Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.4 : Mưa đêm

Sáng hôm sau Soo Young đã xuất hiện rất sớm ở nhà Joo Hyun , tâm trạng của cô đã rất phấn khích sau đêm hôm qua . 

"Chào chị Joo Hyun "

"Không phải em nói bữa nào mới qua à , mới chưa được 24 tiếng sao em lại ở đây rồi "

"Chị này kì , em thăm liền hay mấy ngày qua thăm thì cũng là muốn qua thăm chị với Soo Hyun mà chị lại nói như thể em nhớ chị lắm á " Soo Young mặt nặng nói Joo Hyun 

"Ồ là vậy sao , chị biết rồi ... "

"Mà nói vậy thôi , chứ em qua là nhớ chị với Soo Hyun thiệt " Soo Young mỉm cười

"Dẻo miệng "

"Soo Hyun đâu rồi chị ? '

"Con bé ra đưa đồ cho chị rồi ,chút nó về "

"Ăn sáng chưa , chị làm gì cho ăn ..."

"Chưa , chị ăn chưa "

"Vẫn chưa , sao á"

"Vậy chị ăn đi , xong em ăn chị cũng được " Soo Young cười tươi nhìn Joo Hyun 

"Biến thái " Joo Hyun với ánh mắt kì thị nhìn Soo Young 

"Ơ ... ăn vậy cho đỡ tốn "

"Vẫn biến thái "

"Ơ ... không sao , chị kêu em biến thái vậy để em biến thái cho chị coi " Giở khuôn mặt gian tà ra nhìn Joo Hyun 

Liếm môi một cái Soo Young đưa cặp mắt dò xét Joo Hyun .

"Chà , cho dù chị đã sanh một lần nhưng nhìn chị vẫn như ban đầu ha Joo Hyun ... à không còn mặn mà hơn xưa chứ ... tại chị sống gần biển mà ... ha ha "

"Nè Soo Young , em tin tui cho em cái chổi này vào đầu không ?" Joo Hyun nắm lấy cái chổi giơ lên 

"Không sao , cái chổi đó không làm được gì em đâu , nên chị cứ thoải mái "

Cả hai đang vờn qua lại thì Soo Hyun về đến nhà và nhìn hai con người ấy bằng một cặp mắt khó hiểu 

"Umma à , mẹ đang làm gì vậy , sao mẹ lại giơ chổi lên trước mặt cô Soo Young ?"

Cả hai con nguời ấy quay lại nhìn con bé đang thắc mắc hành động  của mẹ nó , Joo Hyun hạ cái chổi xuống cười và nói với Soo Hyun 

"À mẹ tập thể dục á mà con , đâu có gì đâu con gái , nà vào nhà rồi ăn sáng nè , nay cô Soo Young qua chơi với con tiếp kìaa "

"dạ , mà sao cô Soo Young lại đứng ngay chỗ tập thể dục của mẹ con"

"Tại cô đang ngắm mẹ con tập thể dục á " Soo Young cười nhìn Soo Hyun 

-----

Buổi ăn diễn ra vô cùng vui vẻ , và Soo Young đã đề nghị về việc hai mẹ con và cả bà ngoại về sống chung với cô trên Seoul . 

Ban đầu ý kiến bị Joo Hyun phản bác lại rất nhiều nhưng do sự nài nỉ của cô công chúa bé bỏng của cô mà cũng đã mủi lòng mà vác tất cả hành lí về Seoul làm việc lại . Công việc cô cũng xin lại dễ dàng do cô từng là nhân viên xuất sắc tại đó . Và cả ba người và cùng một đứa bé đó  đã có một cái kết viên mãn hơn ... 

Có thể Soo Young đã từng đặt câu hỏi cho con gái kia rất nhiều rằng tại sao đã bỏ cô đi , nhưng cô chưa bao giờ trách người con gái ấy vì cô hiểu người con gái hơn bất kì ai , Joo Hyun sẽ không làm gì mà không có lí do chính đáng . Nên cô đã quyết tâm tìm cho bằng được câu trả lời ... nhưng cho đến khi cô gặp Soo Hyun thì câu hỏi ấy đã biến mất . Có lẻ Soo Young cũng đã hiểu và đồng cảm cho người con gái cô yêu . 

Về phần Joo Hyun , thời gian không có Soo Young giống như cô đang bị đày đọa ở địa ngục vậy , chưa một đêm nào cô có thể ngủ ngon hay một lần cười vui như lúc cô ở bên Soo Young nhưng vì cái thai mà cô đang mang trong người là thứ mà cô không muốn cho Soo Young biết vì sợ Soo Young sẽ né tránh ...Có gì đau lòng hơn là sự ruồng bỏ của người mình yêu . Nên cô đã quyết định ra đi ... Nhưng đến khi cô gặp lại Soo Young trong tình cảnh đang chơi đùa cùng Soo Hyun cô cũng đã nhận ra rằng những gì cô suy nghĩ đều là đáp án sai cho cuộc tình này . 

Soo Young yêu cô và luôn hiểu cho cô nhưng cô lại quên mất điều ấy ... Cô quên mất sự tin tưởng và đồng cảm mà cô và Soo Young trao cho nhau . 

Cuối cùng , Soo Young đã từng nghĩ cơn mưa đêm mà mỗi ngày cô trải qua sẽ không bao giờ tạnh thì nay nó đã dừng lại và thay vào đó là một cái cầu vồng thật đẹp . 

(Cái thai ấy là sai lầm của mẹ cô khi cô nói rằng người cô yêu là con gái và mẹ cô không chấp nhận điều đó nên đã cho cô đi xem mắt , nhưng bà đâu ngờ thằng đàn ông mà bà kêu cô đi là một thằng đểu , nó mang tiếng là một đứa có học thức nhưng trước vẻ đẹp của Joo Hyun thì cái sự học thức ấy đã bị chó tha mất đi hồi nào không hay , cũng cùng ngày hôm đó , con gái bà là Joo Hyun đã bị chơi thuốc và đó là lí do tại sao Soo Hyun lại có mặt . Và đó cũng là lời giải thích cho câu nói con bé không hề có cha của Joo Hyun .)
==========

Joo Hyun đang nấu ăn trong bếp ... Thì Soo Young đến tới và ôm lấy cô từ phía sau và nói ...

"Joo Hyun này chị biết không ?"

"Hửm biết gì?"

"Em đã từng nhìn  thấy một cơn mưa rất lâu , lâu đến mức mà em không thấy được mặt trời , và quên mất khi tạnh mưa thì lúc ấy khung cảnh sẽ như thế nào , nhưng giờ thì em đã nhớ rồi ... Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng ... Và chị biết không chị là cầu vồng của đời em đó , yêu chị Joo Hyun " Soo Young cười tươi nhìn Joo Hyun . 

End .

2019.07.31 - 05:58PM 

#Rain : Cám ơn vì đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro