Chap 6.2
Chị chở em về nhà chị . Em thật không thể hiểu tại sao , em chỉ vừa mới gặp chị không lâu . Nói đúng nhất chỉ vừa vài tiếng mà em lại nghe lời chị và theo chị về nhà của chị , lúc đó em cứ nghĩ rằng mình là một con ngốc à ?
Nhưng chị là một con người tử tế , chị chở em về nhà chị , chị liền đưa em một bộ đồ ngủ của chị và kêu em đi tắm rửa sạch sẽ đi . Em cũng răm rắp nghe theo , đi tắm xong em bước ra , bộ đồ của chị có vẻ ngắn hơn so với chiều dài cơ thể của em , nhưng không sao nó vẫn ổn .
Bước ra khỏi phòng , bắt gặp lúc này là hình ảnh chị đang chuẩn bị một bữa tối , nói thịnh soạn thì không đúng vì nó chỉ là những món đơn giản canh đậu hũ , thịt lợn xào , trứng cuộn , thêm một chút kim chi . Tuy những món đó là những món đơn giản nhưng đối với em đó là bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc em nhận được việc làm cho đến bây giờ , em vốn dĩ và anh chàng bạn trai đó vốn đã cách xa từ lúc em nhận việc , do em quá bận rộn , đến lúc em sắp xếp thời gian thì anh ta lại bận rộn .
Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều , cho đến khi mọi thứ vỡ lẽ thì em lại nhận ra mình là một con ngốc thật sự .
"Thật ấm áp " lúc đó em đã thầm nói trong đầu là vậy khi thấy bàn ăn chị làm.
"Ra rồi đó hả , lại đây ăn chút gì đi rồi tôi đưa em về" Joo Hyun lên tiếng
"À dạ , có phiền chị quá không , trời tạnh mưa rồi em về cũng được"
"Nếu phiền thì tôi đã không mang em về đây làm gì rồi , ok không ?"
"vâng"
"Ngồi xuống ăn đi"
Suốt buổi ăn chị hỏi rất nhiều về em , chị nghe em nói về mọi thứ , mọi vấn đề từ gia đình cho đến bản thân , em trả lời mọi thứ không thiếu điều gì , chả hiểu vì sao nhưng em thật sự tin tưởng chị , mặc dù chúng ta mới quen biết nhau chưa đến 1 ngày . Chị cũng đã nói chuyện rất nhiều với em , chị cũng tâm sự nhiều thứ về chị và gia đình , gia đình chị có vẻ hà khắc với chị và chị đã bỏ đi từ lúc đó đến nay cũng gần 5 năm , nên chị nói khi thấy em chị đã nhớ tới chị hồi đó , chị đã định lơ em đi nhưng vì không nỡ vì thấy em cứ thút thít hết đoạn đường như vậy . Và chị kêu em nên cảm ơn chị vì chị đã mủi lòng với em .
Ăn xong trời vẫn mưa lớn , chị kêu rằng thôi thì em có thể ở lại đây nếu em muốn vì trời đang mưa rất to và thêm ngày mai em cũng không phải đi làm . Lúc đó em biết chắc nếu em nói sợ phiền thì chắc chị sẽ úp cái tô bắp rang đang trên tay của chị lên đầu em . Lần đầu tiên em ăn x tắm và ngủ chung với một người mà em chỉ mới biết cách đây vài tiếng . Cảm thấy lúc đó bản thân thật dễ dãi nhưng cũng rất thú vị . Suốt khoảng thời gian xem phim cả hai lúc đó chả nói câu nào , nhưng cảm giác rất dễ chịu , không ngượng ngùng , rất bình yên . Em thích lắm , thích cảm giác bên chị vô cùng ... Nhưng cũng thật mừng rằng em đã không quên đi hay không để ý đến những phút giây đó . Tất cả em đều trân trọng và sẽ gìn giữ đến về sau .
Thật vui khi có những kí ức và khoảng khắc đó kề bên nhưng cũng thật buồn khi nó đã mãi trở thành kí ức của quá khứ . Nhưng không sao , em đều cám ơn vì tất cả đã đến với em và cả sự hiện diện của chị nữa . Em yêu chị Joo Hyun , Park Soo Young này rất yêu chị Bae Joo Hyun .
"Soo Young à! Tại sao đến bây giờ em mới chịu nói những lời này ?"
"Xin lỗi , đến bây giờ em mới thổ lộ vì trước đó em sợ ... em sợ khi em nói ra em sẽ mất chị"
"Và bây giờ thì sao Soo Young , em đã không nói và em cũng đã mất chị " . Joo Hyun đang cố kìm nước mắt mặc dù mắt chị ấy đang đỏ ngầu lên
"..."
"Chị cũng vậy , chị yêu em Park Soo Young , nhưng có lẽ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi , có lẽ kiếp này không bên nhau như bạn đời nhưng chị mong em sẽ bên chị như một tri kỉ ... Có ích kỉ không khi chị nói thế?" . Joo Hyun cười nhẹ và nói
"Không ... không hề , chị đã rất hào phóng và tốt với em rất nhiều rồi nên chuyện này không hề ích kỉ hay khó khăn quá với em , em sẽ bên chị , vẫn sẽ là hậu phương vững chắc của chị , mãi mãi " . Bản thân bây giờ đang cố kìm nước mắt nhưng chả hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi , từng dòng cứ chảy mặc dù tôi cố lau đi rất nhiều lần .
"haizzz , được rồi vậy đồ ngốc Park Soo Young lau nước mắt và trang điểm lại đi , hôm nay là ngày vui của chị , nên chị muốn em cũng thật phải rạng rỡ vào ngày hôm nay " . Joo Hyun đặt hai tay ôm sát má tôi và lau nhẹ chỗ nước mắt bấy giờ , và nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi .
Thật sự cảnh tượng lúc này chả ai nghĩ tôi vừa mới tỏ tình với chị ấy đâu , nhìn giống như người chị gái đang dỗ dành người em gái của mình vì bản thân đang chuẩn bị lên thánh đường vậy. Cô em gái đó chắc hẳn đang rất không muốn xa chị gái của mình , nước mắt cứ đang chảy hoài đấy kia . Còn cô chị thì cũng không khá hơn bao nhiêu , vì đã lỡ trang điểm nên không thể rớt nước mắt được ... Cảnh tượng lúc đó người ngoài nhìn vô chắc hẳn sẽ vô cùng cảm động nhưng hai người trong cuộc đó thật sự đau đến xé tim can .
"Vâng , chị đừng khóc , nhòe mascara đó , em đi dặm phấn lại , chút nữa gặp chị ở lễ đường, và hôm nay chị rất đẹp và cũng là cô dâu đẹp nhất cuộc đời em"
Lúc này , mặc dù đã ngừng khóc nhưng bước vào nhà vệ sinh thì một lần nữa tôi lại suy sụp. Nhưng rồi cũng phải lấy lại hình tượng mọi ngày chứ . Hôm nay là ngày vui của người tôi yêu mà, là ngày mà hai đứa cùng đứng ở lễ đường , chị ấy là cô dâu còn tôi là phù dâu.
Dặm lại phần makeup của mình , nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ chị ấy bước vào lễ đường rồi, bản thân cũng tranh thủ đi ra để có thể chút nữa sẽ thấy được hình bóng ấy trong bộ váy cưới trắng đó bước lên lễ đường .
Âm nhạc nổi lên , chị ấy đến rồi lòng tôi thầm nghĩ vậy , ngước mắt nhìn ra phía cổng ... Công chúa của cuộc đời tôi bước ra rồi , lúc này ai trong lễ đường cũng phải thốt lên rằng công chúa của tôi đẹp quá , những lời khen và ngưỡng mộ ấy rầm rộ khắp lễ đường và chắc chú rể lúc này cũng thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy công chúa của tôi đang bước về phía anh ta.
Nhìn thấy chị , tôi đã cười và nói thầm rằng công chúa của em nay rất đẹp . Chị ấy cũng nói lại câu đó với tôi . Đến lúc nói lời tuyên thề , chú rể đã nói có , đến lượt chị ... Chị nhìn sang tôi , nhìn sang chú rể , chị đang phân vân ...
Tôi nhìn chị , đôi mắt thể hiện rằng nói đi , dạ có nói đi Joo Hyun , chị sao vậy ?
Chị ấy nhìn tôi đắn đó và rồi ...
"Cô dâu , con có đồng ý lấy người này làm chồng và bên nhau ...."
"Dạ ... con .. con ... con "
"Em sao vậy Joo Hyun , nói có đi " Chú rể nắm chặt tay Joo Hyun lúc đó.
*Thở ra một hơi*
"Dạ không ạ ! Park Soo Young chạy"
Joo Hyun nắm lấy tay tôi cả hai cùng chạy ra khỏi lễ đường , lúc này tôi không biết nói gì chỉ biết nhìn chị và chạy theo thôi . Chạy đến cửa , chị ấy dừng lại quay mặt lại nhìn mọi người và nói , xin lỗi mọi người và cả anh Bo Gum , em không thể để đến kiếp sau mới có thể bên cô ấy và yêu cô ấy nên em sẽ bên cạnh và yêu cô ấy đến hết cuộc đời này và mãi đến cả ngàn cả tỉ kiếp sau . Mong anh hiểu cho em , em xin lỗi và con xin lỗi mọi người , con yêu Park Soo Young và đồng ý gả mình cho cô ấy . Và cứ thế chị cùng tôi gập người chào mọi người và lên chiếc xe của tôi và đi .
lái xe một mạch thẳng đến nơi mà chị cùng em ngắm mưa , ngồi trên xe chị nói
"Soo Young em có đồng ý làm ... "
"Em đồng ý và sẽ mãi đồng ý" Và kéo chị ấy vào một nụ hôn sâu .
End.
#Rain
2020.04.11 - 00:46AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro