Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé út bị bệnh

Nhà ba lớn ba nhỏ có một em bé út.

Thực ra em bé này cũng không có "bé" cho lắm, hồi còn ở cô nhi viện, thiếu thốn không đủ ăn đủ mặc thì còm nhom nhỏ xíu, về ba lớn ba nhỏ chăm thành một cục bột mềm đáng yêu, ăn uống đủ chất mới có sáu tuổi mà cao bằng anh Jongseong rồi, thậm chí là cao sắp hơn. Nhưng mà nhóc con có cao hơn nữa thì vẫn là một em bé út nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của cả nhà thôi.

Tại vì ai cũng thương em bé út hết, nên bây giờ cả nhà đang loạn cào cào hết lên.

Vì em bé út Donggyu bị bệnh mất rồi.

Sáng ra Geonu gọi em dậy đã thấy sắc mặt em không tốt, mà lúc đó nhóc con còn mơ ngủ quá, anh lớn hỏi cái gì cũng không biết, chỉ lắc đầu kêu em muốn ngủ thêm cơ. Geonu cũng dễ bị mấy đứa này làm cho mềm lòng, nghe nhóc con nói thế là cho nhóc con nằm ngủ thêm luôn.

Đến lúc Heeseung sang phòng định dẫn em Donggyu đi đánh răng thì mặt em nhỏ đã đỏ phừng phừng, mới đặt tay trên má nhóc con đã phải rụt tay lại vì nóng.

Heeseung chạy sang phòng hai ba, gấp gáp nói hai ba ơi em Donggyu bị bệnh.

Ba lớn đang tắm nên ba nhỏ sang xem nhóc con trước. Khổ thân, nhóc con ngủ cũng không ngon, cái mặt bột nhăn nhó. Ba nhỏ ôm Donggyu lên, nhóc con hai tay bám ba lí nhí ba ơi con khó chịu, cái mũi nhỏ run run cứ một lúc lại hắt xì một lần, đôi mắt tinh ranh ngày thường cũng lờ đờ đi hẳn.

"Mấy đứa xuống dưới phòng khách đi, coi chừng bị lây bệnh"

Đám nhỏ muốn chăm sóc cho em út cơ, nhưng mà không có được, vì xe bus sắp tới rồi, thế là chỉ biết đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay Donggyu nhanh khỏi bệnh nhá tụi anh đi học đây, rồi dắt nhau đi xuống.

Đứa nào cũng buồn vì em Donggyu bị bệnh, Heeseung đi mà cứ nhìn nhìn đằng sau, lo lắng cho em út thấy rõ.

Lớp Sunoo gần lớp em Donggyu nhất, trước khi đi học ba lớn đưa Sunoo cái phong thư, nói con nhớ mang cho cô giáo lớp em Donggyu nhé. Nhóc con vâng dạ ngoan ơi là ngoan, lên trường là chạy vô lớp em Donggyu đưa cho cô giáo luôn.

"Sunoo giúp em xin nghỉ hả con?" - cô giáo hỏi.

"Dạ, tại em Donggyu hôm nay bị bệnh đó cô, em Donggyu bị mệt, xong rồi còn nóng nữa, em cứ nhăn mặt khó chịu hoài thôi, còn sổ mũi nữa..."

Nhóc con Sunoo lo lắng cho em út, lại sẵn cô giáo hỏi, nói quá trời. Đến khi cô giáo sợ nhóc con trễ giờ, đành nói em Donggyu sẽ khỏe nhanh thôi, Sunoo mới nhớ ra mình cần về lớp.

Jaeyoon còn nhỏ mà đọc sách nhiều, lại luôn tò mò, hồi trước hỏi hai ba thế nào lại biết được ăn cam uống trà gừng tốt cho người bị bệnh, đến giờ ra chơi liền rủ Sunghoon xuống căn tin, Jaeyoon mua hai trái cam rồi lại mua một hộp trà gừng túi lọc.

Còn Sunghoon đi xuống chung là vì Sunghoon giữ quỹ, Sunghoon trả tiền.

"Tớ đọc sách của ba thấy nói trà gừng uống với mật ong còn nhanh khỏi bệnh hơn nữa á"

"Vậy về nhà mình pha, Jongseong để hũ mật ong ở trong bếp ý"

Mà đấy là hai đứa nhóc lớp năm, còn hai đứa lớn nhất nhà trên dãy lớp sáu thì lại khác.

Các bạn đến là mệt giùm.

Ai cũng biết Heeseung Geonu chiều em út cỡ nào. Geonu còn có chút nghiêm khắc, chứ Heeseung thì nói mười câu hết bốn câu là uchuchu em Donggyu đáng yêu lắm nhé, trưa nào cũng chạy từ dãy lớp sáu ở tầng trên cùng xuống tận tầng một tòa khác để ngó nghiêng em Donggyu xem em nhỏ có muốn ăn thêm gì không, có hôm Geonu còn phải tóm lại la cho một trận nói trưa vừa nắng vừa nóng cậu lết qua tận lớp em nó rồi quay lại xong ốm ra đó là tớ bắt cậu gánh hết báo tường lớp cho xem.

Mà hôm nay em Donggyu bị bệnh không đi học, Geonu lo thì có lo nhưng vẫn học tập đàng hoàng, còn Heeseung là nằm bẹp luôn trên bàn, cứ một lúc lại "không biết em Donggyu như thế nào rồi ha?".

Học hết ngày là cả đám tập trung lên xe bus về nhà ngay. Mở cửa nhà xong, Jungwon định gọi em Donggyu thì Sunghoon chặn miệng lại, nói mọi người đừng to tiếng biết đâu em đang ngủ.

Hôm nay Hanbin nghỉ ở nhà một hôm chăm nhóc con bị ốm. K cũng muốn nghỉ, sếp mà, nghỉ một hôm chết ai đâu. Nhưng đấy là ngày bình thường, còn hôm nay là ngày họp, không đi không được. K trước khi xách cặp ra khỏi nhà còn quay lại nói hay anh cho hoãn họp nhỉ.

"Cả công ty chờ rồi còn hủy gì nữa, với lại Donggyu sẽ không sao đâu"

Đám nhóc con im lặng vào nhà, im lặng cất giày cất dép, im lặng lên phòng thay quần áo cất sách vở, rồi im lặng dắt nhau đi tìm em Donggyu.

Em Donggyu nằm ngủ ngoan trên giường ba lớn ba nhỏ, trên trán dán miếng dán hạ sốt, hai tay ôm cái gối ôm cánh cụt của anh Sunghoon, miệng chẹp chẹp, chắc đang mơ được uống sữa. Ba nhỏ ngồi cạnh, vừa trông nhóc con ngủ vừa làm việc.

Mấy cái đầu nhỏ ló vào phòng, mắt tròn xoe nhìn em Donggyu rồi nhìn ba nhỏ, miệng mấp máy chào ba nhỏ tụi con mới về.

"Ủa Sunghoon đâu?"

"Sunghoon ở dưới bếp pha trà gừng ạ"

Sunghoon chân mang dép bông lạch bạch lạch bạch nấu nước sôi pha trà gừng, còn sẵn lột được hũ mật ong mới toanh ba vừa mua cho Jongseong nữa.

"Hũ tớ đang xài vẫn còn mà!!!! Đừng có mở thêm hũ mới chớ???"

"Giờ muốn em Donggyu khỏi bệnh hay muốn bệnh cùng em Donggyu thì nói?"

"Dạ tớ im"

Cẩn thận bước từng bước bưng ly trà gần lên phòng ba nhỏ lại nhớ ra chưa pha trà cho ba, Sunghoon đứng từ tầng trên nói vọng xuống với Jongseong.

"Làm thêm một ly trà gừng nữa giúp tớ, rồi mang lên cho ba nhỏ nhé"

"Sao nãy cậu không làm luôn đi?"

"Tớ quên, làm lẹ đi không là tớ nói ba lớn cậu ăn vụng trước giờ ăn tối"

Jongseong ngước cái mặt còn dính chút sốt bánh ngọt trên mép, thầm nghĩ biết thế đợi Sunghoon lên rồi hẵn ăn.

Chả hiểu kiểu gì suốt ngày bị bạn dọa méc ba lớn ba nhỏ.

Mà rốt cuộc thì nhờ vào cốc trà gừng của Sunghoon, hai trái cam của Jaeyoon, sự quan tâm lo lắng đi kèm mấy hành động chăm sóc đáng yêu của đám nhỏ (dĩ nhiên phần lớn nhất vẫn thuộc về ba nhỏ cả một ngày nghỉ làm không lương), em Donggyu khỏe lại nhanh chóng, lại tung ta tung tăng cười hì hì lăn lộn với các anh, còn có hơi sổ mũi, nhưng cơ bản là khỏe lại rồi.

Cũng là sau đợt đó Geonu tối nào cũng leo lên giường em Donggyu ngủ, đến tận khi ba lớn tóm về lại giường, nói để em tập ngủ một mình cho quen mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro