
Cao xanh ngỏ lời (End)
5h chiều, mặt biển vừa vặn đổi màu xanh lam lấp lánh thành xanh ngả màu tối phủ ánh bạc vàng. Nong Orm ăn no rồi, thật sự no vì đối phương thấy em ngừng nhai sẽ nhanh chóng đút cho má em căng phồng lên. Đúng là Mae Koy giao Orm cho LingLing liền an tâm.
" Ăn xong chúng ta ra biển chơi nhé." LingLing Kwong đề nghị và Nong Orm thì chưa bao giờ từ chối yêu cầu của chị.
" Được thôi, nhưng mà em có món quà muốn tặng chị."
" Quà hả ? Ăn được không Orm ?"
"..." Nong Orm chần chừ mãi, không biết bây giờ đã là lúc thích hợp chưa nhưng mà thôi càng nhanh càng tốt vì để lâu em thấp thỏm quá chừng. Mà sao trong lúc bối rồi này LingLing Kwong hay trông chờ đồ ăn quá. Tứk.
" Chị nhắm mắt lại đi." LingLing đang nhai nhai đồ ăn vẫn ngoan ngoãn lấy hai tay che mắt lại như trẻ con, nhân lúc em không để ý liền hé những kẻ hỡ ngón tay ra.
" Không cho chị nhìn, pí Linggg."
" Được rồi, được rồi, chị xin lỗi." LingLing Kwong cười khe khẽ. Chị đâu có biết Orm Korn đợi chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi mà chị cứ trêu em mãi thôi.
Nong Orm đứng ở cửa phòng, nói gì đó với anh bồi bàn. LingLing Kwong tuân thủ lời em nói, chỉ dùng tai để cảm nhận. Cửa phòng đóng lại chỉ nghe tiếng giày cao gót của em chạm trên mặt sàn.
Nong Orm chạm vào cổ tay chị, ra hiệu chị có thể buông tay che mắt. Một bó hoa kết thành hình trái tim bằng các loại trái cây xanh đỏ đủ cả hiện ra trước mắt. Cũng là hoa nhưng hoa này ăn được. Hợp lý, thiết thực đúng là dân kinh tế.
LingLing Kwong đứng dậy ôm bó hoa vào lòng, cười đến mức ngốc nghếch. Orm Kornnaphat biết rằng LingLing Kwong chắc chắn sẽ thích. Không ăn bây giờ thì về nhà ăn, không khéo còn làm kẹo hồ lô trái cây được luôn.
" Nong Orm hiểu chị nhất."
Giờ thì em cũng hiểu rồi. Cảm giác người mình yêu ôm bó hoa của mình tặng, từng chút từng chút nâng niu trong cõi lòng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Pí Ling nghe em bật cười, rất nhanh liền cười theo.
Nhưng nếu chỉ có thế, sao Nong Orm lại phải nghĩ nhiều ?
Trở về chỗ ngồi, Orm Korn hạnh phúc chỉ tay về phía biển. LingLing Kwong nương theo hướng tay của em, nhìn những đàn chim bay lượn trên mặt biển dưới ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc đẹp đẽ này vừa vặn trong tầm mắt, người con gái xinh đẹp kia vừa vặn trong trái tim.
Cảnh đẹp như vậy mà trước mắt Nong Orm, chỉ có một người. Có thể em hay tẻn tẻn như mùa thu Hà Nội nhưng là người tinh tế và tình cảm. Nong Orm chỉ chờ, chờ người ấy quay đầu nhận ra tâm ý của em. Orm Kornnaphat im lặng mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào chị rồi khẽ trộm nhìn sang nơi khác.
LingLing Kwong quay đầu, nhướng mày bất ngờ. Trên mặt bàn, chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo yên lặng chờ chủ nhân tìm được mình.
" Dành cho chị sao ?" Orm Korn yêu kiều chống tay lên cằm, gật gật đầu. LingLing Kwong đặt hoa lên bàn, tay nhẹ nâng hộp quà. Nong Orm mắt sáng như sao, liếm môi mong chờ.
" Chị mở ra được không hay là em muốn tự mở ?" Rõ là Nong Orm còn háo hức hơn cả chị.
" Vậy em mở được không ?"
" Đừng run tay nhé."
Nong Orm chu môi nũng nịu, bộ cảm xúc của em treo hết trên mặt hay là LingLing Kwong quá mức tinh ý vậy.
" Không run, do móng tay em dài thôi."
" Sau này cũng không cần để dài làm gì." LingLing Kwong nói bâng quơ thôi, ai nghĩ nhiều thì nghĩ.
Khóa vàng hộp nhung bật ra, Orm Korn nửa úp nửa mở. Chị liền đùa theo em, em đưa hộp tới đâu LingLing Kwong sẽ ráng nhìn tới đó. Yêu vào là chẻ chou như nhau mới đúng.
" Chị đoán xem đây là gì ?"
" Trái tim của em."
" Eo, sến thế à ?"
" Vì chị biết em đã dành nhiều thời gian và công sức cho món quà này. Em yêu ai thì trái tim sẽ đặt ở đấy."
" Chị lừa được bao nhiêu cô rồi hả ?" LingLing xòe bàn tay ra đếm rồi rầu rĩ không kể xiết, tỏ ý không đếm nỗi nữa. Nong Orm giơ nắm đấm lên muốn boxing cho vài cái.
" Chỉ lừa mỗi em. Nong Orm là người đầu tiên."
"..."
" Đừng giận mà. Mở quà đi, chị muốn xem trái tim em lớn chừng nào." Nong Orm cười cười, coi như tha cho chị.
Pí Ling đoán đúng rồi đó, em đã dụng tâm cho món quà này rất nhiều. Món quà này vẫn là hoa nhưng mà là hoa tai.
Trong văn hóa người Hoa, hoa tai mang hàm ý sâu sắc cho tình cảm được trân trọng bằng tất cả niềm tin và sự nghiêm túc. Đó là lời chị nói khi mà chị đưa em đi đến cửa hàng trang sức, quẹt hết hạn mức thẻ để cả hai đeo chung một đôi hoa tai.
Nong Orm ngẫm thật lâu, thấy thật đúng. Nong Orm đã xin ý kiến của mẹ về món quà này. Mẹ kể rằng trong lễ cưới của Papa và Mae, ngoài nhẫn đeo xuyên suốt ở ngón áp út, hoa tai là món trang sức mà Pa Oct đã tỉ mỉ chuẩn bị mong ngày rước Mae Koy về.
Con hơn cha là nhà có phúc. Chưa đợi đến ngày cưới, con thấy người trước mặt là người trong tim vậy cần chi đến ngày cưới mới có thể tặng. LingLing Kwong nhìn vào đôi tay thon dài đang đặt trên nắp hộp nhung đỏ tựa như giữa mùa đông tuyết trắng nở ra một bông hoa thật yêu kiều. Tất cả đều lộng lẫy như được điêu khắc.
" Bố em bảo hoa trên cây có thể nở rồi tàn trong chớp mắt. Hoa tai xuyên suốt bốn mùa vẫn ở đấy tựa như tình cảm kiên định không màn đến thế gian. Pí Ling, tình cảm của em, tình cảm của em mong chị hiểu được."
Cảm nhận được Nong Orm siết chặt tay vì căng thẳng, LingLing Kwong phủ tay mình lên tay em, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô bé này bình thường hoạt bát lắm nhưng suy cho cùng vẫn là lần đầu yêu một người, lần đầu cho người ấy xem hết mọi ngóc ngách trong nội tâm của mình không tránh khỏi lo lắng trước những sự kiện quan trọng trong cuộc đời.
Không sao cả, vì bản năng tự nhiên của chị là bảo vệ em mà. Chị sẽ không để em rơi vào trạng thái căng thẳng.
" Chị hiểu và nhớ hết những lời em nói." Giọng người ấy dịu dàng như nước chảy mây trôi: "Em có thể mang hoa tai vào cho chị không ?"
Nong Orm rất sẵn lòng, luống cuống đến mức khi đứng dậy làm đầu gối đập vào chân bàn. Chân dài đi nhanh, ba bước là đã ở sau lưng chị. Nong Orm khuỵu gối cho vừa tầm tai chị vừa hay LingLing Kwong cứ lúc lắc mãi không ngừng vì chị bận xoa đầu gối cho em. Trong lúc Nong Orm bối rối nên không thấy đau nhưng chị thì có.
Căn phòng bao phủ bằng lớp kính mờ. Thân thể uyển chuyển của em phản chiếu vào trong kính làm cho chị thập phần chú tâm. Nong Orm cẩn trọng tháo hai chiếc hoa tai đeo vào cho chị. Khi Nong Orm hoàn thành những bước cuối cùng, LingLing nhận được cái hôn rơi trên đầu vai trần của mình. Động tác vụn về hoàn toàn có thể cảm nhận được, chị cuối đầu cười ngại, da thịt râm ran niềm hân hoan.
Cho đến khi, chị cảm nhận trên vai mình có vài giọt nước trượt qua. Nong Orm vội lấy tay vỗ vỗ lên đấy nhằm lau đi thật nhanh, nhưng không nhanh bằng chị. LingLing Kwong lập tức đứng dậy, hai tay giữ lấy em để hỏi có chuyện gì xảy ra với công chúa của chị. Vài giây trôi qua, Nong Orm cuối mặt né tránh vậy mà LingLing Kwong nhất quyết phải nhìn cho bằng được, chỉ để đau lòng thốt ra vài lời.
" Nong Orm, em khóc đấy à ?"
Em cười lên nhưng không che được đầu mũi đỏ hoe và cả khóe môi không tự chủ mếu máo. LingLing Kwong ôm lấy em vào lòng, khẩn trương đến mức trái tim đập loạn cả lên.
LingLing Kwong đỏ mặt, đỏ cả mắt. Orm Kornn tự thấy bản thân buồn cười, rõ ràng là hạnh phúc như thế mà nước mắt tự chảy ra. Từ lúc em đứng dậy và đi về phía chị, Nong Orm đã cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế được những xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Người mà em để trong lòng năm mười bảy tuổi, cứ ngỡ như sẽ hóa thành sáp nay lại phá kén hoá bướm, vẫy cánh rợp trời trong trái tim của em.
Ngay khoảnh khắc mà đầu ngón tay run rẩy của em chạm vào đôi tai chị, Nong Orm biết mình không mơ. Vành mắt không còn chống đỡ được nữa, nước mắt tự do rơi xuống ướt lốm đốm trên chiếc váy trắng. Nong Orm quệt vội vài đường, nào ngờ lại bị chị phát hiện.
" Đừng nhìn em, em khóc vì hạnh phúc thôi." Thật ra có nhiều thắc mắc khuấy động tâm can rồi cuối cùng chị nghe theo em, chỉ ôm lấy em xoa lưng em và lắc lư vỗ về. LingLing Kwong dùng mũi cọ nhẹ vào đầu vai em, chốc chốc lại hôn nhẹ lên đấy.
Có lẽ vì cái ôm thân mật, có lẽ vì đối phương quá đỗi diệu dàng làm cho em muốn được vỗ về nhiều hơn nữa. Giọng em khàn khàn, thì thầm trong tiếng nghẹn: "LingLing Kwong, em thật sự rất yêu chị."
Trong mắt em chị là người có cảm xúc ổn định. Vậy có lẽ Orm không biết, người làm cho nhịp tim của chị tăng giảm bất hợp lý lại chính là em. Ngay lúc nhìn em khóc, chị đã bất giác tự trách mình thật nhiều, chị không dễ khóc nhưng ruột gan quặn thắt là thật. Cho đến khi, giọng nói dễ thương hay làm nũng bên cạnh chị âm thầm nức nở.
Nhìn người mình yêu tặng quà cho mình và cảm động đến mức khóc thành như này, làm cho LingLing Kwong cảm giác bản thân yêu và được yêu nhiều như thế nào.
Nong Orm rời cái ôm, liền thấy người kia khóc cũng không thua mình. LingLing Kwong không hỏi, Orm Kornnaphat không nói nhưng cả hai đều hiểu. Hiểu là trái tim đã đặt ở đúng chỗ và dành cho đúng người. Cả hai bật cười, rồi dỗ dành nhau một lúc, ôm đúng kiểu ôm mà LingLing Kwong từng bảo người bình thường chả ai lại ôm như thế.
" Nong Orm đừng khóc nữa, nếu không chị cũng không nín được." LingLing Kwong định cầm phần cổ áo lên tự lau nước mắt mà nhớ ra nó hơi kỳ nên buông ra. Nong Orm cười khằng khặc, lấy tay chầm chậm giúp chị làm sạch nước mắt mà không trôi makeup.
Em nhẹ giọng thủ thỉ: " Giống như lần đầu tiên Casting vậy, cả hai đều khóc đến mức không ngưng được. Chỉ cần nhìn đối phương tự động nước mắt lại chảy ra. Chị có nhớ không ?"
" Uhm, mãi sau này chị mới biết em thừa cơ hôn chị nhiều hơn cả vai diễn yêu cầu. Em hôn Nene còn bặm môi lại nữa, còn hôn chị thiếu điều mòn mặt chị luôn."
" Chị để yên cho em hôn mà, rõ là hưởng thụ."
" Dị hả ? Phải hông đó ?"
Nong Orm đưa một bên má trái lại gần mặt chị, LingLing Kwong ăn ý hôn lên. Hết má trái đến má phải rồi lên trán lên cằm. Càng lúc càng nhột, Orm Kornnaphat cười khanh khách. Nong Orm chặn lại những nụ hôn cưng chiều.
" Mặt trời sắp lặn rồi, ra biển chơi thôi LingLing Kwongggg."
Buổi ăn uống của một cặp đôi đã diễn ra như thế, Orm Kornnaphat cảm thấy thật cảm động, chị ấy thật giống với tình yêu em tưởng tượng. Buổi ăn uống của một cặp đôi đã diễn ra như thế, LingLing Kwong thấy đồ ăn ngon, em ấy cũng ngon. Mlem, mlem.
Nước biển tràn lên bờ cát, nhẹ phủ qua đôi chân trần. Những tia nắng chiều chập choạng đong đầy trong đáy mắt màu nâu hổ phách, LingLing Kwong tình nguyện không vùng vẫy. Vì chị biết trong ánh mắt kia, ngập tràn hình bóng của bản thân.
LingLing Kwong đi dọc bờ biển. Mặc dù không thích đi chân trần nhưng mà từ khi chụp ảnh cho bộ sưu tập ở Việt Nam, Nong Orm bảo thích đi sau lưng chị, giẫm lên những bước chân lún vào cát của chị, tự nhiên LingLing Kwong không còn mang giày thể thao đi biển nữa.
Mỗi bước chân chị đi qua, Nong Orm đều đặt chân mình vào đấy. LingLing Kwong chầm chậm đi trước đợi em đùa vui vẻ ở đằng sau. Nong Orm nhảy chân sáo đến cạnh chị.
" Sao chị lại thích biển ?"
" Vì lúc bé nhà chị ở gần biển. Còn bây giờ thì thích rừng thích núi, thích biển và thích cả em."
" Bây giờ em cũng thích biển rồi."
" Vì sao ?"
" Vì chị thích biển."
Nong Orm nói xong cũng tự ngại, cười cười rồi giấu mặt vào trong vai chị. LingLing Kwong liền nổi hứng trêu ghẹo cười mãi không thôi, chị vùi đầu vào mái tóc ánh vàng cùng nhẹ nhàng cọ sát giống như chị vẫn hay nựng Xá Xíu ở nhà.
Thành thật mà nói thì lúc trước nếu có ai đó nói với LingLing Kwong những lời này, chị thề sẽ cách xa người đó 3m. Vậy mà giờ phải đứng đó cùng ngại với người ta, còn trái tim hệt như bị sóng biển đánh rung rinh.
Cả hai ngồi đung đưa trên con đường dẫn ra ngọn đèn hải đăng. Mặt trời lặn rồi, chỉ để lại vài tia nắng yếu ớt. LingLing Kwong bứt trái nho trong bó hoa ra đút cho Nong Orm. Em quàng tay qua vai chị để LingLing Kwong an ổn dựa vào mình. Gió biển thổi đung đưa hai mái tóc dài.
" Khi nào có thời gian, chúng ta đi núi cắm trại nhé."
" Chỉ hai chúng ta thôi sao ?"
" Chị là người rất đứng đắn."
" Không tin."
"..."
" Em đùa thôi, đợi khi nào em thong thả thời gian sau khi học Thạc sĩ được không ?"
" Không tin."
Nong Orm hôn nhẹ lên cổ người đang nghiêng ngả trong lòng em. Orm biết mà, mấy lúc căn bệnh dạ dày của em tái phát mọi người đều rất xót xa và LingLing Kwong nằm ở top đầu. Chị ấy hay bảo em không sắp xếp được thời gian dành cho chị, kỳ thật là muốn bản thân em có thời gian tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi.
" Em biết là chị lo lắng về sức khỏe của em nhưng mà chị yên tâm em đã sắp xếp kế hoạch cắt giảm thời gian làm việc rồi."
" Kể cả thời gian ở bên cạnh chị sao ?"
" Không, chị có phải công việc đâu chị là bạn gái của em mà. Em sẽ không để chị đi sự kiện một mình đâu vì chị run như thể mùa đông có ở Bangkok ấy."
" Nong Orm dành thời gian nghỉ ngơi đi, không cần phải lúc nào cũng nhớ đến chị. Em còn trẻ vẫn còn nhiều điều cần trải nghiệm. Không phải chị đang nói lẫy đâu, có thể em sẽ ở cùng gia đình, bạn bè hoặc một ai đó em cảm thấy thoải mái."
" Chả ai nói thế vào lần đầu tiên hẹn hò hết cả. Em không muốn khóc nữa đâu." Orm Kornnaphat bật cười, nghe như kiểu hội chứng người già của chị tràn về vào mỗi tối vậy. Em tưởng mỗi em là hay thay đổi tâm trạng thất thường thôi hóa ra LingLing Kwong cũng như thế.
"..."
" Chị là gia đình, là bạn bè, là người làm cho em cảm thấy thoải mái."
Dù mạnh mẽ thế nào thì cả hai vẫn là những cô gái lần đầu bước chân vào tình yêu, vậy nên có nhiều nỗi sợ chúng ta sẽ hóa giải cùng nhau. Orm Kornnaphat không kiên trì giải thích quá nhiều lần nhưng với chị thì có thể.
" Em biết em còn trẻ, công việc diễn xuất trong tương lai có thể gặp nhiều người nhưng đời này em cho chị một vị trí mà chị không cần phải tranh giành với ai. Em sẽ bồi dưỡng cho mình thật tốt và chị cũng phải chăm sóc kỹ càng cho em đó."
" Kỹ đến cỡ nào ?"
" Cỡ mà mỗi khi em thấy mệt, chị nên hôn em thật lâu."
Sóng đánh dập dìu vào bờ cát nhẹ xua đi nhiều sự mơ hồ. LingLing nhìn vào mắt em như thể chìm vào đấy, sau đó ánh mắt lại chuyển dần xuống môi. Một cái nghiêng nhẹ thành thật đặt môi mình vào môi đối phương tốt hơn nhiều so với nỗi lo lắng. Mặt trời lặn rồi còn tình yêu vừa đến trong ánh bình minh của niềm tin.
Xem như buổi hẹn hò đầu tiên cũng ổn. Còn khi nào đi chơi riêng thì không tiện nói ra, chắc phải chờ hơi lâu. Bởi ai cũng tin rằng LingLing Kwong hiểu lòng mình rồi, sợ nuốt Nong Orm đến xương cũng không còn.
Chẳng hạn như: " Không mệt thì không được hôn sao Nong Orm." Câu chuyện hôn lúc nào của chị vẫn cứ kéo dài khi cả hai đang bon bon trên đường về nhà. Orm Korn tựa đầu vào kính xe bên phải, xoa xoa đầu vì người yêu cứ hay hỏi mấy câu khó trả lời.
Kệ đi, mọi người quen với hình ảnh Orm hay léo nhéo bên tai chị chứ đâu có biết mấy lúc cả hai ở riêng chỉ còn mè nheo hơn cả em. Nong Orm nhìn hoa tai lúc lắc theo nhịp di chuyển của LingLing Kwong, trong lòng cũng bức bối không thôi.
Em nhớ hàng cây bên đường lúc đi, là lúc có nhiều đèn đỏ lắm. Nhân lúc LingLing Kwong vừa đạp phanh xe dừng theo tín hiệu đèn giao thông, Nong Orm đã bắt lấy khuôn mặt của ai kia, hôn lên một cái thật sâu đến mức son môi vừa thoa dính hết lên mặt người kia.
Mỗi khi hôn xong, em lại thoa son lại lần nữa. LingLing Kwong chạy hết con đường đó, trên mặt toàn là dấu hôn chẳng chỗ nào còn trống. Orm Kornnaphat không nói, chỉ hành động thôi, LingLing có hài lòng không ?
Chị thuận lợi đưa em về đến nhà vào lúc 9h30 tối, cả hai ngồi trên xe thêm vài phút để tâm sự chuyện con gà làm quà sinh nhật. Ôi dèo, thật ra là những người yêu nhau hay vương vấn vậy thôi. Nong Orm mở cửa xe đi một đoạn mà LingLing Kwong vẫn ở yên đấy đợi em vào được nhà mới yên tâm ra về.
Chị nhìn theo bóng dáng ấy ôm theo bó hoa tung tăng đi đến trước cửa cổng, rồi sau đó lại tiến lại phía chị một lần nữa. Orm Kornnaphat cười phá lên vì khuôn mặt đầy dấu hôn của chị vẫn còn nghệch ra.
Nong Orm mở cửa xe nhét chị vào ghế lái, cơ thể của chị như không trọng lực, mọi việc như em sắp xếp. Em chạm nhẹ lên đầu mũi của chị bảo rằng: " Chị không được bôi mấy vết hôn của em đâu đấy. Chị phải trân trọng những vết hôn đó như trân trọng em vậy."
Sau đó, đóng thêm một dấu son vào môi. Khi bóng em đã khuất sau cánh cổng, LingLing Kwong vẫn nghe loáng thoáng tiếng em ở bên tai.
" Chuyện của chúng ta em sẽ không để dang dở đâu, ngốc ạ."
Buổi hẹn hò đầu tiên xem như thành công, LingLing Kwong quyết tâm phải dụ bạn gái nhỏ đi chơi riêng mí được. Kekeke.
------------------------------------
Có ba điều mình muốn nói:
+ Điều duy nhất mà mình cảm thấy không tốt ở Orm là sức khỏe của mẻ :<
+ Thứ hai là mình đặt tên chap với chi tiết nó khác nhau xa vãi :v
+ Cuối cùng là không còn gì đau khộ hơn là trượt học bổng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro