"Mặp"
Có thể Sunghoon ở trường là "người nổi tiếng", là hoàng tử sân băng này nọ, nhưng không ai biết rằng idol giới trẻ trong lòng các bạn thực chất chỉ là một con cánh cụt đến bóng bay còn không biết thổi.
Nghĩ cũng lạ, Sunghoon từ nhỏ đến lớn sống cùng ba lớn ba nhỏ và mấy anh em, dù thằng bé nói gì là hai bạn nghe hết, cực kì có uy (uy tín và uy hiếp), nhưng mà có nhiều thứ Sunghoon thực sự giống con nít.
Hanbin đã cực kì bất ngờ khi thấy Sunghoon vật lộn với bóng bay, thổi lấy thổi để mà bóng cao su không to được tí nào.
Rồi đến lúc cả đám bày trò hít khí heli trong bóng bay thì lại thấy Sunghoon vật vã cùng bóng, đến độ em Jungwon thấy tội quá còn phải cắt giùm, em nó hô hào anh hít đi hít lẹ lên hítttttttt mà Sunghoon hít kiểu gì giọng vẫn y như cũ, không mảy may cao hơn tí nào, mà tận hai bóng bay lên trần nhà thăm cái đèn chùm cô đơn rồi.
Chắc tại mấy lúc như thế này nên Sunghoon được cả nhà chiều đi, Hanbin nghĩ vậy.
"Ai đi mua đồ với ba không?"
"Sunghoon đi với ba đi, đi nhớ mua thêm áo đi đó" - Heeseung ló đầu ra rồi lại đẩy đẩy Sunghoon ra cửa, thêm cả Jongseong sẵn tay với lấy cái mũ len đội cho bạn, rồi cả Jaeyoon đang lau cửa nhà thì lấy luôn đôi giày lót lông để bạn đi cho ấm.
Ba lớn nhìn mấy đứa lớn mà lắc đầu, ai không biết lại tưởng Sunghoon bằng tuổi Taki Riki với mấy đứa mất thôi.
Trong cả đám có 3 chú bé được chiều nhất nhà, là Donggyu, Jungwon và Sunghoon. Donggyu thì có thể giải thích do em là em út, từ hồi về nhà với ba nhỏ ba lớn đã được mọi người chiều, em Jungwon thì vừa dễ thương vừa ngây thơ, lại còn ngoan gì mà ngoan, ai nói cũng dạ thưa đàng hoàng, đố ai mà không chiều cho được.
Còn vì sao Sunghoon được mọi người chiều á? Là vì...ờm... lẽ đương nhiên?
Nhiều lúc không hiểu không có hai đứa bạn đồng niên bên cạnh thì nó sống sao. Trong cả ba đứa Sunghoon luôn là đứa được cưng chiều nhất, đứa được hai bạn nghe lời nhất, hai bạn thiếu điều đội luôn Sunghoon lên đầu là đằng khác.
Có hôm mấy đứa sang nhà anh Seon hàng xóm chơi. Seon ngồi trợn cả mắt nhìn nguyên rổ dâu tây mới rửa bị lũ nó bưng ra phòng khách, cầm theo 3 con dao. Heeseung cắt cuống vừa cho cả bọn ăn lại vừa đút em Jungwon đang mải mê chơi điện thoại, Geonu cũng cắt cuống cho mấy đứa út ăn, Jongseong ngồi dưới đất cắt trái nào là để lên bàn ngay trước mặt Sunghoon cho bạn ăn.
"Mặp! Ăn nè"
"Tao không có mập!!!" - Sunghoon cãi, mà tay vẫn thò ra khỏi bụng con cánh cụt bông, nhét trái dâu vào miệng rồi lại rụt tay vào con cánh cụt.
"Tao không nói mày mập, tao kêu mày mặp cơ"
Seon kiểu hoa mắt tới nơi, ủa cái kiểu chiều chuộng như chiều em bé này chúng mày không đứa nào thấy sai hả?
Sunghoon nó thuộc hàng anh lớn cơ mà, chúng mày làm anh tưởng em nó bằng tuổi Donggyu.
Anh Seon thấy Sunghoon ăn phải trái dâu ngon mà cười tít lên, anh Seon cúi mặt xuống tiếp tục công việc.
Mày đừng có khác lúc mày doạ anh nữa đi, anh yếu tim.
Hồi nhỏ thì mọi người gọi Sunghoon là cánh cụt, bây giờ thì gọi Sunghoon là cánh cụt mặp. Không phải vì Sunghoon tăng cân hay gì (cháu nó tăng cân cả nhà được mừng), mà là vì Sunghoon cười toe lên sẽ lộ cặp má tròn tròn đáng yêu. Đến cả ba lớn ba nhỏ cũng phải công nhận thích bẹo má Sunghoon, mà cháu nó sợ hai ba bẹo má lắm, vì khi đó hai anh lớn sẽ kiểu "uchuchu", trông đểu không tả được, nên là Sunghoon ngày bình thường nhắm thấy có người chuẩn bị bẹo má mình chắc chắn sẽ tự động phóng ra xa.
Jongseong hay nấu ăn, người thường xuyên được thưởng thức tay nghề của đầu bếp Park chẳng ai khác ngoài Sunghoon. Mỗi lần bạn gọi vào ăn là phụng phịu, miệng thì kêu không muốn ăn, ăn rồi mày lại kêu mặp, mà xong lại tiếc công bạn nấu, thế là ăn sạch sành sanh.
Đấy! Nam thần của các bạn các anh các chị cô dì chú bác con nít vậy đó. Thương thì thương không thương thì thương, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro