Chap 5.3 : Mưa đêm
"Lấy dùm tôi hũ muối đi Soo Young"
"Vâng , của chị đây"
"Lấy dùm hũ đường luôn , à cả cà chua lẫn mayo trong tủ lạnh cho tôi luôn"
"Vâng của chị đây"
"Soo Young lấy dùm tôi ... à cái kia nữa ... cắt cái kia nữa ... á nóng quá Soo Young nhất cái nồi ra dùm tôi"
"Umma à ? Sao bình thường con thấy umma làm được mọi chuyện bình thường mà ? Sao hôm nay mẹ kêu cô Soo Young làm nhiều vậy?"
Nghe cô con gái mình lên tiếng cả hai vị phụ huynh đều quay lại nhìn , Joo Hyun nhìn có phần ngượng ngùng nhưng cũng cố gắng không thể hiện ra liền quay lại thanh minh với cô con gái mình .
"A umma đâu có kêu cô Soo Young làm gì nhiều đâu , với lại làm vậy mới nhanh có đồ ăn cho Soo Hyun của chúng ta ăn đây" Bẹo má cô con gái đáng yêu của mình
"Đúng rồi Soo Hyun à , phải làm nhanh để có đồ ăn cho con chứ , sáng giờ con vận động nhiều rồi nên chắc cũng đã đói rồi đúng không?"
"Vâng , hihi thôi con đi ra phòng khách đây"
"Chút nữa có đồ ăn cô sẽ gọi con xuống nhé"
"Vâng"
"Con bé đôi khi có nhiều câu hỏi khiến mình bối rối chị nhỉ?"
"Ừm rồi cũng quen thôi , tôi sống với con bé 5 năm rồi nên chuyện này cũng bình thường thôi" Joo Hyun nhẹ nhàng nói
"Chị à ?"
"Sao cô nói đi ?"
"Chị bỏ muối vô nồi canh lần này là lần thứ ba rồi"
"Hể gì ??? Thiệt hả" Joo Hyun lập tức lấy vá múc nếm thử và sau đó khuôn mặt cô đã bị biến dạng 180 độ
Soo Young liền cười lớn lên
"Chị không sao chứ ?"
"Sao có thể nào tôi lại quên được chuyện này chứ?"
"Không sao lấy một củ khoai tây bỏ vô thôi là vừa thôi mà"
"Vậy cô đi ra lấy đi "
"Vâng em đi liền đây" Miệng vừa cười vừa chạy ra ngoài lấy khoai tây
Và trong đây có một người đang vô cùng xấu hổ khi tài năng nấu nướng suốt bao nhiêu năm nay lại bị trục trặc một cách vô lí như thế này.
"Đây em rửa rồi bỏ vào nồi thôi , để lửa nhỏ thôi chị à"
"ừa tôi biết rồi"
"Joo Hyun à , chị không cần phải lạnh lùng vậy đâu ? Em biết chị đã lâu rồi , đừng xưng hô kiểu đó nữa , hãy gọi em là Soo Young hoặc Joy cũng được , đừng gọi cô như vậy , đau lòng lắm và nghe không quen chút nào?"
"Haizz được rồi , em thay đổi nhiều rồi nhỉ?"
"Thay đổi sao? Không em không thay đổi , chỉ là em đã học được cách lạc quan trong mọi chuyện thôi"
"Vậy sao ? Cuộc sống thường ngày vẫn ổn chứ?"
"Ổn chị à , nhưng nó đã từng rất không ổn khi mất đi chị"
"..."
"Còn chị bấy lâu nay thì sao?"
"Ổn tuy hơi khó khăn nhưng mọi chuyện cũng dần theo quỹ đạo của nó và đặc biệt Soo Hyun đã giúp chị rất nhiều trong những lúc chị muốn từ bỏ"
"... Vậy à , chuyện gì đã xảy ra ? Ba con bé đâu ... em không có ý gì chỉ là em hơi thắc mắc"
"Con bé vốn không có ba ... chỉ có chị và bà ngoại nó thôi "
Joo Hyun khi nghe câu hỏi đó thì bản thân có phần hơi sợ hãi , hơi thở lúc đó của cô run lên nhưng cũng ổn định lại và trả lời Soo Young.
Đồ ăn nấu cũng đã xong cũng vừa lúc bà ngoại Soo Hyun đi đưa đồ về
"A bà ngoại về rồi "
"Soo Hyun à vào ăn cơm nè , ồ cô vào ăn luôn cô , tụi con chuẩn bị xong rồi"
"Ồ Joo Hyun sao lại để khách làm vậy con ?"
"Không sao đâu cô à , làm cho nhanh có đồ cho Soo Hyun ăn đây mà , đây qua đây cô bế lên ghế"
Soo Hyun lon ton chạy tới chỗ Soo Young ôm cổ cô liền để cô bế bé lên ghế ngồi ăn .
"A nay Soo Hyun chúng ta có người bế luôn nha , thích nha" Joo Hyun lên tiếng
"Chị muốn không em cũng bế chị lên ghế :D nha nha nha"
"Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ , bộ hai đứa có quen nhau à ? Joo Hyun ?"
"À không có đâu mẹ , mới quen đây thôi mà " Joo Hyun vừa dứt câu liền liếc mắt nhìn Soo Young
Soo Young đổ mồ hôi hột cúi đầu né ánh mắt của chị Joo Hyun , bữa cơm trôi qua vô cùng thoải mái và vui vẻ , và đặc biệt Soo Young được ngồi kế bên chị Joo Hyun , mặc dù thời gian qua người làm cho cô đau khổ nhiều nhất là Joo Hyun nhưng ngay lúc này chỉ cần thấy nụ cười của chị ấy là cũng đã đủ để cô quên hết những nỗi đau kia và lại bộc lộ năng lực vui tươi của chính mình .
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh , cũng đã đến 8h tối mọi người đang ngồi ngoài phòng khách , Soo Young chơi với Soo Hyun còn chị Joo Hyun thì đang gọt táo rồi lâu lâu quay qua nhìn hai người đó chơi với nhau và còn đúc thêm mỗi đứa một miếng táo . Soo Young lần nào cứ được chị Joo Hyun đút táo là cứ lấy mắt đưa tình .
Chơi một hồi rồi Soo Hyun cũng ngủ gật trên tay Soo Young .
"Chị Soo Hyun ngủ rồi , chị lên mở cửa phòng em bồng con bé lên cho"
"Ừ theo chị"
Soo Young bế Soo Hyun lên phòng rồi cũng xin phép đi về khách sạn để nghỉ ngơi . Joo Hyun và bà ngoại cũng đi ra tiễn Soo Young . Bà ngoại thì vào nhà trước và ngoài sân chỉ còn mỗi hai người .
"Joo Hyun em về nha , bữa nào em lại đến thăm Soo Hyun"
"Ừm em về cẩn thận , tối ở đây hơi lạnh nhớ giữ ấm"
"Ừm em biết rồi ... mà Joo Hyun à cho em xin số điện thoại được không?"
"Hở .. à ừ được đây nhập số vào đi"
"Chị nhớ ngủ sớm"
"Ừm em cũng vậy "
"Vâng , mà Joo Hyun à ?"
"Hử có chuyện gì"
"Em đã từng nghĩ là em sẽ không bao giờ có thể gặp lại chị, em đã tìm chị rất nhiều nhưng đều không tìm thấy nhưng rồi ông trời đã không phụ lòng em , nên em cũng mong chị cũng sẽ không phụ lòng em mà biến mất thêm một lần nữa . Chỉ là em muốn chị biết là đằng sau lưng chị luôn có một người luôn muốn bảo vệ và yêu thương chị như ngày đầu . Nên nếu có chuyện gì thì hãy tâm sự chia sẻ với em . Chỉ cần là chị thì em có thể quay lưng với cả thế giới để đến bên chị . Vì chị là thế giới duy nhất của em . À nói tới đây thôi , chào chị em về , chúc cả thế giới của em ngủ ngon "
Soo Young cười tươi và ôm chầm lấy Joo Hyun , hành động này có phần bất ngờ nhưng Joo Hyun không hề cảm thấy khó chịu , ngược lại cô còn ôm lại dùi mặt vào ngực của Soo Young hai tay siết chặt tấm lưng kia .
"Chị biết rồi , cảm ơn em Soo Young và chị cũng thật sự rất xin lỗi em Soo Young à" . Joo Hyun đã khóc , tiếng thút thít tuy rất nhỏ nhưng cũng đã khiến cho trái tim của ai kia nhói lên cà ngàn tia đau lòng .
"Vâng , không sao đâu , mọi chuyện đã ổn rồi , mai em lại đến nhé , bây giờ cả thế giới của em vào nhà đi nào và nhớ rửa mặt nhá aigooo tèm lem hết rồi , và ngày mai hẹn hò với em nhé" .
*gật đầu*
"Nào , đi vào nhà đi nào , mặc dù em chả muốn buông chị ra tí nào"
Vòng tay kia của Joo Hyun siết thêm một lần nữa rồi buông ra rất nhanh , cô ngước lên nhìn người đã vẫn luôn yêu thương cô cho dù cô đã làm tổn thương người ấy rất nhiều .
Sau đó cô đặt một nụ hôn lên gò má ấy và nói.
"Chị vào đây , em ngủ ngon Joy của chị"
Joo Hyun chạy vào nhà còn quay lại vẫy tay tạm biệt cô . Soo Young cũng vẫy lại rồi lại xua tay đuổi Joo Hyun vào nhà . Đợi cô ấy vào nhà rồi bản thân mới bắt đầu quay lưng đi về khách sạn .
Đặt lưng nằm xuống Soo Young liền nhắn tin sang cho Joo Hyun .
"Ngủ ngon thế giới của em , em yêu chị"
"Ngủ ngon , nhớ em ❤"
Và đêm đó có một người tay chân cứ đập xuống giường miệng thì cười mãi không thôi .
2018.08.10 - 02:40 am
#Rain
P.s : Tui đã quay lại rồi đây 😃 . Chắc không ai quan tâm đâu 😢 , nhớ vote cho tui nhen để mai mốt tui còn có động lực viết tiếp ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro