Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Miêu (2)




Đây là chap tiếp theo của chap ...(1) nha mn .

__________________________

Sáng sớm , những tia nắng ban mai của ngày mới vô tư chơi đùa trên hai thân thể ôm lấy nhau trên giường , một khung cảnh đầy thơ mộng cho những cặp đôi yêu nhau ... Thế nhưng ...

" Ahhhhh ... " - tiếng hét nội lực vang vọng khắp căn nhà .

" Hmm ... Có chuyện gì vậy ?! " - giọng nói ngái ngủ của người còn lại cất lên .

" C... Cô là ai vậy ?! " - Jeongyeon nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường , đưa ra tư thế phòng thủ .

" Đừng nói với em rằng người không nhớ gì về chuyện đêm qua nha ... " - người kia đưa ra bộ mặt thất vọng.

" Chuyện đêm qua ...?! " - cậu thắc mắc .

" Phải rồi ... Cả đêm qua người hành em mệt chết đi được ... " - người kia than vãn.

" Yahh ... Cô đang nói cái quái gì vậy ... H... Hành gì chứ ... " - Cậu thoáng đỏ mặt khi nhắc tới chuyện ấy .

" Thật luôn đó sao ... Người thử nhớ lại xem ... " - người kia vờ giận dỗi.

Đêm qua , ...

Do đi quá nhanh nên cậu vô tình bị vấp ngã , do một tác động nào đó đã khiến cậu nhìn lại phía sau ... Vật thể ấy đang tiến lại phía cậu , mỗi lúc một gần hơn ...

" Không ... Đừng mà ... Đừng có lại gần ta ... " - cậu cố gắng lùi lại phía sau .

" ... "

" Đừng tiến lại đây nữa ... " .

" ... "

" ĐÃ NÓI ĐỪNG TIẾN LẠI GẦN ĐÂY NỮA MÀ ... " - cậu hét lên khi vật thể kia tiến đến ngày một gần mình hơn .

" ... Meoww ... Meoww ... " - hóa ra vật thể ấy chỉ là một chú mèo nhỏ nhưng lại khiến cho cậu vô cùng sợ hãi .

" Yahh ... Ta bị dị ứng với lông mèo ... " - Jeongyeon chuyển giọng sang van nài con vật .

" Meoww ... Meoww ... " - chú mèo nhỏ như tổn thương bởi lời nói của cậu .

" Đừng nhìn ta với ánh mắt đó ... " - cậu lảng tránh.

" Meoww ... Meoww ... " - nó trưng ra bộ mặt tủi thân kèm theo hành động như hờn dỗi cậu .

" Ahhh ... Ta xin lỗi ... Đừng như vậy mà ... " - cậu mủi lòng trước hành động ấy .

" Meoww ... " .

" Này ... Giận rồi hả ?! " - cậu như cảm thấy có lỗi trước lời nói vừa rồi của mình , rụt rè tiến lại gần .

" MEOWW ... MEOWW !! " - bỗng nhiên nó nhảy lên và vòng hai chân bám lấy cổ cậu .

" Yahh ... Đừng có m... Khoan đã ... Hình như ta không bị dị ứng với ngươi ... Mèo nhỏ ạ ... " - cậu ngơ ngác khi bỗng nhiên nhận ra mình không có thay đổi gì .

" Meoww ... " - nó rúc sâu vào người cậu , nhẹ nhàng đáp lại.

" Nhưng ta không biết bế mèo thế nào cả ... Mèo nhỏ xuống khỏi người ta đi nha ... " - cậu ái ngại . Nói cũng phải thôi , một người dị ứng với lông mèo như cậu thì làm sao biết bế mèo được cơ chứ .

" Meoww... " - nó lắc đầu nhẹ cái đầu nhỏ , cả thân mình bám lấy người cậu còn chặt hơn trước .

" Haizz ... Thôi được rồi ... " - cậu đành chịu thua trước màn làm nũng ấy , bàn tay lo sợ đặt nhẹ lên thân mèo nhỏ mà ôm lấy .

" Meoww... " - mèo nhỏ kêu lên thỏa mãn ngay khi nhận được thêm hơi ấm từ cơ thể cậu .

" Ngươi không có chủ hả ... Vậy để ta đưa ngươi về nhà ta nha ... " - chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể nói ra những lời ấy mặc dù chỉ ít phút trước thôi cậu đã sợ sinh vật nhỏ bé này biết chừng nào.

Về đến nhà thì mèo nhỏ đã nằm trong vòng tay cậu mà ngủ ngon lành , không hiểu sao nhưng cậu chẳng nỡ để nó nằm bên ngoài phòng khách, nghĩ rồi cậu nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống giường của mình , rồi bản thân cũng nhanh chóng thay đồ và chui vào chăn ngủ ngay lập tức .

...

" Đ... Đừng nói với tôi cô là con mèo đêm qua nha ?! " - Jeongyeon lắp bắp .

" Ahh ... Cuối cùng thì người cũng nhớ ra em sao rồi sao ?! " - người kia vui mừng hét lên .

" Nè ... Mới sáng sớm đừng có trêu đùa tôi như vậy chứ !! " - cậu bán tính bán nghi nhìn cô nàng đang ngồi trên giường mình .

" Người không tin em sao ?! " - người kia nói bằng chất giọng hờn dỗi.

" Cô nghĩ làm sao tôi có thể tin vào cái chuyện hoang đường đó ..?! " .

" Vậy được rồi ... Người nhìn cho kĩ đây ... " - nói rồi cô nàng ấy bỗng biến thành một chú mèo nhỏ .

Jeongyeon vô cùng hoang mang khi đó lại chính là mèo nhỏ mà cậu đã mang về đêm qua , ngay khi cậu định hình lại được sự việc thì người kia đã biến thành người từ lúc nào không hay .

" Vậy giờ người đã tin em chưa ?! " - cô nàng nhướng mày .

" À ... Uhm ... Tạm tin là như vậy đi ... " - cậu lúng túng .

" Mà người tên là gì vậy ?! Em quên mất không hỏi ... Hìhì ... " - cô nàng cười ngượng gãi đầu .

" Tôi là Yoo Jeongyeon... "

" Yoo JeongJeong ?! Ewww ... " - người kia khó khăn phát âm .

" Không phải ... Là Jeongyeon mới đúng ... " - lúc này cậu mới để ý , cách nói chuyện của cô nàng này quả thực không giống người Hàn một chút nào hết .

" Jeong ~~ "

" Thôi được rồi ... Tùy cô ... Muốn gọi thế nào cũng được ! " - cậu đành bất lực bỏ qua .

* owwww ...*

" Hửm ... Tiếng gì vậy ?! " - cậu nhìn xung quanh thắc mắc .

" Jeong ahhh ... " - cô nàng bỗng xụ mặt nhìn cậu .

" C... Có chuyện gì vậy ?! " - cậu hốt hoảng .

" Em ... Em đói ... " - cô ngượng ngùng cúi đầu.

" Hahaaa ... Đói sao ... Vậy ra đó là tiếng bụng của cô hả ?! " - Jeongyeon liền bật cười khoái chí .

" ... "

" Thôi được rồi ... Đợi tôi chút ... Để tôi ra ngoài làm món gì đó cho cô ăn nha ... " - cậu dịu dàng xoa đầu cô rồi nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi phòng .

.

.

.

" Hmm ... Dạo này tôi bận quá nên không có thời gian đi mua đồ ăn ... Cái này cô ăn tạm nha ... " - cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn ngay phía trước cô nàng đang ngồi chăm chú nhìn nãy giờ .

" Đây là cái gì vậy Jeong ?! " - người kia vô cùng tò mò nhìn những món ăn trong đĩa .

" Cô chưa từng ăn nó bao giờ sao ?! "

" Em chưa ... " - cô nàng rời mắt nhìn về phía cậu .

" Đây là Jokbal , đây là trứng cuộn , còn đây là bánh mì ... " - vừa nói cậu vừa chỉ vào từng món ăn mà giới thiệu .

" Woww ... Trông ngon quá đi ... Em ăn nha ... " - cô nàng nhìn cậu trông đợi .

" Ukm ... Cô ăn đi ... " - cậu cứ vậy mà đứng ngắm cô nàng ăn rồi vô thức mỉm cười .

Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên , Chết tiệt ! Muộn giờ mất rồi ... Cậu chửi thầm trong miệng , nhanh chóng cầm lấy chiếc balo trên ghế rồi rời đi , không quên để lại lời nhắn cho người kia .

" Giờ tôi có việc bận phải đi , cô ăn xong thì uống ly sữa này rồi hãy rời đi nha ... Nhớ khóa cửa cho tôi và đẩy nó vào khe cửa ở dưới nha , tôi có chìa khóa rồi ... " - nói xong cậu chạy đi ngay .

.

.

.

Tối đến , sau khi giải quyết xong mọi việc , Jeongyeon trở về nhà với trạng thái vô cùng mệt mỏi . Tiến đến bên chiếc sofa quen thuộc , cậu lười biếng đặt cả thân người lên đó mà nằm xuống . Bỗng từ khi nào mà phía bên kia chiếc sofa , đã có người ngồi đó ...

" Ahhh ... " - cậu giật mình hét lên .

" Jeong à ... Có chuyện gì vậy ?! "

" Trời ơi ... Thì ra là cô sao ... Làm tôi cứ tưởng ... " - cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là cô nàng lúc sáng .

" Ohh ... Em xin lỗi ... " - cô nàng cười trừ.

" Mà tại sao cô không về nhà của mình đi ... " - cậu thắc mắc.

" Em không thể về nhà của mình được ... " - cô nàng né tránh ánh mắt của cậu .

" Tại sao vậy ... Nhưng bố mẹ cô sẽ lo lắng cho cô lắm đấy ... " .

" Tôi tin chắc rằng họ cũng chưa muốn tôi trở về đâu ... " .

Thấy người kia có vẻ như lảng tránh không muốn nói về chuyện này nên cậu liền đổi chủ đề : " Cô đã ăn tối chưa ?! " .

" Hmm ... Em chưa có ăn ... " - cô nàng nhìn cậu bĩu môi lấy tay xoa xoa bụng .

" Vậy trưa nay cô đã ăn gì ?! " - bật cười trước hành động của người kia .

" Em không có ăn gì hết á ... " - cô nàng chớp chớp mắt nhìn cậu .

" Đừng nói với tôi rằng cả ngày hôm nay cô chỉ ăn mỗi bữa sáng mà tôi làm thôi đó nha ... " - cậu hoài nghi nhìn người kia .

Và đáp lại cậu là cái gật đầu nhanh chóng của người kia , không để cậu kịp lên tiếng đã vội nói : " Jeong à ~~ hiện tại em đói quá làm gì đó cho em ăn đi ... " .

" Haizz ... Tôi hiểu rồi ... Nhưng nhà chỉ còn mỗi mì gói thôi ... Mấy món kia sáng nay đã làm cho cô ăn hết rồi ... " - cậu thở dài bất lực .

" Vâng ... " - nụ cười ngây ngô của cô nàng cũng khiến cô vô thức mà cười theo .

.

.

.

" Jeong ơi ! Cái này được gọi là mì gói hả ?! " - cô chỉ chỉ vào cái nồi đang bốc khói nghi ngút .

" Ừm ... Trước đây cô chưa từng ăn sao ?! " - cậu ngạc nhiên hỏi lại .

" Vâng ... Em chưa bao giờ ăn hết á ... " - người kia thích thú nhìn vào món ăn kia .

" Vậy trước đây cô đã ăn những gì vậy ?! " .

" Em chỉ em mỗi đào thôi à ... " .

" Mỗi đào thôi mà cũng ăn được hả ?! " - cậu không giấu được sự ngạc nhiên ... Quả nhiên không phải người bình thường...

" Jeong à ... Em muốn ăn rồi ... " - cô nũng nịu nhìn cậu .

" À ừm ... Bát đũa đây , cô ăn đi ... " - cậu nhanh chóng đưa đồ cho người kia còn mình cũng bắt đầu ăn .

" Jeong à ... Cái này dùng kiểu gì ... " - người kia quơ quơ đôi đũa trên không .

" Cô không biết dùng đũa sao ?! " - lại một thông tin từ cô nàng này khiến cậu bất ngờ .

" Cái này gọi là đũa sao ?! " - người kia cầm đôi đũa lên xem xét .

" Vậy sáng nay cô ăn sáng bằng cách nào ?! " - bấy giờ cậu mới nhận ra .

" Sáng nay , Jeong đâu có đưa cái này cho em , em ăn bằng tay mà ... " - cô nàng phụng phịu cãi lại .

" Thôi được rồi... Nhìn kĩ cách tôi cầm đây nè ... " - cậu như nhận ra sự đãng trí của bản thân nên vội vàng đánh trống lảng.

Cô nàng chăm chú nhìn theo từng cử động của tay cậu nhưng rồi cũng phải thốt lên một câu : " Khó quá Jeong ơi... Em không làm được ..."

" Haizz ... Thôi được ... Để đó tôi đút cho cô ... " - nói rồi cậu chuyển sang ngồi chiếc ghế bên cạnh cô .

Cậu gắp mì bỏ lên thìa và đưa lên chăm chú thổi đi cho bớt nóng rồi mới nhẹ nhàng đút cho người kia ăn .

" Ngon không ?! " - cậu thích thú hỏi .

" Có ... Có .. Jeong nấu ngon lắm ạ !! " - người kia liền trở nên phấn khích.

Cứ thế , cậu lại vừa ăn và vừa đút cho người kia ăn , cho đến khi chợt nhớ ra điều gì đó .

" Mà ... Cô tên là gì vậy ?! " - đến giờ cậu mới nhận ra mình chưa hề biết tên người nay cho dù đã trải qua một số chuyện cùng với nhau .

" Em ... Em không có tên ... " .

" Vậy trước đây moi người gọi cô là gì ?! " - cậu thầm nghĩ con người này quả thật vô cùng khó hiểu ...

" Jeong là người đầu tiên gặp em ... " .

Cậu như bất lực trước câu trả lời của người kia nhưng liền nghĩ ra điều gì đó :" Hay từ giờ tôi gọi cô là Momo nha ... " .

" Momo ?! " - cô nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu .

" Chẳng phải cô nói trước đây cô chỉ ăn mỗi đào thôi sao ... Quả đào trong tiếng Nhật là Momo ... " - Jeongyeon mỉm cười giải thích.

" Ohhh ... Cái tên đó thật dễ thương... " - cô nàng cảm thán .

" Cô thích là được rồi ... "

" Cảm ơn Jeong ~ em rất thích cái tên đó ... " - cô nàng bỗng ôm chầm lấy cậu .

" Đ... Được rồi ... Để yên tôi đút cô ăn hết phần mì này nha ... " - cậu đỏ mặt , khẽ tách khỏi cái ôm từ người kia .

" Vâng ... "

.

.

.

_______________________

Không biết có còn ai nhớ đến fic này không ta . Cảm xúc bất chợt nên Au mới đăng fic lúc 2h sáng thế này nên mong mọi người thông cảm . 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro