Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có gì trong tủ nhà LingLing Kwong ?

Một buổi tối nào đó, năm 2025.

LingLing Kwong hoàn thành mục tiêu đưa bố mẹ và em trai về sống chung dưới một mái nhà.

Công cuộc dọn nhà bắt đầu vào mỗi buổi tối vì buổi sáng chị bận chạy lịch trình. Chẳng hạn bây giờ chị vừa ăn trứng luộc vừa xếp đồ vào thùng giấy. Chấm miếng muối tiêu chanh với lòng trắng trứng, tự nhiên LingLing Kwong nhớ đến Nong Orm - người luôn ăn giúp chị lòng đỏ trứng ở phim trường.

LingLing Kwong mở điện thoại, chụp căn phòng hỗn độn của mình gửi cho em. Vài phút trôi qua vẫn chưa nhận được hồi đáp, LingLing Kwong buông điện thoại tiếp tục công việc của mình. Dọn dọn dẹp dẹp, quét quét rồi lau lau. Vài ba tiếng trôi qua, LingLing muốn còng cái lưng.

Mệt như vậy nhưng không xua được sự khó chịu trong lòng. LingLing nhớ Nong Orm quá, không có tiếng Orm léo nhéo bên tai thật khó chịu. LingLing xoay xoay tìm kiếm kiếm điện thoại. Trong máy chị có cả một kho ảnh, vừa tự chụp cho Orm vừa xin từ staff nhưng nhất quyết không đăng lên để fan thèm chảy nước miếng thì thôi.

LingLing nhập vào mục yêu thích. Đây dồi, video mà chị rất thích.

" 5+6 = ?"

" Hộc buộc haaa, ha wa đi chài..." Orm mini vừa nói vừa dùng cánh tay trắng nõn bộc bạch gõ vào tim.

LingLing Kwong xem đến ngẩn ngơ, khuôn miệng tự nhiên bật cười. Bồ ai mà dễ thương cá :3

Nếu nói đến bộ sưu tập dễ thương đó, LingLing có cả kho tàng riêng của mình. Chị mở cửa phòng ngủ, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước tủ đầu giường. Những món đồ trong đó được xếp vô cùng gọn gàng, theo dòng thời gian mà cả hai gặp gỡ, yêu đương và được bên nhau.

1. Bức ảnh kết hôn mà Orm nhét vào túi quần jeans

Ngày thứ hai nào đó, khi vẫn đang công chiếu bộ phim TSOU. Fan tập trung dưới sảnh đài CH3 chật kín. Lúc chị đang ký tặng cho fan, Nong Orm tung ta tung tăng ở đằng xa. Em ấy lúc nào cũng nghịch ngợm và nhiều năng lượng như vậy.

" LingLing." Orm đứng từ xa gọi mà chị không nghe thấy.

"..." Fan cười ầm vì đứa nhóc này gọi người chị lớn hơn ẻm bảy tuổi mà nghe như gọi bạn vậy. Không có cảm giác không lễ phép, chỉ có sự buồn cười vì Orm đáng yêu quá.

" LingLing Kwongggg." Orm rảo đôi chân dài về phía chị, vừa đi vừa gọi.

LingLing nghe hơi thở em cận kề bên mình, thật ra đến gần chút đã nghe vì mùi hương quen thuộc nhưng chị phải tỏ ra bình tĩnh vì chị sợ phạm pháp. Maybe Thái Lan cấm pónk cười mà.

Nong Orm khoe là mới được fan tặng quà: "Ảnh thẻ nè pí Lingggg. Chị fan bảo em hỏi chị xem nó có ý nghĩa gì. Là hình tốt nghiệp ha ?"

LingLing nhìn qua liền hiểu, cảm thấy có chút buồn cười vì Nong Orm vô tư dễ thương quá chừng. Này là ảnh chụp mặc đồ trắng, tông nền đỏ đúng chuẩn ảnh trên sổ Kết hôn của người Trung Quốc luôn.

Dẫu vậy, LingLing Kwong vẫn dịu dàng giải thích cho em biết ảnh này dùng để đăng ký kết hôn đó. Orm há hốc cả mồm, em còn chưa tán được người ta mà fan cho em kết hôn luôn rồi. Diễn cảnh bất ngờ nhưng mà thích lắm nha.

Pí Ling nói xong liền trở lại ký tặng cho fan, chỉ là cảm thấy có chút rào cản tâm lý. Nếu bản thân thật sự có thể tự do như trong ảnh thì tốt rồi.

Chị fan thấy LingLing không tức giận khi biết ý nghĩa của tấm ảnh và Orm cũng thoải mái, nhanh chân tặng em thêm tấm nữa. Wao, hai tấm ảnh là đăng ký hai lần à ? Cũng được, niềm vui nhân đôi.

Có phúc cùng hưởng, Orm chia cho LingLing phân nửa. Nhân lúc chị ấy vẫn đang bận trò chuyện với fan, em lén lút nhét bức ảnh kết hôn hợp pháp này vào túi quần jeans sau của chị. Kệ đi, đại đại đi.

LingLing quả thật không để ý cho đến khi về nhà. Chị nhớ lúc đó, lúc chị tìm đồ trong túi quần trước khi cho vào máy giặt liền tìm thấy ở túi quần jeans sau. LingLing đã cầm bức ảnh đó thật lâu, vuốt nhẹ vào khuôn mặt cả hai trong lòng có chút chua xót.

Chẳng biết nữa, em ấy còn trẻ và gặp rất nhiều người. Bộ phim TSOU chưa đi đến hồi kết, liệu ai biết được vài tháng nữa em và chị sẽ đi đến đâu. Chừa đường lui cho cả hai vẫn là lựa chọn an toàn.

LingLing Kwong cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, không có chị bên cạnh cũng được.

2. Hộp đồ chơi nhại tiếng "I love u, LingLing "

Fanmeeting HongKong, vẫn được xem là fanmeeting ghi đậm dấu ấn trong lòng LingLing. Một chút hiểu lòng mình cùng cảm giác đưa em về nhà và hát cho em nghe thật sự rất tuyệt vời. Giống như tia nắng sau mưa vậy, mọi thứ dẫn rõ ràng hơn. Và Nong Orm chắc chắn là cầu vồng, cuộc đời chị rực rỡ vì có em bên cạnh.

Khi kết thúc Fanmeeting, cả chị và Orm đều nhận được rất nhiều quà. Nong Orm rất thích đồ chơi, phấn khích reo hò suốt trên đường về khách sạn.

Ăn no, tắm sạch LingLing lăn lộn trên giường. Chính chị cũng high mood với việc bản thân mạnh dạn trong fanmeeting. Không biết nữa, có lẽ vong linh ở HongKong mạnh thật. Nằm một mình trên giường, hai mắt đối diện với trần nhà, LingLing phát hiện ra sự tĩnh lặng xung quanh không thích bằng có Nong Orm bên cạnh.

Phải ngủ một đêm, sáng mới gặp được. Tận 8, 9 tiếng sao mà nó lâu dữ luôn á.

Không ngủ được, chị quyết định tìm gì đó để chơi. Quả nhiên trong núi quà mà fan tặng, thật sự có món quà để đêm nay trôi qua không quá dài. Để xem, hộp nhỏ hình vuông thiết kế rất xinh đẹp. Tính năng vượt trội, đập cái bụp vào là phát ra giọng của Orm Kornnaphat.

Chị có chút giật mình, rất nhanh liền vui vẻ: " I love you, LingLing ". Giọng đã dễ thương còn dùng baby voice.

" Nếu sau này em có người yêu, em sẽ dùng giọng baby để nói chuyện với họ." - Orm Kornnaphat

Theo tính chất bắc cầu giữa hai câu trên, ta có...LingLing Kwong cười hí hí sau đó cảm thấy có chút chút xấu hổ với suy nghĩ đó.

Nói chứ chấm hộp quà 10 điểm nha, fan 0.5 điểm còn giọng Orm 9,5 điểm.

Không chỉ có một hộp vuông thôi mà còn tận 3 cái nữa cơ. Cái nào cũng thích, giọng nào cũng yêu. Vậy là LingLing Kwong ôm hộp đồ chơi, chơi đến suốt đêm. Trong cơn mụ mị, chị vẫn nghe Orm nói yêu mình. Nghe riết nghiện bảo sao chị hay nói mớ tên em.

Ngày hôm sau khi cả nhóm đã chuẩn bị ra trả phòng khách sạn, trên đường gặp Pí Book kể chuyện này kia. Trên tay LingLing treo túi xách trong suốt, có cả hộp quà nhại giọng được đặt cẩn thận trong đấy.

Lúc LingLing Kwong đang nói hăng say, tay chân múa may quay cuồng làm cho túi xách đập vào hông. Lẽ đương nhiên hộp quà thật nhại, vừa có lực va chạm liền phát lên thành tiếng: "I love u, LingLing."

Trong những tình huống khó xử như này, chỉ cần một nụ cười thật tươi. Kem đánh răng PS hân hạnh tài trợ chương trình này. Đó, LingLing cứ cười cười rồi phớt lờ tiếp tục câu chuyện thôi. Nào ngờ còn bị quay video lại nữa chứ. Bằng chứng thép cho Nong Orm lên X quậy đục nước luôn.

Hèn chi lúc đáp xuống sân bay Bangkok, Nong Orm vội kéo chị lại ôm một cái tạm biệt rồi thì thầm vào tai bảo rằng: "Nếu chị thích, em có thể sang nhà để nói yêu chị mỗi đêm". Vậy mà lúc đó, LingLing Kwong không hiểu, tưởng ban đêm ẻm mới nhớ mình còn ban ngày là đồng nghiệp.

Trời ơi, dị là bây giờ em bồ biết mình cũng bắt đầu simp lỏ em dữ lắm. Tại bình thường mình làm màu, mình hay giấu thôi.

3. Túi mù baby cry

" Chị biết không, em thích baby cry lắm á. Chị để trưng bày như bông hoa vậy đó, luôn luôn nở mà không tàn. Trong phòng em có bình hoa baby cry xinh lắm, mà em mới có được bốn màu thôi. Em còn thiếu hai màu nữa là màu xanh và màu tím.

Khi nào rảnh em sẽ nhờ bố mua mới được, Mae Koy và Art toàn bóc trúng mấy màu em có rồi. Màu nào em có rồi, em sẽ chia sẻ miễn phí cho mấy bạn cần. Chị thấy em ngoan không ?"

" Uhm dễ thương lắm."

Staff cũng quen rồi, chuyện mà hai đứa đi công việc vẫn dành thời gian phát cơm chó. Hai người một góc cùng thủ thỉ gì đó, đương nhiên là Orm nói nhiều hơn rồi. Một ngày Orm có thể nghĩ ra 2705 câu chuyện cộng với 1105 ý tưởng nào đó. Miệng hồi chiêu liên tục, người bên cạnh thì vừa ăn vừa nghe em nói.

Mới đầu Orm nói nhiều mà bắt chị nghe quài cũng ngại đó. Sau thì kệ luôn, tại thấy người ta lơ lơ mà tại em rảnh thì nói cho đỡ buồn. Vậy mà hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chính em cũng ngờ LingLing Kwong nhớ hết những gì em nói, nhớ cả những điều em nói mà em đã quên luôn.

Trước ngày giao thức vài ba hôm, Nong Orm háo hức lắm vì năm đầu tiên được đón giao thừa với người trong lòng, người trong tim và trong một mối quan hệ chính thức. Ai biết được chữ ngờ, căn bệnh dạ dày ập đến nặng đến mức em phải nhập viện.

Nong Orm mê man suốt cả ngày dài, cả nhà em lo lắm và LingLing Kwong cũng thế. Nhắn tin gọi điện cho Orm không bắt máy đã đành, Mae Koy càng không bật điện thoại. Chị xoắn cả ruột réo cả pí Dew và pí Book làm họ cũng lo lắng vô cùng.

Lúc Nong Orm tỉnh dậy đã thấy tin nhắn và cuộc gọi của pí Ling tràn cả màn hình. Mae Koy bảo là đã thông báo cho chị yên tâm rồi. Ban chiều chị và hai sếp của em vào thăm nhưng do phòng chăm sóc đặc biệt không cho vào họ đành luyến tiếc trở về.

Orm nhắn cho chị vài câu thông báo tình hình, rồi vì bệnh và thuốc liền ngủ lịm đi cả đêm. Đến khi tỉnh dậy lần hai, Orm mở mắt ra đã thấy LingLing Kwong ngồi bên cạnh. Chị ấy đang tựa vào giường, khuôn mặt mất hết sức sống.

" LingLing Kwong" Giọng Orm khàn khàn gọi tên chị.

" Uhmm, ngoannn, đừng lên tiếng để cổ họng thấm miếng nước nhé."

Thấy Nong Orm tươi tắn hơn chút, Mae Koy, pí Dew, pí Book lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện.

Đợi mọi người rời khỏi, Nong Orm liền quay sang ôm lấy người bên cạnh.

" LingLing, em lại gây chuyện cho chị rồi." Nong Orm dụi đầu vào vai chị.

" Em chỉ cần khỏe mạnh là chị vui lắm rồi." LingLing vuốt nhẹ vào cánh tay gầy gò ghim kim tiêm của em. Nong Orm hết thơm mùi sữa bột rồi, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng.

Nong Orm nằm ì trên người chị, thủ thỉ kể lại mấy ngày trước sức khỏe em vẫn bình thường. Rồi hôm đó mới ăn trúng cái gì đó, làm cho dạ dày quặn lên sau mới nhập viện. Giọng em nhẹ nhàng nhưng nặng nề như đá tảng dội vào lòng chị.

" Mà sao chị đeo mắt kính hoài vậy, trong phòng đâu có nắng đâu."

"..."

" Chị thấy em bệnh không còn đẹp như mọi hôm chứ gì."

Nong Orm dỗi nhưng tay vẫn nhất quyết ôm chặt đối phương.

" Hay mắt chị bị làm sao? Nào cởi kính ra cho em xem." Nong Orm bế lấy mặt của chị, LingLing cũng không giẫy nẫy sợ làm trúng cánh tay đang truyền nước biển của em. Orm Korn thuận tay gỡ mắt kính của chị ra rồi. Wtf, mắt của chị sưng lên to đùng.

"..."

" Chị khóc à ?" LingLing Kwong cười cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nong Orm không bỏ cuộc vẫn hỏi đi hỏi lại miết, hỏi đến mức LingLing khịt mũi, nước mắt đong đầy trong đáy mắt. LingLing lấy tay che mắt lại làm Nong Orm lo muốn xỉu.

" Nói đi, ai làm chị khóc. Em mướn giang hồ tới xử nó liền." Bình thường ở phim trường, mắt chỉ sưng như này phải khóc trong vòng vài ba tiếng.

" Không được, người đó mạnh lắm."

" Vậy là chị bị đánh thật hả ?" Trời ơi, vậy là cục dàng của em bị đánh thật à ?

"..."

"Chị bị đánh như nào, làm sao lại để cho người ta đánh như thế ?" Nong Orm giật đùng đùng, ngồi bật dậy định báo công an. LingLing Kwong cười toe toét, nắm tay em lại bắt đầu một vở diễn.

" Người ta không đánh chị, chỉ là bắt nạt chút thôi."

" Người ta là ai ?"

" CEO của Keep Silient."

" CEO cơ à ? Tưởng có tiền là ngon lắm hả ?"

" Ừ, ngon thật."

Ê, mà CEO Keep Silient nghe quen quen. Nong Orm ỉu xìu như quả bóng xì hơi, bị lừa hông có vui chút nào nhưng mà không sao chị ấy không có bị ai đánh là được rồi.

" Em bắt nạt chị hồi nào ?"

" Lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng làm chị lo lắng hết Orm à."

" Vậy là hôm qua chị không vào thăm em được nên chị khóc hả ?" LingLing Kwong không có nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Ỏ, tự nhiên Nong Orm thấy trong người khỏe khỏe rồi đó.

" Em thích bảo bảo khóc (babycry) còn gì." LingLing xoay xoay hai bé nhồi bông màu xanh và màu tím.

Nong Orm không mắc cười gì hết.

" Chị muốn đón giao thừa với em. Nong Orm mau khỏe nha, chị mang hai em babycry đến ngủ với em nè. Chị định ngày mai khi đi sự kiện mới mang theo nhưng mà em có vẻ gấp lắm rồi. Gấp đến mức bệnh nặng như vậy." LingLing Kwong không kìm nén được tiếng thở dài.

LingLing đâu có ngờ có ngày mình sẽ ngồi bóc túi mù, để làm vui lòng ai đó. Bốc lâu ơi là lâu mới ra được màu em yêu thích. Công sức chị bóc một đống túi mù để làm cho em vui nào đâu túi mù của em làm cho chị bất ngờ bật ngửa.

Mấy màu hoa babycry còn lại nằm vào trong tủ hết, để lỡ mốt em cần màu nào chị sẽ ship đến liền tay giao ngay tận cửa. Lạy Trời lạy Phật cho Orm khỏe, chuyện gì chị cũng sẵn sàng làm hết.

Đó, mỗi một món quà mà chị giữ lại đều có ý nghĩa hết. Còn nhiều thứ lắm ví như mảnh pháo giấy mà Nong Orm bắt được đưa cho chị nè, quà sinh nhật màu hồng từ đầu đến chân, móc khóa nhồi bông và ti tỉ thứ khác đố mà fan biết được. LingLing Kwong đang chìm trong những kỷ niệm liền nhận được cuộc gọi của Cabypara.

" Hi babyyy, em vừa tan học nè." 9h tối Orm Kornnaphat mới hoàn thành xong lịch trình của một ngày. Giải thưởng công dân chăm chỉ dành trao tặng cho riêng em.

" Orm ăn cơm chưa ? Về đến nhà chưa ?" Nong Orm cười hí hí, văn mẫu tán gái thủ đô buồn cười thật đó. Nói chứ LingLing Kwong không giỏi ăn nói là thật, mọi chuyện đều xoay quanh chuyện nền tảng như ăn uống ăn mặc.

Nong Orm vẫn đang đi thoăn thoắt, LingLing cảm thấy không đúng lắm. Sao không có Mae Koy đi cùng nhỉ ?

" Em đang ở đâu vậy Orm ?" Giọng chị có chút gấp gáp gọi tên em thêm vài lần. Vậy mà Nong Orm chỉ cười hí hí ra hiệu Keep Silent.

" Chị bình tĩnh đã, em cho chị xem cái này."

Nong Orm xoay một vòng quang cảnh trên đường em đi, hiện giờ em đang đi vào thang máy. Tự nhiên chị cảm thấy quen quen. Sao giống thang máy đi đến căn hộ của mình dữ dạ ? Mơ hồ hiểu ra, LingLing mới thở phào nhẹ nhõm.

Chị đứng dậy, rất nhanh đã ra đến cửa nhà. Khi thang máy mở cửa, Nong Orm đã thấy LingLing Kwong đang im lặng chờ đợi. Mấy lần Orm đến muộn như vậy đều sẽ ở lại, Ling đến đón em để giúp em mang túi xách to đùng.

" Em đến phụ chị dọn nhà. Chị có thích hông ?" Dù Orm biết chắc là LingLing Kwong chẳng để cho em động tay vào bất cứ thứ gì. Chị nói rồi móng tay của em chỉ dùng để ra lệnh mà thôi. Vào đến nhà, Nong Orm vứt cả hộp đồ ăn trên tủ giày nhanh chóng nhảy vào lòng LingLing Kwong.

" Thích lắm." LingLing Kwong thả trôi bản thân vào cái ôm của em. Mọi người hay thắc mắc saao Orm lại bảo LingLing Kwong thật mềm mại trong khi chị đi tập gym đều đều ? Orm đặt cằm lên vai chị, khi chị ấy dựa vào em, chị ấy cũng là bảo bảo mềm xèo.

" Nong Orm có nhớ chị không ?" LingLing Kwong lại nũng rồi đấy.

" Em bình thường."

" Đau lòng quá, chị muốn đến tiệm hoa để chọn bó nào to nhất để ngửi."

" Em cũng là hoa nè, ngửi đi." Chị bật cười, tựa vào cổ em hít lấy hít để. Orm thấy nhột quá cũng cười khanh khách.

Đó, có bồ tới thì dọn nhà cái gì mà dọn nữa. Nong Orm ngồi đung đưa trên thùng carton để chị đút cho ăn, còn cơm chó là để cho mấy người đọc được cái chap này.

-----------------------

Giới thiệu cho mình vài con short fic hay long fic của LingOrm để mình đọc qua mùa Tết với. Nhẹ nhàng mà dịu dàng là gu tui ớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro