Chúng Ta Nên Dừng Lại ?! (3)
" MYOUI MINA !! Nên nhớ cho đến hiện tại thì em vẫn là người của chị ! "
Kể từ sau câu phát ngôn chắc nịch của người kia thì cô không hề dám hó hé lấy nửa lời . Không khí trên xe hơi lúc này quỷ dị đến lạ thường . Nayeon trầm mặc nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài , trong lòng không khỏi trách mắng ai kia tại sao lại có thể đáp lại cô ta một cách dễ dàng như vậy . Nhìn thấy bộ dạng ấy của nàng mà Mina liền mừng thầm trong lòng ... Chị ấy có ghen thì chắc chắn sẽ còn yêu ...
" Nayeon à ! Người lúc nãy chỉ là đối tác làm ăn của tập đoàn thôi ... " - Mina quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
" Chị biết mà , là đối tác làm ăn nhưng còn làm về cái gì và ở đâu thì làm sao tôi biết được ... " - nàng cạnh khóe.
" Em nói thật mà , chỉ là đối tác làm ăn bình thường thôi , em hứa đó ... " - cô hạ giọng năn nỉ .
" Myoui Mina thì lúc nào chẳng đúng , chẳng hứa nhưng rồi cũng có làm được đâu ... " - câu nói của nàng nhỏ dần rồi không khí lúc này lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng .
" Em xin lỗi ... "
.
.
.
" Myoui Mina !! Tại sao em lại đưa chị ra sân bay làm gì ?! " - nàng vì quá mệt mà chợp mắt một chút trên xe để rồi lúc thức giấc thấy xe đã đứng trước cổng sân bay từ lúc nào .
" Chúng ta sẽ đi chơi nha chị yêu !! "- cô nói bằng giọng ngọt ngào lấy lòng nàng .
" Quay về ngay cho chị , em đang làm cái quái gì vậy ?! " - nàng có phần tức giận vì điều này không hề được báo trước .
" Không thể nói quay về là quay về được chị à , tất cả mọi thứ em đã đặt xong xuôi rồi . Chúng ta chỉ cần đi thôi Nayeonie ... " - nói rồi cô nhanh chóng xuống xe mở cửa cho nàng và nắm lấy tay nàng chạy vào bên trong sân bay . Ngay lập tức vệ sĩ được cậu ra lệnh liền leo lên xe và phóng đi mất .
" Mina ... Em ...!! " - Nayeon biết mình không còn đường lui nên đành ngậm ngùi bước theo người kia .
" Hahaha ... Chúng ta xuất phát thôi chị yêu ơi ! " - cô bật cười trước vẻ mặt bất mãn của người kia .
.
.
.
" Minari rốt cuộc là em đang đưa chị đi đâu vậy ?! " - Nayeon quả thực không hiểu con người này đang có ý đồ gì , mới xuống đến sân bay liền che mắt cô lại và nói muốn tạo một bất ngờ gì đó , báo hại cô từ nãy đến giờ đi đứng mắc mệt ...
" Hmm đó là bí mật, chị yên tâm sắp đến nơi rồi . " - cô tỏ ra vẻ thần bí .
" Khoan đã ! Cái mùi hương này ... Là biển có phải không ?! " - nàng bỗng nhận ra mùi hương đặc trưng của biển cả .
" Phải rồi ! Chị yêu chị thật giỏi ... " - cô cười cười khích lệ .
" Tất nhiên rồi Im Nayeon này mà lại ... " - nàng tỏ ra hãnh diện.
" Đến nơi rồi , Nayeon à chị mở bịt mắt ra đi ... " .
Ngay khi vừa tìm lại được ánh sáng đập vào mắt nàng chính là một khung cảnh vô cùng lãng mạn . Căn biệt thự nhìn qua đã mang lại cho người ta sự ấm áp vô cùng , hòa vào cảnh biển đầy chất thơ mộng khiến nàng như lạc vào một thế giới trong mơ .
" Chị có thích nó không ?! " - cô âm thầm quan sát biểu cảm của nàng rồi từ tốn lên tiếng .
" Tất nhiên là thích rồi ... Nhưng đây là ?! " - nàng quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu .
" Chẳng phải trước đây chị đã nói rằng sau này khi kết hôn chị sẽ sống ở một căn nhà gần với biển cả sao ... Chính tay em đã thiết kế tất cả chúng đấy ... " - cô ôn nhu nhìn nàng .
Nayeon bị sự bất ngờ từ người kia làm cho đứng khẩu . Không ngờ câu nói vu vơ năm xưa của nàng lại khiến cô phải cất công đến như vậy , nàng chính là lại cảm thấy rung động trước sự ôn nhu lúc này của cô .
" Nhưng cái này ... " - Nàng rốt cuộc cũng chỉ ngập ngừng .
" Chị yên tâm , trước đây nó đứng tên em nhưng sau đó em đã làm lại giấy tờ rồi và hiện tại nó chính thức là của chị ... " - cô cố gắng gượng cười .
" Mina à ! Ý chị không phải vậy ... "
Không để người kia kịp nói thêm cô đã xem ngang :" Không sao , em hiểu mà , để em dẫn chị vào tham quan nhà ... " - nói rồi cô lặng lẽ bước đi trước , dáng vẻ cô đơn khiến nàng cảm thấy sao đau lòng đến vậy .
.
.
.
" Nayeonie ! Chị và Mina định cứ thế mà chia tay thật sao ?! "
" Em nghe thông tin này từ ai vậy hả Momo ?! "
" Từ Lin , cậu ta cứ bàn bạc công việc gì đó với Jeong của em nhưng em không cho và cậu ta đã đổi thông tin này lấy 1h để bàn về hợp đồng sắp tới gì đó ... "
" À ... Hmmn ... "
" Vậy có nghĩa là sao ?! Hai người đã xảy ra chuyện gì sao ?! "
" Không có gì đâu ... Chỉ là có một số điều chúng ta không làm như vậy thì cũng sẽ không biết làm thế nào được cả... "
" Nayeon à ! Em không biết hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì nhưng Mina là một người tốt , em ấy đã bên cạnh chị suốt khoảng thời gian qua và cũng chính là người duy nhất có thể chịu đựng được cái tính sáng nắng chiều mưa của chị . Mặc dù có thể em ấy cuồng công việc một mức thái quá nhưng suy cho cùng không ai hiểu chị bằng em ấy đâu ... "
" Momo à ! Chị biết mình đang làm gì mà ... "
" Em cũng chỉ muốn khuyên chị vậy thôi , giờ em phải đi dành lại Jeong yêu dấu của em từ tay tên Lin kia đây ... "
" Ukm ... Cảm ơn em ... "
Nayeon đứng ngoài ban công trầm mặc nhìn cảnh biển lúc chiều tà , kể từ sau cuộc gọi nói chuyện với Momo trong đâu nàng lúc này hiện lên hàng ngàn suy nghĩ đan xen nhau .
" Ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng như vậy mà không nói với em một tiếng sao Nayeonie , chị ích kỉ thật đấy ... " - cô từ phía sau ôm lấy tấm thân của nàng vào trong lòng , miệng vờ như đang trách móc .
" E... Em đang làm gì vậy ?! " - nàng như bị bất ngờ , khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay ấy .
Nhưng nàng càng cựa bao nhiêu thì cô lại ôm chặt bấy nhiêu , rồi khẽ tựa cằm lên đôi vai ấy , thì thầm : " Nayeon à ! Cho em ôm chị như vậy một ngày hôm nay nữa thôi ... "
Nàng không nói gì cũng không hề cựa người thêm một chút nào nữa , chậm rãi tận hưởng sự ấm ấp trong vòng tay của người kia mà từ lâu mình đã không còn nhận được .
.
.
.
Sau khi hoàn thành bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng ven biển . Cả hai cùng nhau đi bộ sọc trên con đường trở về biệt thự của mình .
" Nayeon à ! Ngày hôm nay , chị cảm thấy thế nào ?! " - cô lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng
" Chị cũng không biết thế nào nữa , nó cũng khá là vui ... "
" Chỉ cần chị vui là được rồi ... Chúng ta nhanh chóng trở về thôi , ở bên ngoài lâu sẽ không tốt ...lần cuối rồi cho phép em ... " - nói rồi cô nắm tay của nàng cùng bước đi . Người kia lặng lẽ không nói gì cứ để cô nắm tay kéo đi . Từ bao giờ mà nàng lại ghét hai từ " lần cuối " đến như vậy cơ chứ .
.
.
.
" Nayeon à ! Chúng ta đi ngủ thôi ! " - Mina nằm sẵn trên giường đợi người kia .
" Tại sao em lại nằm đây vậy ?! " - nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn .
" Ngày cuối cùng rồi mà , cho em được ngủ với chị đêm nay nha ... " - cô đưa cặp mắt u sầu nhìn người kia .
" Thôi được rồi ... "
Bỗng nhiên cô kéo nàng vào một cái ôm bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng gì thế là nằm gọn trong vòng tay ấy . Chưa kịp lên tiếng đã bị câu nói của em chặn lại .
" Hãy để cho em đêm nay được tham lam mà ôm lấy chị như vậy có được không ... "
Tâm trí cô lúc này thực sự đã bị lay động một cách rõ rệt , liệu mình có đang lựa chọn đúng hay không ?
Sáng hôm sau , nàng thức giấc với sự lạnh lẽo của phía bên cạnh , cảm thấy như có điều gì đó không ổn đang xảy ra , nàng bật dậy tìm kiếm hình ảnh của người kia ... Bỗng , tờ giấy trên chiếc bàn cạnh đó thu hút sự chú ý của nàng .
" Gửi Nayeonie - người em luôn yêu nhất :
Đánh mất chị là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em . Để có thể buông tay được người mà mình yêu thương nhất , điều này thực sự chẳng dễ dàng gì nhưng nếu chị đã muốn rời đi thì em cũng không thể giữ lại được nữa . Sau này không có em , chị nhất định phải sống thật tốt , phải biết tự chăm sóc bản thân mình , phải yêu được một ai đó mà chị thực sự cần nhất . Cảm ơn chị vì suốt khoảng thời gian tươi đẹp trước đây của mình chị đã dành trọn cho em . Dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , chị vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời em .
Tạm biệt chị - Myoui Mina "
_______________________
Tuy biết rằng đã muộn lắm rồi nhưng vẫn ngoi lên để Chúc Mừng Sanh Thần của Chị Người Yêu - Minatozaki Sana người đã làm thay đổi cả cuộc đời Au .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro