Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

donghyuck (nct dream)

Jeno với Jaemin là 2 đứa ngoan ngoãn chăm học nhất lớp còn Donhyuck với Renjun thì ngược lại hoàn toàn. Đôi lúc người ngoài nhìn vào còn không hiểu nổi làm sao bọn chúng lại chơi chung với nhau được nữa. Mà căn bản Renjun với Donghyuck cũng đâu có chơi chung với 2 đứa kia vì mọi người biết rồi đó "con nhà người ta" thì làm sao có cửa chơi chung với những "báo thủ con" được.

Nhưng có 1 bí mật như vậy nè, Jeno mê Donghyuck lắm còn Jaemin nó cũng mê thằng Renjun cực. Từ hồi còn đi mẫu giáo là Donghyuck và Renjun đã mọc ra 2 cái đuôi Jeno với Jaemin lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau. Nếu Renjun với Donghyuck phá từ đầu làng tới cuối sớm thì Jeno với Jaemin sẵn lòng ôm tập vở ra học từ đầu làng tới cuối sớm cùng 2 cậu bạn luôn.

Đúng rồi 2 đứa nhóc mê học nhưng cũng mê 2 bạn kia không kém. Có nhiều lần 2 "báo thủ con" nhà ta đi quậy đục nước đến nổi 2 đứa kia cũng bị vạ lây, nhưng tụi nó tuy được cái có cái giao diện đồ sộ to con dị thôi chứ phần mềm còn yếu hơn mấy ông cụ 80 tuổi, người ta đẩy 1 cái là tụi nó té chổng mông ra rồi làm Renjun với Donghyuck phải đấm nhau túi bụi mới cứu được 2 đứa bạn của mình về nhà.

Cũng có nhiều lần Jeno, Jaemin được Renjun quý hóa thâm tình "phan yêu" mấy cái ghế vào đầu cho chừa cái tội nhiều chuyện cứ đi theo làm vướn tay vướn ấy vậy chứ mà tụi nó vẫn lì đòn đi theo, làm như ăn đòn riết bị ghiền hay sao?

Rồi có có mấy lần Jeno lẽo đẽo theo sao Donghyuck bảo "Tớ thích Donghyuck nhất trên đời, Donghyuck về nhà làm em tớ đi tớ cưng Donghyuck tới trời luôn, Donghyuck dễ thương quá à" mấy lần đó nói xong toàn bị Donghyuck dí cho chạy gần chết may là chân Donghyuck ngắn nên bạn cũng toàn mạng mà về nhà với ba.

Jaemin cũng simp Renjun lắm, nếu ai hỏi cậu theo đạo gì thì cậu xin trả lời cậu đạo "u mê một mình Kang Renjun". Nhưng khác Jeno cậu không có dám cà nhây cà nhây như Jeno đâu tại hồi đó lỡ ngu dại mới kêu tớ thích Renjun là ăn thẳng chiếc giày của Renjun vào họng, legit ăn giày theo đúng nghĩ đen nha. Đúng là ai rồi cũng có 1 lần lỡ dại.

***

Hôm nay Donghyuck tan học nhưng em không về nhà ngay mà lại rẻ sang công viên ngồi buồn hiu ở ngoải. Jeno cùng Jaemin trên đường lội bộ từ trường về, đi ngang liền thấy bóng dáng Donghyuck. Jeno nhìn thấy Donghyuck là cậu lại mừng rỡ bảo Jaemin về trước rồi chạy lon ton lại chỗ Donghyuck ngay.

Vừa chạy tới chỗ Donghyuck là cái miệng của cậu không thể yên lặng nổi, cậu bắt đầu hỏi han cậu bạn của mình ngay, mọi hôm thầy Jung toàn chở cậu về thẳng nhà mà hôm nay lại thấy cậu ngồi bơ vơ ở đây 1 mình, cũng không thấy Renjun đâu nên cậu có chút lo lắng cho Donghyuck.

"Donghyuck hôm nay thầy Jeong để cậu đi về 1 mình hả?" Jeno đứng trước mặt Donghyuck lo lắng hỏi han.

Jeno thì ân cần lo lắng cho em nhưng Donhyuck lại chỉ đáp lại cậu mấy câu cụ lỏn hông hề thân thiện chút nào.

"Đi về đi đừng có nhiều chuyện" nghe thấy cái giọng run run nghèn nghẹn của em làm Jeno lại càng quýnh quáng hơn.

"Ai chọc cậu khóc sao?" Jeno không chịu được nữa nên cũng lì đòn ngồi hẳn xuống chỗ kế Donghyuck tiếp tục hỏi cậu.

"Bỏ nhà đi bụi" Donghyuck vẫn kiệm lời với cậu.

"SAO CƠ!!??"

Jeno nghe thấy câu nói của em thì hốt hoảng, trố mắt ra nhìn em chăm chăm, cậu thầm nghỉ Donghyuck nay gan vậy, theo trí nhớ của cậu thì ba nhỏ của Donghyuck đáng sợ lắm, chú ấy mà nghe Donghyuck nói mấy câu này khéo lát về nhà lại tét đỏ mông Donghyuck mất.

Jeno im lặng ngồi nhìn Donghyuck 1 lúc mà thấy em vẫn cứ ngồi đơ ra như tượng khiến cậu cũng mất kiên nhẫn đành phải nhiều lời 1 lần nữa.

"Hyuckie về nhà đi đừng để ba cậu biết ba cậu buồn đó" Jeno lay lay cái tay Donghyuck.

"Hyuckie đừng buồn nữa mà, buồn thì mình buồn 1 chút thôi, mưa nào mà mưa hổng tạnh"

"Hyuckie..."

Jeno tính mở miệng ra nói tiếp câu nữa thì bị chiếc giày của Donghyuck chỉa ngay miệng khiến cậu giật mình mà tắt đài ngay.

"Jeno dạy tao học bài đi" Donghyuck cứ cúi gầm mặt không thèm nhìn cậu, đột nhiên lại lên tiếng mà còn rủ Jeno học bài nữa chứ.

Jeno lại được Donghyuck làm cho 1 phen trố mắt tập 2, Donghyuck rủ cậu học sao, liệu có phải là mơ chăng? Nhưng mơ thì sao chứ nếu là Donghyuck thì cái gì cậu cũng đồng ý miễn là Donghyuck thì cậu đều duyệt.

"Cậu muốn học thật sao? Mà sao cậu không rủ Renjun?" Jeno trong lòng đang nở hoa nhưng cái miệng vẫn cố hỏi dèm lại 1 lần nữa.

"Thằng Jun nó có chịu học đâu, qua nhà nó là nó toàn bày tao chơi game. Mà 2 đứa chơi nhưng có mình tao bị điểm kém thôi mới cay chứ lị" Donghyuck bực dọc vừa kể lể vừa đá 2 chân tứ tung khiến đất cát bay mịt mù, Jeno ngồi kế bên vạ lây cậu cũng ho sặc sụa vì bụi bay đầy mặt.

"À thì ra là cậu bị 2 ba mắng vì điểm thấp sao?" Jeno à lên 1 tiếng như vỡ lẻ ra mọi chuyện. Cậu lại vui vẻ cười tít mắt vì đúng là sự thật chứ không có mơ, cậu sắp được học cùng Donghyuck rồi.

"Được thôi, tưởng đánh nhau thì tớ ngán chứ ba cái đồ quỉ học hành tớ cân hết" Jeno tự tin vỗ ngực.

"Mà khoan Donghyuck hứa với tớ 1 chuyện đi"

Donghyuck ngước lên nhìn Jeno, nãy giờ cậu không có nhìn được mặt Donghyuck do em cứ cúi mặt xuống bây giờ cậu mới có thể thấy 2 mắt Donghyuck hơi đỏ lên, có lẽ là do khóc cộng thêm cái mặt phụng phịu vì buồn. Trời ơi ai cản lại đi cậu muốn bay lại ôm Donghyuck 1 cái quá, tại sao trên đời lại có 1 người đáng yêu như vậy chứ. Jeno nhìn Donghyuck 1 lúc 2 má tự nhiên cũng bắt đầu hồng hào dần.

"Cậu.. cậu.. đừng gọi mày... mày tao nữa" Jeno cà lăm, lí nhí nói trong họng khiến Donghyuck phải kê tai lại gần hơn để nghe cậu nói cho rõ.

Donghyuck càng tiến lại gần thì mặt Jeno lại càng đỏ hơn, cậu lật đật né ra xa rồi thuật lại câu vừa rồi cho rõ ràng.

"Tớ bảo Donghyuck đừng xưng mày tao nữa thì tớ sẽ chỉ cậu học"

"Tùy mày" Donhyuck dửng dưng trả lời.

"Ơ sao lại mày" Jeno chu mỏ làm nũng.

"Được rồi, về nhà ăn cơm rồi cầm tập sach sang chỉ... chỉ...tớ học, được chưa?" Donghyuck nói xong thì ngại ngùng nên cũng bỏ chạy 1 mạch về nhà luôn bỏ lại Jeno vừa tung tăng đi về nhà vừa cười hề hề suốt quãng đường.


Donghyuck tung cửa nhà ra để chạy vào thì nghe tiếng con gái cưng của ba tình báo ngay.

"BA NHỎ ƠI, DONGHYUCK VỀ RỒI" Aeri ngồi xem anime ở sofa vừa thấy Donghyuck đi vào đã la làng lên.

"Còn biết đường về nhà sao?" Yuta từ trong bếp đi ra  diện kiến thằng quý tử 30p trước còn hùng hồn bảo với anh nó sẽ bỏ nhà đi bụi.

"Hông được, đi bụi hông có no cũng hông có tiền để ăn" Donghyuck dõng dạc trả lời lại ba nó.

"Lúc nãy con còn mạnh miệng lắm mà" Yuta gằn giọng. Anh chống nạnh, chau đôi mày lại nhìn Donghyuck.

"Huhu ba ơi Donghyuck biết lỗi rồi. Cho Donghyuck ăn cơm đi lát nữa Jeno còn sang đây chỉ bài cho Donghyuck học nữa" Donghyuck thấy ba vẫn chưa có ý định tha lỗi nên cậu đành quăng cái cặp ngoài cửa rồi chạy tới ôm chân ba mà năn nỉ.

"Thằng bé cũng đã nhận lỗi anh tha cho con đi" Jaehyun vừa bước ra từ phòng tắm, đầu tóc còn rủ rượi vì ướt cũng phải đi tới nói đỡ cho thằng con trai cưng 1 câu.

"Em im lặng để tôi dạy con " Yuta liếc sang Jaehyun 1 cái, cậu tính nói thêm gì đó nhưng nhìn cái ánh mắt đằng đằng sát khi của anh chồng thì liền im bặt còn Donghyuck thì 2 mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

Aeri ngồi đằng sofa trông thấy ba nhỏ của nó tức giận như vậy cũng sợ hãi tắt tv rồi chạy lại ôm Jaehyun, con bé sợ hãi nên úp hẳn mặt vào lòng ba lớn để núp, Mark ở trong phòng cũng vì tiếng nói của Yuta mà chạy ra ngóng chuyện.

Donghyuck thì vẫn ngồi bệt dưới đất mà khóc bù lu bù loa, được 1 lúc Yuta cũng không thèm để ý đến nó nữa mà bỏ đi vào bếp. Mark với Aeri cũng chạy lại đỡ Donghyuck dậy, Jaehyun dỗ Donghyuck nín khóc rồi cũng giúp nó tắm rửa, cậu biết anh chồng la mắng vậy vì sót con thôi chứ lúc nãy thằng bé chạy đi cậu thấy anh cũng vừa tức vừa lo đến mức trào nước mắt.

Cả nhà hôm nay ăn tối trong im lặng không ai dám lên tiếng cả vì sợ Yuta càng giận hơn nên là mạnh ai người nấy ăn, ăn xong thì cũng kịp lúc Jeno sang.

Suốt cả tuần trời Yuta giận dỗi, anh đi làm về chả thèm mở miệng nói ra 1 câu nào, không khí trong nhà vô cùng ảm đạm chỉ đến khi Jeno sang thì may ra trong nhà mới vang lên tiếng nói chuyện. Dạo này Donghyuck cũng biết sợ tan học là không dám hó hé hẹn Renjun đi chơi mà về nhà ăn cơm, chuẩn bị để Jeno sang chỉ bài.

Quả thật em cũng sáng dạ chỉ là do ham chơi thôi, mới 1 tuần chăm chỉ thì kết quả của em cũng tiến bộ hơn. Em tiến bộ đến bỗi thầy cô còn tấm tắc khen ngợi. Ba lớn em cũng được dịp nở mũi khi nghe thầy cô kể lại tình hình học tập của em dạo này.

Dạo gần đây Renjun cũng buồn bực ra hẳn vì Donghyuck đột nhiên bỏ nó mà đi với Jeno nên là hôm nào nó cũng lủi thủi ở nhà có 1 mình.

Mà người buồn nhất vẫn là Jaemin, Renjun cái tính vốn nóng như kem, bình thường đã hay cau có nay lại thêm bức bối trong người nên Jaemin chỉ cần thở là cũng đủ điều kiện để cậu bị nó đánh rồi. Nhưng ông bà ta nói đẹp trai cũng không qua chai mặt, cậu lì đòn đi theo làm bao cát cho Renjun miết mà thằng bé cũng không còn hứng đánh cậu nữa thế là cậu lại càng khoái chí bám theo Renjun nhiều hơn, lâu lâu còn được Renjun rủ chơi game nữa, lời quá lời.

***

Mọi người nghỉ Yuta giận lâu vậy sao? Không hề đâu, cái hôm đầu tiên Jeno sang học cùng Donghyuck và Aeri thì Yuta có đứng núp ngoài cửa để xem 3 đứa có học hành nghiêm túc hay không. Hôm đó anh có để ý thấy thằng nhóc Jeno quan tâm đến Donghyuck nhà anh nên anh thấy ưng cậu nhóc này lắm, còn có con gái cưng của anh ngồi đó nên Donghyuck cũng không có dám rủ rê Jeno chơi game. Chiến lược hoàn hảo như vậy thì anh đâu còn lý gì mà giận nữa anh  chỉ giả bộ im lặng để Donghyuck biết sợ mà lo học hành cho tử tế thôi.

Còn 1 nhân vật đáng thương bị bỏ quên nữa, chính là Renjun, nó Donghyuck bỏ mặt suốt mấy ngày trời liền nên cũng quyết định từ mặt thằng bạn chí cốt luôn, Donghyuck nghỉ nó là ai chứ mấy hôm rồi cứ bơ nó còn quay sang thân thiết với Jeno. Jung Donghyuck 1 sẹo trong tim Kang Renjun.

Renjun nó cũng khó chiều lắm nha, để Renjun nguôi giận, Donghyuck suốt cả tuần trời hôm nào lên lớp cũng phải chạy theo năn nỉ rồi Donghyuck còn có ý muốn hôn nó tạ lỗi nhưng chưa kịp chu mỏ đã bị Renjun xa lánh. Cuối cùng để cứu vãn 1 tình bạn đẹp đẽ Donghyuck đã phải  hi sinh 3 cái thẻ game mới cón mà ba lớn mua cho em thì Renjun mới chịu khai khẩu nói với em mấy câu.

Không sao vì 1 tình bạn tri kỷ, vì 1 tương lai ba không buồn Donghyuck này có hi sinh 1 chút cũng không sao.

***tbc

30.10.22

Happy NOHYUCK day. Ăn mừng ngày của 2 bạn hơi muộn, được nhìn thấy 2 bạn vẫn luôn vui vẻ bên nhau như hiện tại là điều mình thấy hạnh phúc nhất  ☺️.
Happy birthday Ningning và Giselle. Dù chap không liên quan đến 2 bạn nhỏ này nhưng cũng mong 2 bạn luôn vui vẻ và sẽ toả sáng hơn trong tương lai ❣️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro