Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu lâu lại về

"Hôm nay học xong mấy anh rảnh không?"

"Chắc là rảnh...Ê Geonu, học xong mình có rảnh không?"

Geonu chán nản nhìn thằng bạn đồng-anh-cả của mình, ngáp một cái rồi lại bảo có. Jaeyoon nghe vậy, nghĩ thế nào rồi lại đưa "sáng kiến" cho cả hội anh lớn.

"Học xong đi thăm anh Seon không? Lâu rồi chưa thăm anh ấy"

Heeseung nghe đến người anh lâu-không-gặp này lại vô tình nghĩ đến cây táo trong vườn anh.

Không biết nó còn sống không?

Đám anh lớn nghe Jaeyoon nói cũng thấy nhớ nhớ, thế là chiều hôm sau, vừa tan trường đều đồng loạt nhắn cho ba nhỏ sẽ về trễ, rồi kéo nhau đi về lại nhà cũ. Sunghoon ngay từ khi thấy cây táo trĩu quả đã hô lớn anh về rồi đây các em có nhớ anh không, nhớ hay không thì cũng chuẩn bị lên thớt các em nhé. Cả đám thanh niên vừa cao vừa đẹp trai la ầm ĩ, làm mọi người xung quanh không nhịn được cũng phải ra ngó rốt cuộc là lũ nào đến mà nghe quen thuộc thế.

Ồ.

Đàn giặc nhà Phó chủ tịch K.

Quen là phải.

Seon đang vui vẻ yêu đời vừa cầm khăn lau kính vừa hát nghêu ngao thì nghe tiếng gọi thân thương quen thuộc. Trong lòng đánh lên một câu không ổn, tay cầm sẵn cái khăn đã nhúng nước, thủ thế như quân lính sắp ra chiến trường, lê lết từng bước ra cửa nhìn ngó xung quanh.

"Sao lại tới đây?"

"Anh không cho tụi em vào chứ gì?"

Seon ngó một vòng quanh nhà xem có thứ gì không an toàn (theo thang dành cho trẻ em) rồi mới dám hé cái cửa rộng thêm chút.

"Làm như bọn em phá nhà anh lắm không bằng ý" - Geonu bĩu môi làm Seon im lặng nhiều chút. Không phải vì thằng bé nói đúng, mà là thằng bé nói thiếu.

Cái lũ này luôn làm mình tự phá nhà mình.

"Mấy anh ơi tủ lạnh có dâu tây nè"

Nhà tao mà chúng mày tự nhiên nhỉ? Không biết thằng nhóc con Jungwon lọt được vào nhà từ bao giờ, chạy ngay vào bếp mở tủ lạnh ra và òa lên mừng rỡ khi thấy hai hộp dâu tây to đùng còn chưa bóc tem.

"Anh ơi em lấy ra ăn nha?"

Còn biết nói gì nữa, chả nhẽ lại bảo ăn uống cái gì ra cửa quay đầu ngay cho tao à?

Seon nhìn lũ giặc nhâm nhi đống dâu ngon lành như thể ba chúng nó mới hái về, Seon lặng lẽ mở điện thoại ra chụp ảnh cái tách gửi cho hai ba.

Gửi hình ảnh không thì không thể hiện rõ cảm xúc, Seon nhẹ nhàng gõ cạch cạch thêm hai chữ nữa gọi là cho hợp với tình cảnh hiện tại.

Ba nhỏ đang chuẩn bị tan làm thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, hai cái thông báo từ người hàng xóm cũ đập vào mắt như cái cách lũ giặc ập vào nhà Seon.

seon.xs đã gửi một ảnh.

seon.xs đã nhắn tin cho bạn: CỨU EM!!!

Seon ở nhà gửi được cái tin nhắn xong quay lại thấy hộp dâu tươi mát sáng sớm vác mặt dậy đi mua chỉ còn vỏn vẹn hai trái dâu...à không, một trái rưỡi, vì Jaeyoon thấy một nửa trái kia có vẻ ngọt nên cắt làm đôi ăn thử rồi.

"Anh hỏi ba lớn ba nhỏ nhà mấy bây bỏ đói tụi mày hay gì mà tới nhà anh ăn như bỏ đói mấy năm vậy?"

"Tụi em vẫn ăn đủ một ngày ba bữa, hoặc hơn..."

"Nhưng mà ăn ở nhà anh vui lắm á"

Mấy đứa dẻo mồm này, ăn với nghịch thì giỏi không ai bằng. Nhưng mà phải công nhận từ ngày chúng nó chuyển đi, ở đây buồn chán hẳn, sáng ra không có tiếng ồn ào của mấy thằng nhóc này cứ hơi thiếu thiếu. Cứ nghĩ chuyển sang khu nhà mới thì có Jaeho quên luôn người anh này, hóa ra vẫn còn biết đường về thăm anh, cảm động quá đi.

Tưởng cả bọn chỉ là đi học về rảnh rỗi ghé qua thôi, tới lúc Sunghoon lôi ra từ trong cặp nào trái cây nào bánh nào kẹo Seon mới biết lũ giặc con này lên kế hoạch hết rồi. Heeseung lấy từ trong cặp ra đĩa chơi game, nhà Seon thì sẵn máy, lẽ ra thăm một lúc thôi rồi về lại thành cả bọn chơi game đến tối.

Đám em nhỏ sau khi về nhà chờ ngoan thật ngoan mới biết các anh (Jungwon lén theo) rủ nhau kéo sang nhà anh Seon. Sunoo dẫn đầu đoàn "em nhỏ" đại diện vào trong bếp nói với ba lớn sẽ dỗi các anh vì đi chơi mà không rủ.

"Ba tưởng các anh nói con rồi?"

"Không có á ba, các anh chả nói gì hết"

Ít ra chúng nó không tha con đi chơi đêm.

Sunoo vào nũng nịu chưa được bao lâu thì ba nhỏ cũng vào, trên tay là chiếc điện thoại ngập trong tin nhắn cầu cứu của Seon, buồn cười nói hay là cả nhà sang nhà Seon chơi một hôm, sẵn làm bữa tối ở đó luôn, dù sao lâu rồi cũng không gặp.

Seon ở trong phòng khách chính nhà mình, nhìn lũ giặc vừa chơi game ầm ầm vừa ăn này ăn nọ vừa ca hát đủ trò, định gửi cho ba nhỏ thêm cái tin nữa, mà nhìn thấy tin nhắn ba nhỏ phản hồi, suýt nữa ngất luôn.

"Đằng nào chúng nó cũng sang nhà em rồi, bây giờ anh dắt nốt đám nhỏ sang nhà nhé?"

Anh có thương em không?

Nhà vốn sống một mình giờ chứa một lũ giặc, cộng thêm hai anh, Seon nghĩ bụng, có nên order gì ăn không nhỉ?

Có thì xót tiền, mà không thì lấy gì đãi khách?

Seon nghĩ vậy, ngón tay đang lướt app mua đồ thì thoát ra ngó lại thông báo ngân hàng xem tài khoản còn bao nhiêu, rồi đi đến kết luận mà Seon thấy xác đáng nhất.

Rõ ràng mấy con người này không mời mà tới, với lại thân quen nhau hết mà, bày vẽ ra làm gì cho mệt?

Khỏi mua, khỏe.

Rốt cuộc tối đến lại thành ba lớn mua pizza đến, rồi ba nhỏ chở theo đám em út sang nhà Seon, lại còn tiện đường đón luôn cả Jaeho nữa, lâu lắm rồi nhà Seon mới lại nhộn nhịp thế này.

Donggyu vừa về tới nơi việc đầu tiên không phải là vào nhà anh, mà là phóng thẳng lên cây táo ngồi nhìn ra nhà cũ. Thằng nhóc bây giờ cao ơi là cao, phận em út mà cao nhất nhà rồi, đu trên cành cây táo mà phải ôm thân cây chặt, sợ gãy mất cái cành thì hỏng. Em hai tay bao lấy thân cây táo, tầm mắt phóng về căn nhà cũ.

Từ đây nhìn thẳng vào được phòng em hồi đó, Donggyu tưởng tượng ra cảnh mình còn bé xíu lăn lộn trên giường tầng, cười đùa với các anh rồi lại được ba lớn ba nhỏ ẵm, thấy sao mà hoài niệm quá.

Bây giờ muốn ba lớn cõng cũng không được, ba lớn nâng cái thân này mà lết được 10 bước thôi là kì tích rồi. Còn ba nhỏ...

Tầm này là em cõng ba nhỏ chứ ba nào mà cõng em?

Hoài niệm đến mấy thì cũng tới lúc cái bụng réo, Donggyu chạy vào nhà, được anh Jongseong cho một miếng bánh pizza, được cả anh Sunghoon nhường cho quả việt quất (không biết là anh nhường hay anh không thích ăn), lại vui vẻ ăn cùng các anh.

Còn Seon? Dòng lệ sắp tuôn vì nhà bị bày bừa cũng phải nuốt ngược vào trong, vì ba lớn ba nhỏ lượng trước tình hình mà mua đồ ăn mang sang rồi, chẳng lẽ còn mắng chúng nó nữa?

Mà có bao giờ mắng được đâu? Bảo rồi, lũ giặc luôn có cách để Seon tự phá nhà mình.

"Dạo này thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Em vừa được thăng chức làm phó trưởng tổ dự án, cũng mệt thật nhưng mà tiền lương xứng đáng"

Riki nghe thấy anh Seon nói chuyện với ba, Riki nhảy vào hỏi anh Seon liệu tiền lương nhiều hơn thì anh có mua thêm dâu không, để em còn biết báo trước với các anh.

"Anh mày mua kem mintchoco"

Riki nghe anh Seon nói lại bĩu môi đi chỗ khác.

Chỗ Riki vừa đứng được thay thế bởi Sunoo cùng cặp mắt long lanh mong chờ.

"Anh mua hộp to to vào nha anh"

"Nhóc con thích mint choco hả?"

Sunoo gật đầu lia lịa, Seon không biết chứ nhóc này chính xác là sống vì mint choco, cái thứ mà anh Sunghoon vẫn bảo là dùng thay kem đánh răng được ấy. Ai chê cũng kệ chứ Sunoo mê lắm.

"Anh mua nhiều nhiều nha, em chia cho anh Echan với, anh Echan hình như cũng thích mintchoco"

Seon tí thì tức xỉu.

Nhưng nói chung là nhờ có lũ giặc này mà Seon có một buổi tối không chạy deadline (người ta vẫn luôn nói chạy deadline như chạy giặc, Seon không cần phải làm điều đó khi lũ giặc đang ở đây), lại còn được hai anh hàng xóm cũ khao đồ ăn, đám "con nít" thi nhau đủ thứ chuyện cho Seon nghe, rôm rả cả căn nhà.

Tận đến khi trễ lắm rồi ba lớn ba nhỏ mới lôi lũ giặc ra xe đi về. Đứa nào đứa nấy cũng buồn ngủ rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt anh Seon, Taki còn đòi anh móc ngoéo tay hứa lần sau sẽ sang chơi với anh nữa, có lớn hơn thì cũng vẫn đáng yêu như hồi bé. Mấy đứa này không lớn nổi đâu, mà cũng đừng lớn, làm người lớn mệt mỏi lắm, cứ hồn nhiên yêu đời thế này là được.

"Tụi em về nhé, lần sau lại tới chơi"

Seon nhìn đám con nít đứa nào cũng mệt, lại nhớ cái hồi mới gặp, đứa nào đứa nấy như một cục bột tí xíu xinh xinh.

"Lần sau đừng sang, mắc công hai ba phải đến đón. Cuối tuần anh rảnh anh sang chơi"

"Thật ạ?"

"Anh lừa mấy đứa bao giờ chưa?"

Có lừa thì cũng luôn vì đám nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro