Lãng mạn
Ở bên cạnh nhau cũng đã sáu bảy năm, yêu nhau cũng được ba bốn năm. LE chợt nhận ra mình chưa từng làm gì lãng mạn cho Junghwa nhà mình
Cô nhìn Junghwa đang luyên thuyên với mọi người vài câu chuyện linh tinh cô bất giác mỉm cười, đưa tay ra vuốt máy tóc mượt mà ấy, trong mắt đầy nuông chiều.
Junghwa bị LE làm hành động này bất ngờ quay qua nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình mỉm cười , trong mắt tràn đầy ôn nhu, em như bị lạc vào đôi mắt ấy
Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc. Solji chịu không nỗi nên lên tiếng
- Này, bộ hai người đang yêu nhau à?
- Ừ
LE nghe Solji hỏi mà tỉnh rụi trả lời, câu trả lời không những làm ba người kia bất ngờ mà còn làm người con gái ấy bất ngờ, đó giờ LE vẫn luôn dấu kín chuyện giữa hai người, sao hôn nay lại...
- Giỡn quài - Hani không tin nói
- Chị mày đây nói thật nhé, chị với em ấy yêu nhau hơn ba năm rồi
- Cái gì?
Nghe LE trả lời cả ba người đồng thanh đáp, LE chỉ mỉm cười còn Junghwa ngồi im ru nhìn LE, em lay nhẹ cánh tay cô
- Chị, sao chị lại....
- Ối giời ơi, hai cái con người này
- Yêu nhau không nói ai một tiếng, chị em vậy đó hả?
Hani, Hyelyn vẫn tiếp tục trách móc việc hai người quen nhau không cho ai biết, Solji chỉ nhìn hai người mà mỉn cười hạnh phúc
- Đúng là không nói nỗi hai người này
- Nhân ngày hai em công khai mối quan hệ này cho mọi người biết, chúng ta đi ăn đi
- Nhưng chị phải trả đấy
Hyelyn nhanh nhẹn nhảy vào, LE vẻ mặt như không thành vấn đề gật đầu, quay lại nhìn Junghwa không nói được gì kia mà nhìn mình thì nhéo má phúng phính ấy
- Sao, nhìn gì, cảm động muốn khóc à?
- LE, sao chị tự dưng lại....
Vào phòng, Junghwa ngồi xuống giường hỏi LE, em thắc mắc từ lúc đó đến giờ. LE kéo ghế lại ngồi đối diện em, đưa tay vuốt ve máy tóc ấy, cuối cùng lại nhướng người hôn vào môi ngọt ấy
- Muốn ra ngoài với chị một chút không?
Vẫn không trả lời mà nắm tay Junghwa đứng dậy, khoác áo vào cho cả hai rồi nắm tay em ra ngoài. Junghwa nhìn LE làm hàng loạt động tác mà lòng tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười đi theo cô
- Ai nói LE nhà em không biết lãng mạn chứ
LE nghe Junghwa nói thế bất giác mìm cười. Cả hai cũng nhau lên xe và ra ngoài hẹn hò
Vào trong khu mua sắm, Junghwa khoác tay đi theo LE
- Nè, em vào lựa vài cái áo đi, chị đi mua ít đồ
- Dạ
Sau khi lựa vài cái áo đôi cho hai người, Junghwa ra ngoài hành lang định đi kiếm LE thì thấy cô đang sách vài thứ bấm bấm điện thoại, có vẻ nhưng đang nhắn tin với ai đấy, em đi lại gọi cô
- Chị ơi
LE nghe tiếng em thì nhìn theo tiếng gọi cất điện thoại vào túi rồi cả hai người sánh vai nhau đi về
Đến tối, mọi người tập trung đầy đủ để đi ăn như đã hẹn riêng chỉ thiếu LE, mọi người không thấy nên đã hỏi
- LE đâu Jjong
- Nãy chị ấy bảo có việc bận nên đi trước, một lát sẽ lại sau
- Ừ vậy đi thôi
Đến nơi, mọi người đến phòng đặt, chợt nhân viên phục vụ đi lại mọi người
- Xin lỗi, tôi xin mời người nhỏ tuổi nhất vào ạ!
- Chỗ gì kì lạ vậy?
Solji cảm thấy khó hiểu nên lên tiếng, anh phục vụ chỉ mỉm cười mời Junghwa vào trước, em cũng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn bước theo
Khi cảnh cửa mở ra, đèn trong phòng tối om chỉ có những ánh đèn cầy được xếp thành chữ " Park Junghwa" trên sàn nhà, lối đi đến bàn ăn hai bên rãi đầy cánh hoa hồng, bên trái có tấm màn rũ xuống
Bỗng một video được phát lên trên bảng chiếu ở cạnh tường, người trong video ấy là LE, lúc này cô chợt nhận ra thì ra đây là cô chuẩn bị cho mình, bỗng dưng cô lại muốn khóc thế này, chắc là do cô hạnh phúc đến chịu không nỗi rồi!
" Park Jjong Jjong của chị, là chị đây....uhmmm.... thật là không biết nói gì mà. Thôi thì cái này là chị làm tặng em đấy, đồ ngốc của chị. Chị mong em sẽ luôn tươi cười, hạnh phúc như bây giờ nhé. Đừng có khóc đấy nhé!" -Nói đoạn cô bật cười
Đoạn video ấy vừa kết thúc, tấm màn che nãy giờ bỗng được kéo ra, ở trong tấm màn là cây đàn piano và LE đang ngồi vào bắt đầu đàn những nốt đầu tiên của bài hát
Junghwa từ lúc vào đến giờ bị đưa đến bất ngờ này lại bất ngờ khác, sau khi xem đoạn video của cô, cảm giác muốn khóc đã dâng trào, bây giờ nhìn LE đang ngồi đàn ngồi hát từ ca từ tặng mình, mà lời bài hát ấy càng làm cô muốn khóc thêm
Cánh cửa bỗng mở ra, ba người còn lại đi vào, trên tay là những boá hoa thật đẹp, mỗi người một loại, Solji đi lại cô đầu tiên đưa tay phía trước ý bảo đi đến bàn ăn sau đó tặng đoá bông xinh đẹp ấy cho cô
- Jjong của chị, em phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ không được khóc nhè nhén.
- Jjong của chị nè, sau này Ahn LE chết tiệt đó làm gì em buồn phải báo ngay cho chị
Hani cũng bước đến tặng đoá bông ấy cho Junghwa. Tiếp đến Hyelyn bước lại tặng cô một đoá bông
- Phải ở bên nhau thật lâu biết chưa, tụi chị nhất định sẽ giữ bí mật và bảo vệ hai đứa
Junghwa nhận lần lượt từng đoá bông ấy và lời dặn dò từ những người chị thân nhất, lúc này em thật không kiềm nỗi mà đã bật khóc. Solji thấy thế liền đỡ hộ những đoá bông ấy xuống bàn đưa cho em khăn giấy để lau nước mắt
Kết thúc bài hát, LE ngước lên nhìn em, đứng lên đi lại phía em con người đang đứng khóc ấy bỗng cảm thấy buồn cười, cô đưa tay vuốt đầu em
- Sao, làm sao lại khóc, ai ăn hiếp đồ ngốc của chị?
Junghwa nghe cô nói thì bật cười, cô lúc nào cũng vậy, trong tình huống nào cũng đùa được dù trong hoàn cảnh nào. Vươn tay lau nước mắt trên mặt em, cô đưa ra chiếc hộp đỏ phía trong là hai vòng dây màu đỏ thật đẹp, cô đeo lên tay em
- Đeo vào rồi là không được tháo ra, đây là lệnh
Chiếc vòng đeo vào tay Junghwa rất hợp, em cũng đeo vào tay LE một chiếc rồi ôm thật chặt LE vào lòng, liên tục gật đầu, nức nở trả lời LE
- Em hứa!
LE buông em ra, nhìn thẳng vào mắt em một lát rồi nói
- Chị yêu em
Ba người kia nhìn một màn này thật không nói nên lời, không biết nên vui hay là nên buồn đây
Sau khi về đến nhà, LE nhường Junghwa tắm trước. Sau khi Junghwa đã vệ sinh sạch sẽ em đi ra sofa nằm dài nhớ lại chuyện LE đã làm cho mình bất giác mỉm cười
Cô đi ra thấy Junghwa nằm dài trên sofa mỉm cười, cô đi lại nằm trên người Junghwa làm em giật mình
- Chuyện chị làm có thích không?
- Dạ có
- Thế đền ơn cho chị đi
- Đền ơn thế nào?
- Hôn chị mày đây một cái!
Junghwa nghe LE nói mà mặt bất giác đỏ lên, mặc dù yêu nhau lâu như thế nhưng toàn LE chủ động hôn em, bây giờ lại bắt em chủ động làm em thật ngại. LE ở trên nhìn em đỏ mặt mà ý cười càng thêm đậm
- Sao, chị làm như thế em hôn chị một cái cũng không được à?
- Không phải, nhưng mà...
- Nhưng mà?
LE càng hỏi càng cuối sát xuống, dồn dập em. Em bây giờ cái gì cũng không nghĩ nỗi, nhắm mắt lại lấy hết can đảm chủ động nhướng người lên hôn vào môi cô
LE đạt được mục đích thì mỉm cười, nhanh chóng đảo khách thành chủ, hôn ngày càng sâu, một lúc sau Junghwa chịu không nỗi đẩy vai cô ra thì cô mới chịu buông ra
Nhìn con người mặt đỏ nằm dưới đang thở hổn hển kia cô bất giác cười ra tiếng, cuối xuống hôn lên trán, lên mắt, mũi, sau đó là đôi môi đỏ mỏng ấy. Cô đứng dậy bế em vào phòng
- Yên tâm, hôm nay chỉ ngủ thôi, tôi cũng đã có tuổi rồi không nên làm việc quá sức!
Junghwa nghe LE nói thì bật cười, đúng là trên đời LE chỉ có một và duy nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro