Vì con thương cả nhà, thương hơn cả bản thân con (PT2)
Chuyện của Jongseong với Sunoo hai đứa không nhắn tin cho mọi người biết gì cả, Jongseong cũng chỉ nói với Sunghoon Jaeyoon là mình về nhà trước thôi, nên khi cả nhà đi học về được một phe hú vía.
"Suỵt!!!!! Nhỏ cái miệng lại, ba lớn còn đang làm việc trên phòng"
"Nhưng mà sao hai đứa mày lại như thế này? Trời ơi là trời em tôi Jongseong ơi là Jongseong đánh nhau thế nào bầm cả má lên thế hả? Xước cả tay rồi đây này!"
"Đứa nào nỡ đánh Sunoo thế này hả trời em tôi mà nó đánh tím rịm thế này đứa nào đánh em?"
Hai đứa anh cả nhào vào la làng, xoay Jongseong cùng Sunoo như chong chóng. Mấy đứa còn lại cũng lo lắng lắm, nhưng mà thấy hai anh lớn như vậy liền tự giác không đi tới, sợ lỡ đông quá đụng phải chỗ đau.
Geonu hết giơ tay giơ chân lại xoay tới xoay lui Jongseong, mặt nhăn nhó trông vừa cáu vừa tội. Không cần biết có chuyện gì, đánh Jongseong như thế này chắc chắn là người xấu.
Heeseung cũng y chang, nhưng là với Sunoo. Kiểm tra thật kĩ càng, hỏi han em đủ thứ.
Jongseong cứng đầu hơn Sunoo, chắc nó sẽ không kể hết đâu. Heeseung nghĩ thế, nên nhẹ nhàng xoa đầu em Sunoo, gợi chuyện cho em kể.
Sunoo kể cho cả nhà nghe thì lại giấu mấy chi tiết khó nghe của "bọn mào gà", song Jongseong lại không muốn giấu, nó vẫn còn cọc lắm, nên là có bao nhiêu tuôn sạch.
Cả đám tức lên, đến cả Jungwon còn đứng dậy kêu em phải đập chúng nó dập người, rồi bị Donggyu tóm lại, nói anh mà đi nữa ba lớn mắng cho bây giờ chứ ở đó mà đập dập dập.
Ừ nhỉ, cái này ba lớn biết rồi, bây giờ phải làm gì để "xử" được tụi chết tiệt kia mà ba lớn không biết nhỉ?
Jaeyoon ngồi nghĩ, thằng nhóc này hay lắm nhé, hồi nhỏ hiền hiền mà lớn lên thì có cái kiểu nguy hiểm ngầm, im im mà bày được khối trò, vừa không động tay động chân làm gì cho mệt mà vừa trả đũa được, chung quy là cũng không dễ chọc đâu.
"Ê này, cứ giả bộ không có việc gì đi, đừng cho mấy đứa nó biết" - Jaeyoon nhỏ giọng nói với Sunghoon, mắt nhìn qua đám em út ít của nhà vừa nhìn mấy anh vừa xoa xoa anh Sunoo anh Jongseong.
Cũng muốn trả đũa tụi kia lắm, nhưng mà mấy đứa út thì không được. Sunoo bị thương thôi đám anh nhà này xót lên xót xuống, để mấy cục bông nhà này có vết gì trên người chắc chúng nó tẩn bọn kia bẹp dí mất thôi.
Tối hôm đó, mấy đứa anh lớn đồng lòng để mấy đứa em ngủ giường tầng trên, chúng nó ngủ say rồi thì len lén mò qua phòng đồ chơi mà bàn bạc.
Cái chỗ bàn bạc hơi cute quá so với cái thứ chúng nó nhắm đến, nhưng mà kệ đi, người ta gọi là có gì xài nấy.
"Jongseong chắc chắn phải đi cùng để còn nhận dạng, nhưng mà mày chỉ được nhận dạng thôi, không cho mày nhảy vô" - Sunghoon quả quyết nói, giọng đanh đá lắm cơ, mà tay thì ôm ôm nhéo nhéo con cánh cụt bông, chắc là vẫn còn tức lắm, cánh cụt bông bị Sunghoon nhéo đến xẹp cả bông rồi.
Jongseong nghe thì xụ mặt, nhưng mà chịu, Sunghoon nói thì nó nghe thôi.
"Lúc ngồi ở đó tớ thấy chỉ có 2 đứa mặc đồng phục trường maknae-line thôi, 3 đứa còn lại không mặc đồng phục. Cái thằng xin lỗi cùng mẹ nó thì là học sinh trong trường rồi, tìm thằng còn lại là ra được ba đứa kia thôi"
"Em nghĩ bọn nó không đứng ở chỗ cũ nữa đâu" - Jaeyoon nói - "Chỗ đó ngay tầm nhìn từ đồn cảnh sát mà, gần trường thì chắc là chỗ cạnh hàng ăn vặt, em nhớ chỗ đó cũng kín đáo, tụi nó dại một lần thôi. Cuối tuần này mình đi được nè, chiều thứ sáu bọn em học tiếng Anh, trốn được"
"Chiều thứ sáu...Geonu ơi chiều thứ sáu mình học gì ý nhỉ?"
"Học thể dục" - Geonu cốc đầu Heeseung một cái - "Chiều thứ sáu tuần nào mày chẳng nhảy lò cò từ sân vào canteen mua bánh"
"Rõ ràng không phải, tuần trước tao vừa nhảy dây vừa mua chứ bộ"
"Ờ xong cô bán hàng rượt Heeseung chạy khắp trường vì cái tội nghịch dại. Tập trung vô trọng điểm giùm cái đi"
Bàn bạc có hơi trắc trở chút, nhưng nói chung là vẫn ngon nghẻ.
Heeseung đang nói chuyện tự dưng im im, rồi nhìn ra cửa.
Sao có cảm giác...
Nhanh chóng mấp máy môi nói cả đám im lặng, rồi rón rén ra cửa.
Heeseung bất thình lình mở cửa, Riki lăn một phát từ ngoài cửa vào trong.
Có con cọp con, ban đêm không đi ngủ mà đi hóng hớt.
Riki nhìn mấy anh lớn, cười hì một cái rồi định chạy về phòng. Mà anh Heeseung chân dài hơn, tóm thằng nhóc lại kịp.
"Em trai yêu dấu, em nghe thấy gì rồi?"
"Em nghe gì đâu haha hơm nghe thấy gì hết nha hahah thôi em về phòng đây em buồn ngủ rồi"
Cười thật trân quá, anh không dám cho em về phòng.
"Nào em trai ngồi xuống nói chuyện tí đã"
"..."
Nhìn mấy anh nghiêm vậy thôi, chứ làm gì có đứa nào nỡ nói nặng em nhỏ đâu mà. Sunghoon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng mà em nhỏ ngồi xuống cái lại xoa đầu xoa vai cho em nhỏ, ra dáng anh lớn lắm nhé.
"Nghe được gì thì im lặng là vàng giùm anh nha"
Cái đầu nhỏ gật gật, rồi lại cãi.
"Nhưng mà em cũng muốn đi nữa"
"Học hành đàng hoàng đi ông tướng" - Jongseong bẹo má Riki, thằng nhóc giãy đành đạch, nhưng mà mấy anh lớn nhìn lại muốn trêu nó hơn - "Lo mà học hành đi, tụi anh đi thôi là được rồi"
"Hứ! Anh không cho thì hôm đó em trốn ra cũng vậy"
Tự dưng Geonu nghĩ tới thứ sáu lấy băng dính hai mặt dính thằng nhóc lên người Taki cho rồi.
À mà thôi, thế thì Riki lôi Taki đi theo mất.
"Riki mà học ngoan ở trường anh thưởng bánh cá"
"Bánh cá không quan trọng bằng anh Sunoo với anh Jongseong"
"Thưởng cho 5 cái bánh cá"
"Em sẽ học thật ngoan~~~~" - Đồ con nít, hùng hổ thế nào thì cũng là con cọp con nhỏ xíu của mấy anh thôi.
Dùng đồ ăn dụ dỗ xong thì Heeseung dắt Riki về phòng ngủ, còn ngồi chờ đến khi chắc chắn Riki ngủ sâu rồi mới qua lại phòng.
Đến hôm thứ sáu, trường Riki Taki lại làm lễ hội, hai đứa nhóc được nghỉ. Riki sáng nhắm thấy mấy anh đi học cũng nhao nhao đi theo, mới bước được hai bước tung tăng ra khỏi nhà thì bị anh Geonu xách về lại trong phòng.
"Taki trông chừng Riki nhé. Riki mà không ra khỏi nhà cuối tuần anh dẫn hai đứa đi mua quần áo"
Kèo ngon khó cưỡng, nên Taki đẩy đẩy Riki lên giường, í ới cậu đang ngủ mơ đó ngủ tiếp đi đừng có dậy, ngủ và mơ về quần áo đi.
"Nhốt" được nhóc con hiếu động là đám anh lớn yên tâm hẳn, cứ thế theo kế hoạch mà làm. Geonu cùng Heeseung thì chờ đến tiết thể dục, quăng hai cái cặp qua hàng rào rồi trèo tường trốn. Jaeyoon Jongseong cùng Sunghoon thì đợi đến tiết bổ trợ tiếng Anh là chuồn. Cả bọn vừa chạy thục mạng vừa ngó nghiêng.
"Hôm đó bọn em đánh nhau ở đây, đồn cảnh sát kia kìa"
Jaeyoon đoán trúng phóc, chỗ đó vắng tanh, không có ai đứng ở đó nữa.
Phía mạn bên kia của ngôi trường thì lại có vài ba thanh niên có quả đầu...ừm...khó thấm.
Giờ thì Geonu hiểu tại sao em Sunoo lại gọi chúng là "bọn mào gà" rồi.
Một chiếc mào gà hai chiếc mào gà...
Jaeyoon giật giật áo Jongseong hỏi có phải bọn đó đánh Sunoo không, Jongseong nhìn thật kĩ, rồi gật đầu.
"Đủ năm thằng, không thiếu thằng nào"
Năm chiếc mào gà, rung rinh rung rinh...
Tự dưng Geonu thấy hơi đói...
Jaeyoon lôi từ trong cặp ra một túi bột mì, Sunghoon đưa thêm hai trái trứng. Đến Heeseung thì đổ hẳn một lọ kim tuyến hình sao lấp lánh vào.
Tưởng chừng thế là đủ, Geonu xịt thêm tận cả đống nước tương vào cái "hỗn hợp" đó, vò vò bóp bóp trộn cái "hỗn hợp" lại với nhau.
"Đổ thêm nước vào đi, đặc quá không bỏ vào bóng được đâu"
Kinh nghiệm nghịch phá là cho mấy lúc thế này cả. Jongseong đổ vào bóng cao su căng phồng (khó khăn phết), còn xịt khuyến mãi thêm hai xịt tuyết giả mỗi bóng.
Xong là núp lùm mỗi đứa một chỗ, vào tư thế sẵn sàng.
Rồi, xong.
Cái mùi nước tương hoà với hoá chất, vương vấn thôi cũng đau cả mũi. Sunghoon núp gần chúng nó nhất, đeo tai nghe call nhóm với các anh mà cứ lầm bầm ông nào bày ra cái công thức này liệu hồn đi, em mà biết là phải đền bù tổn thất cho mũi em mới được.
Chất không-biết-có-phải-lỏng-không chảy từ trên tóc lũ "mào gà" trượt dần xuống cổ xuống áo, trông kinh chết đi được. Cả bọn nhìn đám "mào gà" tru tréo khổ sở, cố vuốt cho hết mà không biết càng vuốt nó càng chây ra nhiều thêm.
Jaeyoon còn lén bỏ thêm vài ba giọt màu thực phẩm. Vô hại, nhưng bám dính cứng ngắt, còn kết hợp với đống kim tuyến lấp la lấp lánh của Heeseung nữa, dự là vết tích của lần nghịch ngợm này sẽ còn hơi lâu mới hết.
"Có ai đang quay không?"
"Có em, cực sắc nét luôn nhé" - Jongseong vừa quay vừa cười tít. Cho chừa, này thì bắt nạt em tao.
Riki ngồi phụng phịu ở nhà thì nhận được tin nhắn từ anh Jongseong. Mở ra thấy đoạn video cười ngất.
Các anh nhà tui hơi bị ngầu nha, còn thương tụi tui nữa đó nha, ai mà đụng vô tụi tui là anh trai "xử" hết đó nha.
Và sau lần đó thì hai thằng lỏi cùng trường với Sunoo sợ Sunoo một phép, sợ cả Jungwon lẫn em Donggyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro