Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em cây khế

Cả nhà đó giờ yêu thương nhau vô điều kiện (dù có điều kiện thì cũng tốt), trong nhà luôn là anh lớn dạy em nhỏ học, anh lớn nhường em nhỏ, em nhỏ thương anh lớn, còn nếu bằng tuổi thì hên xui.

Mà đã hên xui thì dĩ nhiên có lúc hên có lúc xui.

Đây là một trong những lần đó.

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác, cái ngày mà sáng ra Heeseung dự báo hôm nay đêm không nắng, ngày vắng sao, thêm cả Geonu dự báo trận bóng hôm nay rất gắt nhưng chắc chắn không gắt bằng nắng ban trưa, rồi cứ dần dần mỗi đứa thốt lên một câu để đời nào đó.

Đấy, ngày bình thường ở nhà ba lớn ba nhỏ.

Hôm nay không phải đi học, nhưng hai ba vẫn đi làm. Cả đám dắt nhau dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi bắt đầu quây thành vòng tròn nghĩ xem chơi cái gì cho đỡ chán.

"Chơi game không?"

Một đứa dám rủ, n đứa dám chơi. Vậy là ngoại trừ những đứa không hứng thú với game như Sunghoon và Jungwon thì dẹp hết lên tầng đọc truyện, số còn lại ra cửa hàng tiện lợi mua kem, phòng khách chỉ còn lại các game thủ Heeseung, Jaeyoon, Jongseong và Riki.

Bàn khách gọn gàng trong phút chốc đầy bánh kẹo, các game thủ vào trận hừng hực khí thế, mỗi đội 2 người, Heeseung và Riki tối nào cũng chơi nên hợp cạ lắm, phối hợp ăn ý vô cùng, Sunghoon nằm trên tầng nghe thôi cũng biết bên nào sẽ thắng, nó nhún vai, thắng hay thua thì Jongseong vẫn là đứa phải vào bếp nấu ăn cho cả nhà, trong đó có nó, vậy nên kèo này bắt ai cũng có cái ăn thôi.

Như Nicholas vẫn hay nói đấy.

Chill~~~

Ván đầu team Jongseong và Jaeyoon có vẻ hòa hợp, nhưng ván sau thì hết rồi, cả phòng khách chìm trong tiếng chửi nhau của hai đứa nó.

Như đã nói đấy, lúc lên voi thì cũng sẽ có khi xuống chó, Jongseong cùng Jaeyoon ván đầu vẫn còn rất "nhường nhịn" nhau, có chơi lệch pha thì cũng cười hì hì thôi, một là vì người ta vẫn nói chơi game để xả stress nên không được rước bực vào thân, hai là anh Heeseung ngồi đằng kia đang lườm chúng nó.

Riki dễ học theo các anh lắm, hai đứa nó mà vạ miệng cái gì anh Heeseung sẽ treo cả hai lên giàn mất.

Nhưng đấy là suy nghĩ của ván đầu.

Đến ván sau team 2J thành một mớ hỗn độn. Heeseung và Riki thắng mãi cũng chán, nên lẳng lặng out game cho hai đứa nó tự cãi nhau.

"Tao bảo mày loot đồ đi sao mày không làm?"

"Sao có mình tao chạy lung tung loot đồ còn mày nằm im trong đó? Tao mà ngủm thì đồ vào tay người ta chứ có vào tay mày đâu?"

"Đứa nào lúc nãy bỏ tao lại rồi nhảy lên xe chạy biến hả?"

"Ai bảo mày không chạy nhanh làm gì?"

Hai cái miệng mắng nhau từ tiếng Hàn sang tiếng Anh rồi về lại tiếng Hàn một cách hoàn hảo không khác gì mấy lần ba dẫn ra công viên chạy quanh hồ. Heeseung thiếu điều muốn xách tai hai đứa nó lên, con nít con nôi còn ngồi đây, em nó mà học theo cái gì là anh hỏi tội chúng mày.

Một lúc sau thì chúng nó chuyển sang chủ đề quen thuộc.

"Mày đòi làm leader 02 cơ mà, sao mày không nhường tao?"

"Mày thấy ba lớn nhường nhân viên bao giờ chưa?"

"Đấy là ba đi làm, còn mình là anh em cơ mà?"

"Anh em con khỉ, mày sinh tháng mấy mà đòi làm anh tao?"

Heeseung kéo thằng nhóc con đang hóng hớt kia lên phòng giao cho Geonu đang lăn lăn đọc truyện rồi nhẹ nhàng xuống lại chiến trường.

Chúng mày chết với anh.

Jongseong với Jaeyoon đang cãi nhau hăng lắm, toàn lăm le nhảy vào miệng nhau thôi. Heeseung từ đằng sau bất thình lình xách tai cả hai lên làm hai đứa kêu oai oái.

"Bảo chơi giải trí mà chúng mày giải trí thế này à?"

"Tại nó mà anh ơi, nó bỏ em cho địch bắn chết" - Jongseong một mực kêu oan.

"Tại nó anh ơi, em kêu nó loot đồ đi mà nó nằm có một chỗ"

"Tại mày"

"Tại mày ý"

"Thôi ngayyyyyyyyyy" - Heeseung đứng giữa mà lùng bùng lỗ tai. Đúng lúc đó thì em Sunoo đi mua kem về, một tay cầm túi kem cho các anh, tay còn lại là cốc kem mintchoco quen thuộc. Em Sunoo vừa bước chân vào nhà chưa kịp chào hỏi ai đã thấy màn hỗn chiến trước mặt.

"Xin đừng quánh nhaoooo"

Phụt! Heeseung đang bực mình vì hay thằng giặc cũng phải bật cười với em nhỏ. Nó thả hai "chú giặc" xuống, lại đẩy đẩy thêm một cục bông lên trên tầng rồi mới tiếp tục "xử" hai chiếc tình nghĩa anh em này.

"Từ giờ đừng nhìn mặt tao nữa nhé thằng quỷ"

"Tao lại báu bở mày quá cơ"

Ôi hai thằng giặc này...

Giả như những gia đình khác, phận làm anh trai Heeseung có thể đã mách ba lớn ba nhỏ, không thì nó nóng máu lên mà vụt cho mỗi đứa một phát, thế là xong chuyện.

Nhưng đấy không phải là Heeseung, thương các em chưa hết thì sao mà nỡ đánh chúng nó được? Xách tai là giới hạn cuối cùng của nó luôn rồi là đằng khác. Thôi thì kệ cho chúng nó tự giải quyết, lớn cả rồi, trẻ con đâu mà đánh với mắng, anh đây cũng không thừa calo để mắng chúng mày.

Vậy nên chiều hôm ấy, ba lớn đi làm về thấy hai đứa nó mỗi đứa một góc, không chơi với nhau như mọi hôm, Sunghoon cũng mất tăm, quái lạ, ba đứa này (lại) dỗi nhau à?

Hỏi Heeseung, nó tuôn sạch sẽ màn cãi nhau của hai đứa em, ba lớn không biết liệu nó có thêm mắm dặm muối đoạn nào không, nhưng nghe có vẻ mặn mà và rất sống động.

Đến giờ ăn tối vẫn không khá khẩm hơn, chúng nó không thèm ngồi cạnh nhau nữa, mỗi đứa một đầu bàn, mặt hằm hằm như thể bây giờ ba hô "Start!" là chúng nó nhảy vào đánh nhau liền. Sunghoon thì vẫn bình thản, nhưng ai biết đâu là nó đang phải tự niệm thần chú trong đầu, không được cười, cười là chúng nó dỗi luôn cả mình.

Giờ mà hai đứa nó nhào vào thì mấy đứa út sẽ bắt kèo xem anh nào thắng, Sunghoon tia xem hai thằng bạn sắp bị phạt cái gì thì hợp lý, thêm nốt hai đứa anh cả làm bình luận viên.

Đủ ngay một kèo đấu liền, nên là ba lớn ba nhỏ phải chặn trước.

"Jongseong với Jaeyoon, ăn cơm xong lên phòng ba"

Em Sunoo nghe mà có vẻ sợ hãi lắm, đến lúc hai anh lên phòng ba, em ở dưới nhìn lên, chẹp chẹp.

"Đã nói đừng có quánh nhao gòi"

Jongseong Jaeyoon nghe xong cũng hơi rén, nhưng trong đầu đứa nào cũng có một suy nghĩ mà bất cứ đứa nào đánh chửi nhau xong cũng nghĩ vậy: Tại nó chứ không phải tại mình. Không biết ba phân xử kiểu gì nhưng vẫn phải gật đầu đã rồi tính sau.

Cái cửa phòng hai ba hôm nay nặng khó tả, hai đứa đứng cạnh nhau mà vẫn phải nhích nhích ra một chút, ba nhỏ thấy, vừa bực mình mà lại vừa buồn cười.

Cái kiểu dỗi của con nít ấy mà, tầm tuổi này đứa nào chả thế. Nhưng hai thằng con mình giận dỗi như thế này thì lần đầu ba nhỏ thấy, trước đó toàn là chúng nó đi dỗ Sunghoon thôi.

Đã đứng trong phòng ba rồi mà vẫn không thôi lườm nhau, hai ba cũng buồn cười lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc.

"Kể ba nghe làm sao mà dỗi nhau"

"Tại nó đó ba"

Hai đứa đồng thanh cùng một câu với một cấu trúc cùng một thời điểm. Đến là đau đầu, nhà đông trẻ con quá cũng khổ.

"Nó là đứa nào?"

"Jongseong/Jaeyoon á ba"

Hôm nay hẳn Heeseung phải trông chúng nó dữ lắm...

"Chơi game đánh nhau rồi hư hết cả người" - ba nhỏ lắc đầu - "Hai đứa định dỗi nhau đến bao giờ? Mai à? Hay thêm một tháng nữa?"

Nhưng không đứa nào trả lời ba hết. Hanbin nhìn hai thằng nhóc, chắc mẩm nó đang tự ngẫm xem dỗi bao lâu thì hợp lý.

"Thế này thì hỏng, kiểu gì cũng dạy mấy nhóc con kia hư cho xem. Hay mai anh mang hết game đi vứt?"

"Mua cả đống tiền rồi mang đi vứt, giàu quá ha?"

"Thì anh mang pass lại cho người khác cũng được mà"

Jongseong nghe đến chữ "vứt" thì hoảng hồn nhìn ba. Không được ba ơi, sao ba nỡ mang nguồn sống của con đi vứt ạ? Không tắm thì con có thể chịu được chứ thiếu game thì con biết sống sao?

Jaeyoon nghe hai ba nói cũng sợ, nhưng không phải sợ không có đồ chơi, mà là mọi thứ hai ba mua với mục đích giải trí đều là để cả đám dùng, giờ lại vì hai đứa nó mà không còn game thì mọi người chơi gì bây giờ?

Nói chung vẫn im lặng, nhưng hình như gợn chút sóng rồi.

"Thôi ba ơi, con biết sai rồi..."

Đấy biết ngay, như thế mới chịu nhận sai cơ.

"Biết lỗi thì như nào?"

Nếu như ba nhỏ chỉ đang đùa, Jongseong sẽ không ngại ngần mà tương ngay câu "Con sai rồi nên Jaeyoon là người xin lỗi". Nhưng mà hiện tại không cà chớn được, tương lai cái máy game còn yên vị trong phòng khách hay không là vào tay hai đứa nó hết.

"Hai đứa xin lỗi nhau đi"

Ba lớn thì không có kiên nhẫn được như thế, hai đứa như này là ba không bằng lòng đâu nhé.

Còn ba nhỏ thì len lén đặt điện thoại lên mũ áo ba lớn, set về chế độ quay video, rồi bắt đầu nhìn hai chú boi "giựn dũi" xin lỗi nhau.

"Tao xin lỗi mày"

Ba nhỏ phải nín dữ lắm mới không cười, từ ngày ba nhỏ sang Hàn Quốc tới giờ chưa bao giờ nghe lời xin lỗi đầy tính chịu đựng đến thế.

Xin lỗi thôi mà sao trông chúng mày đau đớn thế hả con?

"Tao cũng xin lỗi mày"

Đến cả ba lớn cũng nhịn cười trong khổ sở.

"Xin lỗi rồi thì tha lỗi cho nhau chưa?"

Jongseong bặm môi hít sâu một hơi, cố chịu đi, hai ba vứt máy game là toi cả lũ đấy.

"Tao tha lỗi cho mày"

"Ờ"

"Hai đứa ôm nhau cái đi"

"Thôi mà baaaaaaaaaaa"

"Bình thường ôm vai bá cổ nhau mà bây giờ kêu ôm cũng không chịu à? Thế chắc tại trong game không có ai ôm nhau đúng không? Em bảo rồi mà, chắc chắn là tại chơi game"

"Ừ"

Ừ vậy thôi chứ nói gì nữa đâu? Vì hai đứa kia chỉ cần nghe ba lớn ừ một cái thôi là ôm nhau làm hòa liền.

Mãi mới xong chuyện, ba lớn thả hai đứa xuống phòng khách chơi với cả bọn, ba nhỏ ra đứng trên ban công trông đám nhỏ chơi, đứa nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu, được cả hai chiếc boi mới làm lành kia hơi buồn cười thôi.

Chúng nó nhìn là biết vẫn còn hơi giận rồi, nhưng bây giờ mà cãi nhau tiếp là tạm biệt luôn máy chơi game, nên là phải ngồi cạnh nhau cho đỡ nghi ngờ, lâu lâu quay sang cười cười phát cho anh em không mách ba.

"Ê cái này vui nhở?"

"Ờ vui vãi haha"

Thật trân quá đi mất, anh em nghe mà xúc động muốn xỉu.

"Chắc chắn là phải chạy theo hướng này mà, tớ chắc luôn"

"Thế giờ cá cược nhé?"

"Thôi chúng mày im đi"

Sunghoon rốt cuộc chịu không nổi mà lăn ra cười, ba ơi lần đầu con thấy hai thằng bạn con như thế này luôn á. Sau ba không cần hòa giải đâu cứ để cho chúng nó hờn dỗi đi ạ vui lắm.

Donggyu biết là các anh dỗi chơi vậy thôi, nhìn cũng vui đấy, nhưng mà em sợ hai anh lại phải lên phòng ba "giải trình" lần nữa. Thế là Donggyu ôm con thỏ bông từ trên phòng xuống, í ới.

"Mấy anh ơi thỏ bông bị ốm rồi"

Bày trò cho các anh đừng có dỗi nữa cũng mệt lắm chứ bộ, lát nữa kiểu gì các anh cũng trêu em là con nít cho xem.

Thôi thì hi sinh chút xíu.

"Ba ơi ba thằng Jongseong đánh con!"

Đó, lại nữa rồi đó. Jungwon bĩu môi, vậy mà các anh nói em là con nít cơ đấy, em hùa theo Donggyu luôn.

"Anh Jaeyoon ơi anh khám cho thỏ bông đi anh"

Lâu rồi mới lại nghe mấy câu thế này, Jaeyoon cũng chiều theo mà ngồi bắt mạch cho con thỏ bông.

Jongseong định chọc bạn vài câu, mà chưa kịp làm gì thì đến phiên Taki chớp chớp nhìn anh trai.

"Anh ơi anh nấu súp cho thỏ bông đi"

Hanbin ngồi trên giường thở phào một cái, may quá, yên tĩnh rồi, ngày nào cũng thế này thì không dám tan sở nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro