Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 2


Trong phòng khách, có một con người đang chăm chú vào chiếc laptop trên đùi mình. Gương mặt cũng biến dạng theo từng cái nhấp chuột . Lúc đầu là cười ngô nghê, cười ngu ngu rồi cười tít mắt lại , nhưng càng về sau nụ cười dần tắt thay vào đó là biểu cảm cau có, khó chịu rồi hầm hầm. Con người ấy liền đóng sập chiếc máy tính lại đùng đùng bỏ vào nhà bếp. Cùng lúc đó Seulgi cũng đang chuẩn bị uống nước thì cô giựt luôn ly nước trước ánh mắt bàng hoàng của kẻ bị cướp trắng trợn. Uống xong dường như vẫn chưa nguôi giận, liền đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn khiến thêm hai con người trong bếp giật mình theo.

-Cái con nhỏ này,bị cái gì vậy hả?

Con người già nhất hội cũng là người có trái tim mong manh nhất lên tiếng.

-Tại sao! Tại sao là như vậy? Chị trả lời cho em biết đi.

Cô chụp lấy vai Seulgi lắc lắc mà gào lên.

-Park Soo Young ! em bị điên hả ? trả lời cái gì cơ?

Joy dừng hành động của mình lại, ánh mắt thống thiết nhìn sang Wendy-người đang đứng gần đó hỏi

-Chị SeungWan , chị biết đúng không? Chị biết rõ vì sao em ấy làm như vậy đúng không ?

-Biết gì má nội? Em có chuyện gì không ổn hả Soo Young?

Wendy trợn ngược mắt lên hỏi Joy

-Mọi người đều giấu em đúng không? Không được ,em phải đi kiếm em ấy để hỏi cho ra lẽ. gần đến giờ tan học rồi,chết tiệt,phải nhanh đi thôi.

Joy liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi ,nhân vật chính đi rồi nhưng vẫn để lại ba vật thể đang hoá đá. Ánh mắt bọn họ vẫn không di chuyển ,chỉ tập trung vào con người lăng xăng chạy khắp nhà kia để mặc đồ.

-Mọi người à! Soo Young dạo này có nhận kịch bản phim gì không vậy?-Seulgi mở miệng đầu tiên nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung không rời.

-Không có, tớ nghĩ em ấy tới tháng nên tâm sinh lý bất ổn định đó.

Wendy nhìn Joy bằng ánh mắt cảm thông. Khi Joy chạy ra khỏi cửa, bóng hình ấy biến mất thì Irene cũng cùng lúc mở miệng.

-Để lát chị gọi quản lý đặt lịch cho em ấy đi khám,không lại trái gió trở trời bệnh phát tán nặng hơn thì khổ,tội nghiệp con bé,mới trẻ thế mà đã...

Cả Wendy và Seulgi nghe thế liền quay lại nhìn Irene rồi quay lại nhìn cánh cửa đã đóng im ấy thì liền đồng lòng gật đầu.

-Chị nói phải ,chị nhớ dặn quản lý đặt lịch sớm không lỡ em ấy phát nặng hơn thì chết.

------------------

Joy vừa đến trường Yeri thì liền nhắn tin cho em ấy

-Quỷ con,học xong thì ra cổng nhanh,nay chị đến đón em.

Vài phút sau tin nhắn được hồi âm nhanh chóng

-Vâng,em biết rồi người yêu của em*hôn hôn*

Joy lưng dựa vào tường,tâm trạng đang không tốt,nhưng khi nhận được tin nhắn của Yeri thì liền vô thức mỉm cười ngọt ngào. Nhưng rồi lại nhớ đến mục đích của mình thì liền lắc lắc đầu vài cái mặt liền nghiêm túc trở lại.

-Không được ,không được,mình đến để làm rõ sự việc mà.

Chuông vừa reo thì Yeri cũng thu tập vở nhanh chóng để đi về,em chạy nhanh ra khỏi cổng để kiếm hình bóng quen thuộc. Yeri ngó xung quanh thì thấy bóng dáng to cao của ai đó đang đung đưa thân mình nghe nhạc. Chị đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen trùm hết người,đầu đội nón và khẩu trang màu đen nốt,nhìn từ xa không khéo người khác nghĩ đây là khủng bố mất. Yeri vui vẻ chạy nhanh tới chỗ cô ôm chầm lấy thân hình ấy.

-Youngie!! Em học xong rồi đây-Yeri nở nụ cười toả nắng với Joy.

Chậc, Joy lại bị trúng độc rồi ''chết tiệt Kim Yerim,lại cười kiểu đó ,em phải biết lực sát thương nụ cười của mình chứ'' Cô khẽ mím môi rồi bất giác thở dài, cô bỏ cuộc,gương mặt đáng yêu như vậy, sao cô nỡ chất vấn đây.Yeri chu chu môi nói khi thấy biểu cảm dường như không mấy vui vẻ của chị.

-Thấy em không vui hay sao mà mặt mũi thế kia.

-Không có,thương còn không hết nữa là-Joy nhẹ kéo em vào lòng mà ôm.

-(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

-Cơ mà áo khoác em đâu?Joy nhíu nhíu mày khi thấy trên người Yeri mỗi bộ đồng phục học sinh mỏng dính.

-Nay gần trễ học nên chạy vội quá em quên mất-Yeri lè lưỡi cười với cô.

Joy nghe như vậy thì liền cau mày,không nói không rằng liền cởi chiếc áo hoodie ra trùm lên người em dù trên người chỉ còn mỗi chiếc sơmi,miệng thì lầm bầm mắng.

-Ốm rồi đây không chăm đâu đấy.

-Chị mặc cho em như vậy chị lạnh thì sao.

-Biết thương thì sau này nhớ mặc ấm hơn đi

Joy siết nhẹ dây mũ áo cho em rồi nói.

-Chị không sao, có em bên cạnh là ấm rồi.

-Dẻo mỏ-Yeri ngượng ngùng đánh lên tay cô

-Chúng ta đi thôi,học sinh ra ngoài đông thì hơi phiền đó.

-Vậy giờ chúng ta đi đâu?

-Em muốn đi đâu,mình sẽ đến đó.

Joy nói xong thì cũng liền cầm tay Yeri mà kéo đi,cả hai vui vẻ đi dạo rồi đi ăn với nhau cho đến khi trời cũng đã tối. Joy vui vẻ nắm tay Yeri dạo quanh sông hàn,cô đang tính gọi xe để đi về thì Yeri liền ngăn lại nũng nịu nói với cô

-Chị,hay mình đi xe buýt đi,tầm này cũng vắng người không nhiều người trên xe đâu, mình cũng trùm kín hết rồi mà,với mình đi từ chiều đến giờ có ai nhận ra đâu.

-Uhmmm...được thôi,tầm này chắc vẫn còn xe để về.

-Yeah!!yêu chị nhất.

Nói xong Yeri liền kéo Joy chạy ra bến,cả hai lên xe,Joy nhìn hàng cuối không có ai và cũng khuất mọi người phía trên thì liền xuống dưới, an tâm dắt theo con rùa cùng nhau ngồi xuống. Vì có lẽ đây là chuyến xe cuối ,toàn những người làm ca muộn nên đa số đều mệt mỏi,họ cũng chẳng buồn quan tâm đến hai con người đang dựa dẫm nhau ở cuối xe kia.

Yeri nằm dựa hẳn vào người Joy,tay thì mân mê nghịch nghịch tay của người ấy mà chơi đùa. Joy dựa cằm lên đỉnh đầu em nhìn mấy hành động đáng yêu ấy thì liền cười ngọt ngào. Bỗng nhiên em ngóc đầu dậy nhìn cô ,không nói không rằng liền hôn cô dù rằng cách nhau qua lớp khẩu trang. Thực hiện xong em liền cười tươi thì thầm với cô.

-Cuối cùng thì em cũng đã thực hiện được ước muốn cùng chị làm những điều ngọt ngào như những cặp đôi khác rồi.

Joy nghe em nói như vậy liền kéo khẩu trang mình xuống tìm lấy đôi môi em mà hôn lên khẽ nói

-Rùa con,em làm sai rồi, như vậy mới đúng.

-----------------

Cả hai đã đến cửa ngoài kí túc xá thì Yeri bỗng xoay người ôm chầm lấy Joy,em ngước lên nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.

-Người yêu của em,nói em nghe hôm nay chị buồn chuyện gì đúng không?

-Hửm?có đâu.

Yeri khẽ nhéo nhẹ lên mũi cô mắng

-Chị như thế nào thì em lại không hiểu rõ chắc,nói em nghe đi nào Youngie,chị buồn chuyện gì?

Joy phồng má cúi xuống nhìn em rồi lí nhí nói

-Thì do người ta tủi thân

-Sao?

-Ai bảo có người quan hệ rộng,đi đâu cũng thấy bạn bè ,người quen,hình chụp cũng nhiều hơn đến nỗi trong laptop không lấy một tấm với người yêu,chỉ toàn hình người đó với kẻ khác.

Yeri nghe Joy giận dỗi kể tội mình thì liền bật cười,thật là,đồ trẻ con này.

-Cười cái gì chứ?có gì vui sao?

Joy phồng má không thèm nhìn đến em quay mặt đi chỗ khác.Người ta đang giận đó,vậy mà còn cười.

-Đồ ngốc này.

Yeri dùng hai bàn tay xoay mặt cô lại ,nhìn sâu trong mắt cô chân thành nói.

-Em không để hình chị trong laptop vì tất cả hình của cả hai em để hết vào điện thoại,để lỡ có mà nhớ gương mặt đáng ghét này thì em còn có thể mở lên mà xem chứ,còn những tấm ảnh khác không phải chị thì em phải để hết vào laptop để không khỏi nặng máy.

-...

-Hết dỗi chưa?

-Rồi

-Hết tủi thân chưa?

-Rồi

Joy kéo Yeri sát vào mình hơn,cụng 2 trán lại với nhau.

-Em yêu chị ,Soo Young

-Chị cũng yêu em, quỷ con của chị

Khi hai đôi môi gần chạm đến nhau thì có giọng nói phá đám vang lên.

-Chu choa,mẹ ơi,giới trẻ dạo này thật sến súa,thật khiến cho những con người chứng kiến thật nổi da gà.

Vâng tác giả của giọng nói oanh vàng đó không ai khác là Wendy , chưa kể bên cạnh cô vẫn còn hai con người nữa đang bụm miệng cười. Wendy quay qua với Seulgi ,nắm tay con gấu ngu si ấy nhạo lại những lời nói sến súa khi nãy từ hai đứa mặc nê.

-Ôi,Seulgi cưng hết dỗi chưa?

-Rồi người ta hết dỗi rồi

-Bảo bối hết tủi thân chưa?

-Nghe cục cưng nói thế thì người ta tủi thân gì nữa

-Chồi ôi,cưng quá ,tớ yêu cậu,lại đây tớ hun miếng nè

-Tớ cũng yêu cậu, WanWan của tớ.Muoaaaaa

Yeri xấu hổ núp hẳn vào hõm cổ Joy ,hai tai của em càng ngày càng đỏ lên, trái ngược lại với em thì mặt cô ngày càng đen đi,đôi mắt cô như đang muốn thiêu sống luôn hai con người đang diễn tuồng kia.

Bốp bốp

-Hai cái đứa này, đi lên lầu –Irene đập cho hai con người lầy lội kia một phát rồi đạp thẳng vào trong cửa ,khi vào trong nhóm trưởng thân yêu không quên tặng thêm nụ cười với hai đứa trẻ

-Rồi ,bọn chị vào trong rồi đây,hai đứa cứ tự nhiên nha. Cứ tiếp tục đi,hí hí

.....

Yeri đầy Joy ra chạy nhanh vào trong,vừa chạy vừa gào

-Xấu hổ chết mất ,ahhhhhhh

- Yerim ,chờ chị

Joy hốt hoảng liền chạy theo bé con đang ngại ngùng kia,và trong thâm tâm cô đang gào thét tên hai con người

-Son Seungwan ,Kang Seulgi hai người chuẩn bị chờ chết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro