[Lf] Nếu Em Nhận Ra Sớm Hơn
[SE+OP]
Lại một đêm tôi chẳng thể chợp mắt được hình ảnh anh cứ bám viếu lấy tôi
Ăn sâu vào tim tôi khiến nó chẳng thể ngừng rỉ máu
Đau đau lắm cảm giác nơi lồng ngực đau đến thấu trời muốn nổ tung
Tôi... lại nhớ anh
" Kim Taehyung là em sai tất cả là tại em, em không tốt... em yêu anh "
Đúng tất cả là tại cậu, cậu chính là người hại chết tình yêu của anh người đẩy anh xuống vực sâu nhưng....
Bất đắt dĩ cậu chẳng có một lựa chọn nào.
- Tất cả đều vì anh
Năm đó Kim Taehyung một lòng chung thủy đợi Jeon Jungkook về ngày đoàn tụ không xa nhưng chính tại cuộc gọi đó đã giết anh ấy
Bà ta, mẹ cậu... mẹ cậu người ngăn cách giữa anh và cậu, cậu bị ép phải gọi điện chia tay anh nói những lời cay nghiệt nhất để chấm dứt đoạn tình cảm không được chấp nhận này
Bởi cái xã hội này rất tàn nhẫn tình yêu của anh và cậu không sai nhưng cái sai ở đây là cả hai đều là nam nhân
Kì thị khinh miệt anh và cậu không sao đến khi thông tin lọt đến tay gia đình cậu mọi thứ như vỡ vụn nhưng cuộc chia ly không hồi kết cấm cản giam lỏng cậu nhưng chúng chẳng đủ lớn để giết đi tình yêu của cả hai
Cuối cùng……
Tất cả đều phải nghĩ đến anh cậu suy nghĩ rất nhiều dù bị người đời cười nhạo chế giễu thật chí mắng chửi cậu, cậu đều chịu được tất cả nhưng còn anh thì sao phải sống khổ sở ra sao đã chịu bao nhiêu áp lực tổn thương từ người đời bôi nhọ danh dự anh.
Điện thoại vừa cúp đoạn tình cảm cũng vỡ nát những mãnh thủy tinh đâm sâu vào tay cậu máu chảy không ngừng từng giọt đỏ chói nhỏ xuống nền nhà
Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng tút văng vẳng bên tai người vô lực mà rơi xuống đầu đau như búa bổ chẳng thể làm được gì buông xuôi chiếc điện thoại còn nhấp nháy màng hình, mắt vô cảm nhùn vào khoản tối xung quanh.
Kết thúc...
Kết thúc thật rồi anh đã cố gắng níu giữ nhưng vẫn không thể, việc gì đến rồi cũng sẽ đến khiến anh chẳng thể khước từ
" Jungkook !...Đừng bỏ rơi anh... hức " một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ thế trào ra không ngừng từng tiếng nấc ngất quản trong đêm thanh tĩnh thật đau lòng
Cậu chính là tất cả của anh chỗ dựa duy nhất nguồn sống cuối cùng trong anh, anh nguyện từ bỏ mọi thứ chỉ cần cậu mỗi cậu người đen lại cho anh tất cả
........
Vỡ rồi, vỡ rồi chẳng thế vá lại được nữa chỉ đành đưa nó vào quên lãng để người kia có một cuộc sống nữa đời còn lại không cần phải chịu khổ, tủi nhục như anh
Cậu thất thần nằm trên giường chẳng buồn đi đâu cả hai mắt sưng híp lại bỗng đầu giường tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh cậu tất bật ấn máy
" Cậu phải là người nhà của anh Kim Taehyung "
" Vâng phải "
" Tôi vừa thấy được xác cậu ấy nằm dưới vực điện thoại chỉ lưu duy nhất số cậu... thành thật chia buồn "
Giật mình tĩnh giấc cơn ác mộng lại quấn lấy cậu, đám tan anh cậu cũng chẳng được tới nhìn khuôn mặt người thương lần cuối cùng
Cậu điên cuồng đập phá mọi thứ gào thét trong vô vọng là cậu người đã hại chết anh, hại chết chính con tim của mình đâm nát đoạn tình cảm này
Máu... lại chảy ra rồi sao cậu không cảm thấy đau hay vết thương trong lòng còn đau hơn thế nữa...
Được tự do rồi cậu cũng chã còn tha thiết gì nơi gọi là nhà đó nữa lang thang qua các con đường nơi cậu và anh cùng đi qua những ngốch ngách nhỏ cũng chứa một kỉ niệm to lớn của cả hai giọng nói, ánh mắt, nụ cười kia mãi chẳng thể phai mờ còn in sâu vào tiềm thức cậu
Giơ tay lên cảm nhận từng tia nắng buổi chiều tà trông thật ảm đạm đến nảo lòng nhớ đến những lời nói ngây ngô của anh lòng chợt quặn thắt
" Này Jungkookie lại thất thần nữa rồi " .
" Jungkookie nhìn anh này "
" Jungkookie đừng mãi buồn thế chứ cười lên đi"
" Jungkookie kẹo nè ngon lắm đó "
" Jungkookie… anh yêu em yêu yêu em nhất nè "
Lời yêu anh thốt ra trong những năm tháng tuổi trẻ kia cứ khiến tim cậu chẳng thể ngừng rung động khoảng khắc cuối cùng anh nói với cậu vẫn là lời yêu ấy cùng những tiếng nất ngắc quảng giọng khàn đặc chứa bao nỗi niềm trong anh
Chiều ta bóng ngã về Tây cậu thừng thờ bước từng bước nặng nhọc trên đoạn đường gồ ghề, cô đơn giữa dòng người tấp nập sôi nổi
Lê bước đến nơi có anh nơi anh đang ở đó đợi cậu mĩm cười vẫy tay với cậu
Tay miết nhẹ lên dòng chữ " Kim Taehyung " được khắc sâu vào tấm bia đá
" Kim Taehyung em đến rồi... em nhớ anh"
" Anh thật ngốc sao lại tự tử như thế, anh còn làm cho em... đau lòng đến bao giờ hả ? " Vừa nói nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ từng giọt lóng lánh rơi xuống nền đất lạnh lẽo
" Đồ ngốc ! người ngốc nhất là anh đấy Kim Taehyung nhưng em yêu điều đó yêu cả anh yêu sự ngốc nghếch đáng yêu của anh " Ngưng động lại mắt dáng chặt vào tấm tình nho nhỏ trên bia đá kia
" Là em sai, sai khi nói chia tay mà anh đừng hiểu lầm nó nhé ! Chúng ta vẫn chưa chia tay đâu em không tha cho anh đâu nhất định không tha cho anh kiếp sao em lại bám lấy anh không cho anh trên đâu " Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu từng giọt chảy dày trên hai trò má trắng bệch không sức sống kia
" Hức... Đợi em em đến với anh đây ... đợi em đừng đi đâu nhé ''
Cậu lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ sắt bén rạch mạnh nơi hai cổ tay cảm giác đau đớn xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể máu trào ra những giọt máu đỏ lóng lánh đẹp mắt kia từng giọt từng giọt rơi xuống ngày một nhiều hơn
" Em sẽ chịu một phần đau đớn của anh... chúng ta tiếp tục nói chuyện em vẫn còn nhiều điều muốn nói " mặc kệ đau đớn nơi cổ tay miệng cậu vẫn luyên thuyên nói
" Anh có nhớ không lần đầu tiên anh nói yêu em không ? Nó dễ thương làm sao nét mặt đó em vẫn còn ghi nhớ rất gõ này "
" Những lần anh làm nũng với em nữa trông đáng yêu hết sức em chẳng thể cưỡng lại được "
" Anh có nhớ đã hứa gì với em không ? " giọng cậu lạt đi hơi thở yếu ớt hơn nơi cổ tay đau đến tê dại
" Anh hứa sẽ cùng em sống đến cuối đời mà... "
" Cùng em đi du lịch khắp thế giới tận hưởng cảm giác mới mẻ "
" Trả lời em đi …một tiếng thôi cũng được em cần anh "
Không gian tĩnh lặng im ắng cậu cười nhẹ nhìn lên chiếc bia mộ kia hôn nhẹ lên tấm ảnh của anh
" Em được gặp anh rồi..." trút hơi thở cuối cùng trước khi cậu ngã xuống vũng máu đỏ chói trên nền đất, tay vẫn gắt gao cầm lấy di vật của anh
" Sáng ngày xx tháng xx năm xx một người đã tự tử bằng cách cắt cổ tay tại ngôi mộ một người quen theo như được biết người quen kia cũng vừa mất gần đó không lâu "
Tình yêu sâu đậm đến khiến người ta tự kết liễu cuộc đời một cách dễ dàng như vậy !
* Kim Taehyung phải như em có nhiều dũng khí hơn bất chấp mọi thứ để yêu anh sớm hơn thì em có thể giữ anh bên cạnh mình đến cuối đời không phải để anh phải như vậy *
Em nợ anh nợ anh nhiều như vậy có kiếp sau sẽ trả lại cả vốn lẫn lời
P/s: Nó sẽ OP ở một khía cạnh nào đó các bạn có biết không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro