Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.2: Mưa đêm

Ngồi một hồi tôi nghĩ có lẽ mình nên đi ngủ , ngày mai tôi có một cuộc họp định kì về vài cái dự án mà bản thân tôi đã cố gắng có được và tôi không muốn đến trễ . Tôi nên đến sớm để bắt mấy cái đứa đi trễ sau khi bị tôi quật cho mấy chai rượu đến mức say khướt đi . Đứng dậy tôi đi lấy hai viên thuốc một viên cho gan một viên cho cái đầu đang say mòng mòng của tôi đây . Số thuốc này do thư kí của tôi đã mua , một người khá đáng yêu nhưng đối với tôi cô ấy chỉ như em gái thôi .

Nằm lên giường , nhắm mắt và cảm nhận từng hơi nóng trong cơ thể đang phà ra ngoài , âm thanh của tiếng mưa vẫn chưa ngừng , bao tử tôi thì đang cố gắng áp chế hết số rượu mà tôi đã uống bằng cách lấy axit có sẵn trong nó đè lên số đồ uống có cồn đó . Haizzz tôi nghĩ sáng mai là một ngày mệt mỏi đây . Hên là có số thuốc mà tôi đã uống , nó sẽ giúp cái đầu đỏ này của tôi bớt đau hơn . Miệng tôi thầm cám ơn cô thư kí đó của tôi . 

-------------------------------

Đêm qua có lẽ là đêm tôi ngủ ngon nhất từ lúc chia tay đến giờ , chắc tại đồ uống có cồn , ngồi dậy vệ sinh bản thân sạch sẽ , thay một đồ vest nữ màu đen cùng với cái áo sơ mi trắng bên trong , nhìn vào gương thấy bản thân mình có vẻ ổn , tôi trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lấy xe lên công ty , trên đường đi tôi mua vài cái bánh và một cốc Americano vừa đi vừa ăn qua loa vậy  thôi . 

Lên tới công ty , đúng như tôi đoán mấy đứa nhóc đã tới trễ hơn tôi , phòng họp bây giờ chỉ có cô giám đốc tốt bụng , cô trợ lý và vài người hôm qua không có mặt ở quán nhậu, tôi thiết nghĩ có nên thêm một quy tắc là sau khi phát lương là không được đi nhậu không , đặc biệt là càng không được làm điều đó trước ngày họp ? Nhìn đồng hồ và tôi ngẫm nghĩ , chúng nó còn 15p để có mặt ở đây , nếu không tới đúng giờ tôi sẽ trừ lương tháng sau , họp xong hôm nay là mọi người được nghĩ một tuần vì giám đốc của chúng tôi sẽ đám cưới , tôi cũng được mời . Ngồi đợi đúng 15p tôi bắt đầu cuộc họp đúng như dự định thì trong lúc tôi quay lưng lên màn hình thì tụi nhóc đó đã bắt đầu lẻn vô rồi khi tôi quay lại thì đứa nào đứa nấy đứng lên chào tôi . Tôi kiểu :" Wowww ấn tượng đó , mai mốt mấy anh chị có thể đi làm ăn trộm được đấy " . 

Cuộc họp diễn ra suông sẻ và không có ai bị trừ lương , nhưng thay vào đó là mỗi người có một cái thiệp mời , đám cưới của giám đốc của chúng tôi được diễn ra ở đảo Jeju cô ấy nói là mọi người sau khi đi ăn đám cưới thì có thể nghỉ ngơi ở đó và cô ấy còn sang đến mức mua vé máy bay cho chúng tôi cả lần đi và về , phải vì cô ấy giàu . Tôi nghĩ người mà cô ấy cưới là một người còn tốt bụng hơn cả cô ấy , đúng như tôi suy nghĩ vợ cô ấy không những tốt bụng mà còn xinh . Lòng tôi thầm thét lên :" Ahhhhh đúng là một cặp trời sinh ". Bữa tiệc hai người nhìn rất xinh , tôi còn được vinh dự khi được là người giữ nhẫn cho hai người . Mọi người đến đây đều có đôi có cặp nhìn ai ai cũng vui vẻ khiến cho lòng tôi cũng có chút rung động theo , nhưng trong cái rung động đó có chút buồn bã , chắc là tôi hơi cảm thấy cô đơn . Vốn dĩ tôi đã không dám quen ai từ lúc đó , chắc cũng gần 6 năm rồi . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến tôi còn không nhận ra đã gần 6 năm chị ấy xa tôi . 

Có nghĩa là tôi đã luôn nhung nhớ một bóng hình suốt 6 năm nay nhưng không lần nào mà nhớ nhung mà tôi chấp nhận rằng tôi đang nhớ chị cả.  Tôi luôn coi những lúc tôi nhớ chị là những lần hình ấy vô tình xẹt qua rồi thôi . Tàn tiệc ai ai cũng dắt nhau về khách sạn , có vài người thì có nhà dưới đây thì qua chơi còn tôi thì lủi thủi đi về . Tôi nghĩ nên ở lại đây vài ngày vì không khí ở đây rất thoải mái , có khi tôi còn gặp được định mệnh thì sao ? Chị giám đốc tốt bụng của tôi nói rằng chị ấy đã gặp vợ chị ấy ở đây và chị ấy còn nói thêm là có thể tôi sẽ gặp được định mệnh của mình ở đây . Lúc đó tôi kiểu chắc chị ấy đùa ....

Sang ngày hôm sau mọi người có vẻ mệt sau cuộc quẩy hết mình vì đám cưới của giám đốc nên chẳng ai thức sớm để đi dạo và chỉ có một mình tôi làm thế , thức dậy sớm đi ngắm bình minh cùng trái tim đang mong chờ một điều gì đó mà tôi cũng không biết nữa . Nhưng cứ kiểu nó đang bắt sóng âm nào đó , một sóng âm nào đó khiến nó muốn mong chờ . 

Tôi đi ăn sáng và đi ra biển coi cuộc sống của mọi người ở đây sau khi cái ánh bình minh ấy làm lóe sáng cả một vùng trời Jeju . Mọi người có vẻ khá là lạ sau khi thấy tôi chắc vì cái đầu đỏ mà tôi đang có , phải nhìn nó cũng lạ thật . Mấy đứa nhóc kêu là mai mốt tôi có lạc đi đâu thì chỉ cần tìm cái đầu đỏ của tôi là được. 

Mọi thứ ở đây rất yên bình , hôm nay bầu trời nắng không gắt lắm mà cứ dịu nhẹ cộng thêm gió biển và âm thanh từ biển cả hôm nay rất nhịp nhàng , như đang tạo ra một bản giao hưởng vậy , trong lúc tôi đang cảm nhận cái bản giao hưởng này thì đâu ra một tiếng khóc nức nở của một đứa con nít nào đó mà tôi không rõ . Tôi quay lại nhìn , một cô bé nhỏ nhắn đang đứng khóc mà mặt thì cứ ngước lên cái bóng bay đang bị vướng trên cành cây đó . 

Tôi tiến lại , cô bé thấy tôi liền tỏ vẻ khá sợ , tôi liền cúi người thấp xuống để vừa tầm với cô bé để có thể nói chuyện dễ dàng hơn .

" Sao con khóc ? Bóng bay này của con à ? "

Đứa nhỏ nín khóc liền nhìn tôi gật đầu lia lịa tay thì lau nước mắt nhưng thật chất trong mắt tôi con bé đang trây chét đống nước mắt đó qua lại khuôn mặt dễ thương đó . Tôi lấy cái khăn ướt trong balo ra rồi lau lại .

" Lau mặt mai mốt đừng có trây chét vậy , mà con tên gì ? À để cô lấy cái bóng xuống cho con nhen ?"

"Vâng , mà con tên Soo Hyun , mà cô tên gì vậy ? Mà sao đầu cô màu đỏ vậy ?"

Câu hỏi của con bé ngây thơ đến mức khiến tôi phải bật cười , tôi vươn tay lấy cái bóng xuống cho con bé , cái cây không cao lắm  nên lấy cái bóng không gây khó khăn gì cho tôi . 

" Nè của con , cô tên Soo Young, con có thể gọi cô là Joy , cô nhuộm tóc màu đỏ để cho nó đẹp thôi chứ đầu cô không phải màu đỏ "  . Tôi cười tươi với con bé , tay thì xoa đầu nhỏ. 

" Woaaaa con cũng muốn nhuộm , con nhuộm màu tím hihi con sẽ xin mẹ nhuộm màu tím, mà cô Soo Young tên cô với con giống chữ Soo á  "  .Con bé nhe răng cười lại .

Trong phút giây mà con bé nói chuyện và cười với tôi thì tôi cảm thấy có cái gì đó rất dỗi thân quen , rất thân thuộc nhưng tôi không nhớ được , cái cảm giác đó rất ấm áp rất dịu dàng . Tôi khá là ngạc nhiên vì bao lâu nay tôi chưa bao giờ có cảm giác giống vậy ? Tôi liền hỏi con bé về cuộc sống và gia đình ...

" Nè Soo Hyun cô hỏi nè nhà con có mấy người , mà con ở đây à ? Trên đảo này ?" 

" Vâng , nhà con có 2 người , mẹ con nè bà ngoại con nè à có con nữa là 3 hihi " 

Con bé không đề cập đến ba con bé , tôi cũng không dám hỏi chắc là một lí do đáng tiếc nào đó mà con bé không muốn nói đến ba nó , nên tôi cũng im đi .

" Mà con đi chơi vậy không ai trong nhà con lo à , con đi có một mình à ?" 

" Dạ không , mọi người ở đây đều biết nhà con với con , nhà con bán hoa quả với rau , sáng nay con đi đưa đồ cho bà dì gần đây bà dì cho con cái bong bóng này nè , con đang đi thì trượt tay làm mất bong bóng nè " 

" Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Soo Hyun ? "

" Năm nay con được 5 tuổi , mẹ nói con sắp được vào lớp 1 rồi hihi "

Con bé làm tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa , mới năm tuổi mà đã khôn vậy rồi sao ? Xong con bé đột nhiên cầm tay tôi kéo tôi đi .

" Cô Soo Young về nhà con chơi đi , bà ngoại con nấu cơm trưa ngon lắm , về nhà chơi với con đi " 

" À ừ Soo Hyun thôi được rồi , cô ra ngoài ăn cũng được mà , con về đi " Tôi muốn kéo con bé lại mà cũng không được nó cứ khăng khăng đòi dẫn tôi về nhà .  

Ngại thật sự ngại , tôi không hiểu sao lúc đó lại cứ để cho con bé kéo tôi về đến nhà nó được nữa . Thôi thì nhà con bé có trái cây nên chắc tôi cũng mua một ít về ăn , trên đây đa số đều là đồ sạch nên ăn cũng an tâm hơn . 

" Cô Soo Young ơi , đến nhà con rồi nè , cô vô chơi với con " Con bé chỉ tay vào một gian hàng nhỏ sau lưng là ngôi nhà nhỏ màu tím dễ thương đơn giản . 

Tôi nhìn vào thì thấy có một người phụ nữ trung niên chắc tầm 40 mấy , tôi cũng ậm ừ đi theo con bé đến đó , con bé chạy lại người phụ nữ đó rồi la lên "Bà ngoại" rồi kể mọi chuyện từ lúc nó gặp tôi đến lúc dẫn tôi đi đến đây . Tôi kiểu bất lực , bản thân chưa nó gì với bà nó mà nó giành nói hết vậy đó . Lúc sau khi nghe hết chuyện  thì bà con bé đi ra mỉm cười nhẹ nhàng với tôi , còn rất là vui vẻ nữa kêu tôi vô nhà uống nước còn ở lại dùng bữa với gia đình , bà ấy rất hiếu khách với thân thiện , tôi cứ đòi về mà cả hai bà cháu đều không cho tôi đi cứ nằng nặc đòi tôi ở lại chơi cho hết ngày mới chịu . Tôi suy nghĩ không lẽ trên đảo này ai ai cũng hiếu khách đến vậy sao ? Ngạc nhiên thật sự . 

Tôi cũng không dám phản kháng lại , mặc dù là một thanh niên tuổi cũng đã chững chạc mà nói cũng không lại hai bà cháu này . Tôi ở lại phụ bà con bé bán hàng , xếp hàng lên kệ . Ai lại thấy tôi cũng ngạc nhiên có người còn hỏi bà chủ là con bà hay sao vậy ? Nhìn con bé xinh thế ? Bà ấy còn làm như tôi là con bà ấy nữa , tôi sửng sốt luôn ấy . Nhưng nhìn sao lại thì mọi người ở đây đều rất thân thiện , hiếu khách , tôi cũng muốn ở lại đây . Không khí ở đây bình yên quá đến nỗi khi tôi đang cảm nhận nó mà cũng quên mất đi thời gian đang trôi rất nhanh . Bà ngoại của Soo Huyn đi ra nhờ Soo Hyun và tôi đi lấy dùm mấy thùng hàng còn để ngoài vườn , tôi cũng đi hôm nay tôi có vẻ rất phấn chấn so với mọi ngày . Tôi với con bé ra lấy , chuyển từ vườn đến chỗ bán cũng mất 30 phút . Xong con bé kêu tôi vào nhà ăn cơm . Tôi định chuồng mà cũng không thoát được . 

Tôi bước vào nhà con bé , thì bà ngoại con bé đang đứng nói chuyện với ai trong bếp , là một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn lùn hơn tôi nhưng rất chững chạc , tôi nghĩ chắc cũng gần 30 , mái tóc đen được uốn nhẹ nhàng , lúc này tim tôi bỗng dưng đập rất nhanh tôi cứ đứng như trời trồng ở đó , vì hình dáng ấy quá dỗi quen thuộc quá thân thương , tôi không lên tiếng cứ đứng đó nhìn bóng hình đó mặc dù tôi không chắc là có đúng là cô ấy không ? Vì chị ấy đang quay lưng lại với tôi . Ngay lúc đó Soo Hyun liền la lớn lên ...

" Aaaaa mẹ ơi , mẹ về rồi , con nhớ mẹ quá , mẹ ơi nay có cô kia giúp con lấy bong bóng bị mắc trên cây á , cô ấy cao lắm còn xinh nữa , nè nè mẹ cô ấy kìa , cô Soo Young á mẹ " Con bé hí ha hí hửng nói với mẹ con bé . 

Mẹ con bé liền quay lưng lại nhìn tôi , khoảng khắc đó lúc mái tóc ấy được hất theo chiều khuôn mặt ấy sang chỗ tôi đứng thì tim tôi như chết đi , nó như bị bất động không đập vậy , miệng tôi không khép lại được , có thể nói lúc đó tôi đã nín thở vậy , khoảng khắc đó như có một màn sương mỏng bao vây mắt tôi , màn sương ấy rất cay , phải tôi sắp khóc đó , mắt tôi đang đỏ và cay đây . Khuôn mặt và hình bóng mà suốt bấy lâu nay tôi luôn trốn tránh rồi tìm kiếm nay nó hiện ngay trước mặt tôi , ngay tại cái nơi mà trái tim tôi mong chờ một điều gì đó và tôi đã biết nó mong chờ điều gì rồi và điều quan trọng nhất là chị ấy đã là mẹ rồi .

Tôi cố gắng nhìn lại nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể nói là chị ấy , khuôn mặt và hình dáng ấy không khác bao nhiêu trong suốt 6 năm qua chỉ có điều là trên khuôn mặt ấy bây giờ thể hiện một chút u buồn , khó nhọc mà suốt 6 năm qua chị ấy gặp phải . 

Sau vài giây khó thở đó tôi như bừng tỉnh giấc , tôi nén những giọt nước mắt kia xuống  , cúi gập người xuống để chào chị ấy , tôi cố vẻ không biết chị là ai , coi chị là một người lạ , tôi tiến lại và bắt tay với chị ấy và giới thiệu bản thân . 

" Chào chị , tôi là Soo Young , Park Soo Young và là người mà bé Soo Hyun mới nói với chị , vậy chị là mẹ con bé "  Tôi cố gắng mở một nụ cười thân thiện và không gượng ép nhất có thể.

Chị ấy có vẻ hơi bất ngờ , trong ánh mắt ấy tôi thấy có một sự hoảng loạn nhưng chị ấy đã vùi lấp nó được và bắt tay lại với tôi . Hơi ấm lúc chị ấy đụng vào tay tôi , thật sự tôi chỉ muốn ngay lúc này có thể kéo chị ấy lại và nói em nhớ chị Joo Hyun . Nhưng tôi không dám , tôi rút tay lại và chị ấy cũng giới thiệu lại bản thân cùng với tông giọng u buồn và có phần ngượng ngạo .

" Tôi là Bae Joo Hyun , là mẹ của Soo Hyun , cám ơn cô đã giúp con tôi và cũng rất vui khi gặp cô cô Park " 

" Vâng , tôi cũng vậy , à chị có thể gọi em là Soo Young ... "  *Em nhớ chị Joo Hyun , chị có nhớ em không ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy Joo Hyun nói em nghe đi , em sẽ giúp chị *        . Tôi cố gắng nói bằng ánh mắt cho chị ấy nhưng chị ấy cố tình né tránh nó . 

" À cũng sắp tới bữa ăn rồi , mọi người chuẩn bị nha tôi có việc phải về khách sạn rồi ... " Tôi cố tình đi giật lùi về sau rồi kiếm cớ để đi về , mặc dù tôi rất muốn ở lại nhưng tôi sợ chị ấy sẽ đuổi tôi và không thoải mái khi tôi ở đây .

" Ơ cô Soo Young cô hứa với con là cô sẽ ở lại chơi với con mà , cô nói cô đang trong kì nghỉ mà sao cô kêu có việc được "  Con bé chạy lại ôm chân tôi , khóc bù lu bù loa không cho tôi về ,  còn thêm những lời con bé nói là tôi nghĩ là tôi không thể không ở lại được rồi đó . 

" Cô có việc thiệt mà Soo Hyun , cho cô về đi , mai cô lại đến chơi với con nhá " 

" Không chịu , không chịu , cô ở lại chơi với con ... mẹ ơi cô Soo Young đi về kìa mẹ , mẹ giữ cô lại cho con huhu mẹ ơi huhuhu ... " Con bé khóc lớn lên ... 

" Soo Young cô có thể ở lại ăn cơm với gia đình tôi được không ? Nhà tôi dạo này không có khách và mẹ tôi đi lấy đồ rồi , bà ấy về mà không thấy cô là tôi bị la ấy , với lại tôi cũng cần người phụ một tay đây , cô có phiền không ?" Chị ấy hình sự nói chuyện với tôi ... 

Không biết xử lí làm sao tôi liền nghe theo lời chị ấy răm rắp ... 

" Vâng để em giúp chị ... rồi nín đi Soo Hyun cô ở lại chơi với con ... nín đi chút cô dẫn đi mua bánh nha "  Tôi vỗ con bé , lập tức con bé nín liền sau đó là ôm cổ tôi không buông ra , tôi liền thay đổi dáng con bé cho nó lên lưng ,cõng con nít là chuyện mà tôi vẫn rất thích làm suốt bao lâu nay . 

Tôi cõng con bé vào bếp và bắt tay phụ chị ấy ... 

" Soo Hyun sao con để cô Soo Young cõng con vậy ? Xuống đi nặng cô đó con ... "

" Đâuuuu cô Soo Young tự nguyện cõng mà , mà con chưa được cõng như thế này bao giờ nên con muốn được cõng một tí "

" Một chút thôi đó , để cô phụ mẹ đó " 

Con bé nghe vậy liền đòi tôi để xuống liền , nó nghe lời mẹ nó thật . Xong nó chạy ra ngoài chơi để tôi bơ vơ trong bếp với mẹ nó ... 

" Thời gian có thể làm cho con người thay đổi vậy liệu người có thay đổi không ? Nhưng tôi thì không ... Tôi vẫn nhớ và yêu thương người như cách tôi đã từng thương ... "

TBC 

#Shan 

2018.06.10 - 12:26am 

P.s : Tôi tự hỏi là tại sao mình lại có thể viết dài đến như vậy :) Thật kì lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro