
Một ngày "thị sát"
"Hay em đi cùng đi, không với tư cách là người trong nhà thì vẫn là tư cách quản lý chi nhánh mà"
"Anh có cần nói vậy không hả? Em cũng có giấy mời nhé"
Ba lớn ba nhỏ ở trong phòng vừa lựa đồ vừa trêu nhau. Nuôi đám giặc con mấy năm rồi, cũng thăng chức vèo vèo rồi, mà ở nhà thì vẫn trêu chọc nhau như cái hồi còn mới yêu đương ý, sến lắm cơ.
Hôm nay trường học mời cả hai tham dự một hội thảo dành cho các bạn nhỏ về cách thể hiện bản thân. Chủ đề thì cực kì hợp với đám nhóc cấp hai, chỉ là ba lớn ba nhỏ vẫn không hiểu vì lý do gì lại gọi chính xác đúng hai người có con cái học trong trường.
Hay là người ta stalk mình nhỉ? Thôi kệ, lâu lâu cũng phải đi ngó xem mấy thằng nhóc con nhà mình đến trường để nghịch hay để học.
Điểm thì cũng cao đấy, nhưng mà chắc chúng nó nghịch không khác gì ở nhà đâu.
Hai ba chẳng nói gì với cả đám, chỉ là nhờ giáo viên lôi cổ chúng nó xuống phòng tổ chức rồi nhìn ba chúng nó đi mà học tập.
Donggyu, Jungwon, Sunoo đều học chung một trường, rơi mất hai thằng em Riki Taki là vì hai đứa này vẫn phải học trường quốc tế. Cả lũ ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong hội trường, chẳng hiểu vì sao một lớp mấy chục đứa mỗi khối mấy trăm người mà lại cứ nhất thiết phải là ba đứa chúng nó ngồi bán thời gian ở đây.
Mấy đứa bạn ngồi ngay đằng sau, khều khều kêu ngồi ngay ngắn lên giùm tao điểm thi đua lớp mình bét khối rồi mày đừng làm nó thảm thêm nữa.
Chúng nó ngủ rồi còn đâu.
K nhìn ba đứa con bảo bối của mình gật gà gật gù như thiếu ngủ lâu ngày mà phát bực, ai không biết lại bảo chúng nó ở nhà bị bóc lột lao động khổ sai nên giờ mới mệt mỏi bạ đâu ngủ đấy như thế này.
Nãy giờ ba nghe thầy cô kể tội chúng mày nhiều lắm nhé, hẹn gặp các con yêu ở nhà.
Nguyên phần mở đầu, phần văn nghệ, phần phát biểu của thầy hiệu trưởng chúng nó ngủ ngon lành. Hanbin đứng trong cánh gà nhìn Donggyu ngủ há cả miệng ra mà vừa bực vừa buồn cười, con với chả cái.
Đến phần mình lên phát biểu, K đứng trên sân khấu liếc qua ba thằng giặc con nhà mình, rồi cất giọng.
"Kính thưa quý vị đại biểu..."
Khiếp, ghê chưa, chúng nó bắt sóng nhanh phết. K mới bắt đầu nói thôi mà ba cái đầu ngồi thẳng lưng ngay ngắn ngay lập tức, ba cặp mắt trố ra nhìn người cha thân yêu của chúng nó đứng trên sân khấu như thể muốn hỏi ba tới trường con làm gì.
Ba tới thị sát mấy đứa bây đó, bớt ngủ giùm.
"Trước tiên, muốn thể hiện bản thân, bạn cần hiểu rõ về chính con người mình. Chẳng hạn như thế mạnh của bạn, hoặc ước mơ của bạn là gì, hay đơn giản nhất là việc học ở trường thôi, có bao giờ bạn thật sự nghiêm túc với nó không? "Thể hiện bản thân" không phải là một lời nói suông, cũng chẳng phải câu chuyện phiếm, mà nó chính là thử thách, bạn tự tin khoe ra điểm mạnh của bản thân, tức nghĩa là bạn đã thoát ra khỏi vỏ bọc nhút nhát của một đứa trẻ con, tiến bước đầu tiên trên đoạn đường trưởng thành..."
Mấy đứa nhà mình chăm chăm nhìn ba lớn, miệng tròn cả ra, thầm hoan hô trời ơi ba con ngầu đét!
Mà bất ngờ hơn nữa là không chỉ có ba lớn, ba nhỏ cũng lên phát biểu luôn. Ba đứa ở phía dưới cầm điện thoại chụp liên tục rồi đẩy lên groupchat của mấy anh em, lia lịa ba lớn ba nhỏ ngầu quá mấy ông ei.
"Ba bạn nhỏ đang cười tươi kia, có phải lần lượt là Donggyu, Sunoo, Jungwon không?"
Ba đứa nhanh chóng hạ điện thoại xuống, mấy đôi mắt trân trân nhìn ba nhỏ.
Sao ba gọi tụi con cơ chứ???
"Đứng lên nào"
Chúng nó không hiểu gì nhưng vẫn nghe răm rắp như một thói quen. Cả bọn bạn đằng sau nhìn ba đứa này mà không tin nổi, sao hôm nay chúng nó ngoan ngoãn thế?
"Ê, bữa nay ăn gì ngoan quá vậy?"
Bạn ngồi đằng sau khều khều Sunoo hỏi nhỏ, bị Sunoo thò tay nhéo cho một phát.
Mày muốn bọn tao chết chùm hay gì?
"Có thể hỏi ba bạn một chút không?"
"...Dạ vâng"
Hanbin cười cười nhìn ba đứa nhóc, đã ai làm gì đâu mà chúng nó như hóa đá thế kia?
"Ba bạn có thể chia sẻ với mọi người cách làm bản thân tự tin không nào?"
Dạ tụi con chọc hai ba để tăng tự tin ạ.
Câu này làm sao lũ giặc này dám nói cơ chứ, ba lớn treo chúng nó lên cành cây luôn mất.
Jungwon giơ tay.
"Con đại diện nói được không ạ?"
Hanbin chưa bao giờ nghĩ nhóc con Jungwon nhìn thì hiền lành nhút nhát lại có thể suy nghĩ sâu sắc được như thế, chẳng hề ăn nhập gì với độ tuổi của nó cả.
"Theo con thì cách tốt nhất để làm bản thân trở nên tự tin là luôn luôn nghĩ trong đầu rằng 'mình sẽ làm được', bởi vì khi có suy nghĩ như thế chúng ta sẽ có thêm lòng tin vào bản thân và năng lực của mình. Có người nói với con rằng tin tưởng bản thân thì tự khắc sẽ trở nên tự tin, vì chỉ có mình hiểu rõ nhất khả năng của mình đến đâu, như vậy thì không có khó khăn nào là không vượt qua được cả..."
Trời ơi Jungwon ơi!!!
Lên đây ba ôm con cái nào!!!
Đây mới là cục bông nhỏ của ba này, còn thằng con hôm qua trèo lên cây táo trốn ba nhỏ thì không phải đâu.
K ngồi nghe cũng phải gật gù, nhóc con học hỏi nhanh lắm, mới hôm kia vừa nghe ba nói chuyện xong hôm nay đã biết vận dụng rồi.
Con trai tôi đấy mọi người ạ, hơi nghịch, à không nghịch vãi chưởng nhưng vẫn là con tôi.
Thôi thì có lắng nghe, tha cho cái tội ngồi hội thảo mà lăn ra ngủ.
Nói đi nói lại vẫn là hai ông cha thương lũ giặc trời.
Trước khi buổi hội thảo kết thúc, hiệu trưởng mời K lên phát biểu phần cuối.
"Tips thể hiện bản thân thì có nhiều lắm, như các con tôi ở nhà, mỗi đứa một điểm mạnh khác nhau, nhưng chúng luôn biết cách hỗ trợ cho nhau để không ai bị lép vế. Tôi cũng là phụ huynh như bao người thôi, và tôi thấy cách tốt nhất để động viên các con là để chúng thoải mái phát huy khả năng, vì chỉ khi được bố mẹ ủng hộ thì chúng mới có thể mạnh dạn mà theo đuổi ước mơ, mới có thể tự tin thể hiện cái tôi của chúng..."
Tới lúc này đám bạn trố mắt ra nhìn ba đứa ngồi bàn đầu.
"Là sao hả Donggyu?"
"Sao trăng gì nữa? Hai ông mấy người nghe nãy giờ là ba tui đó"
Mặt chúng nó hất lên, đúng kiểu nói với mấy đứa bạn nhìn đi nhìn người đứng kia đi ba tui đó đủ cả hai ba nhá.
Khoe khắp nơi luôn, hai ba nhà tụi tui ngầu đét!
Tối hôm đó, cả lũ lôi lôi kéo kéo hai ba ra ngoài ăn tối, nói là đền bù tổn thất tinh thần vì không báo trước chúng nó một câu.
"Rồi tiền đâu mà ba trả cho mấy đứa ăn hả? Ba chưa có lương đâu"
"Khỏi cần ba ơi, bà mới chuyển tiền cho bọn con rồi"
Hanbin thực sự muốn xin mẹ chuyển cho mình tiền nữa chứ nuôi cái lũ này tốn quá đi mất.
"Tụi con tự hào về hai ba lắm á, hai ba lúc nào cũng là số một trong mắt tụi con luôn..."
"Vậy thì nghịch ít thôi nha đừng để thầy cô gọi điện thoại phàn nàn nữa tôi mệt các ông lắm"
Cả đám khoe răng đồng loạt cười hì hì, hứa cái gì thì hứa chứ cái này tụi con không biết đâu à nha.
Bất lực, may cho bọn bây là hai ba thương nhé, chứ không thì ba treo bọn bây lên ngọn tre hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro