Chap 4
JooHyun :" Soo Young à , nay mình đi xem phim đi , lâu rồi chị với em chưa đi" . Joo Hyun nói trên điện thoại
Soo Young :"Vâng , tối nay em sẽ qua đón , em sẽ dẫn chị đi ăn , nhớ mặc ấm , tối nay lạnh trời lạnh lắm"
Joo Hyun :"Ừa chị biết rồi"
---------
Wendy :"Chị ấy lại gọi em ?"
Soo Young :" Ừ tối nay không cần chờ cơm em , em đi ăn bên ngoài luôn"
Wendy :" Ừ chị biết rồi , đi ngủ một tí đi , tối qua em thức đêm đó , tới giờ chị gọi dậy cho"
Soo Young :" Vâng "
Soo Young một cô gái xinh đẹp với một trái tim nóng bỏng luôn cháy vì tình yêu của mình với Joo Hyun , người con gái mà cô không bao giờ dám thổ lộ tình cảm . Soo Young yêu Joo Hyun như hoa hướng dương yêu ánh nắng mặt trời , đối với Soo Young ... Joo Hyun tựa như thiên thần của riêng cô , là tín ngưỡng là niềm tin . Nhưng Joo Hyun chưa bao giờ thấy được điều đó .
Soo Young luôn thể hiện tình cảm của bản thân với Joo Hyun nhưng đối với Joo Hyun những hành động đó chỉ như hành động của một người em gái quan tâm chị mình thôi .
Soo Young cùng với trái tim rực lửa ấy đã không biết bao lần dâng lên cho con người với khuôn mặt lạnh lùng kia , bao lần dâng lên thì bấy nhiêu lần nước mắt rơi , chưa một lần Joo Hyun thừa nhận tình yêu đó . Bao nhiêu lần đau khổ như vậy nhưng Soo Young vẫn chưa một lần từ bỏ ... Cô vẫn đứng đó sau lưng Joo Hyun để đợi chờ rằng sẽ có một ngày Joo Hyun sẽ quay lại và ôm lấy cô như bao lần cô ôm Joo Hyun vào lòng vào những ngày trời trở rét .
Còn về phần Joo Hyun ... Cô không yêu Soo Young và sự thật trong lòng cô có yêu Soo Young không cô cũng không biết , chỉ biết rằng đối với cô Soo Young là một thứ gì đó rất đáng quý và không được vụt mất .
Tựa như viên kim cương dưới đáy núi lửa , cô không muốn ai đụng đến Soo Young, cô là ngọn núi ấy , ngọn núi sẽ phun trào ngay nếu như có người đụng đến viên kim cương kia trong cô . Cô luôn muốn Soo Young là của cô và mỗi lần nhìn thấy Soo Young cùng với những cử chỉ ấm áp của cô ấy thì tim Joo Hyun không lần nào đập theo nhịp được , lúc ấy bên trong cô như muốn nổ tung ...
Và sự thật Joo Hyun có yêu Soo Young ... Yêu rất nhiều nhưng cô không dám nói ... Vì cô biết giới hạn của mình một giới hạn không thể nào được vượt qua...
--------
Wendy :"Soo Young à !? Dậy chưa ? Chuẩn bị đi em còn đi đón chị Joo Hyun nữa đó "
Soo Young :"Em dậy rồi , tối nay chị có đi đâu không Wan ?"
Wendy :"Có ! Chị đi với Gi , chắc sáng mai chị mới về , em nhớ mặc ấm , hôm nay trời lạnh lắm , nhớ mang chìa khóa à nhớ uống thuốc đầy đủ nha , em vẫn chưa hết bệnh đâu Soo Young à"
Soo Young :"Vâng, ôm cái nào "
Wendy :"Ơisss con bé này , đây ôm một cái tiếp động lực này , cố lên nhé , đi chơi vui vẻ " . Wendy ôm rồi vỗ nhẹ vào lưng Soo Young...
Soo Young :"Chị đi chơi vui vẻ"
Hai người chào tạm biệt nhau . Soo Young quay lại để xem lại quần áo của mình lại rồi xuất phát .
*Gọi cho Joo Hyun *
Soo Young :"Joo Hyun chị chuẩn bị xong chưa , em chuẩn bị qua rồi đây?"
Joo Hyun :"Chị xong rồi , em tới thì nhắn chị , chị xuống liền "
Soo Young :"Ok chị"
Ngồi trên xe vẫn là tâm trạng bồi hồi và rối loạn lúc vui vì mình sắp được gặp người mình thương nhưng lại buồn vì biết người ấy chẳng hề thương mình . Một vòng cảm xúc luẩn quẩn như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt 2 năm nay bên Soo Young. Cô đôi khi muốn dứt lắm nhưng khi thấy nụ cười và ánh mắt ấy của Joo Hyun thì lại không đành . Nên đành chấp nhận đau thương để được kế bên người ấy.
*Cốc cốc*
Joo Hyun :"Đợi tí ra ngay, cho hỏi ai vậy?"
Soo Young :"Em đây , chuẩn bị xong rồi đúng không?"
Joo Hyun :"Chị kêu em gọi chị xuống mà ?"
Soo Young :"Hừm em không thích , để chị đi từ trên xuống sợ có người giành mất"
Joo Hyun :" Haha em lại suy tưởng nữa rồi , đi chị xong rồi , nhanh nhanh rồi ta đi ăn , tối nay chị mời"
Soo Young :"mặc đồ phong phanh vậy? Áo ấm đâu , trời hôm nay lạnh lắm "
Joo Hyun :"Hưmmm chị có em rồi sợ lạnh gì nữa nè"
*Rụng tim*
Soo Young :"Thôi thôi em không cãi lại chị nữa rồi"
Joo Hyun :"Ừ mà có lần nào em cãi lại đâu nè "
"Em cho chị ở nhà đó"
"Nay gan to nhỉ :))) thách em đó cu gái"
"Xì ... Lên xe nhanh "
"Còn không mau mở cửa ra cho chị"
"Chị tự mở được mà -.- "
"Giờ mở không ?"
Mặt Soo Young đen lại mở cửa chị Joo Hyun...
"Mời tiểu thư vào xe ạ"
"Từ đầu mở luôn có phải tốt hơn không nè , mà cái mặt đó là sao ? Hay không muốn chở tui đi"
Joo Hyun quay mặt lại nheo mắt nhìn Soo Young.
"Ơ em đâu dám , chị vào trong đi ... Trời lạnh mà cứ nhây"
"Ai nhây , em nói tôi nhây ??? Thôi tui biết rồi ... em ghét tui chứ gì ? Tui biết rồi thôi em về đi , tui về nhà "
" Lên xe nhanh đi " . Soo Young gằn giọng xuống .
"Thôi , chị biết rồi em về đi , chị lên kêu đồ ăn về phòng cũng được"
"Lên xe nhanh "
"..."
Bưng Joo Hyun lên quăng vào xe , gài thắt dây lại .
"Em chiều chị quá nên chị không xem em ra gì đúng không?"
"Em nuông chiều chị hồi nào ?"
"Hồi nào chị tự biết , giờ chị muốn ăn gì?"
"Soo Young ... Soo Young à ... giận chị hả ... thôi mà ... Soo Young à , thôi mè "
"..."
"Soo Young ... đi ăn pizza gà với bánh gạo nha"
"Ừm"
"Soo Young ... đừng giận nữa mà , mốt chị không có vậy nữa đâu "
"Thôi không sao dễ thương mà , chị cũng thừa biết em không thể giận chị lâu được mà Hyun"
"Em là tuyệt nhất Soo Young à"
"Em biết rồi , chị không cần khen đâu , mà ăn xong chị muốn đi đâu không ? Mấy nay em không gặp chị , chị ốm đi nhiều rồi đó , xanh xao nữa , bộ chị bị gì nặng lắm à"
Soo Young một tay cầm tai lái một tay nắm lấy tay Joo Hyun.
"Không ... Chị có bị gì đâu. Chắc do chị lo chạy deadline nên vậy thôi"
"Chị không chịu ăn uống đầy đủ gì cả , 2 tuần trước chị đi công tác được không ? Thấy chị không thèm nhắn tin hay gọi điện cho em luôn chứ "
"Thuận lợi em à , chị bận quá nên không gọi được cho em , xin lỗi nhé Soo Young "
"Ứ ừ không sao , em chỉ sợ chị không biết chăm sóc bản thân nên em lo thôi , nếu chị không sao thì em yên tâm rồi , mà nè nhìn chị tiều tụy lắm đó , có thật sự không sao không vậy ?"
" Không sao mà , nay em sao vậy cứ hỏi chị mấy câu như vậy " . Joo Hyun cười nhợt nhạt.
"Chị như vậy em không lo mới lạ"
Dừng xe trước cửa tiệm pizza , Soo Young chạy ra mở cửa cho Joo Hyun , tay liền nắm lấy cổ tay người kia , nhưng Joo Hyun lại đẩy tay Soo Young ra .
"Đừng nắm cổ tay , đau lắm , lòng bàn tay nè nắm đi"
Soo Young trơ mặt ra nhìn Joo Hyun, chưa lần nào Joo Hyun chủ động như vậy , mấy lần trước nắm cổ tay cũng đã là quá đáng lắm , nhưng sao hôm nay Joo Hyun rất lạ , chưa bao giờ Joo Hyun lại lạ đến vậy ... Hàng loạt câu hỏi cứ chạy xẹt xẹt trong não cô . Soo Young đưa tay lên trán Joo Hyun đo coi nhiệt độ của Joo Hyun hôm nay coi có bình thường không , Soo Young phải chắc chắn là sau 2 tuần không gặp cô Joo Hyun phải khỏe mạnh nếu không Soo Young sẽ rinh Joo Hyun về nhà chăm Joo Hyun như con mình.
"Nhiệt độ vẫn ổn, chị có thấy không khỏe ở đâu không Joo Hyun, chứ hôm nay em thấy chị lạ lắm đó"
"Xì con bé này , chị không sao , em mới có sao đó , thôi đi nhanh đi , chị đói rồi "
"À ừ ok "
Gọi một cái pizza cỡ lớn , thêm hai ly nước ngọt , Soo Young từ lúc ngồi vào bàn ăn cho đến lúc đồ ăn được mang ra bàn thì mắt cô vẫn không rời khỏi chị Joo Hyun.
"Coi chừng mắt em rớt xuống cái bánh đó Soo Young "
"Em vẫn thấy chị rất lạ Joo Hyun à ? Chị có gì giấu em không? Có gì thì phải nói em nha , đừng giấu bất cứ thứ gì cả"
"Chị biết mà, ăn đi rồi đi chơi"
"Ăn nhiều vô ,chị ốm lắm rồi đó"
Sau bữa ăn có phần chèn ép của Soo Young thì cả hai đang tay trong tay đi dạo ngoài công viên , cả hai đều im lặng , tuy im lặng nhưng không ai thấy khó chịu hay ngượng ngùng mà chỉ thấy dễ chịu , rất thoải mái. Người đi đường ai nhìn hai người cũng phải ngoái lại nhìn , nhìn cả hai rất đẹp đôi .
"Soo Young à , 2 tháng sau chị rảnh lắm á , không công việc không khách hàng , chị muốn đi chơi , em đi với chị nha"
"Hừmmmm để em xem , hai tháng sau em cũng không bận gì , em cũng rảnh , chị muốn đi đâu , em chở chị đi"
"Nơi nào có em là được " Joo Hyun nhìn Soo Young nở một nụ cười thật tươi .
Nếu nói trong suốt hai năm hướng về hình bóng người con gái này là vô ích thì chính hôm nay Soo Young có thể chắc chắn rằng những lời nói đó của Joo Hyun nói ra cũng đủ để cho cô an lòng mà trở về với đất mẹ .
To be continue...
#Rain
2019.01.02 - 10:40pm
P.s: Tui comeback rồi đây :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro