Truyện 4.3
Phòng tập SM
-1 2 1 2 xoay, tốt lắm. Tất cả tập lại một lần nữa thì chúng ta sẽ nghỉ nửa tiếng
Giọng chị biên đạo vang vọng cả phòng tập, cả nhóm đang tập luyện vũ đạo cho album sắp tới đây, mọi người đã nhảy liên tục suốt gần 2 giờ đồng hồ nên tất cả đều đang thở dốc. Đặc biệt là Yeri, em cảm thấy hơi thở của mình có một chút khó khăn. Vỗ nhẹ lên má mình để bản thân tỉnh táo , khẽ mắng thầm trong lòng
* Chết tiệt, hôm qua chỉ cảm nhẹ thôi mà, sao bây giờ cảm thấy chóng mặt thế nhỉ? Kim Yeri, cố lên, không thể gây ảnh hưởng đến mọi người được*
-Yeri, em ổn chứ? Chị nghe Shosho bảo tối qua em bị sốt ?
Wendy đứng cạnh thấy vẻ mặt em có vẻ không tốt liền hỏi với vẻ lo lắng. Yeri ngước mặt lên nhìn Wendy rồi khẽ mỉm cười
-Không sao đâu, em ổn mà, chỉ cảm nhẹ thôi, do tập nhiều nên em hơi mệt một chút,lát được nghỉ thì sẽ tốt lên lại ấy mà
Wendy nhìn em khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn không an tâm chút nào. Và gần đó có một người cũng nghe được câu chuyện, trong lòng cũng bất giác lo lắng,
Cả nhóm nhảy lại thêm một lần nữa, mọi thứ đã hoàn hảo hơn rất nhiều nên chị biên đạo hài lòng cho mọi người nghỉ ngơi. Yeri khẽ đi đến góc phòng tập ngồi nghỉ , với cho mình một chai nước để uống. Hai cánh tay của em gần như đã vô lực nên mở nắp có một chút khó khăn, đang loay hoay thì có một người giựt lấy mở dùm em. Mắt Yeri mở to nhìn người con gái ấy, là chị.
Soo Young mở nắp chai rồi đặt lại vào tay em, nhưng gương mặt chị vẫn không biểu lộ gì, ánh mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào em rồi mở miệng
-Thật ngứa mắt mà.
Rồi quay mặt đi thẳng ra chỗ để túi xách của mình. Yeri nhìn chị rồi nhìn chai nước trong tay mình , bất giác mấp máy môi thì thầm
-Cám ơn.. chị
Mọi hành động đó hội người già đều thấy, cả ba người khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài.*Tại sao lại làm khổ nhau vậy chứ* Seulgi bước đến chỗ Joy đang đứng lấy đồ trong túi kia , đang tính bắt chuyện thì một vật đập vào mắt cô, nhanh chóng chụp lấy vật đó, nhận biết được thứ mình đang cầm trong tay, Seulgi giận dữ quay qua hỏi con người vẫn đang bị bất ngờ kia
-Park Soo Young, cho chị biết đây là cái gì đây? Ai cho phép em uống cái thứ này?
-Không liên quan đến chị, trả lại đây cho em.
-Không liên quan? Cái gì không liên quan? Em bị điên sao?
-Có chuyện gì vậy Seulgi?
Irene và Wendy gần đó bị giật mình bởi tiếng nói của Seulgi, cũng nhanh chóng bước đến chỗ hai người đó.
-Chị xem nó uống gì đây này?-Seulgi chìa vật đó trước mặt Irene trước sự giành giật của Joy.
-Em đứng im ngay cho tôi Park Joy.
Irene nghiêm mặt lại nhìn Joy rồi lấy vật từ tay Seulgi, nắm chặt lọ thuốc trong tay cô nhìn thẳng vào con người ấy,
-Em có biết uống thứ này hại đến mức nào không Park SooYoung?
Joy giựt mạnh lọ thuốc từ tay Irene rồi nhét vào túi xách của mình.
-Em kiểm soát được việc mình làm, mặc kệ em đi.
-Mặc kệ em? Em nói bọn chị mặc kệ em sao ? Không được, chị phải nói với quản lý, chị không thể để em tiếp diễn như vậy được.
Irene nhanh chóng rút điện thoại ra thì Joy nhanh chóng chụp lấy, Seulgi và Wendy gần đó cản lại Joy,cô điên tiết hét lớn.
-ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA EM, EM KHÔNG CẦN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM.
-EM LÀ THÀNH VIÊN TRONG NHÓM , LÀ NGƯỜI THÂN, THÌ BỌN CHỊ CÓ QUYỀN LO LẮNG CHO EM. EM BIẾT RÕ UỐNG THUỐC NGỦ KHÔNG HỀ TỐT CHO BẢN THÂN, BỌN CHỊ CHỈ MUỐN TỐT CHO EM THÔI.
Joy giằng co đẩy ngã Seulgi và Wendy ra hai bên, cô cũng không biết sức lực ở đâu để có thể làm việc này, đau khổ nhiều quá đã khiến cô mất lý trí rồi
-CÙNG LẮM THÌ CHẾT THÔI, CÓ GÌ THÌ TO TÁT ĐÂU CƠ CHỨ.
*CHÁT*
Tiếng tát vang lên, Yeri tức giận khi nghe những lời nói đó từ chị, em không thích, không ,phải nói là cực kì ghét những lời nói không may đó từ chị.
Joy ngỡ ngàng một chút rồi khẽ bật cười to nhìn Yeri.
-Đây là cái tát thứ hai rồi, em khá thật đấy. Tốt rồi, vậy để tôi tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới vậy.
Dứt xong câu nói , cô kéo mạnh tay em đi, Irene cản lại nhưng với sức lực cô hiện tại cũng không được. Joy kéo Yeri gần ra đến cửa thì chị Shosho bước vào. Chị nghiêm khắc nhìn từng đứa một rồi nói
-Lại có chuyện gì mới xảy ra ở đây? Có phải lại là hai đứa đúng không?
-Em..
-Hai đứa đi theo chị, còn ba đứa ở lại tập luyện tiếp đi.
--------
Shosho nghiêm túc nhìn Joy với Yeri, khẽ thở dài một chút rồi nói.
-Chuyện của hai đứa, chị phải giải quyết thôi, chuyện lần trước chị đã cố gắng dọn dẹp *sạch sẽ* rồi nhưng để tình trạng này kéo dài thì sẽ đến tai chủ tịch, thì lúc đó sẽ rất rắc rối đấy.
-Chuyện của bọn em đã kết thúc rồi, em xin lỗi sẽ không có lần sau đâu –Yeri lên tiếng với chị quản lý, ánh mắt Joy khẽ nhìn qua em, một chút mất mát hiện lên trong ánh mắt ấy. Shosho nhìn biểu hiện của Joy rồi khẽ liếc qua nhìn Yeri.
-Em cam lòng sao Yeri?... Và chị nghĩ là không, ánh mắt em đã nói lên tất cả rồi, đừng hành hạ bản thân mình nữa, và hai người đó sắp tới rồi , vai diễn của em, chị nghĩ nên kết thúc được rồi.
-Vì sao hai người họ lại đến?- Yeri mặt khẽ biến sắc một chút.
-Mẹ SooYoung gọi bảo muốn gặp chị, sẵn có hai đứa ở đây thì chị muốn giải quyết luôn một thể.
-Khoan đã.. hai người đang nói chuyện gì? Hai người nào? Sao lại có mẹ em ở đây? Mọi người giấu em chuyện gì?
Joy tức giận nhìn Shosho rồi Yeri, cô gần lơ mơ đoán được câu chuyện. Sosho nhìn điện thoại của mình rồi đứng lên bước ra cửa.
-Em sẽ biết ngay thôi , mẹ em và mẹ Yeri tới rồi
-Mẹ em.. mẹ Yeri? – Joy hoang mang quay qua nhìn Yeri thì em tránh né ánh mắt cô, em mệt mỏi tựa mặt vào bàn tay mình , tiếng cửa mở ,Joy quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc của hai người phụ nữ,họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng dần hiểu ra tình hình hiện tại thì nét mặt trở lại như cũ. Tiếng cửa được đóng lại, mọi chuyện dần sáng tỏ trong căn phòng ấy.
-------
-Hai đứa lên nhà đi, buổi tập chiều nay chị xin phép cho hai đứa nghỉ, giờ chị quay lại công ty để nói cho ba đứa kia biết với đón tụi nó về.Việc còn lại hai đứa tự giải quyết với nhau nhé
Shosho nói xong nháy mắt cười rồi lái xe đi. Chỉ còn lại hai nhân vật chính đứng đó, Yeri cảm thấy ngột ngạt bởi không khí này, chị từ lúc lên xe đến giờ đều im lặng đến đáng sợ như vậy. Khi nãy trong căn phòng ấy, chị đã nắm chặt tay em mà nói với mẹ của chị rằng dù như thế nào chị cũng sẽ không buông tay em, người con gái ấy của em đã quỳ xuống , vẫn nắm chặt bàn tay em mà nói rằng cả cuộc đời này của chị chỉ có thể là em, sự sống của chị cũng là do em nắm giữ, Park Soo Young chị chỉ muốn yêu mình Kim YeRim. Cuối cùng hai người phụ nữ quyền lực ấy cũng ngầm đồng ý với mối quan hệ này dù trong lòng họ vẫn còn một chút buồn phiền. Chị nhận ra điều đó và nhìn thẳng hai người ấy nói rằng.
-Cả hai người đừng lo, con biết mình phải làm gì, con sẽ bảo vệ em ấy, sẽ cẩn thận hơn , bọn con hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này, xin hai người hãy tin tưởng bọn con.
Đang nhớ lại sự việc vừa xảy ra thì Yeri bị kéo đi đầy mạnh bạo, Yeri bị kéo từ đằng sau nhìn gương mặt Joy phía trước cảm thấy hơi sợ một chút, chị đang tức giận, và em cũng biết rằng chỉ cần họ bước vào cánh cửa của kí túc xá thì em chết chắc rồi.
-SooYoung, tay... đau.
Yeri khẽ la lên khi lực tay của Joy nắm tay em gần như siết chặt, nhưng cô vẫn không phản ứng gì tiếp tục kéo em vào trong nhà.
*Rầm* Tiếng cửa khô khốc vang lên , Joy đẩy mạnh Yeri vào tường, áp chặt môi mình vào môi em, tham lam như chị muốn nuốt lấy đôi môi ấy của em. Yeri bị bất ngờ thì vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng em chỉ khiến tình hình của mình tệ hơn, Joy ép chặt vào em hơn , hai cánh tay của em cũng bị chị đè chặt lấy.. Em vẫn lì lợm không hé miệng ra khiến Joy một chút mạnh bạo cắn lên đôi môi ấy, vì đau nên em khẽ mở ra, chỉ cần như vậy cũng đủ để chị trườn cái lưỡi đang đói khát ấy vào. Lưỡi chị vào được khoang miệng em quấy phá không rời, quyến luyến với người bạn mà chị nhớ nó hằng đêm. Đầu óc của Yeri gần như đã bị mụ mị đi, đến khi em gần như không thở nổi nữa thì con người chết tiệt kia mới gần như mới buông tha cho em.
Joy vẫn còn tham lam đặt môi hờ hững trên môi em, ánh mắt ấy nhìn em đầy đau thương và nhớ nhung, chị buông lỏng hai cánh tay em ra, thay vào đó chị kéo em vào lòng, ôm chặt vào mình, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển hôn lên trán em, rồi đôi mắt, di chuyển từng thứ bộ phận trên gương mặt ấy, mỗi lần vậy Yeri lại nghe một giọng nói đầy nhu tình của chị và nước mắt
Chị xin lỗi
Yêu em..
Thương em..
Đừng bỏ rơi chị...
Em cảm thấy trái tim mình gần như muốn tan chảy theo chị, em ôm chặt con người ấy. Nước mắt chảy dài nhìn chị
-Em xin lỗi, SooYoungie đừng khóc..
Yeri khẽ lấy tay nhẹ nhàng ôm mặt Joy, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ấy.
-Em cũng yêu SooYoungie, yêu rất nhiều.
------
Joy để em ngồi trong lòng mình , cả hai đang cùng nhau ngồi xem một bộ phim trên tivi. Joy bỗng nhiên lấy tay sờ lên trán em hỏi.
-Còn sốt không? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Yeri ngước mặt lên nhìn mỉm cười lắc đầu.
-Không,chỉ cần cạnh chị thì em cũng tự khắc khỏi rồi.
Joy phì cười khi nghe Yeri trả lời
-Dạo này mồm mép lên nhỉ.
Bỗng dung Yeri nhớ ra việc gì đó liền nghiêm mặt lại lấy khăn giấy chà lên môi Joy , cô bị giật mình vì hành động ấy liền chộp tay em lại, chưa kịp mở miệng thì môi em đã áp lên môi mình, Joy bị bất ngờ nhưng cũng vui vẻ hưởng thụ , đang sung sướng thì bị em cắn cho một cái phải la lên.
-Yahh, đau đó, sao cắn chị.
-Môi chị là của em, CHỊ LÀ CỦA EM , chưa được phép của em, cấm chị mang đi lung tung,lần này em chỉ khử trùng và bỏ qua, còn để có lần sau thì đừng trách em độc ác, còn nữa em không muốn mình phải nghe từ chết chóc lần nào nữa từ miệng chị? Và vứt cả lọ thuốc chết tiệt kia đi, em mà còn thấy vật đó trong túi xách của chị thì hiểu rồi đấy, rõ chưa hả?
Joy đổ mồ hôi hột khi nghe em liệt kê tội trạng của mình,cô khẽ cười giảng hòa.
-Chị sẽ không phát ngôn bậy bạ nữa, lát chị sẽ vứt đi ngay và.. sẽ không có lần sau đâu, hay em đóng dấu chị luôn cho chắc ăn đi,thân thể này là của em, em muốn làm gì tùy thích-Joy nham nhở nhìn Yeri nói còn tặng em vài cái chớp mắt đểu cáng
Yeri đỏ mặt đánh lên người không biết xấu hổ kia
-Yahh, im miệng ngay cho em.
Joy tính chọc ghẹo thêm thì tiếng cửa mở ra, tiếng gọi tên Yerim vang vọng cả căn nhà, Seulgi từ cửa phi vào , quăng nhanh giày rồi phi vào bay tới ôm chặt tới em, đạp thẳng Joy ra chỗ khác.
-Yerim bé bỏng của chị, bé cưng của chị, chị xin lỗi, chị trách lầm em rồi, huhu , đứa trẻ ngoan của chị, huhu chắc em buồn lắm huhu , chị xin lỗi, đứa trẻ nhỏ của chị, để chị hôn em để chuộc lỗi.
Seulgi đang tính chu môi ra hôn thì bị Joy lấy quyển báo gần đó đập thẳng vào mặt.
-Con Gà kia, mày muốn chết phải không?
-Ai bảo con Gấu ngâu chị tính sàm sỡ Yerim của em.
-Ai sàm sỡ, chị mày tính thể hiện sự hối lỗi thôi mà, Yerim là đứa nhỏ của chị, con Gà quay cút ra chỗ khác.
Seulgi vẫn ôm chặt Yeri trong khi Joy đang ra sức đẩy con Gấu kia ra, Yeri cười vui vẻ khi thấy hai người đánh nhau. Joy gần khi tách ra được thì cô lại bị đạp ra một lần nữa, lần này là Wendy và Irene. Ba người già ôm chặt Yeri trong ánh mắt uất ức của cô.
-Yahh, em cũng muốn ôm nữa, Yerim là của em.
- Cút ra chỗ khác ngay cái con Gà kia.
-Yahhhh.
Tiếng cười huyên náo, vật lộn ấy khiến chị quản lý mỉm cười lấy điện thoại quay lại khoảng khắc ấy.
-Tốt rồi, mấy đứa trẻ này, hãy luôn vui vẻ như vậy nhé.
P/s: Nhớ cm cho mị động lực viết tiếp nhaaa, cảm thấy viết càng ngày càng lang mang rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro