Em nhỏ là để anh trai thương
Nhà ba lớn rất to, có rất nhiều phòng trống, ba lớn dẫn Jungwon đi khắp nhà, nói bé con muốn ở phòng nào ba cũng cho hết.
Nhóc con níu áo ba hỏi hai em ở phòng nào, K ẵm bé đi sang phòng cạnh phòng hai ba, bên trong có giường tầng, có đồ chơi, có cái tủ to to treo hai cái cặp sách.
Jungwon nhìn quanh, thấy giường tầng bên trên là đồ chơi của em Riki, bên dưới là con khủng long bằng bông em Taki hay mang đi khắp nhà.
Bé con buồn thiu, vùi mặt vào lòng ba lớn chẳng thèm nhìn nữa.
"Con ở phòng nào cũng được ạ"
Jungwon nghĩ phòng có hai giường mà đều của hai em hết rồi, vậy thì mình đâu còn chỗ nữa đâu.
Riki nãy giờ cũng đi theo ba lớn cùng anh Jungwon, nghe anh Jungwon nói thế liền níu níu ống quần ba lớn.
"Ba ơi anh Jungwon ở cùng phòng với tụi con được không ạ? Tụi con sẽ ngoan mà"
K kì thực cũng không muốn Jungwon ở phòng đơn cho lắm, dù sao bé cũng là thành viên mới, lại hiền như vậy, ở một mình rất dễ khép kín. Giờ lại thấy mấy đứa nhỏ xin được ở chung phòng, không cần nói đến câu thứ hai liền thiết kế lại phòng cho ba đứa nhỏ luôn.
Trong lúc đó, Taki dẫn ba nhỏ đi tham quan khắp nhà, miệng chúm chím giới thiệu với ba nhỏ từng phòng.
"Phòng này là phòng đọc sách, ba lớn nói tụi con muốn đọc sách thì vào đây đọc, xong thì phải bỏ sách lại chỗ cũ đó ba nhỏ. Ba lớn hay làm việc ở phòng bên cạnh, ba nói tụi con đọc sách mà không hiểu có thể sang hỏi ba. Còn phòng này là phòng trống mà ba lớn không biết làm gì nên ba cho tụi con để đồ chơi trong này ạ, còn phòng này..."
Taki vui lắm, vì mãi bé mới được gặp ba nhỏ.
Ba lớn nói với cả hai đứa về ba nhỏ từ trước rồi, em cùng Riki ngày nào cũng mong được gặp ba nhỏ hết, vì ba lớn nói ba nhỏ rất hiền, ba nhỏ sẽ thương em cùng Riki lắm.
Và ba lớn nói đúng, ba nhỏ mới gặp hai đứa đã chăm sóc hai đứa tận tâm rồi.
Kể cả khi nhóc đang dẫn ba nhỏ đi tham quan như thế này cũng là ba nhỏ ẵm nhóc con đi, nhóc con tay cầm bánh gặm gặm, lâu lâu lại nhéo ra một miếng bánh nhỏ đút cho ba.
Ba đứa nhỏ dù chỉ mới gặp nhau, cũng chỉ là lần đầu cùng nhà với cả hai ba, mà rất ngoan, Riki Taki mang đồ chơi của mình cho Jungwon chơi cùng, Jungwon lại giúp hai đứa nhỏ làm bài tập, xong bài rồi thì dắt nhau đi xem thử ba lớn ba nhỏ có cần giúp gì không.
Nhất là ba nhỏ, vì ba nhỏ hay nấu ăn. Ba lớn cũng biết nấu, nhưng ba nhỏ nấu nhiều hơn nên đám nhóc con học bài xong sẽ chạy ra phòng bếp xem ba nhỏ nấu.
Riki vẫn là em út, đứa nhỏ đêm nào cũng hỏi hai ba liệu mình có thể có em được không.
Ba lớn nói con mà ngoan là sẽ có em, ba nhỏ nói để hai ba tính thử.
Riki không ngờ rằng ngày có em trai lại nhanh đến thế, trong tình huống bất ngờ chẳng ai tin được.
Đó là một ngày mưa bão.
Ba lớn đón hai em nhỏ cùng Jungwon về nhà, mấy đứa nhỏ nhao nhao hỏi ba ơi ba nhỏ còn chưa về ạ.
"Ba nhỏ còn công việc chưa làm xong. Khi nào xong việc rồi ba đi đón ba nhỏ, tí nữa gọi pizza cho tụi con ăn nhé. Ai muốn ăn pizza nào?"
Ba cánh tay đồng loạt giơ lên, đồng thanh hô "Con ạ".
Thả ba đứa nhỏ về nhà, chờ đến khi nhân viên tới giao pizza, dẫn ba đứa nhỏ đi rửa tay rồi lại dắt ra phòng bếp.
"Ba đứa ở nhà ăn ngoan nhé, ba đi đón ba nhỏ"
Jungwon lon ton chạy vô phòng lấy cây dù hình con mèo của em ra đưa cho ba lớn.
"Ba lớn mang dù theo nha, không sẽ bị bệnh đó ạ"
Ngoan quá, K cầm cây dù nhỏ xíu của con, xoa đầu con rồi thả lại về bàn ăn.
Hai ba đi lâu thật lâu, mấy đứa nhỏ ăn xong còn để dành phần cho hai ba, rồi tự giác dọn dẹp lau bàn.
Taki nói em thấy ba lau bàn bằng khăn ướt cơ, nhưng mà ba đứa con nít thì làm sao vắt khăn cho khô giống ba được, nhúng nước xong cái khăn ướt nhẹp, cả ba đứa chẳng biết làm sao, thế là Jungwon lấy hai cái kẹp nhỏ, kẹp cái khăn lau ngoài ban công rồi dắt hai em vào lấy giấy lau bàn, xong việc thì dắt nhau vào phòng học bài thật ngoan.
K lái ô tô đến công ty chở Hanbin về, mà đợi mãi chẳng thấy em xuống hầm xe. Sốt ruột gọi cho em thì lại nghe toàn tiếng mưa gió bão bùng, chẳng nghe được em nói gì.
Hanbin cúp máy, nhắn cho K cái tin.
"Anh chạy xe ra ngõ gần công ty đi, có đứa nhỏ bị ngất"
K hốt hoảng lái xe chạy đi tìm, thấy Hanbin trùm cái áo gió sáng nay em mặc lên đầu, khăn quàng cổ quấn quanh đứa nhỏ trên tay, cả hai người đều ướt nhẹp.
Vừa bước vào xe, K còn chưa kịp nói gì đã bị em hối đi bệnh viện.
Hai người làm mọi cách để cứu đứa nhỏ sắp chết cóng vì lạnh, Hanbin thậm chí còn chẳng để ý bản thân cũng bị nước mưa xối như một con mèo mướp.
Ba đứa nhỏ ở nhà chờ hai ba mãi mà chẳng về, lo lắng kéo nhau vào thư phòng của ba lớn lấy điện thoại bàn gọi điện cho hai ba.
"Ba đứa đi ngủ trước nhé, hai ba về sau. Jungwon dẫn hai em đi đánh răng rồi mới được ngủ nhé con"
"Hai ba đi đâu nữa ạ?"
"Ba với ba nhỏ đi công chuyện một chút, lát sẽ về. Ba đứa ngủ ngon nhé"
"Vâng ạ, vậy hai ba đi công chuyện xong về sớm nha"
Một đêm đầy lo âu của ba lớn ba nhỏ.
Cũng may đứa nhỏ kia có sức bền tốt, nên cũng không quá đáng sợ.
Hanbin kể với K em tìm được đứa bé khi xuống sảnh mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà cái bánh ngọt. Nhóc con kia nhìn thương quá, trên má lại còn có vết bầm như bị đánh nữa, em thấy tội, cho nhóc một cái bánh su kem. Ai ngờ đâu lúc sau trời mưa, vừa đi ngang qua ngõ nhỏ đã thấy đứa bé ngất luôn trong ngõ.
Đợi đến khi đứa nhỏ tỉnh lại, K cùng em hỏi chuyện đứa nhỏ, mới biết được thì ra đứa nhỏ vô gia cư, còn bị đám đầu đường xó chợ bắt nạt, ngay lúc đói được Hanbin cho cái bánh, mà chưa kịp ăn đã bị đám kia trấn lột rồi đánh đến xỉu.
Hanbin vốn luôn có lòng thương người, nhìn đứa nhỏ sợ sệt trước mặt lại không kìm được muốn mang về nuôi.
"Thôi thì nhà rộng, thêm đứa nữa cũng không sao anh nhỉ?"
K luôn chiều em, nên dù có hơi sợ không quán xuyến được hết mấy đứa nhỏ cũng vẫn gật đầu.
Thực ra nếu là sau này nhìn lại nguyên đội bóng nhà mình, có lẽ K sẽ chẳng lo lắng đến thế đâu.
Mà đấy là chuyện về sau, còn bây giờ K nắm lấy tay đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.
"Con tên gì?"
"Con tên Donggyu ạ"
"Vậy Donggyu muốn về nhà chú không?"
Và rồi Riki sau một đêm chính thức có em như mong ước.
Ba đứa nhỏ mới sáng đã ngồi thành một hàng trên ghế sofa, nhìn em bé lạ hoắc ngồi trong lòng ba nhỏ.
"Đây là em Donggyu, nhỏ hơn Riki với Taki một tuổi đó. Từ giờ em Donggyu sẽ là thành viên của nhà mình, vậy là Riki có em như mong ước rồi nhé"
Riki thích lắm, nghe ba nói xong là hớn hở đi đến trước mặt em nhỏ sờ tay sờ má em, giới thiệu chào em Donggyu nhé, anh là Riki nè, từ giờ anh là anh trai em nha.
Jungwon lớn hơn em Donggyu có hai tuổi thôi mà cũng ra dáng anh lắm, tới xoa đầu em nhỏ, an ủi em nhỏ.
Taki tặng em cái vòng tay hôm trước đi hội chợ được ba mua, nói đây là quà làm quen với em nhỏ.
Cứ như vậy, cả nhà đều thương yêu Donggyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro