Chap 6
Hôm nay một ngày mưa tầm tã
1 tiếng đã trôi qua nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại
Em không biết vì lí do nào ? Tại sao cứ mỗi khi mưa đến em lại thích lái xe ra ngoài ...
Mặc cho cơn mưa có lớn cỡ nào e cũng xe ra chỗ đó đứng dưới mưa với cây dù chị đã mua cho em ...
Tâm trạng em lúc nào khi mưa đến cũng vậy nặng nề khi mưa xuống rồi lại nhẹ nhõm khi cơn mưa đã tạnh , từng giọt mưa cứ đập vào chân tay những chỗ nó có thể với tới mà chiếc ô kia không che được em , sức nặng của những giọt mưa như đang đánh bay những nặng nề , những nỗi nhớ em dành cho chị .
Mặc dù có ngấm mưa bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ e quên được chị , chưa bao giờ ....
Em vẫn nhớ mỗi lần chị ở đây ngay cạnh em chị sẽ la em vì em cứ thích cầm ô và đứng ngắm mưa như vậy mặc cho chân quần đang dần thấm ướt vì mưa
Chị sẽ đứng bên cạnh đánh vào vai em hay bất cứ chỗ nào chị thấy có thể hạ tay xuống được thì chị sẽ đánh và sẽ mắng em rằng không được đứng ngoài này nữa ...
Kêu em vào xe rồi lại lau người cho em , chẳng hiểu lúc nào trên xe em hay chị đều có hai ba chiếc khăn , khi em hỏi chị thì chị cũng chỉ nói chị chỉ chuẩn bị một hai cái khăn để trong xe để lúc cần thì sẽ có , em nhớ những lúc đó , miệng chị không ngừng la em nhưng tay thì cứ vò hết tóc rồi lại thấm mấy chỗ ướt trên người , lần nào cũng la không còn một chút gì nhưng khi có mưa nếu như em không đi thì chị lại hỏi , đi rồi chị lại la ...
Em nhớ những tất cả hành động và lời nói ấy ... nhưng có lẽ tất cả mãi mãi chỉ là quá khứ ...
Nhớ ngày hôm đó , cũng là một ngày mưa , em thẫn thờ thả mình dưới cơn mưa ... Hôm đó là một ngày tồi tệ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em ...
Em vừa mất việc ngay ngày hôm ấy , mất một khoảng tiền không nhỏ vì cho người bạn mượn và hôm đó em gọi họ thì lại không liên lạc và cố gắng đi dò hỏi thì biết mình mất trắng khoảng tiền mình cố gắng dành công làm lụm rồi để dành nhưng rồi nó lại không cánh mà bay đi . Thêm cả người em gọi là bồ khi em gọi thì kêu rằng đang họp nhưng khi đi trên đường thì lại đang dắt tay một cô bé nào đó vui vẻ xoa đầu và tặng một nụ hôn cho cô bé ấy ... Chị thấy tức không ?
Em không nói gì , chỉ nhắn tin anh ta trả em số tiền lần trước anh ta mượn và cả chìa khóa nhà của em ...
Bất ngờ rằng anh ta không hề khó chịu mà còn hỏi em đang ở đâu để anh ta qua trả ... Và để anh ta có thể chấm dứt với em một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể ...
Anh ta trả chìa khóa lẫn tiền , em bước tiếp vài bước để có thể biến mất khỏi tầm nhìn của anh ta và để anh ta biến mất khỏi cuộc đời này của em thật nhanh trước khi tim em thật sự vỡ ra khi nó đang dần nứt nẻ từ bên trong . Thì trời đổ mưa ...
Mọi người bắt đầu hối hả tìm chỗ trú , tìm xe taxi leo lên nhanh để tránh những giọt mưa đó ... Em thì không , em cứ cầm hộp đồ cá nhân của mình sau khi bị đuổi việc ...
Lặng lẽ lấy một cái bọc bao nó lại vì sợ ướt đồ của mình , còn em thì không ?
Một bước rồi hai ba bốn ...
*Sụp* đôi giày cao gót cũng gãy nốt đế ...
Thật tức cười khi bao nhiêu chuyện tồi tệ đều đến cùng một lúc như vậy ... Vứt bỏ đôi giày vào thùng rác ngay đó , môt mình chân không nặng nề lặng lẽ đi về nhà trong biết bao sự rối bời và ấm ức ...
Mưa ướt hết tóc em , bộ đồ công sở lẫn tâm hồn em lúc này cũng bị mưa làm cho thấm mà càng thêm nặng nề ...
Em khóc ... em khóc trong thầm lặng và không để cho mọi người xung quanh có thể thấy ...
Chậc ... sáng hôm đó ví tiền em để quên ở nhà ... nên hôm đó em đã đi xe buýt bắng số tiền còn lại trong túi xách và số tiền người đàn ông kia trả em cũng không để mình đi taxi về mà lại mua đồ ăn và áo mưa cho một cụ già vô gia cư em bắt gặp gần trạm xe buýt .
Lại lủi thủi lặng lẽ đi về mặc cho mọi người xung quanh có nhìn em bằng cặp mắt kì lạ ...
Bỗng một cánh tay chạm vào vai em ....
Đó là chị ...
"Nè chị gì đó ơi , mưa như vậy chị đi bộ mà còn dầm mưa vậy chị có bị gì không vậy?"
"À ừ tôi không sao , tại để quên ví ở nhà nên mới đi bộ vậy thôi , tôi không sao , cám ơn vì đã hỏi thăm"
Lúc đó em nhìn chị , em thầm nghĩ "Thiên thần à , ông trời cho mình gặp thiên thần sớm đến vậy sao ?"
Em cười mỉm với chị và rồi lại đi tiếp , chị kéo tay em lại ...
"Nè , nhà chị ở đâu , tôi đưa chị về , chị không được từ chối đâu , lên xe tôi đi , tôi chở chị về "
"Không cần đâu , với lại tôi với chị cũng đâu biết nhau hay họ hàng gì đâu"
"Biết tổng thống Obama không?"
"Biết"
"Vậy là có biết chung rồi đó , lên xe nhanh đi trước khi tôi đập cây dù này vào cô"
Lúc đó em chỉ biết sốc văn hóa
Lên xe , rồi chị quăng cho em hai cái khăn rồi kêu em lau người với đầu tóc lại đi ... Em cũng ngoan ngoãn nghe theo .
Trên xe không có một tiếng động nào , hai người cứ im lặng cho đến khi chị lên tiếng ...
"Chị tên gì?"
"À Park Soo Young "
"Bae Joo Hyun , 29 tuổi"
"À ừm em năm nay 25 "
"Hồi nãy , em khóc đúng không? Mất việc , bạn trai cắm sừng , gãy giày rồi còn gì nữa?"
Em lại sốc thêm một lần nữa
"Chị theo dõi em sao?"
"Không , tôi đi chung đường với em , đi ra cái xe này nè "
"..."
"..."
"Nếu tôi không mời em lên xe chắc bây giờ em còn la lết ngoài đường nhỉ?"
"..."
"Nè , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ... Sẽ có những lúc mọi chuyện tưởng chừng như thật tệ nhưng rồi nó sẽ mau chóng bay qua nhanh thôi "
"Vâng , em cám ơn "
"Đường về nhà em có vẻ kẹt nhỉ , hay em về nhà tôi đi rồi chút tôi đưa em về "
"Dạ ... vậy tùy chị , tại em đang đi nhờ chị mà"
"Ừ tôi nói vậy thôi chứ tui chở về nè , chứ kẹt xe thấy là cọc rồi "
"..."
Im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy không gian xe lúc đó nhưng không nặng nề như lúc em mới vào xe ... Thỉnh thoảng em lại nhìn sang chị ... Thật sự chị rất đẹp , có thể nói là người đẹp nhất mà em từng thấy ... Một chút cục súc trong lời nói của chị nhưng em lại thấy nó lại chứa nhiều sự ấm áp hơn là bực bội ...
Không hiểu sao lúc đó em thấy rất dễ chịu khi bên chị ... Bae Joo Hyun ...
TBC
#Rain
2020.01.21 - 00:00am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro