Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện II: Like a windy day





-----------

| Ý tưởng của fanfic bắt đầu từ bộ phim The Wind Rises |

-----------



Khi Thượng đế vĩ đại - tỏa ánh hào quang lấp lánh trước Hanbin của loài người, bé nhỏ y chang một con kiến dưới bức tượng khổng lồ - trầm ngâm cất giọng.


"Hãy nói lại cho ta nghe nguyện vọng cuối cùng của ngươi lần nữa. Ta đã gặp gỡ rất nhiều người và thực hiện nhiều ước vọng điên rồ, nhưng chẳng có thứ nào lạ lùng như lời ngươi vừa nói"


Hanbin đứng tít tít bên dưới những tầng mây trắng lửng lơ, cái đầu như muốn gãy khỏi cổ khi phải cố gắng ngửa lên để đối diện với Thượng đế, nhưng vẫn chẳng thấy gì vì nguồn sáng rực rỡ xung quanh ngài khiến cậu chói mắt.


"Xin hãy cho con trở thành một ngọn gió"


Hanbin nói, hai mắt nhắm tịt lại vì chói. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự trầm ngâm của Ngài khi không khí trượt qua bên tai cậu. Hanbin biết mình là một kẻ kỳ cục, chỉ là không ngờ sự kỳ cục của cậu khiến Thượng đế cũng ngần ngại. Thượng đế có thể nhìn thấu tâm can của nhân loại và thực hiện mơ ước thẳm sâu trong họ cơ mà. Chẳng biết là Hanbin phải đứng đó bao lâu, trước khi nghe thấy tiếng Ngài thở dài và sai các thiên sứ đưa cậu ta đi qua đường cầu vồng để trở về thế gian.


Hanbin hớn hở ra mặt. Hai bên vai được những bàn tay trắng muốt như sứ đỡ lấy, còn hai chân không chạm đến bề mặt cây cầu phủ đầy lục sắc lung linh, huơ huơ giữa biển trời mênh mông mây khói.


Khi gần đến điểm cuối của cây cầu, chút sắc xanh của địa cầu lóe lên trong mắt Hanbin thì thiên sứ bỗng nhiên thả tay ra. Hanbin chỉ kịp hét một tràng dài thật dài khi cậu rơi xuống tự do. Cơ thể cậu tê liệt trước áp suất vùn vụt xuyên qua những kẽ tay. Cảm giác đau đớn khi trọng lực nghiền nát khoang bụng tính trên từng tích tắc.


Đau quá

đau quá

đau quá

. . .

hết đau rồi.


Hanbin hoảng hốt mở mắt. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, tay chân trong suốt và lửng lơ giữa không trung. Cậu thử vặn mình, co hai chân lên, lưng cong lại, lấy hết sức bình sinh đẩy mình một cái.


Vút.


Xuyên qua những tầng mây mỏng. Vượt lên điểm trăng sáng tròn vành vạnh không bị che khuất. Một chiếc máy bay phóng qua ngang tầm trôi, có đứa trẻ đang dính sát hai má bên khung cửa. Em bé nhìn thẳng về phía Hanbin, cười khúc khích, Hanbin giật mình, tưởng em trông thấy mình thật. À không, em đang hướng mắt tới chòm sao Nhân Mã rực sáng phía sau lưng cậu. Hanbin mỉm cười, vẫy tay lại với em dù biết em chẳng thấy mình đâu.


Nương theo chiều gió cánh quạt máy bay, Hanbin ngửi thấy mùi hương ôn hòa từ một miền phố cảng không mấy xa xôi. Đầu mũi máy bay rẽ mây sang hai phía, chân trời bên dưới dần dần rộng mở, rõ nét hơn, trăm ngàn đốm sáng lấp lánh trên nền đen như vạn ngọn hải đăng soi đường cho Hanbin trở về.


Quả là một hành trình dài nhỉ.


Máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao. Phía bên trái chân trời, những đường sáng đỏ ngắt quãng bắt đầu hiện lên. Hanbin nhìn em bé lần cuối trước khi chao liệng thân mình qua hai bên sải cánh dài, đổi hướng bay xuống thành phố nhộn nhịp ánh đèn bên dưới.


Những đoạn bay lượn đầu tiên khá là khó khăn khi Hanbin không làm chủ được cơ thể của mình, rất dễ mất đà chững lại giữa không trung hay bị những cơn gió khác thổi tung làm chệch hướng. Nhưng rồi Hanbin sớm nhận ra quy luật đưa đẩy mình trôi theo dòng khí nóng ấm áp mà thành phố này tỏa ra. Nghiêng mình để tránh những cánh cửa bất chợt mở tung và vươn người chạm đến đỉnh tháp truyền hình. Dừng bước trên ngọn tháp, Hanbin cảm giác lồng ngực căng phồng hơi lạnh. Đôi mắt nhỏ choáng ngợp khi cõi bất tận mở ra tít tắp, nối kết bầu trời trăng sao vô vàn với thành phố hoa lệ bên dưới bằng một đường mờ ảo. Trên cao này, những thanh âm ồn ào của xe cộ và dòng người tấp nập chẳng thể với đến. Hòa trong tiếng gió là giai điệu thanh bình của màn đêm. Nếu không trở thành một cơn gió, Hanbin sẽ chẳng thể nào có cơ hội tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu này.


Thoáng qua trước mắt cậu là một cánh chim nhỏ. Vài chiếc flying camera. Con người chưa bao giờ ngừng khao khát chạm đến đỉnh bầu trời. Vậy nhưng nhìn Hanbin này, tự do tóm lấy những hạt mưa đêm sắp sửa giăng xuống ngã tư giao lộ - cậu chẳng còn thuộc về thế giới bên dưới nữa rồi. Tóc, da và đôi mắt cậu dành cho khoảng không này, hòa vào làn hơi đang bay lên, nhẹ nhàng như thể chẳng còn giới hạn nào. Hanbin luôn so sánh bản thân như một cơn gió, và giờ thì cậu thực sự hòa làm một với bầu trời.


Hanbin nhảy nhót khắp tòa nhà này sang tòa nhà khác. Làn khói mỏng lót bước chân cho cậu trượt trên những thành ban công đua ra quanh đỉnh tháp. Lúc này tâm trí của Hanbin sạch sẽ như vừa trải qua một trận bão lớn. Mưa gió xối xả đã cuốn đi hết hàng ngàn suy nghĩ. Bây giờ cậu chỉ cần lo lắng làm sao để điều khiển cơ thể thăng bằng giữa muôn vàn dòng khí như ma trận vô hình giữa không trung.


Và rồi Hanbin sẽ đi khắp mọi nơi mà cậu muốn. Càng xa càng tốt, càng cao càng hay. Hanbin là gió mà. Chẳng ai có thể trói chân một cơn gió được.


Trong cảm giác lâng lâng vui mừng, có cơn khói lạ bất ngờ đánh rơi Hanbin khỏi ban công tòa nhà. Bầu trời bỗng chốc thu hẹp lại như miệng giếng xa vời khi Hanbin đâm xuống mặt đường đầy bụi bặm. Cảnh vật vùn vụt lao đi và mắt Hanbin thì chẳng thể bắt kịp. Cơ thể mỏng nhẹ không thấy đau, nhưng bụi đường xuyên qua da thịt, như phủ trắng tâm trí cậu. Hanbin ngồi dậy, thẩn thơ một lúc lâu để nhớ ra đây là đường nào. Chẳng phải điều gì to tát cho lắm, cậu chỉ thấy tay chân thật hẫng, giống như vừa mới bước hụt xuống một hố sâu vô hạn.


Mặt trăng tròn xoe và đẹp biết bao, nhưng lại ở trên trời cao tít, chiếu xuống sáng rực cả con đường. Ánh bạc mờ mờ như vỗ về cho nỗi buồn nhất thời của Hanbin, dẫn lối cậu đi qua những ngã rẽ ngoằn ngoèo. Hanbin chẳng buồn vươn cao ngang tầm những cánh chim nữa, cậu bay là là trên những đỉnh cột đèn giao thông, lượn lách khi gặp mấy thân cây to hoặc một cây cầu đi bộ vắt ngang giao lộ. Đôi lúc Hanbin không để ý bước chân, cậu sẽ vô tình đạp đổ bảng quảng cáo ven đường hoặc thổi bay mất chùm bóng bay của đôi nhân tình trẻ nào đó. Mọi người xôn xao nép sang hai bên khi một cơn gió lộn xộn vô hình lướt qua, chậc lưỡi than thở.


"Hôm nay trời trở gió xấu ghê"


Hanbin bịt tai lại, lao đi càng nhanh hơn. Cơn gió xấu tính nào lại đưa đẩy tất cả chuyện nhỏ to vui buồn của cả con phố vào đôi tai cậu. Hanbin chưa từng nghĩ đến việc gió cũng phải lắng nghe mọi âm thanh của con người. Cậu cứ tưởng chúng sẽ sống vĩnh viễn cô đơn, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới. Thì ra những cơn gió trước đây vẫn phải nghe lời cằn nhằn than thở của cậu suốt, nhưng chắc chúng chẳng để tâm, vì sau đó không lâu chúng sẽ trôi tuột đi đâu thật xa và chẳng bao giờ gặp lại Hanbin nữa. Đấy là lý do Hanbin muốn trở thành chúng - những kẻ lang thang vô tư vô lo, không cần nghe, không cần đáp, không cần cảm nhận.


Dù âm thanh bên tai thật khó chịu, nhưng chỉ một lát sau khi Hanbin bay hết con phố này, cậu sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Những tiếng thở dài sau ca làm việc từ sáng đến tối muộn; những tiếng chửi thề giận dữ hướng về chiếc điện thoại vô tri trên tay; những âm thanh nấc nghẹn đồng điệu với nếp nhăn dưới hai mắt. Tất cả rồi cũng chỉ như gió thoảng bên tai.


Thật ra con phố không hề bi thảm đến vậy, nhưng đôi tai buồn rầu của Hanbin chỉ chọn lọc những thanh âm não nề nhất để lắng nghe. Vì tâm trạng của cậu đang rối bời như một cuộn tơ quấn cẩu thả. Ánh trăng dẫn đường đâm xuyên qua các tòa nhà, khiến cậu một phen vất vả, và chẳng biết sẽ tới đâu. Hanbin nhận ra càng đi theo đường sáng bạc, bước chân của cậu càng nặng nề. Từ ngang tầm trên ban công tầng hai các dãy nhà, bây giờ cậu chỉ còn là là cách mặt đất không quá chừng một mét. Hanbin cố gắng nhấc chân cao lên, đạp lên những bậc thang vô hình để chạy trốn trở lại nơi bầu trời. Cậu liên tục hụt bước, hụt bước, hụt bước và gót giày của Hanbin trong khoảnh khắc vội vàng nào đó đã chạm xuống lề đường.


Cảm giác tự do thần kỳ trượt khỏi đôi chân của Hanbin, hòa vào làn gió lạnh trong đêm. Hanbin biết là mình đang rơm rớm nước mắt, dù vậy cậu vẫn cố gắng bám theo con đường bạc mà mặt trăng đã vạch sẵn. Hanbin chẳng thấy đường vì cậu cứ liên tục giơ tay áo lau mặt, nhưng sự quen thuộc dưới bước chân khiến cậu dần tỉnh tại.


Qua những ngã rẽ mơ hồ, điểm cuối con đường đã sáng lên. Trời mây lơ lửng rạch một đường dài, để ánh sáng đổ xuống, lung linh như một dòng thác sống. Dòng thác tĩnh lặng và tinh khiết giữa dòng người ồn ào bủa vây quanh đó.


Hanbin đi xuyên qua hàng xe cộ, hàng người chen lấn lẫn nhau. Ở chính giữa đám đông, nơi một đám người đang hốt hoảng chạy qua chạy lại - cũng là nơi sao trời trút xuống nhiều ánh sáng nhất. Không khí lặng thinh xung quanh chàng trai đang nằm trên mặt đường. Chỉ có thoang thoảng tiếng thở dài "còn trẻ quá" của những người qua đường hóng chuyện. Mặc cho tiếng máy móc chạy dữ dội, người nằm đó không một chút phản ứng. Trông cậu ta thờ ơ như mặt đường bụi bặm này chính là giường ngủ của riêng mình cậu ta vậy.


Hanbin cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn gương mặt kia. Sao cậu ta mặt mũi lại khó coi vậy, phải vui lên chứ. Cậu ta đã được giải thoát rồi, cậu ta sắp vĩnh viễn trở thành một cơn gió rồi. Tự do chỉ còn cách cậu ta dòng thác ánh sáng kia thôi. Cậu ta chẳng đáp Hanbin, nên cậu quay sang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đứng gần đó nhất.


"Hãy gọi cho người nhà cậu ấy đi"


"Nhưng bác sĩ Joo, còn sơ cứu-"


"Hãy cứ gọi đi ngài cảnh sát, chúng tôi đang cố hết sức nhưng chắc không thể làm gì hơn được ..."


Một người tiến đến gần phía chàng trai, cắn môi đi găng tay, rút điện thoại ra khỏi tay của cậu ta. "Xin lỗi cậu" anh ta cúi đầu thật thấp trước khi bấm mở điện thoại. Tất nhiên là khóa rồi, chẳng ai sinh tồn được trong thế giới này với một cái điện thoại không cài mật khẩu cả. Đằng sau màn hình yêu cầu xác nhận lại dấu vân tay kia là một dãy tin nhắn lộn xộn, lấp lửng và dài dằng dặc mà chàng trai nằm kia - trước khi băng qua con đường đêm đông đúc - đã suy nghĩ mãi không biết nên gửi cho ai. Cậu ta có rất nhiều điều không thể nói ra miệng, nên chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mà không để ý đèn giao thông. Không sao, chắc cậu ta chẳng tiếc nuối gì thành phố buồn rầu này.


Những tin nhắn bỗng hiện lên như một sự trùng hợp.


Trên đường tới đây, Hanbin đã lắng nghe mọi thanh âm, từ mặt đất và bầu trời. Không có âm thanh nào khiến cậu cảm thấy nặng nề như vậy. Không hề. Giống như một nốt sol giáng trưởng được hạ xuống ngẫu hứng, cắt đứt bản nhạc êm đềm cậu tự biên tự diễn. Tay cậu bỗng run rẩy. Phía trên, bên ngực trái, có thứ gì đó nóng hổi.


"Gần 12h rồi"


"Trời sắp mưa rồi"


"Trời mưa như này mà được ăn bánh cá thì thích nhỉ ?"


"Khi nào muốn về thì mua cho anh bánh cá nhé"


Hanbin tưởng chỉ duy nhất đôi mắt - nhưng cậu mau chóng nhận ra - là toàn bộ cơ thể của cậu đang nóng dần lên, đang nặng dần lên mỗi khi điện thoại nhảy tiếng "ting ting" thông báo tin nhắn mới.


"Bin à"


"Đừng có ngủ lại phòng thu nữa, về đi"


"Em đang ở đâu thế ? Sao không trả lời ?"


"Hay anh tới đón em nhé, tiện thể mua bánh cá nữa. Anh biết xe hàng này bán ngon lắm"


Lồng ngực của Hanbin căng đầy và vỡ tung chỉ trong vài khoảnh khắc. Khoảng cách từ cậu đến bầu trời bỗng chốc trở nên xa vời vợi. Thanh âm buồn rầu của thành phố và bầu trời suýt làm cậu quên đi hạnh phúc bé nhỏ của mình, quên mất sau con đường này, có người đang đợi cậu về.


Thượng đế. Ngài có thể nhìn thấu ước mơ sâu thẳm của nhân loại. Ngài quả thật quá vĩ đại, quá thừa thời gian và quá tốn tâm tư cho một kẻ phàm trần rồi. Ngài sao không nói cho Hanbin biết từ đầu. Ngài tặng cho Hanbin cơ hội tốt như này, nhưng nhỡ mai sau cậu lại muốn lên gặp Ngài tiếp thì có phải tốn bao công sức của ngài không ?


Hanbin ngã phịch xuống đất, nằm song song với cậu trai đang nhăn nhó ngủ say kia. Cơ thể cậu đứng không vững nữa rồi. Cứ như có đầu xe hơi húc thẳng vào ngực, từ đó tràn đi khắp tứ chi cảm giác nặng và đau đớn tê dại. Hóa ra, hạnh phúc là như thế này - chẳng hề giống như cơn gió trôi nổi giữa những tầng mây. Hạnh phúc nặng trĩu và ấm nóng. Hanbin bỗng muốn vùi lấp mình trong thế gian này càng lâu càng tốt. Nói cho cùng, gió hay mây, đều xuất phát từ mặt đất này mà.


Hanbin sẽ thôi bay nhảy trên những mái nhà. Cậu sẽ bước qua các con phố lớn nhỏ, mặc kệ sự đông đúc và buồn rầu của nó - hmm, thực tế có thể phải đi xe trước - để mặt trăng bạc tiếp tục dẫn lối cho cậu, thực hiện ước nguyện của Thượng đế.


Ôi Hanbin phải suy nghĩ thật nhiều mà đôi tay cậu càng lúc càng mờ, tưởng như trong suốt giữa luồng ánh sáng tinh khiết kia. Cậu thấy mệt quá, chắc vì cậu đã đi cả một hành trình dài. Hình như có máy bay ngang qua bầu trời. Chòm sao Nhân Mã lấp lánh xa vời. Hanbin nên trở về thôi.


Mưa xuống lạnh ghê. Mong là Jiwon biết cậu đang ở đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bác sĩ ! Bác sĩ ! Nạn nhân có phản ứng với máy trợ tim rồi !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro