hoạch của chị vỡ banh chành.
" Nong Orm không hôn chị trước. Có phải em không muốn hôn chị không ?" LingLing Kwong dậm chân, bĩu môi như con vịt. Nong Orm quấn lấy chị như bạch tuộc, buông ra là chị ấy dỗi ngay.
" Em xúc động quá nên quên mất. Nhưng mà tự nhiên sao lại hôn được."
" Chứ hồi đó em hít hà chị như ống thông mũi đó. Giờ lại bảo hôn không được, Nong Orm hết thích chị rồi đúng khoongggg ?"
" Sao mà hết thích được, chị là Labubu của em mà. Em quên thôi, lần sau nhé, nhé." Orm Korn hôn mấy cái lên má chị, hôn trán rồi hôn môi nữa. Khi chỉ có cả hai bên cạnh, LingLing Kwong hay làm nũng với em lắm.
" Chưa đủ. Hôn nữa đi."
"..." Khờ, ôn khôn à.
Từ cái hôn phải xin phép trên truyền hình quốc gia, đến lén lút kẻ ke một mình ở HongKong rồi công khai trước mặt người thân. Vậy còn cái cuối cùng đường đường chính chính hôn ở trước mặt fan đâuuuu ?
Ở Fan Meeting Macau chứ đâu.
Nong Orm chả nhớ mình nói gì, sau đó cầm tay chị hôn lên đấy. Em sợ chị không thích son dính lên tay đành kê ngón tay mình vào mà hôn lên đó. Ánh mắt thèm thuồng của người đối diện làm Orm Korn thấy ớn lạnh.
Một tay dịu dàng cầm tay em, một tay còn lại ở sau lưng, LingLing Kwong thẳng lưng sau đó lại cuối xuống đặt nụ hôn lên làn da trắng trẻo. Mát rượi, í ha. Cái mỏ cá đuối ịn nguyên hình dáng đôi môi lên tay em.
Nong Orm quéo cả người lại. Ông Hổ này có tiếng có miếng đó. Không biết phải tiếng reo hò từ fan bên dưới làm cho tay em đỏ cả lên không. LingLing Kwong mãn nguyện rồi, nắm tay em thật chặt.
Người con gái đầu tiên chị hôn trên sân khấu, là người ở trong tim.
---------------------------------
Làm biếng chia ra hai chap nên đọc dài đỡ i nha. Định viết con gái hôn lên nốt ruồi trên má LingLing Kwong nữa mà lười quá, để dành cho chap khác vậy.
Nói chứ ke hai người này tự kẻ còn ngon hơn t kẻ nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro