Món quà của Solji
Solji nhẹ nhàng bước ra phòng khách một tay cầm cốc nước ấm, tay còn lại thì vài viên thuốc và cho hết vào miệng, nhấp nhẹ một ngụm nước, vẫn là cái vị đắng đó, cô gắn bó với những viên thuốc này cũng hơn nửa năm nay rồi, ngày nào cũng đều đặn như thế. Cô không hề thích vị đắng này chút nào nhưng vì sức khỏe, vì sự nghiệp và cũng là vì những người cô thương yêu nên dù không thích cũng phải đều đặn với chúng, biết đâu chúng sẽ là những tia sáng cho tương lai của cô thì sao.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Solji vui đùa với Mong-chú cún của cô, những lúc thế này có nó tíu tít bên cạnh, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Mắt Solji nhìn về chiếc điện thoại trên bàn, chắc có lẽ lúc này cô muốn tiếng chuông điện thoại reo lên. Vì sao ư? Điện thoại từ ai ư? Cô cũng không chắc, chỉ là đang nhớ và muốn được nghe giọng nói đó. Chỉ vậy thôi nhưng cô không hi vọng nhiều bởi cô cũng biết người đó bận thế nào mà......chỉ là.....chỉ là nhớ.....
"Baby....i know...i know...."
Bất chợt chuông điện thoại của cô reo lên, như một phản xạ tự nhiên cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi bất giác mỉm cười, thật sự "thần giao cách cảm" đến vậy sao?
"Jinnie 💋"
- Àn nhoong....
- Solji a~ chị đang ở nhà sao? Đang làm gì vậy nè?
- uhmmm....chị ở nhà, đang chơi với Mong thôi, còn em? Đang ở phòng tập à?
- Nae...sao chị biết vậy? Chị lắp camera theo dõi em đúng không? Là ai vậy hả? Khai mau....Hihi *Hyojin nói với giọng trêu ghẹo Solji*
- Ahaha....chị không cần phải tốn công vậy chứ, chẳng lẽ chị không hiểu được Jinnie của chị sao? *Solji cũng tranh thủ trêu ghẹo Hyojin*
- Cũng đúng ha, bảo bối của em mà. Em đang ở phòng tập với mấy đứa nhỏ để chuẩn bị cho tour diễn Asian sắp tới, tranh thủ được giải lao em gọi cho chị. Em đang mệt mỏi lắm đây nè....tự nhiên thấy thương chị nhiều ghê luôn....*Hyojin nói với giọng mũi*
- Chuyện gì đây chứ? Em làm chị bất ngờ đấy, bình thường em có như vậy đâu. *Solji thật không quen với Hyojin nhõng nhẽo này chút nào*
- Tại mấy đứa nhỏ đó, tụi nó quậy quá, em nói không nghe gì cả, em đang thấu hiểu cảm giác của chị đây. Em hứa sau này sẽ không cùng với tụi nó giỡn trong lúc tập luyện nữa đâu, sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị.
- Haha, hôm nay em mới biết thương chị sao? Lúc trước chị khổ tâm lắm đấy.
- Đâu có, Jinnie lúc nào cũng thương bảo bối mà. Chị uống thuốc rồi chứ? *Hyojin giọng nói ấm áp, cũng chợt nhớ tới việc uống thuốc của Solji*
- Babo....từ lúc nào mà em dẻo miệng thế hả? À chị uống rồi, Jinnie đừng lo nhé, chị vẫn luôn đến bệnh viện đúng hẹn mà.
- Không lo sao được chứ, mấy đứa nhỏ cứ nhắc chị suốt, em cũng nhớ Solji unnie nữa.
- Chị cũng nhớ mấy đứa lắm, chị sẽ trở lại sớm thôi, chờ chị nhé.
- Nae.....à mà chị mới đi Mỹ du lịch, có mua quà cho Jinnie không đó?
- Còn tưởng Jinnie gọi vì nhớ chị thì ra là đòi quà à, em lớn rồi còn vòi quà chị sao?
- Nói vậy là chị không có quà cho em sao? Chị có nghe tiếng con tim em tan vỡ không? Bắt đền chị đó Solji....chị phải chăm sóc cho nó suốt đời đó....
- Babo....dạo này em lắm trò thật đấy Jinnie a~ chắc chị cười chết mất, *phụt...há....há*
- Tất nhiên là có quà cho em rồi nhưng muốn lấy thì qua đây nha, không đem qua cho em đâu.
- Thiệt hả? Em có quà à? Được rồi, tối nay xong việc em về nhé. Bây giờ em vào tập tiếp rồi. Bye unnie nhé, chị ở nhà ngoan chờ em về nha. Yêu chị lắm *chụt*
- Ưm...chị chờ, em tập tốt nha, chịu khó nhẹ nhàng với mấy đứa nhỏ, đừng có suốt ngày nổi nóng với tụi nó nhé. Yêu em *chụt*
- Nae....Bye unnie.
- Bye Jinnie.
*Rụp*
Từ lúc nghe điện thoại đến giờ, Solji vẫn cứ mỉm cười suốt thôi, tên Hyojin này gần đây lắm trò thật, cứ đủ kiểu chọc cô cười. Nếu không là lời nói thì cũng là những hành động trẻ con khiến cô không thể nào nhịn cười được. Đúng là đáng yêu quá đi mà.
Đầu dây bên kia sau khi cúp điện thoại, trên môi nở nụ cười mỉm "Solji à, chỉ cần chị vui thôi" Đúng là Hyojin dạo gần đây có bực mình vì mấy đứa nhỏ cứ nhây với cô, tụi nhỏ cứ quậy phá mãi thôi nhưng cũng nhờ vậy mà Hyojin biết được cách chọc cười mọi người rồi cũng áp dụng mà chọc cho Solji cười. Lúc trước cả nhóm ở cùng nhau ngoài những lúc bàn công việc nghiêm túc thì lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười cả, giờ Solji không ở đây, EXID thiếu mất một giọng cười và Solji chắc cũng không còn thường xuyên cười nữa...
Tình yêu là vậy. Tình yêu là sự cho đi mà không mong muốn được nhận lại, tình yêu là mong muốn làm những việc có thể để đối phương được hạnh phúc, được mỉm cười dù là người đó có ở bên cạnh mình hay không.
Hyojin sau khi xong việc thì vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc ra về, cô cứ nghĩ hôm nay sẽ được nghỉ sớm nhưng ai có ngờ lại trễ thế này, vốn định về dẫn Solji đi ăn cho thoải mái vậy mà bây giờ đã tối thế này. Haiz....đúng thiệt là....
Solji từ lúc nhận điện thoại của Hyojin cứ trông ngóng mãi, đến bữa tối cũng chỉ ăn cho có lệ. Chắc do cô muốn gặp Hyojin quá thôi.
"Trễ thế này rồi sao Jinnie vẫn chưa về nhỉ? Hay là tập luyện mệt quá nên về nhà ngủ rồi. Gọi cho em ấy thử? Không được, nếu em ấy mệt thì cứ để em ấy về ngủ, lịch trình gần đây bận như thế cơ mà, quà thì lúc nào lấy cũng được."
Hyojin luôn luôn bảo Solji phải nghĩ cho mình nhiều một chút đúng là có lí do mà. Lúc nào cô cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi. Lúc trước luôn lo lắng cho những đứa em của mình, bây giờ thì nghĩ cho Hyojin trong khi bản thân còn chưa ăn uống đàng hoàng. Có đáng trách không chứ? Sức khỏe đã không tốt lại còn cứ lo cho người khác, nếu Hyojin biết được, nhất định sẽ giận cô. Nhưng đó là tính cách của Solji cơ mà, luôn ấm áp, luôn tận tình, luôn yêu thương mọi người như thế, chẳng phải cũng vì vậy mà Hyojin yêu thương cô sao, chẳng phải cũng vì vậy mà Hyojin muốn được trở thành người luôn bên cạnh và lo lắng cho cô sao. Vậy thì làm sao mà trách Solji được cơ chứ?
~ Bính Bong ~ *Tiếng chuông cửa vang lên*
Solji khẩn trương ra mở cửa, thân ảnh trước cửa khiến cô không nhịn được mà bật cười, ăn mặc luộm thuộm, cả người đầm đìa mồ hôi, làm gì mà "tàn" vậy chứ:
- Phụt....há....há....
Hyojin bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Solji:
- Chị cười gì vậy? Bộ mặt em dính gì à?
- Em làm gì mà "tàn tạ" thế hả? Chị mới không ở cạnh không bao lâu thì không ai nhắc nhở việc ăn mặc của em sao.....há.....há....
- Chị còn nói nữa? Bình thường toàn là chúng ta diện đồ đẹp chung với nhau, bây giờ chỉ có mình em, em cũng không thèm nữa.
- há há....mà sao mồ hôi nhễ nhại thế kia? Em mới tập xong mệt thì về nhà nghỉ ngơi, quà lấy sau cũng được mà, bộ ham quà đến thế sao?
*Solji vừa nói vừa véo má Hyojin cưng chiều*
- Em cũng đâu nghĩ lại trễ thế này, nên xong là em vội vàng về đây. Đã nói với chị về thì phải về chứ. Chẳng phải ở đây em cũng nghỉ ngơi được sao....
Hyojin nhìn Solji ngồi bên cạnh mà nhẹ nhàng đáp, mắt bắt đầu sáng rỡ nhìn Solji:
- Quà tất nhiên phải ham rồi nhưng em ham Solji của em hơn cơ.
Thấy ánh mắt Hyojin nhìn mình đã khiến Solji đỏ mặt, lại thêm câu nói đầy mùi sắc lang, tai và mặt Solji lúc này cùng một màu mất rồi. Hyojin nhìn thấy Solji đỏ mặt, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đứng dậy nói:
- Thôi em đi tắm trước nhá, người em hôi lắm rồi đó, không thể cứ vầy mà nhận quà được, mất hình tượng lắm. Solji lấy đồ cho em nhé.
Nói rồi Hyojin quay lưng đi đến phòng tắm, để lại Solji thẫn thờ: gì đây chứ, em có hình tượng để mất sao, đồ đâu mà lấy cho em, lại muốn mặc đồ của chị à, lại muốn để lại mùi của em cho chị nhớ nhung à, tôi biết hết đấy nhá....
Nghĩ rồi Solji cũng đi vào phòng mình mở tủ lấy ra gì đó, có lẽ là bộ đồ chăng? Nhưng hình như không phải đồ của Solji thì phải, bộ đồ này còn mới....là sao nhỉ.....???
Hyojin tắm xong, tóc còn ướt, trên người chỉ quấn khăn tắm, nhìn thấy bộ đồ để trên giường thì khó hiểu: gì đây chứ, phải là đồ của Solji chứ nhỉ? Bộ này mình chưa thấy bao giờ, Solji mới mua sao? Nhưng thôi cứ mặc vào trước đã.
Xong xuôi Hyojin bước ra phòng khách, Solji đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm máy sấy, đưa mắt nhìn Hyojin, bất giác mỉm cười:
- Em mặc bộ này đẹp đó, chị đúng là có mắt thẩm mĩ mà. Ngồi xuống chị sấy tóc cho.
- Chị mua cho em à? Chu đáo thế cơ đấy, sắm đồ cho em mặc ở nhà chị sao, không cần tốn kém vậy, em mặc đồ của chị là được rồi mà.
- Đừng có tưởng bở, quà từ Mỹ cho em đó. Đẹp hông?
- Ý...thiệt hả? Nghe chị nói xong cảm giác khác liền nha, đúng là quà từ Mỹ của người thương có khác nha. Hihi.
Hyojin vừa nói cũng vừa ôm chầm lấy Solji đầy âu yếm, đặt lên môi Solji một nụ hôn nhẹ:
- Cảm ơn chị đã mua quà cho Jinnie.
- Bab.....
Solji chưa kịp mở lời thì đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn khác, Hyojin cứ nhẹ nhàng đưa lưỡi càn quét cả khoảng miệng Solji, Solji cũng từ từ đáp lại. Đến khi cả hai không còn đủ oxi để thở thì Hyojin mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã hơi đỏ đó rồi nói với giọng đầy ám muội:
- Còn cái này là thưởng cho chị vì đi du lịch mà vẫn nhớ đến em.
Solji bị bất ngờ, hơi đỏ mặt nhìn Hyojin:
- Kh....Không....có gì mà, Jinnie thích.....thích.....là được rồi.....
- Tất nhiên là Jinnie thích rồi, quà của Solji mà.
Hyojin hào hứng đáp lại, đôi mắt vẫn cứ trìu mến nhìn Solji.
- Chị cũng có quà cho mấy đứa nhỏ, em giúp chị gửi cho Hani, Hyerin và JeongHwa nhé.
Solji đổi chủ đề, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Hyojin và đi đến nơi cái bàn gần đó, hơi tránh ánh mắt của Hyojin, cứ nhìn nhau mãi thế này cô sẽ không kiềm chế được mất.
- Ơ...tụi nhỏ cũng có quà giống em à, hông chịu đâu em phải có gì đặc biệt hơn chứ. Solji à, Jinnie muốn đặc biệt cơ...... *Hyojin bắt đầu nũng nịu với Solji*
- Phụt....há.....há....Wae....gì chứ, tất nhiên là khác nhau rồi, chị có một bộ giống y chang của em đấy. Hihi.
- Là đồ ngủ đôi sao, đáng yêu quá nha.
Hyojin vòng tay ôm lấy dáng người ấy từ phía sau, tay cũng nhẹ nhàng xoa đầu đầy tình cảm. Solji tranh thủ tận hưởng cảm giác ấm áp đó, cảm giác được ở trong vòng tay Hyojin, cảm giác được Hyojin xoa đầu, cảm giác được Hyojin che chở. Vì vậy nên cô tự nhủ mình chỉ được phép yếu đuối trước Hyojin mà thôi.
- À này, chị còn chưa có quà Hawaii của em đấy nhé. Đã không có quà cho chị mà còn đòi hỏi nữa chứ. *Solji cũng bắt đầu vòi vĩnh Hyojin*
- Ai nói là em không có quà cho bảo bối chứ.
- Đừng có xạo nhé, lúc nãy chị thấy em đi tay không đến đây đấy.
Hyojin dang hai tay ra hướng về phía Solji, ánh mắt trìu mến nói:
- Em tặng thân em cho bảo bối nè, chị muốn làm gì cũng được.
Solji nhìn thấy, không nhịn được mà bật cười:
- Phụt....há....há thôi đi, chị không thèm đâu, đem em về chỉ tốn công nuôi mà có làm được gì đâu, lười như gì đấy.
Solji vừa nói vừa "cốc yêu" vào đầu người đó, đúng là đáng yêu quá đi mà. Hyojin nghe xong ánh mắt có chút gian manh nhìn Solji:
- Sao chị biết em không làm được gì?
- Gì...gì....chứ....nè, thả chị xuống đi...
Không cần đợi Solji đáp, Hyojin đã nhấc bổng người đó lên, nhắm hướng phòng ngủ mà đi đến, nét mặt hơi nhăn lại:
- Dạo này chị nhẹ hơn trước nhiều rồi nha, để mai em đi mua đồ tẩm bổ cho chị, ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa? Còn bây giờ thì yên lặng nào.
Solji đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cổ và nằm yên trong vòng tay Hyojin, giọng có chút rụt rè:
- Em....định làm....gì vậy hả?
Hyojin nhìn thẳng vào mắt người đó, môi vẽ lên một đường cong:
- Em có định làm gì đâu, chỉ là giúp Solji thay đồ ngủ và chứng minh cho chị thấy là nuôi Jinnie hông có tốn công thôi mà. Hehe.
Vâng và sáng hôm sau, có một người đi làm trễ còn một người thì không xuống giường nổi......
———D———D———D———
Au: tui nhớ Đại Tỷ quá mấy má ơi, nhớ quá không có ý tưởng để viết luôn đấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro