ghéc! ghéc nhắm!
Hồi mới về nhà, Sunoo phải cực lắm mới làm thân được với anh Sunghoon.
Tại vì sao á? Bất kể ai hỏi câu này cũng sẽ thấy một Sunoo phụng phịu ôm má kể lể đủ điều, nào là anh Sunghoon lúc đó chẳng thèm nói chuyện gì hết, lại còn anh Sunghoon hồi đó còn bị ba nhỏ hỏi có biết cười không, anh Sunghoon không chịu chơi với em, nói chung hồi đó anh Sunghoon đáng ghéc.
Cái giai thoại "em đáng yêu hơn anh Jaeyoon" thì ai cũng biết, tới giờ Riki thỉnh thoảng vẫn nhại lại làm Sunoo ngại quá chừng. Ai bảo hồi đó anh Sunghoon trông khó gần quá làm em không biết bắt chuyện thế nào, giờ thân với anh rồi thì tối ngày bị anh mang ra làm thú vui xả stress.
Cái thú vui này của Sunghoon chỉ mới bắt đầu khi Sunoo lên cấp ba, và nó nhận ra Sunoo dễ dỗi hơn mình tưởng nhiều. Hồi trước Sunghoon không hiểu sao Taeyong, bạn cùng lớp Sunoo lại hay cãi cọ với ẻm thế, mãi đến sau này nó mới phát hiện ra trêu em Sunoo vui ghê.
Rất cảm ơn Taeyong đã mở đường cho công cuộc trêu em cáo nhỏ. Để rồi bây giờ Sunoo bắt đầu ngày mới bằng việc bị anh Sunghoon trêu chọc.
Không biết từ lúc nào mà cả nhà đều xem việc Sunghoon trêu cục cáo là nét đẹp nhà KBin rồi.
"Sunoo, em lại lấy bánh của anh ra ăn rồi đúng không?"
"Em không có đâu nhé! Riki với Taki ăn hết òi, Donggyu cũng ăn, em không có ăn của anh đâu!"
"Chứ không ăn mà sao má phính lên thế này?" - Sunghoon đưa tay nhéo má cục cáo - "Ba đứa kia ăn mà có đứa nào phính má như em đâu?"
"Ba ơi ba đánh anh Sunghoon đi ba!"
Sunoo có đanh đá đến đâu thì cũng không cãi lại nổi anh Sunghoon, hễ bị anh trêu là lại cầu cứu hai ba. Lúc đầu hai ba còn phạt Sunghoon thật, nhưng sau thấy nó chả làm gì quá đáng, Sunoo đáng yêu thì nó thích chọc vậy thôi nên hai ba cũng nhắm mắt cho qua, để lại Sunoo bé nhỏ tự thân combat với người anh của mình.
"Hai ba hôm nay bận việc công ty hết rồi, ba đứa kia thì đi theo anh Heeseung anh Geonu, giờ ở nhà chỉ còn anh với em với Jongseong Jaeyoon thôi, muốn đi mách chúng nó thì nhanh chân lên còn kịp"
Sunoo lớn rồi, Sunoo không khóc đâu, hứa luôn.
Tối hôm đó có cục cáo mè nheo nũng nịu bên phòng ba lớn ba nhỏ, năn nỉ ỉ ôi hai ba phạt anh Sunghoon đi, mà càng năn nỉ hai ba càng trêu tợn.
Là một người quan sát kì cựu trong nhà, Jaeyoon có thể khẳng định bạn mình phải hít cái gì đó rồi mới có thể trêu em cáo con qua năm này tháng nọ như thế.
Nhưng mà trêu vậy thôi, chứ ai cũng gật gù công nhận Sunghoon cưng em Sunoo nhất nhà.
Sunoo không phải là em út, nhưng trong mắt Sunghoon thì Sunoo là em út hay cụ thể hơn là nhóc con ba tuổi. Dạo này ba nhỏ hay mở mấy bài gì mà cháu lên ba cháu đi mẫu giáo với cả một con vịt, mặc dù không dám nói ra vì sợ Sunoo dỗi, nhưng mà Sunghoon tự thấy mấy bài này hợp em lắm, ba nhỏ bảo đó là nhạc thiếu nhi, Sunoo bé vậy thì là thiếu nhi rồi còn gì nữa?
Dạo này hai ba không cần tới đón Sunoo tan học nữa, vì Sunghoon nhận nhiệm vụ đó rồi. Từ cái đợt em Sunoo bị bắt nạt mà có Jongseong can, nó quyết định đi tập gym, ai cản cũng không nghe. Bây giờ mọi người ai cũng nói Sunghoon giống như vệ sĩ riêng của Sunoo, em đi đâu là nó theo đó, tới nỗi buổi tối em ra cửa hàng tiện lợi mua đồ nó cũng đi cùng. Jongseong hỏi thì nó cười hề hề, lỡ gặp cướp thì nó còn cản được Sunoo không đấm người ta nhập viện. Nghe vừa đúng mà cũng vừa sai, nên Jongseong chỉ đành yên lặng nhìn cáo con dỗi.
"Tan học rồi mày còn đi đâu?"
"Mua tteokbokki cho Sunoo, chúng mày đi cùng hay về trước?"
Cứ thi thoảng Jongseong và Jaeyoon sẽ lại được nghe vài câu trả lời với nội dung tương tự vậy, Jongseong còn phải giãy nảy lên.
"Sao mày mua cho mình Sunoo vậy? Tụi tao cũng muốn ăn mà? Rồi lỡ Jungwon Taki Riki Donggyu cũng muốn ăn thì mày tính sao?"
"Thì vậy nên mới hỏi chúng mày đi chung không? Từng đó cái miệng một mình tao mang về mày để thế mà được à?"
Tối đó mấy đứa út vui như Tết vì được các anh mua tteokbokki cho, và như một lẽ dĩ nhiên, Sunoo luôn được phần hơn. Nhóc con nhìn phần bánh đầy ắp trước mặt mình mà hai mắt sáng bừng, đúng là anh Sunghoon hiểu em nhất mà.
"Mua về rồi thì phải làm sao?"
"Em cảm ơn anh Sunghoon ạ"
"Có ăn thêm mì không thì anh bỏ vào?"
"Dạ có"
"Có thì nói làm sao?"
"Anh Sunghoon cho em ăn mì với ạaaaaaaaaaa"
Sunghoon không lo mấy đứa nhỏ tị nạnh nhau, vì nó có lấy cho Sunoo nhiều nhất thì nhóc con cũng san sẻ hết cho "các em bé" cạnh mình thôi. Sunoo ngoan lắm, nó biết mà.
"Wonnie Wonnie, chả cá ngon lắm nè, ăn chung đi"
"Taki há miệng anh cho miếng bánh gạo nè"
"Riki ăn thêm sốt hông? Sốt ăn với kimbap ngon lắm á"
"Donggyu ơi ăn mì nè uchuchu"
Ba nhỏ đi làm về, nhìn mấy đứa nhóc ngồi ăn mà cứ như chơi đồ hàng thì phì cười, ngồi xuống xoa đầu Jungwon.
"Ai mua đồ ăn cho mấy đứa mà nhiều quá vậy?"
"Mấy anh mua cho đó ba, ngon lắm luôn, ba ăn với con đi ba"
"Mấy đứa không chia cho các anh ăn cùng à? Sao mỗi đứa một tô đầy ắp thế?"
Sunoo vội vàng buông đũa xuống, xua xua tay còn miệng thì liến thoắng.
"Không phải đâu ba ơi, các anh nói mua hết cho tụi con á, con đưa cho anh Sunghoon ăn mà anh có ăn đâu..."
Ban đầu ba nhỏ còn bán tín bán nghi, nói giỡn, cái lũ này làm gì có chuyện đồ ăn tới miệng còn không ăn? Thế nhưng đến lúc lên phòng lũ nhỏ, đập vào mắt ba nhỏ là ba cái thây nằm lăn lóc trên sàn, đứa nào cũng lẩm bẩm no quá no thế này lát nữa không biết có ăn tối nổi không.
Còn hai đứa anh lớn? Chúng nó dắt nhau rủ cả Jaeho Echan đi đánh lẻ nồi lẩu rồi.
.
"Anh Sunghoon ơi..."
Sunoo đứng ngoài cửa phòng các anh, người mặc đồ ngủ còn tay ôm gối kèm cáo bông, ngoan ngoãn đứng ngoài chờ anh trai cho vào phòng.
Sunghoon đang combat game, đang sắp thắng rồi, nhưng để em bé đứng chờ là không tốt. Nó bỏ luôn ghế đứng dậy mặc cho Jongseong kêu gào mày ngồi xuống gánh tao cho xong trận rồi đi đâu thì đi, kéo Sunoo vào trong để em ngồi lên giường.
"Làm sao? Mơ thấy ma hả?"
"??? Anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không mà còn kêu gặp ma? Em không có sợ phim ma giống anh đâu"
"Thế sao lại qua đây đòi ngủ chung?"
"Em đòi ngủ hồi nào?"
"Không thì mang gối mang cáo về phòng cất đi ơ?"
Nhắm thấy Sunoo sắp mếu, Jaeyoon giả bộ ho vài tiếng rồi giải vây cho em nhỏ.
"Sunoo qua đây làm gì thế?"
"Em Riki qua giường em ngủ xong Taki cũng đi theo, giường em chật ních luôn òi, cho em ngủ ké với nha, nha? Năn nỉ?"
"Ở đây có ba cái giường em muốn ngủ giường nào?" - Jongseong vừa xong ván game cũng quay lại góp vui.
"Anh Sunghoon cho em ngủ cùng anh nha?"
Sunghoon nào mà từ chối được? Nó nhanh tay ném áo khoác cùng quần đồng phục trên giường xuống giường Jongseong, lôi từ trong tủ ra túi snack, đẩy gối của mình ra ngoài cùng để Sunoo nằm bên trong.
Con cún lớn nhìn áo khoác cùng quần đồng phục của thằng bạn đáp một đường ngay giữa giường mình mà cảm thán, cái giường mình có thật là cái giường không nhỉ? Hay nó là cái rương đồ của phòng này?
Cún lớn lười dọn, sẵn cái giường cũng bừa rồi, nó đẩy đẩy Sunoo lên giường Sunghoon rồi ném cái gối của mình sang giường Jaeyoon.
"Lại nữa hả!!!" - Cún bự bất lực gào lên.
"Nốt tối nay thôi hứa luôn"
"Biết điều thì mai cầm cái chổi lên mà dọn phòng nha con trai cưng của bố"
"Tao méc hai ba hôm qua mày cúp tiết xuống phòng y tế ngủ"
Sunoo thấy các anh cãi nhau thì vừa buồn cười vừa ngại, chắc tại mình qua đây ngủ nên mấy anh thiếu giường đó. Em vừa định nhổm dậy đi về phòng thì anh Sunghoon lại ấn nằm xuống chỗ cũ.
"Kệ chúng nó đi ngày nào chả vậy, việc của mình là ngủ biết chưa?"
Jongseong thấy Sunoo ngủ rồi thì cũng biết điều ngậm miệng lại, đá Jaeyoon xích qua một bên rồi nằm vật xuống giường, ôm luôn cái chăn duy nhất của thằng bạn.
Không ai biết chúng nó ngủ kiểu gì, chỉ biết sáng hôm sau, Jaeyoon trùm cả cái chăn mà xuống phòng bếp, hai mắt thâm xì, miệng lẩm bẩm thằng Jongseong mà lên giường tao nữa là tao đi mua củ riềng cây sả liền mày coi chừng tao.
Còn hai đứa kia thì như ở thế giới khác, sáng dậy tươi tỉnh dắt nhau xuống nhà ăn sáng rồi đưa nhau đi học, và Sunoo lại bị anh Sunghoon trêu đến dỗi.
"Thôi được rồi không đùa nữa, chiều tan học anh đón đi mua trà đào chịu không?"
"Miễn cưỡng tha nốt lần này đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro