Chap 4.2 : Cho dù thế nào em vẫn yêu chị
Có lẽ tối hôm đó là đêm hạnh phúc nhất của Soo Young. Joo Hyun không lạnh lùng cũng không tuôn ra những lời nói xé tan cõi lòng như bao lần khác , đêm đó chị ấy rất lạ , chưa bao giờ chị ấy để lộ một bản chất như vậy ra .
Hiện tại là 3 giờ sáng và Joo Hyun đang nằm trong vòng tay của Soo Young, chị ấy ngủ rồi nhưng con người kia thì không . Lần đầu tiên chị ấy nằm gọn trong vòng tay này lần đầu tiên Soo Young có thể ngắm nhìn khuôn mặt này kĩ đến vậy , từng đường nét đều rất nhẹ nhàng thanh thoát... Nhìn chị ấy rất bình yên nhưng chưa Joo Hyun đang rất gầy đi .
"Sao lại ốm đến thế này vậy?"
"Joo Hyun, chị biết không , em không biết có gì không nhưng thật sự bây giờ em đang cảm thấy sẽ có thứ gì đó rất tệ ập đến . Em phải làm sao đây?"
"Mà chắc không có gì đâu đúng không? Chắc do em suy nghĩ nhiều quá thôi đúng không? Hì , bây giờ chị mà thức chắc chị đập em một trận tơi bời rồi . Ngủ ngoan Hyun của em" . Soo Young hôn nhẹ lên trán Joo Hyun, đắp chăn lại cho người ấy và vòng tay ôm lấy Joo Hyun và ngủ.
---------
"Yahhh Soo Young em nhanh lên đi , trễ giờ máy bay rồi " . Joo Hyun la lớn ...
"Yahhh Bae Joo Hyun chị cho em xách một đống hành lí rồi giờ kêu em đi nhanh à , đây đây đầu em đây mời chị lên ngồi luôn"
"Chị ngồi trên đó hồi nào giờ rồi mà Soo Young " . Joo Hyun ngơ ngác nhìn Soo Young nói
Và người đó đã quê độ :)
Lên xe , Soo Young không nói một câu nào , mặt đen lại như sắp có một cơn bão sắp đổ xuống đây vậy .
"Soo Young à ??? Giận chị hả ?"
"..."
"Sao dạo này em giận chị quài vậy? Em hết thương chị rồi đúng không :( "
"..."
"Thôi tui biết rồi , không thương nữa chứ gì, mở cửa xe ra đi , để chị đi về"
"... ĐANG ... Ở ... TRÊN ... ĐƯỜNG ... CAO ... TỐC" . Soo Young gằn giọng xuống .
" Tui chết đi cho em vừa lòng , hứ "
"Haizzz đến bây giờ em vẫn tự hỏi lí do nào em lại chơi với chị lâu đến vậy ? " . Cười từ thiện :)
" Tại chị dễ thương mà hí hí , đúng không Soo Young , chị dễ thương mà đúng không? " *chớp mắt nhìn Soo Young*
"Chắc vậy "
"Yahhhh em phải nói là ừ chị dễ thương lắm luôn chứ , sao em lại nói chắc vậy , Soo Young không thương chị nữa sao "
" Này Joo Hyun chị đã học thói mè nheo ở đâu vậy ? Nói đi ở đâu "
"Ơ em lại nói kì , học gì , tính chị là vậy mà , chỉ là chỉ là chị không thường xuyên thể hiện cho em thấy thôi hứ "
" Đó đó cái từ hứ đó đó , từ khi nào mà chị cứ thích dùng nó trong từng câu nói của chị vậy hả ?"
"Hứ , rồi sao ? Làm gì được nhaoooo ?"
"Ơ , tui thấy chị là chị hơi bị quá đáng lằm òi nhaaa"
"Nay em còn dám xưng tui với chị , em cũng đâu khác gì tui đâu Soo Young , tui biết rồi em đâu còn thương tui nữa , em thương ai khác rồi đúng không ? Nói đi Soo Young "
"-.-"
"Dạ thưa cô chủ , tui vẫn chưa thương ai hết ... Mong cô đừng mè nheo và nói câu tui không thương cô nữa , nghe tự ái lắm"
"Hứ"
*học đâu ra cái hứ đó vậy trời , có bao giờ chị ấy nói từ đó đâu ... Ahhhhh mày đang suy nghĩ gì vậy Soo Young? Chị ấy đâu có dễ thương đâu , đừng có suy nghĩ mấy cái phản sự thật vậy nữa* Tâm trí của Soo Young đang gào thét .
*Hứ đồ chân dài đáng ghét , nay dám xưng tui với mình , hứ đáng ghét , ghét em ghét em ghét em đồ con gà thích ăn thịt gà hứ ... Nhưng tui vẫn thích em hứ , đồ đáng ghét * Thâm tâm của Joo Hyun cũng đang hờn dỗi không kém .
Hai bên vẫn im lặng , Soo Young cũng đang tập trung chạy xe nên không để ý lắm đến bé thỏ đang hờn dỗi đang ngồi kế bên , còn bé thỏ đang bận bịu giận dỗi kia cứ khoanh tay trước ngực mắt nhìn ra bên ngoài ... trời hôm nay hơi âm u nhưng bé nghĩ sẽ không sao đâu vì chỉ cần có con gà kế bên này thì trời có đổ bão gió có thổi ầm ầm thì bé thỏ vẫn cảm thấy bình yên ... Lâu lâu bên đây cứ liếc qua nhìn con gà bên đây đang tập trung lái xe ...
*Soo Young khi tập trung nhìn dữ thiệt á , mình hiếm khi thấy em ấy tập trung đến vậy ... Wahhh nhìn đáng sợ thiệt ấy ... không biết trong công ty em ấy có dọa chết ai không * Joo Hyun mắt liếc nhìn Soo Young một cách rụt rè
"Làm gì nhìn em rồi lại rụt cổ vào trong vậy ?"
"Có đâu , tại nhìn em chạy xe mà em tập trung nhìn đáng sợ quá "
"Chị làm gì mà sợ em đúng không Joo Hyun?"
"Ai nói không , người ta cũng biết sợ vậy "
"Chị nói sợ mà có lúc nào em nhìn chị nghiêm túc hay nói chuyện gằn giọng chị có bao giờ nghe đâu , chị đừng ngụy biện nữa"
"Em nói chị ngụy biện , Soo Young dữ quá à "
"-.-"
"Thôi coi như em chưa nói gì đi , chuẩn bị đồ đi sắp tới nơi rồi"
"Ò biết dòi "
============
Đến sân bay dời hành lí xuống và hai con người đó cũng yên vị trên máy bay ... cả hai vẫn đang im lặng giận hờn nhau vì vài chuyện cỏn con trên đường .
*Soo Young đáng ghét , hứ* Joo Hyun rút cổ vào áo khoác không thèm nhìn người ngồi kế bên đang suy nghĩ nên gọi đồ uống gì ?
Soo Young sau khi kêu một chai vang cho hai đứa thì quay qua thấy con thỏ kia đang tỏ vẻ hờn dỗi vì nãy giờ cô không thèm để ý đến .
*Đồ thỏ con , chị cứ thích giận hờn em đến vậy à ?"
"Nè JooHyun , làm gì đó ?"
"..."
"Sao vậy ? Ngủ rồi à ?"
"..."
"Chị muốn ăn gì hay đi đâu ở Pháp , nói em , em dẫn đi "
"..."
"Hửm sao vậy , quay qua đây coi ?" . Lấy tay ôm hai cái má đang phồng lên kia quay qua đối diện mặt mình .
"Nè , giận em à ?"
"Ai thèm giận em "
"Không giận vậy thái độ nãy giờ là gì đây?"
"Thái độ gì đâu , chị có làm gì đâu"
*còn trả treo, đừng nghĩ được Soo Young này yêu thương thì muốn làm gì thì làm nha*
"Rồi rồi được rồi , tiểu thư muốn đi đâu ạ , để tại hạ dẫn tiểu thư đi"
--------
Chuyến đi sẽ không dài nếu như Joo Hyun một mực là chỗ nào cũng phải đi , Soo Young ngoài cái tiền đồ là không có thì cô cũng chả có cái gì ngoài việc nghe lời và chiều chuộng chị Joo Hyun nên chị ấy muốn đi đâu là cô dẫn đi đó .
Mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng thôi về đi chị mệt rồi nhưng cứ nghỉ ngơi được một tí là dẫn đi chỗ mà Joo Hyun muốn hết Paris thì đi Thụy Sĩ hết Thụy Sĩ rồi đi Brazil hết Brazil rồi lại quay sang Nhật và cuối cùng là đảo Jeju ở Hàn .
Hiện tại cả hai đang đứng gần biển để ngắm hoàng hôn ở Jeju. Gió biển cứ thổi mạnh vào hai con người đang đứng đó , Joo Hyun đang nhìn thẳng về phía chân trời kia , ánh mắt có chút đau buồn , hơi thở có lúc nặng nề , Soo Young đang đứng đó kế bên người con gái này đã cởi áo khoác của mình và khoác vào cho Joo Hyun .
"Joo Hyun à chị biết không , em sẽ phải làm quần quật ngày đêm để cày lại số tiền đi chơi vừa rồi đó Joo Hyun à , không biết đâu chị đền đi "
"Chị cũng tốn chứ bộ , ai kêu chầu nào em cũng đòi trả chi , plè "
"Tại người ta thấy chị ngày càng xanh xao nè , để tiền đó để chị đi khám sau khi đi chơi đi , em nói thất là dạo này nhìn chị ốm đi nhiều luôn ấy "
"Có hả, chị không biết luôn á , chắc tại đi chơi nhiều vận động nên ốm thôi chứ sao đâu , đừng để ý nhiều "
"Thật không ?"
"Thật mà , chị lại bao giờ nói dối em đâu"
"Em biết rồi, sao cuối cùng chị lại muốn về hàn?"
"Chị nghĩ nên kết thúc chuyến đi ở một nơi không quá ồn ào hay náo nhiệt , bình yên nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp là tuyệt vời nhất "
"Chị nói đúng , lần đầu tiên em gặp chị là ở đây mà đúng không ? Lúc đó chị tưởng em là ăn cắp"
"Thật lúc đó tự nhiên em đùng đùng đi lại đưa điện thoại cho chị mà thứ đó đáng ra phải nằm trong túi chị chứ sao em lại có được?" Joo Hyun mặt nghiêm trọng nói
"Nhưng chị rất bình tĩnh nghe em giải thích mọi chuyện và từ đó em cũng đã biết chị đến bây giờ"
"Phải ... Có thể nói lúc chị gặp được em chị đã không hề biết bên em lại vui và bình yên đến vậy"
"Hể chị lại nói gì nữa rồi"
"Không Soo Young , chị biết em nghĩ những câu chị nói là đùa nhưng có phần hơi sến sẫm nhưng chị sẽ nói cho em biết Soo Young à "
"Chị chưa từng nghĩ việc bên một người nào đó lâu như khi chị ở bên em , chị vốn dĩ không có nhiều bạn và có thể tính là không có , chị đã từng bị người khác lợi dụng tình cảm để rồi trái tim chị bị tổn thương và có một vết sẹo không nhỏ ở đó , chị đã bỏ tất cả để về Jeju sinh sống và mong thời tiết và khung cảnh ở đây sẽ không tổn thương chị như những người khác đã làm , chị đã rất sợ và e dè với tất cả mối quan hệ mà chị tiếp xúc , nhưng cho đến khi chị gặp em Soo Young , em là một người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm và lời nói , em rất cục súc nhưng trái tim em thì không như vậy , nó luôn dịu dàng với chị và cùng với đó là những hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp và khiến cho chị cảm thấy mình như được yêu thêm một lần nữa ... Em cho chị cái cảm giác an toàn và bình yên đến lạ thường ... Có thể em sẽ ngạc nhiên khi chị nói lời này Soo Young à ... Là chị yêu em ... chị yêu em cũng đã lâu nhưng chị không dám nói ra ... "
"... Joo ... Hyun ... em ... em ... chị nói gì vậy ? Chị nói lại thêm một lần nữa được không Joo Hyun..?" . Soo Young đang đứng đó cảm thấy như có một làn sương đang bao phủ mắt cô , phải mắt Soo Young đang ướm lệ ...
"Chị nói ... CHỊ YÊU EM PARK SOO YOUNG ... chị sẽ không nói lại được nữa đâu "
Nước mắt rơi xuống , nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc , chưa bao giờ Soo Young cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện như bây giờ ... Như ông trời đã luôn nghe thấy tiếng lòng của cô và cố lơ đi như không thấy để rồi hôm nay ông ấy nói với Soo Young rằng ông ấy đã nghe thấy hết tất cả và sẽ giúp Soo Young có được Joo Hyun .
"Nhưng sao tới bây giờ chị mới nói Joo Hyun ? "
"Chị sợ Soo Young à ... chị đã sợ ..."
"Chị sợ điều gì ? Chị sợ mọi người sẽ không chấp nhận chị sao ? Hay chị sợ mọi người sẽ nói chị ?" Soo Young vịnh vai Joo Hyun nói
"Họ có muốn nói chị cũng không được đâu Soo Young à ... Vì họ chẳng có cơ hội đâu Soo Young nhưng chị không sợ họ , thứ chị sợ là em ..."
"Em ...?? Em làm sao ?"
"Soo Young à , chị bị bệnh tim và hiện tại tim chị đang càng ngày càng yếu đi , chị có tìm người hiến tạng nhưng hầu hết không ai hợp và thời gian còn lại của chị đang rất ngắn ... "
"Chị đừng giỡn nữa Joo Hyun !!! Sao đến lúc này chị có thể giỡn được nữa?"
"Chị không giỡn Soo Young , điều chị nói đều là sự thật , chị nghĩ đến lúc chị phải nói cho em biết , vì bây giờ cơ thể chị đang bắt đầu phản chủ nó rồi ... chị không thể nào giả vờ rằng mình ổn được nữa ..."
"CHỊ NÓI DỐI ... TẤT CẢ ĐIỀU CHỊ NÓI ĐỀU LÀ NÓI DỐI ... sao có thể đang khỏe mạnh đến thế mà chị lại nói rằng chị đang bệnh nặng đến vậy ?"
"Chị không nói dối , chị đang cho em biết sự đó Soo Young à , làm ơn hãy tin vào những gì chị đang nói , chị đó đến giờ chưa lần nào chị dối em , chỉ khi chị giấu em rằng chị đang bệnh ... Soo Young hãy tin chị ... và hãy bên chị đến khi chị không thể cất tiếng nói nữa ..."
"Chị ... chị ... tại sao ? Tại sao lại tàn nhẫn với em đến như vậy ?'
Nước mắt bây giờ là thứ duy nhất mà Joo Hyun đưa ra để đối mặt với Soo Young , nếu bây giờ cô có nói thêm một câu nào nữa chắc Soo Young sẽ không chịu đựng nổi mất ...
Để rồi đó từ giọt nước mắt cứ rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao đó ... Soo Young bây giờ không thể làm được gì ngoài việc cứ đứng nhìn người mình yêu tay đan chặt vào nhau và khóc ... Sự bất lực và tuyệt vọng này là thứ cô ghét nhất ... Cứ nghĩ mình sẽ được bên chị ấy đến suốt cuộc đời nhưng ... đến cuối cùng cho dù chị ấy có đồng ý làm người bên cạnh cô nhưng không bao giờ cô ấy có thể đi đến cuối cuộc đời cùng cô ...
Chị ấy lại chọn bước đi trước ... Để cô một mình ở trên thế gian cô độc và tàn nhẫn này ... Ông trời vốn bất công như thế sao ? Từ nhỏ Soo Young chưa bao giờ thật sự vui vẻ cho đến khi gặp Joo Hyun ... Nhưng khoảng khắc đó chẳng được bao lâu rồi lại chuẩn bị đi mất ...
*Tại sao ... tại sao ... nếu ngài không thương tôi thì cứ trách móc hành hạ tôi đi ... tại sao lại làm thế với chị ấy... chị ấy làm gì ngài ... chị ấy đã phải tội gì với ngài ..?*
"TẠI SAO ???" Soo Young hét lớn
Giựt mạnh lấy cánh tay người đối diện ôm vào lòng ... cô khóc , cô ôm chị ấy vào lòng khóc thật lớn thật mãnh liệt ... cô ôm người con gái ấy như thể đây là lần cuối cô gặp cô ấy ... trong tâm trí cô bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của người con gái này cùng với đó là những lúc khi cô ấy cười ... Thật đẹp biết bao ... nhưng rồi sẽ đến lúc đó ... lúc mà những nụ cười và hình ảnh đó chỉ là những kí ức của quá khứ ... Và cô thề đến khi chết cô cũng không bao giờ quên và sẽ mang hình ảnh ấy cùng cô ấy về nơi đất mẹ .
....
Lách tách vài hạt mưa rơi xuống ... Soo Young nhận thấy và cả Joo Hyun cũng vậy , cả hai nhìn vào mắt nhau và cùng đưa nó hướng về phía chân trời kia ... Hoàng hôn đã đến đúng lúc ... Nó vẫn đẹp như vậy ... như lần đầu cô và Soo Young gặp nhau và cùng ngắm nó .
"Chị xin lỗi Soo Young à ... hãy tha thứ cho chị ... chị thật sự có lỗi với em ..."
Soo Young lắc đầu , mỉm cười nhìn vào mắt người con gái ấy của cô ...
"Không , chị không có lỗi và em thật sự cảm ơn chị , cảm ơn chị rất nhiều ... Vì đã xuất hiện và đến bên cuộc đời em ... nó đã trở nên nhiệm màu hơn là nhờ chị ... cho nên chị không có lỗi mà em còn cảm thấy biết ơn chị vô cùng ... Và em yêu chị Bae Joo Hyun ..."
"Lấy em nha Joo Hyun ???" Soo Young lấy từ túi áo khoác ra chiếc nhẫn mà cô đã cất giữ biết bao lâu nay ra và quỳ xuống cầu hôn Joo Hyun .
"Soo Young ... "
"Tôi Park Soo Young đây muốn cầu hôn cô đây là Bae Joo Hyun , cô Bae cô có đồng ý là vợ của tôi không ?"
Thêm một lần nước mắt rơi xuống nhưng lần này là vì hạnh phúc
"Chị đồng ý ... Tôi Bae Joo Hyun đồng ý làm vợ cô Park Soo Young "
Soo Young đeo nhẫn và ngón áp út của Joo Hyun ... nếu cô nói sớm hơn thì có lẽ chiếc nhẫn đã vừa khít với Joo Hyun chứ không phải rộng hơn một tí đâu ...
Joo Hyun nhào tới ôm Soo Young ... Cả hai đã cùng nhau ngắm hoàng hôn ... Bất chợt Joo Hyun lên cơn đau tim , một tay ôm ngực một tay nắm chắc lấy bàn tay của Soo Young ...
"Joo Hyun sao vậy , chị sao vậy ? Em đỡ chị đi bệnh viện ... đi đi nhanh ..."
Joo Hyun lắc đầu ...
"Không , cứ ở đây đi , hãy để chị trong vòng tay của em , nào nắm tay chị đi ... một chút thôi rồi chị cũng hết thôi "
Soo Young mắt ướt đẫm nhìn Joo Hyun ...
"Vâng vâng em biết rồi , đây tay em đây nắm chặt vào Joo Hyun ... đừng ngủ nha Joo Hyun " Giọng Soo Young đầy sự nghẹn ngào ... tay cô cứ run mà nắm lấy Joo Hyun
"Ừ ... em biết không ... cho dù ở đâu ... lúc nào ... hoàn cảnh ra sao ... người chị yêu lúc nào cũng là em Soo Young à ... chị yêu em Park ... Soo ... Young " Joo nhẹ nhàng ngước mặt lên trao cho Soo Young một nụ hôn ...
Bàn tay của Joo Hyun lúc này đã nới lỏng khỏi bàn tay Soo Young ... hơi thở của cuối cùng của Joo Hyun đã dứt ra khi nụ hôn ấy đã chạm vào môi của Soo Young ...
"Không được ... không được ... không được Joo Hyun ... không được ngủ ... chị không được ngủ .. tỉnh dậy ngay Joo Hyun ... đừng bỏ em ... đừng bỏ em lại một mình ... đừng bỏ em Joo Hyun ... không được ... không ... được Joo Hyun à ..." Soo Young bấn loạn gào khóc kêu Joo Hyun ...
Đáp lại những tiếng gào khóc đó chỉ là những giọt nước mưa cùng sấm chớp của ông trời ... Chị ấy ... Joo Hyun đã ra đi trong vòng tay của người con gái cô yêu ... mong muốn cuối cùng của cô cũng đã hoàn thành ... giờ chị ấy cũng có thể ra đi thanh thản rồi ...
======= 5 năm sau ========
"Đã 5 năm rồi nhỉ Joo Hyun ... chị sao rồi ... em đã sống rất tốt , em nhớ chị lắm , chị có nhớ em không ? Em đã nhận nuôi một đứa bé và đặt tên là Joo Yeon ... con bé đáng yêu lắm và tốt bụng giống chị , đừng hỏi vì sao em lại không kết hôn ? Tại sao em phải kết hôn khi bản thân đã có một cô vợ tuyệt vời như chị chứ ..." . Soo Young phì cười
"Chị ấy , nếu được kiếp sau em sẽ đi tìm chị ... hãy chọn chỗ bãi biển chỗ hoàng hôn đã luôn ở đó làm chỗ hẹn nha ... em sẽ gặp chị ở đó Joo Hyun ... Em yêu chị ... Bae Joo Hyun của em"
" Cho dù ở đâu , lúc nào , hoàn cảnh ra sao thì người em yêu vẫn là chị "
End.
2019.07.31 - 05:12PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro