my husbando (nhà taeten)
Lee Taeyong từ hồi lên cấp 2 đã bắt đầu trở thành 1 fan anime chính hiệu. Nhớ lại hồi còn đi học anh thường bị mấy đứa chung lớp trêu chọc là wibu, nhiều lần anh còn bị nói là biến thái khi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào anime, manga và game.
Nhưng ai mà rảnh để tâm đến bọn người không cùng đẳng cấp đó chứ, mấy người cứ cười nhạo đi anh đây vẫn sống tốt bên mấy waifu của anh thôi. Taeyong là vậy đó đôi lúc anh cũng thấy khó chịu khi nghe ai đó bàn tán quá nhiều về sở thích của mình nhưng ai mà rảnh để tâm đâu chứ, anh vẫn sống tốt, vẫn học hành đàng hoàng và không để sở thích làm anh sao nhãn đi việc học.
Thời gian đầu anh dần tách ra khỏi nhóm bạn, ít xã giao hơn khiến ba mẹ anh có chút lo lắng về các mối quan hệ của anh. Nhưng anh là 1 người hướng ngoại, thích trải nghiệm đi đây đi đó nên ba mẹ cũng phần nào yên tâm.
Taeyong hiện tại là quản lý các dự án công nghệ thông tin của một công ty phần mềm có tiếng ở Kwangya, trong ngành nhắc đến tên anh không ai là chưa nghe qua. Lúc nhỏ anh là cái dạng vô lo vô nghỉ, hiện tại vẫn là vẻ vô tư nhưng mọi thứ anh làm đều hướng đến việc mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình nhỏ của mình.
Trở về 13 năm về trước, cái lúc đó anh chỉ mới 20 tuổi, cái hồi mà anh còn là trai tân sung sức, chưa trải qua 1 mảnh tình vắt vai nào. Từ hồi lên cấp 3 anh luôn nuôi trong mình 1 ước mơ không chỉ kết bạn với những bạn fan trong nước mà còn kết bạn với những người bạn quốc tế.
Sau cái ngày anh nhận được giấy báo đỗ đại học anh liền dùng số tiền để dành ít ỏi của mình cũng số tiền thưởng to lớn mà ba mẹ trao tặng để thực hiện ước mơ của mình. Bằng vốn tiếng anh thành thạo được trao dồi qua các màn game online cũng những người bạn quốc tế, anh tự thân bay sang Nhật để tham gia festival.
Lê hội anime mùa hè siêu lớn được tổ chức vào mùa hè năm đó, hàng ngàn con người từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn về con đường sầm uất tại Tokyo. Các cosplayer, các bạn dancer nổi tiếng trên toàn thế giới quy tụ để khuấy động lễ hội.
Vui thì có vui đó nhưng thứ khiến anh hào hứng nhất chính là thành công rước 2 chiếc figure của Sakura và Naomi phiên bản áo tắm mùa hè giới hạn 100 chiếc về nhà thôi. Anh hí ha hí hửng, 2 tay ôm 2 em figure sương sương 500 ngàn won, vừa đi vừa kênh mặt trên trời tự đắc. Cũng phải thôi vừa chốt được 2 em waifu bản giới hạn thì lại chả ra dẻ cho người ta ganh tỵ.
Anh đang ung dung đi ra phía cổng thì "Rầm" 1 cái. Bộ xương cốt 80 tuổi ẩn sâu bên trong cái thân thể 20 tuổi của anh nằm dài ra đất. 2 em waifu cũng bay mỗi em 1 hướng. Cái người va phải anh thì lồm cồm ngồi dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi anh.
Taeyong choáng váng mặt mày, anh đứng hình mất 5s thì liền hốt hoảng bật dậy ôm lấy 2 em figure đã "lặt lìa" vào lòng. Với trình tiếng anh thượng thừa được trau chuốt thông qua mấy bàn game với những người bạn nước ngoài, anh tức giận xổ 1 tràng vào mặt người kia.
"Trời ơi, cậu bị mù hả, có biết tôi đã tốn bao tiền, đứng đợi bao lâu để mua nó không hả? Đi đứng kiểu gì vậy, người ta to tướng cỡ này mà còn tông được"
Người bạn kia bị mắng thì cũng tức giận lắm người ta đã thành tâm xin lỗi rồi mà, nhưng quả thật là do anh va phải khiến người ta bị thương còn làm hư đồ của người ta nữa nên anh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi hay là..."Người bạn đó vẫn miệt mài xin lỗi, cậu chưa nói dứt câu thì cơn chóng mặt ập tới, trông vô thức cậu chỉ biết ngã ập về phía trước. Cứ vậy mà đổ ập lên người Taeyong rồi ngất đi.
Taeyong hoảng sợ la lên mấy tiếng để yêu cầu sự giúp đỡ nhưng chả biết bọn họ không hiểu tiếng anh hay là thật sự vô tâm khi ai nấy đều ngó lơ rồi lướt ngang qua 2 người bọn họ. Tình thế cấp bách, cầu cứu trông vô vọng.
Cuối cùng Taeyong đành cõng cậu chạy về phía cổng bắt đại chiếc taxi đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Không quen biết, chả kịp hỏi tên, cũng không biết cậu ta từ đâu tới nhưng thôi mạng người quan trọng hơn, coi như anh tích đức cứu giúp cậu ấy.
***
Bác sĩ thăm khám xong thì bảo cậu bạn kia bị suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh chả quen biết gì người ta nên tất nhiên chả thể gọi người nhà cậu đến đón, kết qủa là cậu chàng báo hại anh từ bỏ cuộc vui ngồi lại bệnh viện lướt điện thoại chờ cậu tỉnh lại. Anh nghĩ lại mà thấy chán đời, thuở đời nay người bị tông trúng anh còn chưa ăn vạ mà người ta lại ăn vạ trước mình mới khổ. Anh ngồi ngắm 2 cái tượng người lìa đầu, người đứt đôi mà tiếc hùi hụi. Nhưng biết làm sao được cũng có mua lại được đâu.
"Anh gì ơi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?" Cậu bạn kia tỉnh lại nhìn dáo dác xung quanh liền ngơ ngác không biết ở đâu chỉ thấy người lúc nãy còn đang chất vấn mình nên cất tiếng hỏi.
Taeyong thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, mấy chuyện phiền phức nối đuôi nhau xảy ra khiến anh trông vô thức nét mặt cau có tỏ ra vẻ khó chịu. Anh nhìn cậu ấy 1 lúc mới chịu mở miệng ra nói.
"Cậu đột nhiên nằm bất động trên người tôi nên tôi mới phải đưa cậu đến đây. Cậu nhịn đói nhiều ngày rồi à?" Taeyong nhìn dáng vẻ ốm yếu sơ sát của cậu, anh nhăn mặt tỏ vẻ tò mò.
Người đối nghe thấy câu nói thắn thắng của anh mà không khỏi xấu hổ, cậu tự nghĩ chả lẽ cậu trông ốm đói đến mức bất mãn như vậy sao. Cậu bạn nhìn anh một hồi rồi cũng thêu thào lên tiếng.
"Tôi trông thảm lắm à?" Cậu ta nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi thoáng có chút buồn bã.
"Không hẳn nhưng cậu tên gì? Tôi nên gọi ai tới rước cậu đây?" Taeyong nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cậu cũng không còn muốn đôi co thêm.
Từ nãy đến giờ mấy chuyện phiền phức cứ ập tới liên tục gặp nhau đã mấy tiếng mà cả 2 còn chưa biết tên nhau là gì.
Cậu lén nhìn anh, tuy vẻ ngoài có chút nhăn nhó khó ở như ông cụ nhưng có lẽ anh vẫn còn là người tốt vì đã mang cậu tới đây, từ nãy đến giờ còn chịu khó đợi cậu mà chả kêu ca 1 tiếng nào.
"Tôi là Ten đến từ Thái, tôi là dancer được mời đến để diễn tại lễ hội. Còn anh?" Ten cong đôi mắt lên chào hỏi người trước mặt.
Đôi mắt cười của cậu thật sự rất trong trẻo, trông cậu cứ như 1 chú mèo nhỏ cần được yêu thương chiều chuộng vậy. Trong phút chốc anh đã đơ ra vì nụ cười rạng rỡ của cậu.
"Khụ..khụ gọi tôi là Taeyong, tôi là khách tham quan từ Hàn, lớn hơn cậu 1 tuổi" Taeyong nhận ra mình cứ nhìn chăm chăm cậu bạn kia nên hốt hoảng quay sang hướng khác giả bộ ho vài cái để lấy lại tinh thần.
"Cho tôi mượn điện thoại của anh được không, tôi gọi quản lý đến trả tiền viện phí và bồi thường món đồ bị hư của anh" Ten cúi mặt áy náy vì mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra.
Người quản lý sau cuộc gọi cũng đã tới trong tích tắc, anh quản lý của Ten rối rít cảm ơn anh, bọn họ liên tục bảo anh để họ bồi thường và trả lại viện phí, anh lắc đầu bảo với họ chỉ là số tiền nhỏ rồi rời đi.
Sau chuyến đi chơi không mấy vui vẻ anh trở về Hàn cũng vừa đúng lúc nhập học, dù chuyến đi có gặp chút chuyện nhưng ở lại đó tận hưởng mùa hè vài tuần sau kỳ thi căng thẳng cũng khiến Taeyong cảm thấy thư thái hẳn. Anh còn đi đến mấy nơi nổi tiếng bán mấy món ăn có trong anime để thử, đi đến 1 vài địa điểm nổi tiếng để check in để mang về khoe với ba mẹ.
Sau hôm đó, trở về Hàn anh cũng dần quên đi người bạn kia và cũng đinh ninh rằng chắc chắn sẽ chẳng thể gặp lại cậu đâu.
***
Đã gần 3 năm trôi qua, hiện tại anh vừa đi học vừa đi làm, công việc chính là lập trình viên phần mềm ngoài ra anh còn đi cài win dạo nữa.
Hôm nay Taeyong chỉ phải lên lớp buổi sáng và đến trưa anh sẽ ghé sang công ty SM. Nhờ 1 người bạn của ba anh giới thiệu nên anh được mời đến để set up hệ thống máy ở các phòng tập nhảy cho công ty.
Đồ tây chỉnh tề, tóc tai vuốt vuốt trông vô cùng uy tín. Anh tự tin sải bước đi vào công ty, nhưng đi 1 hồi thì lại đi lạc. Đi mãi vẫn chưa kiếm ra cái phòng hệ thống ở đây, anh giậm chân chửi rủa cái công ty gì mà xây lắm phòng thế không biết làm anh kiếm muốn nín thở luôn à.
Ngay giờ khắc anh bất lực tính quay lưng đi về thì từ đâu xuất hiện 1 bóng người đi ra từ phòng tập.
"ANH GÌ ƠI?" Taeyong bất lực gọi lớn.
"Anh ơi cho tôi hỏi phòng hệ thống ở đâu vậy?" Taeyong mừng rỡ như vừa vớ được vàng. Anh thiếu chút nữa là vừa nhảy cẩng lên vừa chạy tới ôm người ta mất.
Tiếng gọi lớn vang khắp hành lang khiến người kia cũng khựng lại quay sang hướng của anh mà tìm kiếm. Anh chạy vội tới rồi dừng ngay trước mặt người ta. Giây phút cả hai chạm mắt nhau, bọn họ không hẹn mà cũng nhau thốt lên.
"Anh/ Cậu" Họ trố mắt chỉ tay vào nhau.
Trông vô thức anh lại xổ ra 1 tràng tiếng anh với cậu.
"Cậu sao lại ở đây?" Taeyong ngạc nhiên đến há hốc mồm, nhìn cậu như sinh vật lạ ở đâu rơi xuống.
Ten nhìn thấy biểu hiện của anh không nhịn được mà cười lớn.
"Anyeonghaseyo~, tôi nói được tiếng Hàn đó. Tôi là biên đạo viên ở SM được 1 năm rưỡi rồi" Ten dõng dạc giới thiệu với anh.
"Woa, không ngờ đó nha. Xem nào, trông bảnh tỏn thế.... So với trước kia thì trông cậu đẹp trai hơn hẳn" Taeyong vừa vỗ tay vừa xuýt xoa cảm thán cậu.
Ten biết là cậu đẹp chứ, nhưng mà nghe mãi vẫn thấy ngại cơ, cậu đỏ mặt cúi mặt gãi đầu trước mấy lời khen bay bổng của anh.
Đang tay bắt mặt mưng thì Ten lại nhớ về chuyện cũ, cậu nghiêm túc xin lỗi anh sự việc khi ấy, cậu nhìn anh suy rồi suy nghĩ 1 lúc thì đưa ra 1 lời đề nghị.
"Anh à tôi vẫn còn áy náy sự việc năm đó lắm, hay để tôi mời anh 1 bữa ăn nha. Tối nay được chứ?" Ten nhìn anh bằng 1 ánh mắt trông chờ.
Taeyong định từ chối vì vốn cậu cũng khôgn thiếu thốn tiền hay thù vặt nên cũng chả để tâm chuyện khi xưa nhưng nghĩ đến cậu đã thành tâm mời anh như vậy nếu từ chối thì không phải phép rồi.
"Được thôi, nhưng trước bữa tối làm ơn hãy chỉ cho tôi phòng hệ thống ở đâu đi, tôi bất lực lắm rồi" Taeyong nói chuyện nãy giờ thì sựt nhớ ra lý do mình đến đây nên đã cầu cứu Ten giúp mình tìm đường.
Ten lại phì cười trước vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, cậu dẫn anh đến tận cửa phòng hệ thống rồi mới rời đi.
***
Hôm đó sau khi tan làm Ten đã mời Taeyong bữa tối như đã hứa, cũng từ bữa tối đó họ nhìn ra sự tương đồng ở đối phương, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh anh em em sau cũng là anh rước em về làm con rể cho ba mẹ anh.
Về sau này anh mới biết khi xưa bé chồng của anh là 1 dancer nổi tiếng nên mới được mời sang diễn tại lễ hội nhưng khi ấy anh chỉ đơn thuần nghỉ cậu cũng là 1 fan như anh. Nhưng có ai mà ngờ em chồng anh là người nổi tiếng được cả công ty SM chiêu mộ sang làm biên đạo viên luôn cơ.
Hồi mới nhận ra anh còn giận dỗi bảo em chồng giấu anh nhưng sau đó lại bị em giận ngược lại vì anh không quan tâm nên không biết thế là cuối cùng người đi dỗ lại là anh.
Trở về thực tại, Taeyong siêng năng, chăm chỉ ở độ tuổi 33, anh được làm quản lý nhiều dự án công nghệ, công việc trải dài từ trong nước ra quốc. Ten cũng rất ủng hộ sở thích của anh, luôn tạo điều kiện cho anh đi tham gia mấy lễ hội anime hằng năm. Công ty của cậu hiện làm là công ty đa quốc gia nên lịch trình linh động có thể làm việc, họp hành online rất tiện cho công cuộc đu waifu xuyên lục địa của cậu.
Ten bây giờ không những là biên đạo viên, cậu còn là thầy trainning dance cho các thực tập sinh tại công ty SM nữa. Anh rất sót khi thấy cậu đi làm cực khổ nhưng anh biết đó là đam mê của cậu nên chỉ dặn dò em chồng hãy cẩn thận.
Kể ra thì anh lời lắm chứ, bị đạp đổ có 2 cái tượng thôi mà có luôn em chồng đáng yêu và thêm 2 thằng nhóc con lanh lợi ngoan ngoãn nữa.
Bé chồng của anh cũng rất tâm lý nha, em biết là anh rất thích 2 chiếc figure năm ấy em làm hư nên nhân ngày kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau em chồng đã bí mật săn lại 2 chiếc figure đó tặng cho anh.
Đôi lúc em có hơi cáu và hay dỗi nhưng tất nhiên em vẫn là bé mèo nhỏ của anh thôi, anh chỉ cần dỗ 1 chút là em lại yêu anh ngay. Lee Taeyong rất mãn nguyện về cuộc sống hiện tại của anh.
***tbc
22.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro