Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại khai sát giới


.

Thái tử Điền Chính Quốc vừa thông cáo tuyển phi tử thì mỹ nữ khắp vương triều hàng loạt lên xe ngựa tiến cung.

Cùng lúc đó Thượng tướng quân Kim Thái Hanh phất cờ tổ quốc đầy vinh quang đạp xác quân thù khải hoàn.

Nước Nam từ thời xa xưa là nước có truyền thống chống giặc ngoại xâm vang danh khắp năm châu, năm Chính An thứ 47 là năm mà Kim Thái Hanh đem tên mình khắc sâu vào lịch sử nhân loại khi lấy đầu 7 vị tướng bất khả chiến bại của Mông Cổ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới.

Nhân gian đồn thổi truyền thuyết kì lạ rằng vốn dĩ Thượng tướng quân sẽ không trực tiếp ra trận, dự đoán về cuộc xâm lược cũng không quá mức cao trào nên Đức vua chỉ cử những quan võ tầm trung đi dẹp loạn.

Thế quái nào giữa Thái tử và Thượng tướng quân xảy ra bất hoà giữa triều chính. Cả hoàng đế và tể tướng cũng khó lòng can ngăn.

Thái tử đương triều Điền Chính Quốc nghe nói giận đến đỏ mắt, chạy về phủ một mực ban lệnh tuyển phi.

Còn Thượng tướng quân ban đầu không quá giận nhưng sau khi nghe tin Thái tử tuyển phi lập tức nổi trận lôi đi đem quân đại khai sát giới.

Năm đó quân Mông Cổ chết gần hết, biên giới nước Nam sạch bóng quân thù, Kim Thái Hanh hô hào khúc ca khải hoàn tối cao vô thượng, kiêu hùng giẫm ngựa tiến vào cổng thành.

Hoàng đế Chính An vô cùng mừng rỡ ban thưởng hậu hĩnh đến vô tiền khoáng hậu cho gia tộc Kim. Ngài còn đem tất cả các công chúa của mình ra để hắn tùy ý lựa chọn đem về làm vợ.

Kim Thái Hanh lỡ hẹn không đến, hắn lại chạy đến phủ của Thái tử đang tuyển phi nạp thẳng vào tiềm để.

Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh khoác trên mình bộ y phục trang nhã quý giá đang ung dung đi đến, trong lòng thở nhẹ nhõm một hơi rồi mới nghiêm túc nhìn vào các mỹ nữ trước mắt.

Công công của phủ thái tử hô hào: Thượng tướng quân Kim Thái Hanh đến.

Cả phủ đều rục rịch đứng dậy quỳ chào, ngoại trừ Thái tử và mẫu phi của người, còn lại kể cả phi tần của vua cũng phải khụy gối phất khăn.

"Thượng tướng quân vạn an."

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt uy nghi nhìn lướt qua dàn mỹ nữ rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân.

"Thái tử cưới vợ cũng quá rườm rà. Đòi nạp phi từ lúc ta ra trận, đến giờ ta khải hoàn rồi vẫn chưa nạp xong."

Hoàng hậu bật cười diễm lệ, bà vỗ vỗ tay con trai có ý bênh.

"Hậu cung kế nhiệm đương nhiên phải chọn kỹ. Không thể qua loa."

Một vị phi tần của hoàng đế cười vui hỏi.

"Tin chiến thắng lần này hoàng thượng rất vui, công chúa trong triều đều có thể nạp vào phủ của Thượng tướng quân nếu ngài muốn."

Điền Chính Quốc lần đầu nghe tin, nét mặt xê dịch một hai giây rồi bình tâm trở lại, Kim Thái Hanh thích thú thưởng thức nhưng không chọc tức.

"Ta đều không để tâm, người ta thích đang bận làm chuyện phật lòng ta rồi."

Hoàng hậu bất ngờ.

"Ái chà, ngài có ý trung nhân rồi đó sao? Vậy lần này cứ để bổn cung đích thân chuẩn bị lễ cưới. Quý nhân nào vậy nhỉ? Làm ngài phật ý khác nào làm hoàng thượng phật ý đâu."

Điền Chính Quốc mím môi, hai tay bấu chặt hoàng phục.

Kim Thái Hanh nhìn xuống cười cười.

"Không vội, tối nay chắc người sẽ đến tìm ta nói chuyện. Ta đi trước, các nương nương cứ thong thả."

Kim Thái Hanh rời đi được vài phút, Thái tử đã nóng lòng đứng dậy.

"Mẫu hậu, nhi thần đi tìm Thượng tướng quân học hỏi chút chuyện. Con xin phép."

Hoàng hậu hài lòng phất tay cho phép, Điền Chính Quốc vừa vội vừa giữ tôn nghiêm lên kiệu đi về phía phủ tướng quân.

Kim Thái Hanh đi bằng ngựa, về được nửa tiếng thì kiệu của Điền Chính Quốc dừng trước cửa.

Thái tử xuống kiệu nhưng không có ai hô hào, phủ im ắng một cách kỳ lạ. Nhưng Điền Chính Quốc đã quá quen với kiểu cách này, y cho lui đoàn kiệu rồi tự mình đi vào bên trong.

Bên trong phủ không có một bóng người hầu hạ, Thái tử mò đường đi vào trong phòng ngủ, Kim Thái Hanh cởi trần nằm quay lưng trên giường, tấm chăn che mất nửa thân dưới. Nửa thân trên cường tráng xúc phạm nam nhi.

Điền Chính Quốc nhìn thấy bốn vết sẹo trên lưng hắn, đôi mày cau chặt lại. Giọng nói khó kìm nén cất lên.

"Bốn vết sẹo."

"Sao bằng sẹo trong tim." Kim Thái Hanh điềm tĩnh đáp lại.

Điền Chính Quốc mím môi, đầu hơi cúi xuống.

"Ngài giận ta à?"

Kim Thái Hanh xoay người lại, đối mặt với người đang đứng cách giường mình năm bước chân.

"Không được phép à? Em chọn vợ ngay trước mặt người yêu em mà."

Điền Chính Quốc lại hơi cúi xuống nhận lỗi.

"Do ta nông nổi. Ta xin lỗi Thái Hanh."

Hắn lại lạnh lùng cất giọng.

"Thái tử có lỗi gì?"

"Ta không biết ngoài biên cương loạn lạc đến vậy mà còn đòi ra đó. Lại còn ban lệnh tuyển phi làm ngài phẫn nộ."

Thượng tướng quân giãn chân mày, chạm chạm lên chỗ trống bên cạnh, ôn nhu gọi.

"Đến đây."

Điền Chính Quốc nghe được tông giọng tâm khảm liền bỏ mọi tôn nghiêm xuống chạy đến nhào vào lòng tướng quân ôm chặt.

Kim Thái Hanh vừa vuốt lưng vài cái đã sướt mướt ướt cả ngực ngài.

"Em nhớ Thái Hanh lắm. Sao ngài không tìm em trút giận mà phải liều mình như vậy chứ?!!"

Kim Thái Hanh ôm cho ấm người rồi thơm nhẹ lên môi Thái tử.

"Em là cành vàng lá ngọc, phải nâng niu em, không trút giận em. Còn ta tuy mình đồng da sắt, trái tim đối với em sẽ như tàu hũ non, em cũng phải giơ cao đánh khẽ."

Điền Chính Quốc dụi dụi vào cổ hắn, nũng nịu.

"Em tuân lệnh."

"Có còn nhớ giao ước giữa chúng ta không?" hắn luồn tay vào xiêm y Thái tử, hỏi.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng đáp.

"Có nhớ, mỗi lần ngài khải hoàn mỗi lần ta ân ái."

Kim Thái Hanh đè người xuống hôn sâu.

Tấm mành đỏ điểm trân châu buông xuống. Thanh âm đáng giá ngàn vàng vang vọng khắp phủ.


_________________

inspired by "ngày em lên xe hoa, anh đại khai sát giới." on tiktok.

the story belong to me. bring out with full credits.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro