Venice và em
Dù sống với nhau cũng được kha khá thời gian rồi, ba mẹ hai bên cũng biết hết rồi, cũng nhận nuôi cả đàn con rồi.
Nhưng thực ra K và Hanbin chỉ mới sống chung chứ chưa có gì ràng buộc nhau cả.
Kết hôn làm đám cưới thì cũng dễ thôi, nói rồi, nhà giàu mà, nhưng mà hai người này nghĩ đến việc cả ngày nói nói cười cười mà không ăn được miếng nào, rồi còn đám nhóc con nhà mình nữa, thế là lười hẳn.
Đến lúc mẹ K không chịu được nữa, trực tiếp mua vé máy bay tóm cả hai người ra nước ngoài bắt đăng ký kết hôn, phần mình lại cùng chồng sang nhà con trông đám nhóc.
K cùng em đứng ngoài sân, tay mỗi người là một cái vali, vẫn không thể tin được có ngày mình bị đá ra khỏi chính nhà mình. Hai ông bà cùng đám nhóc con đứng ở cửa, mấy cánh tay nhỏ xíu giơ lên vẫy vẫy, hô hai ba đi chơi vui vẻ nhe, tụi con ở nhà chơi với ông bà.
Ừ thì đi.
Hanbin còn lo lắng tụi nhỏ ở nhà, trước khi đi còn nói mẹ ơi trong tủ lạnh có hải sản, Heeseung Jongseong Taki thích ăn hải sản lắm mẹ nấu cho tụi nhỏ ăn giúp con nhé, Sunoo sức khỏe hơi yếu mẹ nhắc thằng bé chạy nhảy ít thôi nha, rồi còn...
Bị mẹ K túm ra xe, nói mẹ bây nuôi được K lớn như thế này chả lẽ không xử lý được đám trẻ con kia.
Thế là cả hai tự dưng được thưởng cho kì nghỉ không lương.
Đặt chân xuống đất Ý rồi, K mới nói hình như em chưa làm đơn xin nghỉ đúng không.
Hanbin vừa gọi điện cho trưởng phòng vừa tiếc tiền điện thoại.
K nhìn em mà buồn cười, em ơi tổng thu nhập của em hình như gấp đôi lương trung bình hay sao á.
Hai người về tới khách sạn là gọi điện cho ở nhà ngay. Bây giờ bên đó mới có bốn giờ chiều, lại là ngày thứ bảy, đám nhỏ đang ngồi xem TV thì bà gọi, nói ba lớn ba nhỏ đang facetime nè mấy đứa.
Có là ở tận nước khác cũng cảm nhận được cái sự ồn ào nghịch ngợm của đám nhỏ. K đặt điện thoại lên bàn rồi ôm em, nhìn đám nhỏ đứa thì phi lên trước màn hình, đứa thì chạy lạch bạch lạch bạch rồi dí sát mặt vào camera, không cho mấy anh em nhìn luôn.
"Hai đứa kia thả nhau ra chút coi? Bây ôm nhau hoài thế không thấy nóng à?"
Mẹ à...
Nhóc Jongseong nhào lên nói ba ơi ở đó đẹp không ba.
Jaeyoon nói ba ơi ba nhớ chụp ảnh lại nhé.
Taki hỏi ba ơi ở đó bánh có ngon không ba.
Xong bị Heeseung nhéo nhéo má, nói đồ nhóc con ăn bánh phồng cả má lên rồi nè.
Mấy đứa nhỏ háo hức hỏi hai ba đủ điều, Hanbin ở bên này cứ canh một chút lại cap màn hình một cái, nói chuyện có mấy phút là cap cả trăm tấm hình.
"Em mà cap thêm nữa tí không tải được tài liệu đâu nhé"
"Thì em lấy điện thoại anh tải cũng được mà?"
À ừ, đồ của mình cũng là đồ của em...
Ngồi trên máy bay lâu nên Hanbin có hơi mệt, nói chuyện với đám nhỏ một hồi mà gục vào người K ngủ luôn. Mấy đứa nhóc con tròn mắt nhìn ba nhỏ ngủ, tự động im lặng hết, sợ ba nhỏ tỉnh. Em Sunghoon chạy qua phòng bên cạnh tìm bà, níu níu bà nói bà ơi ba nhỏ ngủ rồi, bà giúp con tắt điện thoại với ạ.
Quay lại phòng thì thấy đám nhóc tì ngồi chơi với nhau, điện thoại tắt ngúm từ khi nào rồi.
"Ba lớn tắt ý ạ. Ba lớn dặn tụi con không được bỏ bữa xong làm cái gì mà tắt rụp luôn rồi ý"
Còn ở bên Ý, K đưa em lên giường ngủ rồi ngồi cạnh mở laptop ra làm việc, lâu lâu lại nhìn sang, một chút lại xoa xoa tóc em.
Mẹ mà thấy chắc chắn dính K lên chữ u mê.
Nhưng mà vậy tốt mà. Anh yêu thương em, cũng yêu thương con. Em cũng vậy, nên chúng ta luôn có nhau.
Đợi đến lúc Hanbin tỉnh lại thì cũng là tối rồi. K làm việc xong thì ngủ cùng em luôn. Hanbin nhìn bản thân được người lớn hơn ôm trong lòng, có cảm giác như được bảo vệ.
An tâm làm sao.
Cả hai theo sự chỉ dẫn của dân địa phương mà ra được tới chợ đêm giữa Venice. Các gian hàng nối liền san sát nhau, ánh đèn rực rỡ sáng hẳn một góc phố. Tiếng người nói cười rôm rả, tiếng rao hàng, tiếng kim loại cạ vào nhau, tiếng nhạc từ những đoàn biểu diễn đường phố, tất cả làm nên sự sống động đặc trưng mà chỉ mình Venice có được.
Hanbin kéo anh đi xem từng gian hàng, thử được bao nhiêu là đồ ăn. Scartossil, Mini-panini, ở đây người ta còn ăn phô mai như một món đồ ăn vặt nữa. Béo béo, mặn mặn. K mua một phần rồi cứ anh một miếng em một miếng.
Hanbin mặc chiếc áo hoodie hồng hồng, cổ đeo máy ảnh, đi đâu cũng hớn hở chụp lại. K nhìn em, thầm nghĩ ai có thể tin được em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, lại là người có gia đình, có hẳn một đàn nhóc ở nhà.
"Hey Asian boy, can I buy you a drink?"
Chết thật chứ, em xinh quá, đáng yêu quá, đến người lạ còn muốn tới làm quen.
"Oh, can't, my husband bought for me already"
Em lùi về đằng sau ôm lấy tay anh, cười ngọt ngào.
Dễ thương.
Buổi đi chơi hôm đó chủ yếu là thử vài món ăn vặt, và K ngắm em chạy loanh quanh chụp ảnh.
Có vài gian hàng quà lưu niệm nữa, Hanbin đi mỗi gian hàng là mua quà cho một đứa.
Áo len cho Sunghoon, găng tay cho Geonu, khăn quàng cổ cho Sunoo, postcard có đèn lấp lánh cho Jaeyoon, cầu tuyết cho Taki, áo thun cho Heeseung, mũ len có cục bông xù cho Jungwon, đôi giày nhỏ xinh cho Riki, quyển truyện tô màu cho bé Donggyu.
Riêng Jongseong nhận được món quà đặc biệt hơn một chút. Lúc đứng ở hàng đồ ăn Hanbin tò mò hỏi cách làm. Bác chủ quán là một người phóng khoáng, thấy hai vị khách ngoại quốc hỏi han thế là chia sẻ công thức nấu ăn cho luôn.
Quà của Jongseong là công thức làm bánh, Hanbin ghi lại chi tiết từng lời người ta nói, nghĩ đến gương mặt bừng sáng của đứa trẻ mà hạnh phúc biết bao.
Ba lớn ba nhỏ xách cả đống đồ về đến khách sạn, tiếp tân nhìn thấy mà hết hồn, phải mang giúp lên phòng, họ hỏi hai người mua sao mà nhiều thế.
"Nhà tụi em có hơi nhiều trẻ con ạ"
Hôm sau là Chủ Nhật, văn phòng không mở cửa, K cùng em lại đi tham quan thành phố. Nào là đi du thuyền trên sông, nào là đi thăm danh lam thắng cảnh. Lâu lắm rồi hai người mới có thể thoải mái đi chơi mà không hề nghĩ ngợi đến mấy tài liệu báo cáo doanh thu gì đó trên công ty.
Cũng lại chụp cả núi ảnh, K nghĩ nhóc nào mà phải làm bài thuyết trình về Ý thì hẳn không lo đâu.
Ba nhỏ chụp nhiều ảnh, lại còn chụp rất đẹp.
Đến Ý thì dĩ nhiên phải ăn pizza và spaghetti. Ở Ý, pizza được làm theo cách khác, không giống với những gì mà người ta tưởng pizza gốc sẽ làm. Hanbin bị ấn tượng, note quá trời cho Jongseong, K còn nghĩ thằng nhóc con nhà mình mà đi cùng với hai ba sẽ ăn đến tròn lăn mất.
Cả một ngày đi chơi, đến chiều thì canh đúng giờ lũ nhỏ chơi ở nhà rồi gọi điện. Mấy cục bông í ới ba ơi sao hai ba chưa về, tụi con nhớ hai ba quá đi, đáng yêu muốn chết.
K nói đợi hai ba xong việc là hai ba về ngay, đứa nào ở nhà ngoan là sẽ có quà. Đám nhỏ nghe thế là cùng nhau khoe cho hai ba. Heeseung nói con với Geonu ở trên trường được 10 điểm toán đó nha, còn ẵm em Donggyu lên cho hai ba nhìn, nói là em Donggyu cũng được cô giáo khen hát hay đó ạ. Nhóc con Donggyu thì lại nói anh Jongseong biết làm sandwich rồi, ban nãy anh làm thử cho con ăn, ngon lắm ạ, nên là anh Jongseong cũng ngoan. Rồi Jongseong lại đẩy em Sunoo lên trước, nói em Sunoo hôm nay biết tự dọn giường đó hai ba, ngoan lắm cơ...
Cứ đứa này khen đứa kia, đứa kia khen đứa nọ, xoay đều một vòng đám trẻ tự khen nhau, trông rõ là buồn cười.
"Ông bà đâu rồi? Mấy đứa đưa điện thoại cho ông bà nhé"
Jungwon chạy đi tìm bà, xong rồi lại quay lại nói một câu mà ba lớn ba nhỏ hết nói được gì.
"Bà kêu là hai ba làm giấy tờ xong rồi hẳn nói chuyện với bà"
"..."
Đến là hết nói nổi mà.
Chào đám nhỏ, tắt điện thoại, K định nhắc em nghỉ ngơi thì lại thấy em có vẻ lo lắng.
Nói thế nào nhỉ, K nắm rất rõ mọi cảm xúc của em, người thương mà, nên em chỉ cần hơi không ổn thôi là K biết ngay.
"Sao thế? Em mệt à?"
Hanbin lắc đầu, nhưng làm sao K không hiểu được em cơ chứ.
"Chỉ là...em có hơi lo lắng...anh cũng biết mà, kết hôn và gia đình và mọi thứ, cảm giác thật lớn lao"
K ôm em, để em tựa vào người mình.
"Chẳng phải trước giờ mình vẫn như vậy sao em? Có khác cũng là thêm một tờ chứng nhận. Anh với em sống với nhau đó giờ, cũng là anh với em chăm đám nhỏ. Thứ duy nhất thay đổi là chúng ta chính thức được pháp luật công nhận thôi"
"Ừ nhỉ" - Hanbin vòng tay ôm lấy K, vùi mặt vào lòng anh - "Đằng nào thì mình vẫn có nhau thôi"
Nhờ có sự động viên từ K (cùng sự dọa dẫm của mẹ), quá trình đăng kí kết hôn diễn ra cực kì nhanh chóng, thậm chí mọi thứ (lại) xong xuôi trước khi Hanbin nhận ra.
Ngay khi xong việc, cả hai lên đường bay về Hàn luôn, lúc đặt chân về đất Hàn là nửa đêm, cả hai định về nhà luôn xong lại nghĩ đám nhỏ đang ngủ, Jongseong chẳng bao giờ ngủ sâu được, thằng bé nhạy lắm, lỡ mà có gì nhóc con dậy thì lại ốm mất, nên hai ba đặt đại phòng khách sạn nào đó ngủ qua đêm, đến sáng mới về lại nhà.
Sáng hôm đó, Geonu còn vừa đang dụi mắt vừa bước từng bước qua phòng các em, miệng còn đang ngáp rõ to thì thấy hai ba ở dưới sảnh. Nhóc con chớp chớp mắt nhìn, rồi la thật to.
"Hai ba về rồi!!!!!"
Đám nhỏ đứa nào cũng còn bù xù, háo hức chạy xuống ôm hai ba.
Hanbin cứ buồn cười mẹ K đi xuống mắng cả hai đã ở đó rồi còn không đi chơi tiếp, bà cứ nhắc đi nhắc lại tôi cho hai anh về chưa mà về, đặt tận hai cái vé sang tận đấy không biết tận hưởng đi còn về sớm thế não cả ruột.
Rồi đến phần chia quà, ba lớn ba nhỏ đọc đến tên ai là đứa đó lên giơ hai tay chờ sẵn, hai ba đưa rồi thì ngoan ngoãn cảm ơn rồi mới về chỗ cùng anh em cùng nhau bóc quà.
Nhóc con Jungwon đội cái mũ len bông xù lên rồi bị cả nhà nhéo má vì đáng yêu quá, Sunoo chạy lên nhà lấy hộp bút màu rồi giúp em Donggyu tô tô vẽ vẽ. Riêng Jongseong thấy quà là vui đến nhảy cẫng lên, nhún nhún quanh ba lớn ba nhỏ, liên mồm hỏi ba ơi bây giờ mình làm luôn được không ạ, hay tối nay mình làm cái này ăn đi ba.
K ẵm nhóc con lên trêu, nói Jongseong mà đi với hai ba chắc có khi về đây mở tiệm bánh luôn rồi. Nhóc con nghe thế là nói hay đợi khi nào con lớn, con mở tiệm bánh ba nhỉ. Tiệm bánh tên là Jay, Jay's bakery.
Ừ, con làm gì cũng được, có ba lớn ba nhỏ ở đây bảo vệ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro