Chương 55 : Mất tích
Chương 55 : Mất tích
Ở một ngôi làng nọ , được ẩn sâu trong một khu rừng hoang vu chưa từng có người lạ biết đến . Chỉ có những đứa trẻ chung sống với nhau, không một người trưởng thành nào có mặt ở nơi này cả. Đứa lớn nhất tên là XiuMin 15 tuổi và đứa trẻ bé nhất 8 tuổi Sehun . Có lẽ bọn chúng bị cha mẹ bỏ rơi , sống và lớn lên như những con thú hoang . Chúng bắt đầu săn bắt và hái lượm những thứ bên trong khu rừng . Nhưng rồi thức ăn ngày một cạn kiệt chúng không thể trồng trọt hay tự nuôi lấy thức ăn .
Một ngày nọ những đứa trẻ lớn nhất quyết định ra ngoài tìm thức ăn . Chúng bắt đầu đi từ sáng sớm và trở về lúc mặt trời đã lặn . Thật may mắn chúng đã tìm thấy thức ăn , một túi chiến lợi phẩm lớn . Bên trong là một những miếng thịt bị chặt từng khúc và đầy máu tanh. Luhan nói rằng đó một con bò rừng , bọn chúng bắt đầu nướng số thịt đó . Thế nhưng đứa trẻ bé nhất Oh Sehun cảm thấy có điều gì không ổn . Những miếng thịt có vị rất khác những con bò trước đây nó từng ăn . Và người anh cả cùng ra ngoài với Kris và Luhan đã không trở về . Nó bắt đầu tò mò và đã tìm Luhan để hỏi về Xiumin huynh . Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khó hiểu của Luhan , anh ta nói
" Xiumin huynh đã trưởng thành và anh ấy đã rời khỏi ngôi làng "
Hai hôm sau họ bắt đầu đi săn và cũng như lần trước một túi thực phẩm to lớn được đem về . Nhưng lần này đến lượt người anh thứ 4 Suho mất tích . Và Luhan lại trả lời rằng Suho bị thú dữ ăn thịt
Sự việc tiếp tục xảy ra , những đứa trẻ trong ngôi làng lần lượt mất tích không rõ nguyên do . Sehun bắt đầu sợ hãi , nó hiểu rằng Luhan và Kris đang che giấu một bí mật . Và những túi thịt họ đem về trong cuộc đi săn rốt cuộc chứa những gì .
Sehun cảm thấy phải tìm ra những bí ẩn kì lạ này , nếu không nó cũng sẽ mất tích giống những đứa trẻ kia . Cho nên sau khi mọi người dùng xong buổi tối , Sehun đã lén giấu đi những khúc xương và bỏ chúng vào trong một bao nhỏ . Đợi đến lúc tất cả đi ngủ , Sehun đã tìm một chỗ kín và bắt đầu sắp xếp lại những khúc xương ban nãy
Những mảnh xương dần dần hình thành và thật đáng sợ khi tất cả tạo nên một bộ xương người
Oh Sehun sợ hãi , nó hiểu rằng những túi chiến lợi phẩm hằng ngày kia chính là những người anh em mất tích của nó . Mọi tế bào trong cơ thể đều trở nên run rẩy kịch liệt. Nó không biết phải làm gì tiếp , hai ác quỷ đột lốt người Luhan và Kris sẽ giết chết nó sau đó sẽ đem nó nướng lên như một miếng thịt bò khác . Trong đầu Sehun lúc này chỉ có hai từ " bỏ trốn " , đúng vậy chỉ có vậy nó mới hi vọng sống sót
Nó bắt đầu chạy , không biết mất khoảng bao lâu cuối cùng nó cũng ra khỏi khu rừng . Cảm giác hạnh phúc và những nỗi sợ dần biết mất . Nó ngồi nghỉ trên một phiến đá, thì bỗng dưng cảm thấy có ai đang nhìn mình từ đằng sau . Một cảm giác ớn lạnh khiến nó quay người nhìn lại , và thật đáng sợ đối diện nó là con ác quỷ LuHan đang cầm một con dao đầy máu với nụ cười nửa miệng đầy kinh dị . Vui vẻ nói với nó một câu
" Có vẻ hôm nay chỉ có thịt nghé mà thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro