Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án trầy xước khi đi Singapore

*Tại nhà của Hyojin*

Tiếng chuông đồng hồ reo thật khó chịu, cô vươn mình tắt chuông cũng choàng tỉnh dậy, bây giờ đã là 9h sáng. Đợt comeback vừa kết thúc, điều đó không có nghĩa là Hyojin rảnh rỗi hơn nhưng hôm nay cô được nghỉ.

Lâu lắm mới có 1 bữa như vậy, cô không thể bỏ lỡ để được gặp người đó.

Phải chính là người đó.

Người mà cô luôn nhớ đến mỗi khi trình diễn trên sân khấu với đội hình 4 người, hay những lúc các thành viên ở cùng nhau. Nhưng đâu đó các thành viên vẫn chừa 1 khoảng trống trên sân khấu hay đúng hơn là trong lòng mỗi người cho người đó. Ai cũng nhớ người đó, đặc biệt là Hyojin, cô thật sự nhớ Solji của cô lắm rồi, không biết người đó có khỏe hơn chưa? Không biết người đó có nhớ cô không? Nghĩ đến đây Hyojin liền phi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân, thay 1 bộ đồ đơn giản, quần Jean áo thun trắng, cũng không quên vơ lấy mắt kính và nón. (Au: trông cứ như ninja nhỉ? Chỉ là đi gặp ng yêu thôi mà)

Đang mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà thì Hyojin lại chợt nghĩ: hay là hôm nay đi xe scooter cho thoáng mát nhỉ? Chẳng là dạo gần đây Hyojin cô nổi hứng muốn đi scooter ra đường chứ không còn là chiếc ô tô 4 bánh nữa, nghĩ đến ngồi vào ghế lái chiếc xe 4 bánh kia ra khỏi toà nhà lại khiến cô lười đến phát sợ nên vài hôm trước đã đem 1 chiếc scooter về nhưng cũng chưa có dịp sử dụng, hôm nay vừa phải lúc, nhưng mà lâu lắm rồi không chạy xe máy, không biết sẽ thế nào. Thôi kệ cảm giác thoáng mát vẫn hơn.

Thế là Hyojin lấy chìa khoá trên bàn, đóng cửa phòng và đi xuống tầng hầm của toà nhà lấy xe.

Chiếc xe scooter vẫn cứ bon bon trên đường, người chạy xe thì che đậy kín mít, ai không biết nhìn vào lại cứ tưởng bà cô già nào đó sợ trời nắng đấy chứ.

*Rầm*

Ngã rồi, Hyojin tiếp đất bằng mông, tay và chân cũng mỉm cười với mặt đất nốt.

-Haiz....thiệt là tức chết mà, rõ ràng là muốn rẽ nhưng lại quên giảm ga. Trầy xước hết rồi, huhu. Còn xíu nữa là đến nhà người đó rồi, đến đó rồi xử lí vết thương sau vậy.
Hyojin tiếp tục đoạn đường còn lại với chiếc scooter của mình.

*Tại nhà Solji*

Solji đang ngồi đọc những tin tức về EXID, đám trẻ này vừa đi London về, nhìn thấy LEGGO ở đó ủng hộ nhóm như vậy, Solji cảm thấy rất vui, cứ như khoảng trống của mình đã được LEGGO lấp đầy vậy, nhưng đâu đó cô vẫn có chút buồn, nếu là trước đây chắc có thể cô đã cùng tụi nhỏ vui đùa, trò chuyện và trình diễn cho các LEGGO xem rồi. Còn có thể chăm sóc cho những đứa em của mình nữa, và còn giúp người đó quản lí tụi nhỏ, dạo này bọn nó nhây quá rồi, Jinnie của cô thật vất vả mà. (Au: về lẹ giúp chồng tỷ ơi, ảnh cũng khổ tâm lắm rồi đó)

*bíng bong* tiếng chuông cửa vang lên ngay lúc đó.

- Là ai lại ghé thăm giờ này nhỉ?

Vừa mở cửa, Solji đã bị người trước mặt ôm chầm lấy, cái ôm dần chặt hơn như trao cho hết niềm nhớ nhung bấy lâu nay vậy, như có điện chạy trên người, Solji đơ vài giây sau đó cũng kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra mà ôm lại người trước mặt, cô cũng nhớ người này đến phát điên rồi, cô rúc sâu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của người đó, mùi hương này đúng không lẫn vào đâu được.

- Em nhớ chị lắm đấy Solji à. *ôm chặt hơn*

- Chị cũng nhớ em nữa Jinnie babo.

Rồi Solji rời khỏi vòng tay Hyojin, cô muốn ngắm người cô yêu một chút, mới 1 khoảng thời gian không gặp do Hyojin bận lịch trình mà Jinnie của cô đã ốm đi thì phải, ơ và còn những vết xước trên tay và cả chân Hyojin nữa, là sao vậy?

- Jinnie em bị sao vậy? Sao lại trầy xước thế này? Em có đau không? Sao lại không cẩn thận vậy? Là bị thương do lúc tập luyện sao?
Vừa nói Solji vừa cầm tay Hyojin xem xét.

Một loạt câu hỏi được Solji gấp gáp hỏi dồn, cái vẻ lúng túng đáng yêu này, lâu rồi Hyojin không được nhìn thấy, thật là đáng yêu quá đi mà.

Là lo lắng, bánh bao đang lo lắng cho cô đó sao? Thiệt là cảm động mà, thấy chị như thế này, em vui lắm.

- Em sao lại......um......mm....

Không để Solji nói nhiều nữa, Hyojin đã lấp đầy đôi môi đó, một nụ hôn lướt nhanh, như để chặng đứng những câu hỏi của Solji lại.

Solji bị hôn bất ngờ, lại xấu hổ khiến đôi má ửng hồng, đơ ra nhìn Hyojin. Cô nhớ đôi môi này đến phát điên rồi, không được phải giữ hình tượng....

- Chị bình tĩnh nghe em nói nè, hôm nay em đi xe máy qua thăm Solji của em, do lâu quá em mới chạy lại thế là em lệch tay lái rồi ngã xuống đường nên tay chân mới vầy nè. Không sao đâu, chỉ là ngoài da, Jinnie của chị không yếu đuối vậy đâu, Hihi. (Au: chứ không phải bị tụi nhỏ chê mỏng manh, yếu đuối hả, xạo....)

- Sao lại đi xe máy chi để ngã thế này? Sao em không cẩn thận gì vậy hả? Em đau lắm phải không? Ngồi xuống đi, để chị đi lấy đồ xử lí vết thương cho em.

Nói rồi Solji cứ thế mà chạy vào trong tìm hộp cứu thương, đây rồi, bông băng, thuốc, cả băng dán cá nhân nữa, Solji trở ra phòng khách với đầy đủ dụng cụ trên tay.

Hyojin đã ngồi xuống ghế rồi, những chuyển động khiến vết thương hơi gỉ máu, Hyojin bất chợt kêu khẽ vì đau:

- A....

- từ từ thôi, nào đưa đây, chị thoa thuốc cho.....đau lắm phải không?

- A....nhẹ thôi Solji....

- đau hả, ráng chịu xíu nha, sắp xong rồi. Để chị dán băng cá nhân cho em.

Bị đau như vầy cũng không hẳn là tệ, nhờ vậy mà Hyojin biết được người đó lo cho cô nhiều thế nào, thoa thuốc mà cứ luôn miệng hỏi cô "có đau không? Chị nhẹ tay hơn nhé,..." đã vậy đôi chân mày nhăn nhó từ lúc thấy cô bị thương đến giờ vẫn chưa hề giãn ra, mỗi khi Hyojin cô đây kêu đau là đôi chân mày đó lại gần nhau hơn nữa. Nhìn thấy người mình yêu lo lắng cho mình như vậy thì còn gì bằng nữa, tranh thủ ngắm Solji một lúc, Hyojin mới nhận ra, dạo này Solji ốm hơn trước, có vẻ yếu hơn, không còn dẻo dai như trước, căn bệnh này sao lại tìm đến Solji chứ, tại sao lại hành hạ người cô yêu cơ chứ. Nghĩ đến đây Hyojin bất chợt cảm thấy nhói trong lòng.

Cô rướn người đến gần hơn gần hơn nữa, chiếm lấy đôi môi đang mấp máy kia, cô kéo Solji vào một nụ hôn sâu, Solji cũng đáp lại đầy ôn nhu. Mềm mại thật, chính là môi của Hyojin, cô nhớ nó lắm rồi. Cả hai cứ hôn nhau như thế cho đến khi không còn đủ oxi mới rời khỏi nhau. Mặt Solji cũng vì thế mà ửng đỏ.....thiệt là đáng yêu mà....

Bất giác Hyojin chạm tay lên đôi chân mày đang nhăn nhó kia, xoa xoa:

- Chị sao lại nhăn nhó như vậy, em không sao mà, Solji của em phải cười lên mới đẹp.

Cũng vừa lúc Solji đã xử lí vết thương cho Hyojin xong, Solji nhìn Hyojin, ánh mắt ngấn nước như sắp khóc.

- Jinnie....em còn đau không?

- Từ nãy đến giờ chị hỏi câu này nhiều lần lắm rồi đó, em không sao mà, chị đã xử lí xong rồi nè. *Hyojin vừa nói vừa đưa tay nhẹ theo từng đường nét trên mặt Solji ra vẻ cưng chiều*

- Uhm....không sao là tốt rồi *tay Solji vẫn xoa nhẹ lên những vết thương của Hyojin*

- Em thấy chị còn đau hơn em đấy Solji à! ( Au: người ta xót người yêu đó tời )

- Không biết nữa, nhưng thấy em như vầy chị xót lắm, chị muốn Jinnie phải mạnh khỏe, chị không muốn thấy Jinnie bị đau, em như vầy chị buồn lắm.

Không để Solji nói tiếp, Hyojin đã ôm chầm lấy người trước mặt đầy nâng niu.

Hyojin cảm động đến muốn khóc luôn rồi, Solji thật sự là thương cô lắm rồi, quan tâm cô nhiều lắm rồi, vậy mà cô không thể làm gì cho Solji cả, nhìn Solji như vầy, cô thật không cam lòng chút nào.

- Em hết đau rồi Solji à, nhìn thấy chị là em không còn đau nữa rồi, Solji thương em nhiều như vậy mà. Chị cũng đừng suốt ngày chỉ quan tâm người khác, nghĩ đến bản thân nhiều một chút được không?

- Chị biết rồi mà, nếu chị không quan tâm bản thân thì chẳng phải đã có Jinnie quan tâm chị rồi sao....

- Tất nhiên rồi, em sẽ mãi bên cạnh chị, bảo bối của em. 💋 Hyojin vòng tay ôm Solji vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc người đó.

Solji nghe Hyojin nói trong lòng thấy rất hạnh phúc, Hyojin lạnh lùng là vậy nhưng đối với cô bao giờ cũng ngọt ngào và ấm áp. Thật là vitamin của cô trong lúc này mà.

- Sau này phải cẩn thận nghe chưa, còn để bị thương như vầy nữa là chị bỏ mặc em đó.

- Solji thật sự sẽ bỏ mặc Jinnie sao.... (Au: vâng, đại gia đang làm aeygo đó )

Vẻ mặt này của Hyojin khiến Solji không nhịn được mà bật cười, Hyojin cũng cười theo....hề hề thật ra Hyojin cũng không hiểu sao mình có thể làm vậy nữa, nhưng không sao, Solji vui là được.

- Solji à, em đói....mình đi ăn nha.

- Hay để chị nấu gì đó cho Jinnie ăn nha, chị không muốn ra đường, chị muốn ở nhà với Jinnie.

- Được đó, lâu rồi em không được ăn đồ chị nấu, em nhớ mùi vị đó lắm rồi.

- Thì ra là nhớ đồ ăn tui nấu nên mới qua đây chứ đâu phải nhớ tui đâu. *Solji phụng phịu làm nũng*

- Đâu có em nhớ Solji của em lắm luôn đó, hay chị muốn em ăn chị? *Máu sắc lang của Hyojin nổi lên, đôi mắt gian manh nhìn Solji*

- Đâu....đâu....có, chị nói vậy hồi nào.....để chị đi nấu ha....

Solji má chợt ửng hồng vì câu nói bông đùa của Hyojin, nhanh chóng vào bếp nấu thức ăn cho Hyojin.

Trong lòng thầm nghĩ: tên này sao hôm nay lại như thế chứ, không tế nhị gì cả, không được nếu mà không cẩn thận mình sẽ không xuống giường được mất, vì Jinnie nhịn lâu rồi mà....không được.

Hyojin vẫn còn đứng đó nhìn ngắm bóng lưng của người con gái ấy, "chị chịu khổ nhiều rồi Solji à, sau này hãy để em chia sẻ cùng chị nhé"

Solji đang loay hoay xào xào nấu nấu trong bếp thì bất chợt một vòng tay vòng qua ôm nhẹ lấy eo, đầu cũng rúc sâu vào cổ của Solji. Solji hơi nghiêng đầu để người đó tựa lên vai mình, tay cũng xoa nhẹ lên cánh tay của người đó ra vẻ cưng chiều:

- Jinnie, em đói đến vậy à, đợi chị chút nữa nha, sắp xong rồi, em ra bàn ngồi đi, chị đem tới liền đây.

- Không Solji, một chút nữa thôi được không? Em muốn được ôm chị.

Solji hiểu ý để yên cho Hyojin ôm, bản thân cũng tận hưởng cảm giác ấm áp ấy, khoé môi cũng khẽ mỉm cười.

Họ cứ bên nhau đầy ấm áp như thế, cùng nhau ăn, nhìn nhau, ôm nhau, nhà Solji trở nên ấm cúng lạ thường khi có sự xuất hiện của Hyojin. Đúng là chỉ khi ở nhà với người mình yêu thì cảm giác mới là tuyệt nhất.

- Solji à, mình đi ngủ nha.

- Hả?.... -đến rồi, thật sự đến rồi sao.

- Có gì à, đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi.

Nói rồi Hyojin bế Solji lên giường, đắp chăn cho cả hai và ôm chặt Solji vào lòng, mắt nhắm hờ.

"Chỉ vầy thôi sao" - mặt Solji ửng đỏ, thầm nghĩ.

- Chị sao vậy?

- À...đâu có gì đâu....-Solji ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác. "Tại sao mình lại nghĩ như vậy cơ chứ, chẳng lẽ mình là sắc lang sao"

- Chị đang bệnh, em không muốn làm chị mệt, sau này khỏe rồi nhớ bù cho em nha, em khổ lắm rồi đó. - Hyojin hiểu ý cũng mở lời, ôn nhu mà kéo sát Solji vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy đó.

Solji trao cho Hyojin một nụ hôn sâu.

- Jinnie babo, cảm ơn em vì tất cả.

Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, căn phòng cứ ấm áp màu sắc tình yêu như thế, không cần nói nhưng Solji và Hyojin biết mình yêu đối phương đến thế nào, chỉ cần là người đó thì chuyện gì cũng được cả. Bất chợt cả hai cùng mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.

-Solji em yêu chị, mau khỏe nhé, bảo bối của em. 💋

"Nếu bạn thực sự quan trọng với một người thì người đó sẽ tìm cách để có thời gian dành cho bạn"

———D———D———D———

Au: lần đầu viết Fic luôn, thích couple này quá tời, dạo này đói mâu mần quá nên bám tình tiết của LE mà viết đây.
Mấy thím ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro