Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2 : Hể ???

Sau lần bị chà đạp lòng tự tôn sâu sắc đó thì Soo Young đang ngồi trước thềm nhà mình . Vẫn may mắn cho cô là trước thềm nhà là còn có một cái sân mà trên cái sân đó thì có một con chó . Nó tên Bu , nó vẫn ngồi đó với cô và vẫn nhận ra cô là ai ...

Soo Young : "Ê Bu ... tao là ai ??? Mày biết tao hông ?"

Bu:" ??? Ẳng "  ( Hả bị gì vậy má )

Soo Young :" Mày biết tao là Choi Soo Young mà đúng hông ? à không Park Soo Young ???? hể nói coi ???"

Bu :" Ẳng ... gấu " ( Là sao bà ... à chắc vậy )

Soo Young :" Thấy chưa tao biết mày sẽ không quên tao như chị Joo Hyun mà huhu "  ôm con chó rồi khóc

Bu :" Ẳng ... gấu ... gấu ... gấu "  ( Bà bị gì vậy bà , lên cơn hả )

Soo Young :" Tao đâu có gấu đâu mà sao mày đòi ghê vậy ?"

Bu :" -.- " Phủi mông ngồi xuống kế bên ...

*Chị Joo Hyun quên mình ... tại sao chứ ... yêu thương chỉ đến như vậy mà quên ... đôi khi em hơi bướng và có phần như má thiên hạ nhưng đâu đến mức chị phải quên em như vậy T^T*  ôm mặt khóc-ing

Soo Young :" Không không được mình sẽ khiến cho chị ấy nhớ mình là ai ... nhất định phải làm được " .  Hai tay nắm thành nắm đấm giơ trước mặt khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm ...

Nhưng chưa đầy ba giây sau thì những hành động đó đều xuống thành trạng thái ôm mặt khóc bất lực vì suy nghĩ không ra cách giải quyết vấn đề này...

Soo Young :" Ê Bu làm sao đây "

Bu không quan tâm ngồi quẩy đuôi

Soo Young :" Cho lời khuyên đi chó , chỉ tao làm sao mà vô được nhà mà chị Joo Hyun nhớ tao là ai coi " ngồi nói với con chó như thể nó nói được tiếng người :v

Tiếp tục không quan tâm nằm quẫy đuôi ...

Soo Young :" Aaaaaaaa đến mày còn không quan tâm tao vậy thì sao tối nay tao được ăn ngon ngủ yên đây ???"

" Hỡi ai đó hãy cứu con khỏi kiếp nạn này đi , hỡi thần linh ơi , thần độ trì của con ơi huhu cứu con đi , con muốn ăn cơm "

Bống nhiên từ đâu xuất hiện một ánh sáng hào quang chói lọi màu vàng ươm .... Thân hình khoác lên là một đồ màu trắng nhìn giống lông gà , còn đội một cái mũ màu đỏ chót , trên tay còn ẵm một con gà mái đang ngủ ... Và đó là thần gà ... vị thần bảo hộ của Park Soo Young của chúng ta ... thần gà :)))

Thần gà :" Tạiiiii saooo connnn héttttt.... " *hiệu ứng tiếng vang*

Soo Young :" Ai đây ??? Con quen ông à ?"

Thần gà :" Chúng ta không chỉ quen biết nhau mà còn có một mối quan hệ mật thiết ... ta là thần gà , linh vật bảo hộ của con và cũng là thứ con thích ăn "

Soo Young :" Đù ghê vậy không biết nhau mà ông còn nói con với ông có mối quan hệ mật thiết :v nghe hay đó "

" Con hét để mong chờ ai đó cho con vô nhà ăn tối :v chị Joo Hyun đuổi con ra ngoài rồi :) vì chị ấy không nhớ con là ai "

Thần gà :" À rồi ta hiểu rồi , không sao đâu con gái , con cứ vào nhà bình thường đi , người đuổi con ra ngoài không phải là người ta bảo hộ cho nên ta không làm được gì hết , ta chỉ ở đây cổ vũ con thôi con gái :v "

" Thôi con vào nhà ăn cơm đi , ta đi đâyyyyy "

Khuôn mặt bất mãn xuất hiện , Soo Young đang tự hỏi là ông thần đó xuất hiện để troll mình hay ổng có ý tốt đây ...

" Mặc kệ , cứ xông vào thôi , dù gì cũng còn đồ của mình trong nhà mà , ít nhất cũng phải đi lấy rồi đi chứ ... "

* RẦMMMMMMM *

Soo Young :" Chị JOO HYUNNN ... à không Ummaaaaaa Joo Hyunnnn " Soo Young hét lớn ...

Joo Hyun đang ngồi ngay bàn ăn cuối đầu xuống vừa nghe thấy tiếng của Soo Young liền ngước mặt lên nhưng khuôn mặt có vẻ khó chịu , Joo Hyun liền mở miệng nói lớn ...

Joo Hyun :" Em đi đâu nãy giờ hả , biết mấy giờ rồi không , đi đâu mà đến khuya giờ này mới về , gọi điện thoại cũng không nghe ... chị đợii em mà cũng không dám ăn cơm luôn rồi này " Joo Hyun cáu lên nói ...

Soo Young :" Dạ ??? " có một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...

" Em ... em ... em bị ... bị ... "

Joo Hyun :" Sao em đi đâu rồi còn bị cái gì ? Nói nhanh ... "

Soo Young :" Em em à em đi ra ngoài dạo mấy vòng á mà , em đi cái em quên luôn đường nên giờ mới về đến nhà , em xin lỗi , chị đừng giận em nha " Soo Young cuối đầu xuống khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi ...

Joo Hyun :" ừ thôi về đến rồi thì đóng cửa rồi ngồi vào ăn nhanh lên , xong rồi đi ngủ ... "

Soo Young :" À dạ ... " nhẹ nhàng ngồi vào chỗ ...

Đêm đó có hai con người ăn cơm tối trong im lặng , một người có vẻ vô cảm nhưng thật sự đang ngu ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ngồi đối diện ... lúc quên lúc nhớ là sao ... còn người kia ngồi ăn mà cùng không nói câu nào ...

Sẽ Flashback....

#Shan
2018.04.12 - 04:20pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro