Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flashback

Lâu lâu mấy đứa nhỏ cũng thắc mắc, hai ba của chúng nó gặp nhau như thế nào nhỉ?

Hồi đầu là chỉ hơi thắc mắc thôi, trẻ con mà, có cái gì mà không thích hỏi. Nhưng mà lũ trẻ thấy hai ba phối hợp làm việc tốt lắm nhé, kiểu như mấy lần ba nhỏ nói hay là anh làm cái này em làm cái kia nhé, xong ba lớn lại nói anh làm gần xong rồi.

Mỗi lần hỏi ba lớn ba nhỏ ở đâu, kiểu gì ba lớn cũng có câu trả lời, cũng tương tự khi hỏi ba nhỏ.

Rồi một hôm trong giờ ăn tối, em Jungwon lôi đại một câu hỏi ngẫu hứng trong số một nùi câu hỏi mà em nhỏ muốn hỏi, random thế nào chủ đề lại là hai ba.

"Ba ơi, hồi xưa sao mà ba mang con về nhà ba lớn được vậy ạ?"

Lạ ghê, bữa nay thằng nhỏ hứng thú nghe chuyện tình cảm hả ta?

Cũng lâu rồi không ôn lại kỉ niệm với Hanbin, thôi thì kể chuyện cho tụi nhỏ một chút vậy. Nên ăn tối dọn dẹp xong hết là đám nhỏ theo ba ra phòng khách chuẩn bị hóng chuyện.

Gì chứ cái đám nhỏ này có cái gì nhanh hơn hóng hớt đâu, bởi mới có chuyện anh Seon hàng xóm mới ré một cái mà mấy cái đầu nhấp nhô trước cửa nhà người ta, nhìn người ta nhảy tưng tưng vì lỡ dẫm vào cục sạc.

Trở lại với câu chuyện, đám nhỏ hiếm khi được nghe hai ba kể về mình lắm, nên là dàn bánh dàn kẹo ôm gấu bông ôm cánh cụt bông ngồi ngay ngắn trên sofa, mắt mở to nhìn ba đầy mong đợi.

Ba nhỏ hơi ngại kể về mấy chuyện này trước mặt trẻ con, nên là ba lớn kể. Giọng ba lớn hơi trầm trầm, lại còn kể đều đều, kể mà ba nhỏ ôm Donggyu ngủ luôn.

"Ba gặp ba Hanbin của mấy đứa cũng tình cờ lắm..."

Đó là một câu chuyện đáng yêu, như em vậy.

Ngày đầu tiên đến công ty người ta để phỏng vấn, Hanbin cầm CV mà lo lắng đủ đường.

Em muốn vào làm việc ở đây lâu lắm rồi, chẳng sợ gì, chỉ sợ trượt.

Bé Jungwon còn đang ở nhà chờ em.

Ngồi trên băng ghế chờ đến lượt mà Hanbin gần như không giữ bình tĩnh nổi.

"Cậu nên thắt lại cà vạt, họ có thể thấy sự lo lắng trong cậu mà đánh rớt"

Đó là lần đầu K gặp em.

Sau một thời gian, vì là một nhân viên mới có thành tích làm việc đáng nể, lại cực kì được lòng đồng nghiệp, K cũng dần có ấn tượng với Hanbin. Nhưng thứ đẩy K lên việc suy nghĩ nghiêm túc mọi chuyện.

Phải là khi K vô tình biết được Hanbin nhận nuôi một đứa trẻ.

Cũng gọi là cùng cảnh ngộ, vì K cũng nhận nuôi hai đứa từ hồi còn ở Nhật.

Nói chuyện nhiều hơn, lại vô tình bị em hút hồn.

Rồi dần dần thương em lúc nào không hay.

Ngày bày tỏ, K cũng chỉ sợ em không đồng ý.

Lần đầu hiểu được thì ra thương một người sâu đậm lại có thể thay đổi đến thế này.

"Nếu anh nói có người thương em hơn tất thảy, em có tin không?"

Đấy rồi cứ thế mà khi hai ta về một nhà thôi.
.
.
.
"Xong rồi con với ba nhỏ mới sang nhà ba hả ba?"

"Ừ, rồi con gặp hai em rồi có em Donggyu rồi dần dần có cả nhà đó"

Ba lớn xoa đầu Jungwon, rồi quay sang nhìn em đang dựa đầu vào mình mà ngủ.

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn nhắc em thắt lại cà vạt, giờ em thiếp đi cạnh anh, cùng những đứa nhỏ.

Trong ngôi nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro