Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost?

Bình thường là mấy nhóc con cùng trường thì tan trường cùng lúc rồi cùng nhau đi về, nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay lớp nhóc Sunoo được về sớm, vì cô bị ốm mất rồi, mà không có ai dạy thay cô hết á.

Sunoo cùng cả lớp ngồi trên xe bus đi về, ríu rít nói chuyện với nhau.

"Hay là tụi mình đi thăm cô đi"

"Nhưng mà có ai biết nhà cô ở đâu đâu? Sao mà đi được"

"Nhà cô ở...ừ ha...đâu ai biết đâu"

"Hay là mình làm cái gì tặng cô đi? Khi nào cô khỏe cô đi dạy lại thì mình tặng"

"Oa~~~ cái này được nè. Vậy mình làm cái gì bây giờ?"

"Hay là chia ra đi, tụi mình bắt cặp hai người làm một cái thiệp cho cô?"

Thế là cả lớp Sunoo cùng nhau chia nhóm. Sunoo bắt cặp với bạn Junggoo, hớn ha hớn hở ríu rít mình làm cái thiệp màu hồng đi màu hồng dễ thương lắm á, dễ thương như tớ vậy á.

Bạn Junggoo rủ hay Sunoo sang nhà tớ làm đi, dù gì cũng chưa tới giờ về mà. Sunoo thích lắm, lần đầu được sang nhà bạn đó, thế là đồng ý luôn.

Hai đứa về nhà Junggoo thật, Sunoo vòng tay chào mẹ Junggoo rất là ngoan, Junggoo dẫn bạn lên phòng, cả hai ngồi tô tô vẽ vẽ, chăm chú đến quên cả thời gian.

Cùng lúc đó...

K ở văn phòng nhận tin nhắn từ Hanbin nói trường gọi em kêu lớp Sunoo được về sớm, chắc thằng bé đang ở nhà rồi. K đinh ninh có thể nhóc con ngồi ngoài sân nhà đợi ba lớn về mở cửa, nên đi đón ba đứa nhóc bên trường quốc tế như bình thường.

Ai ngờ về tới nhà chẳng thấy Sunoo đâu.

Nhóc con không ngồi trước cửa, không ở trong sân. K sang nhà hàng xóm hỏi thì hàng xóm lại kêu có thấy nhóc nào đâu.

Gòi xong, panik.

Gọi điện hỏi Hanbin em về chưa, anh không thấy Sunoo đâu cả, Hanbin hốt hoảng bỏ luôn công việc trên công ty, chạy xe về nhà đi tìm nhóc con.

K để mấy đứa nhỏ ở nhà, nói mấy đứa tự trông nhau nhé, ba đi tìm Sunoo đã. Jaeyoon chạy ra đưa cho ba cái áo khoác của em Sunoo, nói ba ơi ba tìm thấy thì đưa em mặc nhé, con sợ tối em bị lạnh.

Đứa nào cũng lo lắng cho Sunoo, nên không khí trầm hẳn, chẳng đứa nào vui vẻ được khi thiếu một nhóc cả.

K cùng Hanbin mỗi người một xe chạy khắp những nơi mà khả năng Sunoo sẽ tới, vì tò mò hay vì từng được hai ba dắt đi.

Có là con nuôi đi chăng nữa thì vẫn là con. Làm gì có bậc làm cha làm mẹ lại không sợ mất con đâu cơ chứ?

Sunoo ở nhà Junggoo tô tô vẽ vẽ, hai cái đầu nấm chụm lại trang trí tấm thiệp cho cô giáo. Em còn vẽ thêm cái hình con thỏ con đứng dưới cầu vồng, nhìn là biết Sunoo với Junggoo luôn.

Làm xong rồi thì để lại nhà Junggoo, phần mình xách cặp lên chào cô chào chú bái bai Junggoo tớ về nhé.

Ba Junggoo sợ nhóc con trễ thế này còn đi bộ nguy hiểm, định chở về. Mà nhóc con còn kêu dạ thôi không cần đâu ạ, nhà cháu cách nhà Junggoo có chút éc hà, đi nhanh lắm ạ.

Tung ta tung tăng đi về nhà, vừa đi vừa hát rất chi là yêu đời, không hề hay biết ba lớn ba nhỏ đang khổ sở thế nào.

Chú hàng xóm đang tưới mấy chậu cây ngoài sân thì thấy nhóc con, lại nhớ ra ba lớn ba nhỏ của nó đang đi tìm nó, thế là túm nó vô nhà gọi ngay cho K báo con trai cưng của chú về rồi đây này.

Hai cái xe quay đầu về nhà, đậu trước cửa nhà hàng xóm rồi chạy thẳng vô nhà người ta.

Chú hàng xóm biết hai ông bố trẻ lo đến vò đầu vò tóc, nên cùng nhóc con đứng ngoài hiên chờ. Cả hai vừa tới là nhào ra ôm Sunoo, còn quay tới quay lui xem con có bị sao không.

"Hai ba sao vậy ạ?"

Hanbin ôm nhóc con thật chặt, mãi mới có thể thở phào một hơi.

"Con đi đâu cả chiều vậy? Ba về không thấy con đâu cả"

"Con sang nhà bạn Junggoo làm thiệp tặng cô giáo đó ạ. Thiệp đẹp lắm luôn nhưng mà con không cho hai ba xem được, tại con để ở nhà bạn Junggoo rồi. Con làm cho hai ba nha?"

Vốn là định mắng đứa nhỏ làm hai ba lo, mà rốt cuộc lại thấy nó ngây thơ vui vẻ, không nỡ nói nặng luôn chứ chưa kể đến mắng.

Thôi thì con không sao là tốt rồi, Sunoo nhỉ?

Khoác cho con cái áo ban nãy Jaeyoon đưa, nói con chào chú đi rồi mình về. Sunoo cười toe, hai mắt cong cong hô con chào chú ạ. Chú hàng xóm ban nãy còn khinh bỉ hai ông bố u mê con nít, thời thấy xong lại nghĩ thảo nào chẳng ai mắng chúng nó nổi.

Cho Sunoo về nhà rồi mới nhận ra hai cái xe vẫn để chắn ngay cửa chú hàng xóm, ba lớn ba nhỏ lại quay lại lấy xe, trước khi đi đóng cửa đàng hoàng sợ lại lạc đứa nào nữa chắc khóc mất.

Sunoo vừa vào nhà là mấy anh em ra nắm tay nắm chân hỏi đủ thứ. Nhà có hai đứa anh cả thì Heeseung dù có hơi nghịch nhưng không nỡ mắng, cũng khá hiền, còn Geonu thì khác. Nhóc con này tính cũng khá nghiêm khắc, ai sai là nói thẳng, có thêm cái uy anh cả nữa, nên là thấy Sunoo về là tóm em ngồi lên ghế nói luôn.

"Sunoo có đi đâu cũng phải nói cho ba lớn ba nhỏ biết chứ. Em đi sang nhà bạn không nói ai cả, làm mọi người lo lắng, ba lớn đón Jongseong Riki Taki về là chạy đi tìm em tới giờ chưa được ăn gì, ba nhỏ đang làm việc cũng bỏ công việc chạy đi tìm em luôn. Sunoo hôm nay không ngoan chút nào hết, làm mọi người phải lo lắng, hai ba đã cố gắng hết sức để nuôi cả đám rồi, mình không nên làm hai ba phiền lòng. Em hiểu không Sunoo?"

Nhóc con Sunoo nào có nghĩ mình gây ra chuyện hệ trọng như vậy đâu, nghe anh lớn nói xong nói biết, cái mặt buồn thiu như bánh bao nhúng nước, rõ tội. Geonu muốn em nhỏ tự suy nghĩ, nên là nói xong là đi ra chỗ khác chơi, không ngồi với em nữa. Sunoo bình thường ngoan ngoãn, chưa bao giờ bị ai nói nặng nay lại bị anh lớn nói như vậy, tiu nghỉu ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt.

Tối hôm đó, Sunoo mang gối vào phòng hai ba, níu tay ba nhỏ lí nhí ba ơi cho con ngủ với hai ba nhé. Hanbin nhìn, thấy mắt nhóc con còn hơi đỏ đỏ, chắc mới khóc xong, bế nhóc con lên giường cho nằm chung với hai ba luôn.

Thật ra là bưng thì đúng hơn, nhóc con Sunoo cũng nặng lên rồi, đúng là cục bánh bột tròn vo của hai ba mà.

Sunoo nhỏ chút xíu nằm ôm ba nhỏ, lí nhí con xin lỗi ba lớn ba nhỏ nha, lần sau đi đâu con cũng sẽ nói cho hai ba hết, hai ba chưa cho đi sẽ không đi, giọt nước mắt long lanh lại lăn trên gò má phúng phính đến là tội nghiệp.

Hanbin nhẹ giọng vỗ vỗ nhóc con ngủ, Sunoo nằm trong lòng ba nhỏ, ba nhỏ ôm Sunoo, ba lớn ôm cả hai, nhìn thôi cũng biết hai ba thương nhóc con thế nào.

Cả nhà thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro