Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa

Hỏi Heeseung ở nhà thích làm gì nhất, nó sẽ không ngần ngại bảo thích trông em.

Thích chơi cùng em nhỏ, dạy học cho em nhỏ, ăn vặt cùng em nhỏ, dỗ em nhỏ ngủ.

Từ ngày nhỏ xíu Heeseung cùng Geonu đã phân chia công việc. Nó chăm em Riki trong khi Geonu trông em Taki, riêng em Donggyu thì cả nhà cùng chăm sóc. Vậy nên như một lẽ thường, dù đứa nào Heeseung cũng yêu nhưng với Riki thì nó lại là một tầm cao mới.

Hồi nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy. Heeseung lên cao trung thì Riki chập chững vào trung học, cả Riki lẫn Taki bắt đầu được các anh dẫn đi chơi nhiều hơn, Heeseung cùng Geonu cũng không ngại bài tập nhiều mà dắt hai em đi chỗ này chỗ nọ.

Trong khi Taki ngoan ngoan hiền hiền được anh Geonu chăm chút, Riki chính xác là được anh Heeseung đội lên đầu.

Heeseung ngày bé thích cõng em đi chơi dù em tự đi được, nó thích cái cảm giác em nhỏ vòng hai tay tí xíu qua cổ mình í ới đòi mình đi chỗ này chỗ nọ. Heeseung cứ nghĩ em còn nhỏ, chiều chuộng một tí cũng chẳng sao, nhưng bây giờ mới lớn thêm một tẹo thì chiều chuộng em trai đã thành bản năng của nó.

"Đứa nào đi siêu thị với anh không?"

"Emmmmmmmmmmm" - Riki chạy từ trên tầng chạy xuống, thêm Taki đứng từ trong phòng ló đầu ra nhìn bạn mình.

"Taki đi cùng không?"

"Em không ạ, lát anh Geonu dẫn em đi mua mũ mới"

Heeseung gật gù rồi cầm sẵn cho Riki cái mũ lưỡi trai, đợi thằng bé nhảy tới trước mặt là chụp luôn cái mũ lên đầu. Lấp ló dưới mũ lưỡi trai là cặp mắt sáng ngây ngô, Heeseung không kìm được mà nhéo má em một cái.

"Éeeeee! Đau!"

"Rồi rồi xin lỗi, đi thôi không trời tối"

Riki hí hửng trèo lên người anh trai đòi cõng, mà Heeseung cũng để yên cho thằng bé muốn làm gì thì làm, cõng em cả một đoạn đường dài cũng không than vãn, còn cười đùa cùng con cọp con nào đấy vẫn đang say sưa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Heeseung ở nhà ngoài chuyện học hành, phụ giúp hai ba thì cũng cực kì chuyên tâm trông các em. Bạn bè trên trường thì nhiều, vậy mà cứ rủ đi chơi thì hoặc Heeseung không đi, hoặc sẽ dẫn thêm đứa nhỏ nào đó, mà hầu hết những lần dắt đi toàn là con cọp con tít mắt chào các anh các chị, chơi đến quen mặt bạn bè anh Heeseung.

Ở nhà ba lớn ba nhỏ mua tận mấy bộ game liền, mấy đứa nhỏ thích chơi gì là mua đấy (cũng phải kể đến việc cả đám ít khi xin xỏ ba mua đồ lắm, không thì hai ba cũng chẳng mua nhiều đâu). Riki thích đi siêu thị với anh Heeseung lắm, vì nó đòi mua gì anh cũng chiều ý, có nhặt cả xe đầy bimbim cũng chả sao. Hồi bé mỗi lần đi siêu thị nó thích nhất là đi với anh Heeseung, vì xin xỏ đồ chơi gì cũng có anh trai xin cùng, ba lớn ba nhỏ vốn không từ chối được lũ con nít rồi lại còn tận hai đứa xin xỏ thì làm sao đấu lại? Đống thú nhồi bông trong phòng nó tràn cả xuống giường Taki, công anh trai nó cả. Heeseung cứ thấy con gì nhìn có vẻ đáng yêu là lại mua về chất đống trong phòng Riki, hỏi sao mua nhiều thế thì nó trả lời tỉnh bơ, con không mua thì mai mốt đi qua thằng bé cũng đòi ba mua cho xem, con chỉ đi trước nó một bước thôi. Ba lớn nghe thế thì cũng chịu, thôi thì chiều em là cái tốt, mấy đứa bớt quậy là ba đây đỡ mệt chín phần rồi. Cũng vì thế mà tiền tiêu vặt của Heeseung mỗi tháng lại được tăng một chút, tha hồ mà mua sắm cho các em nhé.

Nhà có nhiều anh trai, mà anh cả đội hẳn lên đầu, nên ngoại trừ thời gian đầu làm quen với môi người cấp 2 ra thì Riki có sợ ai đâu? Trừ ba lớn ba nhỏ ra nó chẳng sợ ai cả, kể cả các anh. Riki chia ranh giới rất rõ ràng giữa việc "sợ" và "tôn trọng", hai người duy nhất nó chấp nhận xóa đi ranh giới ấy cũng chỉ có hai ba. Tôn trọng các anh? Có. Tôn trọng hai ba? Có. Sợ hai ba? Có. Sợ các anh? Không.

Lần đó ba lớn đưa Riki đi kiểm tra sức khỏe định kì. Ba nói câu nào là nó nghe câu đấy, nói nó ngồi xuống là nó ngồi im. Thế nhưng đến lúc ba vào kiểm tra sức khỏe, cô y tá nói nó ra ngoài đợi trước mà nó nhất quyết không chịu, dõng dạc nói ba con nói con ngồi đây nên con không đi đâu hết, kiên quyết giữ vững lập trường không dịch cái mông ra chỗ nào ngoài chỗ ba vừa chỉ, về nhà còn rất tự hào khoe với các anh, làm anh Sunghoon nghe xong phải hỏi lại, bởi...

"Nghe giống cún quá ha? Đúng em trai Jaeyoon không lệch đi đâu được?"

"??? Mày xỉa xói gì tao?"

Nghe lời ba là thế, hôm sau Riki được anh Heeseung cùng anh Jongseong dẫn đi mua quần áo. Mấy anh em tụ lại hàng quần jeans tìm được mấy mẫu đẹp lắm, Jongseong hí hửng mang đi thử, Heeseung cũng vui vẻ đi cùng, cả hai trước khi đi đã dặn Riki đứng yên chỗ này đừng đi lung tung đâu hết, tìm mệt lắm. Riki gật như bổ củi rồi chỉ năm phút sau Jongseong cùng Heeseung thiếu điều gọi cảnh sát đến kiếm em trai cưng.

Vì sao? Vì em cọp con biến mất rồi.

Cả bọn thì đứng giữa outlet ngoài trời to tổ bố, hàng jeans không thấy em cọp con thì thôi đi, đằng này nhìn sang các hàng khác cũng không thấy luôn. Jongseong hối hả chạy quanh khu outlet bên trái tìm còn Heeseung thì tìm ở hàng đồ ăn.

Cuối cùng tìm được Riki đứng mua trà dâu ở gần cổng.

"Đã kêu đứng chỗ đó chờ thôi mắc cái gì ra tận đây vậy? Hôm qua vừa khoe nghe lời ba lớn mà sao giờ nói không nghe lời gì hết là sao?"

"Đâu có, em mua cả cho các anh mà, nhìn nè"

Jongseong ngó ra sau, thấy chủ quán đã sắp ra ba ly trà dâu.

Jongseong thấy mình bắt đầu hơi yếu lòng rồi. Nó quay ra sau nhờ anh trai support, ai ngờ đâu lại thấy anh cả cười toe, cái gì bực mình cái gì không nghe lời cũng bay sạch trơn hết.

"Ủa đứa nào giỏi quá ta? Bữa nay biết mua trà dâu cho hai anh luôn? Trả tiền chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa rồi, anh cầm quỹ mà" - Riki chỉ vào cái ví tiền của Heeseung - "Em gọi vậy rồi chờ hai anh ra trả chứ tiền đâu mà em trả?"

"Rồi tụi tao không tìm ra mày thì mày làm gì?"

"Uống hết ba ly xong rửa chén trừ tiền thôi chứ sao?"

Heeseung nghĩ lại rồi, con nít quỷ vẫn là con nít quỷ thôi.

Tối hôm đó Heeseung sang phòng ba lớn "báo cáo", nó hỏi ba có cách nào để em nghe lời nó giống như lúc em nghe lời ba không.

"Riki có nghe lời con mà? Mấy hôm trước ba còn thấy nó lén bê thùng nước lên phòng để con khỏi bê đấy thôi"

"Nhưng mà con la nó chả bao giờ sợ cả"

"Thế con đã thấy nó hỗn láo với con bao giờ chưa?"

Ừ nhỉ, Riki có thể hơi quậy (quá), lời anh trai nói cũng không nghe ngay nhưng chắc chắn sau đấy nó sẽ làm theo răm rắp. Vì nó biết anh nó chả bao giờ dạy sai nó cái gì cả, Heeseung không đi học cùng trường Riki nên không biết thôi, nó khoe anh trai với cả trường, tới mức các bạn dù chưa gặp bao giờ cũng biết Riki có mấy ông anh trai rất chi là đẳng cấp.

Heeseung im lặng suy nghĩ, tự thấy thật ra em mình cũng ngoan, dễ thương thì khỏi bàn rồi, chẳng qua mình thích cưng nựng thì em trai cũng theo đó thích trêu mình thôi, cái này Heeseung không có ý kiến, gì thì gì, mấy lần Riki trêu Jongseong cũng vui phết mà.

Mấy lần đó nó với Geonu cười to nhất chứ đâu.

Thôi thì em trai cưng của cả nhà thì dù thế nào vẫn là em trai cưng của cả nhà, Heeseung thấy chuyện này không cần căng nữa, nó định về phòng chơi tiếp thì ba lớn túm nó lại.

"Ngồi đây chờ tầm mấy phút đi, thằng nhóc con kia không thấy con đâu là lại đi bê thùng nước đấy"

Heeseung ngờ ngợ rồi cũng làm theo. Chỉ vài phút sau, ba lớn mở cửa cho nó đứng núp nhìn ra cầu thang, thấy quỷ con đang khệ nệ bê thùng nước to oạch lên phòng. Cũng may Riki thuộc dạng cao lớn hơn các bạn cùng lứa, nên bình nước kia cũng không phải quá khó khăn với nó, nhưng vẫn làm anh trai ôm tim vì cảm động.

Đấy, lì thì lì, lại được anh cả chiều đến tận trời, ngoan thế này thì ai mà chả muốn chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro