Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện I: Endless



-----------

| Ý tưởng của fanfic bắt đầu từ sub writingprompts trên Reddit |

-----------




Bỗng sau một lần tỉnh dậy, Hanbin phát hiện mình đã đi lạc vào một bữa tiệc gia đình. Sao lại là tiệc gia đình ? Vì trong căn phòng đối diện kia là hàng chục người trông na ná nhau đang nói cười vô cùng rôm rả. Sao lại là đi lạc ? Vì rõ ràng Hanbin đang ngủ ngon lành trong phòng chờ, đợi các quản lý bàn bạc xong lịch trình ngày mai sẽ lên xe về kí túc xá.


Hanbin hiện đang đứng trong nhà bếp, với xung quanh là một chồng cốc chén bát đĩa linh đinh và trên tay giữ một ly rượu đỏ sóng sánh. Hanbin giật mình, ai đó đã nhét cái ly này vào tay cậu ta ? Cậu ta không uống được rượu, chỉ một hớp nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu ta choáng váng và thật lòng chẳng ai muốn say tít mù trong thời điểm bận rộn thế này. Hanbin đưa ly rượu lên gần mũi, ngoài men và thoang thoảng nho thơm, hình như còn có cả mùi hạnh nhân nữa. Loại rượu nào có vị lạ như thế, Hanbin chịu, câu ta không phải người sành rượu như Jinhwan hyung. Hanbin tiện thể liếc mắt xuống người mình - đang mặc một bộ suit đen thẳng thớm, với hoa trắng buồn rầu rủ bên vạt áo. Trong cổ bất chợt nổi lên cảm giác rờn rợn. Hanbin đưa tay mò vào trong áo sơ mi, là do sợi dây chuyền bạc áp vào da nên mới thấy lạnh. Hanbin không thích thứ gì vướng víu quanh cổ, chỉ có Jiwon hyung là thích chưng diện. Sao bỗng dưng cậu ta lại đeo nó, hay trong lúc mơ ngủ, cậu ta đã chôm đồ của hyung ?


Nhạc phát ra từ căn phòng kia bỗng tắt, đám người trong đó cũng im bặt theo. Vài người đứng gần cửa phòng - đối diện với nhà bếp, nhìn thẳng vào Hanbin đang rúm ró trong góc tối. Khoảng cách xa khiến Hanbin không nhìn rõ mặt họ, nhưng cảm giác ảnh mắt họ ghim lên người cậu ta rất đáng sợ - đặc biệt là khi không người nào bước ra khỏi căn phòng đó. Sau khoảng hai, ba phút yên lặng kỳ quái như vậy mới có tiếng người trầm thấp vang lên.


"Chúng tôi đã bàn xong rồi. Nào Hanbin, hãy quay trở lại đi"


Hanbin tất nhiên không nghe theo lời người đó. Cậu xoay người lại, lục lọi bồn rửa bát và tìm ra một con dao sắc bén, lăm lăm giữ nó trên tay. Hanbin đã từng xem qua kha khá bộ phim kinh dị để có thể tưởng tượng ra đủ những cảnh tượng kinh hoàng có thể xảy ra nếu cậu tiến tới căn phòng đó. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy thêm nhiều người xuất hiện trước cửa phòng, và tuyệt nhiên không ai bước về phía cậu. Họ đứng đó lạnh lùng như nhìn vào khoảng bóng tối vô định đằng sau cậu. Như thế càng đáng sợ hơn. Thêm mấy phút im ắng giằng co giữa nhịp thở của Hanbin và ánh mắt của đám người kia trôi qua, một ông lão bỗng xuất hiện trên chiếc xe lăn bên mép cửa. Lão nhìn xuyên qua bóng đêm và thấy ánh dao sáng lấp loáng Hanbin đang giữ trước ngực, cười phá lên một tiếng. Đám người phía sau cũng rúc rích cười theo.


"Tôi biết cậu đang tự huyễn tưởng ra thứ gì, trai trẻ. Tôi xin cam đoan rằng ở nơi này không ai có vũ khí, trừ cậu cùng với con dao bếp của Yunhyeong hyung cậu cầm trên tay"


Tim Hanbin giật nảy khi nghe đến Yunhyeong. Quay dao lại, nhìn thật kỹ, đây đúng là dao làm bếp ở ký túc xá mà. Hanbin hốt hoảng. Còn xung quanh thì sao ? Chồng bát đĩa chưa rửa kia là từ tiệc thịt nướng tối qua; mấy cái ly bừa bộn bên bàn có in logo nhóm - là quà fan tặng. Đây - Hanbin lượn vài vòng quanh phòng bếp mình đang đứng - quả thực là ký túc xá của cậu. Còn những người kia đang đứng chật kín trong phòng của Jiwon hyung.


Chuyện gì thế này ? Hanbin vội giữ một tay lên kệ bếp, ngăn cho bản thân ngã gục xuống sàn. Nơi này chính là nhà của cậu, nhưng tại sao đám người kia lại xuất hiện ở đây ?


"Hãy mau đến đây. Chúng tôi đã chờ cậu rất lâu. Chúng tôi không thể rời khỏi đây là thiếu cậu"


Theo mỗi chữ lão nói, Hanbin lùi về sau một bước. Họ là ai ? Tại sao lại đứng trong đó ? Jiwon. Jiwon và mọi người đang ở đâu ? Hanbin lê từng bước chậm rãi ra khỏi nhà bếp. Lưng cậu đấm mồ hôi lạnh khi đám người phía sau thực sự không vượt qua lằn ranh bản lề. Như thể có thứ gì quỷ quái trói buộc họ. Đến lúc này Hanbin gần như không giữ được bình tĩnh, cậu ta chạy khắp nhà và xông vào tất cả các phòng. Không một ai.


"Jiwon. Jiwon ! Anh đang ở đó phải không ?" Hanbin quỳ sụp xuống sàn nhà trơn lạnh.


"Làm ơn hãy lên tiếng đi"


"Làm ơn"


Hanbin lí nhí câu chữ trong cổ họng khi không còn âm giọng trầm ấm ngái ngủ đáp lại cậu như mọi khi. Lẻ tẻ vang lên vài tiếng cười trong đám đông kia khiến Hanbin muốn ôm mặt và khóc lớn.


"Chúng đã làm gì anh rồi"


"Thứ nhất: chúng tôi sẽ không làm hại đến Jiwon. Thứ hai: cậu thực sự đang lãng phí thời gian quý báu đấy" Ông lão kia hình như đã mất kiên nhẫn trước cơn hoảng loạn của Hanbin. Lần này bằng chất giọng nghiêm khắc, ông như ra lệnh cho câu ta phải nhanh chóng bước đến.


Hanbin đương nhiên rất sợ, sao cậu ta không sợ cho được. Chỉ có cậu cùng con dao sắc bén khư khư giữ bên hông và một ly rượu nho đỏ. Chẳng hiểu sao cậu có linh cảm rằng Jiwon hyung đang ở trong căn phòng ấy. Ánh mắt ông lão kia vẫn dán chặt lên tấm lưng cậu.


Hanbin đang quỳ ngay trước cửa ra vào. Sau khi hít một hơi thật dài, cậu ta từ bỏ ý định chạy khỏi nơi này. Cậu nắm chặt con dao, mũi dao hướng thẳng và chậm rãi tiến bước đến cửa phòng của Jiwon. Ông lão đón cậu trước cửa, gật đầu vẻ hài lòng. Điệu bộ của lão thật quen thuộc, cùng râu tóc trắng bơ phờ dưới ánh đèn như thể được đắp lên từ tro bụi.



Qua cánh cửa là đại sảnh xa hoa. Một thế giới khác lạ với bóng đêm ký túc xá phía sau lưng cậu.



"Tôi mừng là cậu đã chọn tin tưởng vào chính mình"



Lão nói theo nghĩa đen thực sự. Hanbin suýt nữa thì gục ngã tiếp trước mép cửa chỉ còn vài chục centimet, từ khoảng cách có thể nhìn trọn vẹn căn phòng đông đúc. Trước mắt cậu là những khuôn mặt như tấm gương phản chiếu chính mình.


Đứng phía sau lão, hai tay vịn lên xe lăn là Hanbin - tóc nhuốm hoa tiêu, dưới cằm lún phún râu màu tro và đuôi mắt nhăn nheo những nếp gấp. Tựa bên cửa sổ là Hanbin trẻ hơn, đeo kính gọng bạc, ngậm bên môi một điếu thuốc lá đã tàn. Ngồi bên dãy sofa, Hanbin đoán là người gần tuổi cậu ta nhất - người đó trông chẳng khác gì cậu, chỉ trừ vẻ chán chường tan chảy khi cậu ta nhìn ngắm Jiwon ngủ quên bên cạnh. Và hàng loạt người khác - những người mang gương mặt y hệt cậu. Từng người so với kẻ đứng kế bên sẽ trông già hơn một chút, tiếp nối thành một vòng tròn đứt đoạn và điểm kết thúc là ông lão ngồi trên xe lăn. Họ mặc chung một màu suit đen tuyền, đóa hoa trắng trước ngực hòa thành một màu tang tóc.


Dù hai mắt Hanbin đang mở thật lớn, nhưng trước mắt cậu là trời đất đảo lộn quay cuồng, cùng với cơn đau đầu kinh khủng bất ngờ ập đến. Cậu gần như quỵ xuống nếu không có người trung niên nhanh chóng đỡ lấy. Trung niên giúp cậu xoa lưng.


"Tôi suýt quên rằng bản thân hồi còn trẻ tửu lượng kém đến mức này"


"Tôi biết. Bây giờ chúng ta có thể làm vài ba chai một lúc cũng không thành vấn đề, nhỉ ?"


Một người khác đứng ngay bên huých vai trung niên, nụ cười vui vẻ đến bất cần gọn ghẽ nở trên môi. Phía góc phòng, người trông còn khá trẻ thì không ngừng nốc rượu xồng xộc, còn vung tay dọa nạt khi lão trông như sáu mươi cố gắng giật lấy chai rượu và hét lên giận dữ.


"Thằng điên này ! Mày phải nghĩ đến cái ruột khốn khổ của mày chứ ! Dừng lại ngay cho ta !"


Khung cảnh thật hỗn loạn, nhưng những người đứng gần đó chẳng hề quan tâm. Họ đứng thẳng lưng với đôi mắt đen thẫn thờ, lặng im như thể họ chẳng còn thuộc về thế giới này. Người trẻ nhất trong căn phòng, đan lấy những đầu ngón tay nhợt nhạt vào lòng bàn tay của Jiwon, áp lên má, để cho hơi ấm của Jiwon xóa đi màu xanh xao trên gương mặt.


"Buông Jiwon ra"


Hanbin vùng khỏi vòng tay của bản thể trung niên, lấy hết sức lực lao đến ngăn cản. Giọng cậu vỡ nghẹn trong muôn vàn hoang mang.



"Các người rốt cục là thứ gì ?!"



Ông lão già cỗi trên chiếc xe lăn ra hiệu cho cậu ta hít một hơi thật sâu. Sau đó lão nói, với âm giọng chân thành nhất.



"Hanbin, cậu đang ở một thế giới khác - chính tôi gọi cậu tới. Tôi đã dành những hơi thở cuối cùng để tạo nên một giấc mơ vô hạn và mời những bản thể trẻ hơn của mình tới đây. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, những người đứng trong căn phòng này đều là Kim Hanbin. Tôi đương nhiên là người lớn tuổi nhất, và cậu là người trẻ nhất"



Một ông lão khác từ trong góc phòng, chống gậy bước tới.


"Này bản thể đáng tuổi cháu ta, cậu đang được xem trước thước phim của đời mình đấy"


"Đó là bản thể của cậu một năm sau; những người im lặng kế bên cậu ta vừa chạm tuổi ba mươi; mấy kẻ say khướt phá rối là cậu bước sang bốn mươi tuổi; năm mươi; sáu mươi; ta đã đến con số bảy mươi và người trên xe lăn kia sắp kết thúc giới hạn của số mệnh rồi"


"Đâu có gì gọi là giới hạn, ông không thấy chúng ta đang ngồi cùng nhau bất tuân quy luật thời gian hay sao ?" Lão trên xe lăn lặng lẽ cười "Hanbin, xin cậu hãy cẩn thận ngắm nhìn từng khuôn mặt này. Tôi nghĩ không khó để cậu đọc ra những sóng gió ẩn sau đôi mắt buồn phiền của chính mình"


Mất mát, đau đớn, bất lực, buông xuôi khắc sâu vào từng làn sóng nhăn nheo trên khuôn mặt. Hanbin không ngờ mình sớm già như vậy. Một thoáng run rẩy khi cậu phát hiện ra nếp nhăn đầu tiên lóe sáng trên trán của bản thể một năm sau. Cậu ta ngồi bất động thật lâu. Một năm của cậu xanh xao như thể thiếu nắng trầm trọng cùng với viền mắt quầng thâm. Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Hanbin.



"Cậu có lẽ chưa biết ? Jiwon đã đặt làm thủ công một cặp dây chuyền bạc. Nhẫn đôi thì thích hợp hơn nhưng nếu làm vậy thì lộ liễu quá. Jiwon chọn theo sở thích riêng thôi vì biết thừa dù thích hay không, tôi vẫn sẽ đeo nó. Chỉ cần ngày đó tôi về trễ hơn một chút, sẽ thấy cảnh người len lén đeo dây chuyền cho tôi, với nụ cười tinh nghịch. Chính là lúc ấy - khoảnh khắc khiến tôi hối hận nhất"


Cậu ta khựng lại một chút, cẩn thận chỉnh lại âm giọng của mình dễ nghe hơn.


"Một năm của tôi, chà, chẳng tốt lành gì. Có những tuần tôi không ngủ, vì chỉ cần chợp mắt, hình ảnh của Jiwon sẽ hiện lên. Và dù tôi có chạy đến nát bét cả lòng bàn chân, tôi cũng không thể đuổi kịp người. Mọi người đã khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý và tôi cũng nghe theo họ. Tôi thử đủ cách để có thể ngủ một chút, từ thuốc an thần đến phương pháp thôi miên. Tất cả đều vô ích. Những hy vọng cùng hoang tưởng từng chút một phá vỡ cuộc sống và tôi chẳng còn tâm trí để cứu vớt nó. Tôi rất muốn từ bỏ tất cả, nhưng cậu thấy đấy, sau cùng tôi vẫn không làm được"


Cậu ta kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười gượng gạo và rã rời. Ngón tay cậu bám víu trên cánh tay rám nắng của Jiwon như thể thân leo yếu ớt níu kéo lấy nguồn sống duy nhất. Nếu như theo lời bản thể già cỗi nhất: đây là cõi mơ vô hạn, là chốn vô thực. Vậy Jiwon ấm áp vô tư say ngủ kia thuộc về thế giới nào ?


Hanbin rùng mình trước tia suy nghĩ vừa vụt qua.



"Đây chỉ là một giấc mơ" một người tuổi ba mươi lên tiếng "Giấc mơ với tất cả chúng tôi, trừ cậu"


"Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới học được cách chống lại chứng mất ngủ. Tôi gặp Jiwon nhiều hơn trong những cơn mơ, điều này không còn làm tôi sợ nữa. Nó trở thành động lực để tôi sống tiếp. Tôi giảm tần suất dùng thuốc an thần, mọi người đều nói điều này sẽ tốt cho tôi. Tốt cho tôi, họ luôn nhắc đi nhắc lại điều này, lâu dần khiến tôi chán nản. Và vì tôi bỏ dùng thuốc, những ảo tưởng bắt đầu quay lại hành hạ tôi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về viễn cảnh Jiwon ở bên tôi. Sẽ thế nào nếu tôi chờ Jiwon. Sẽ thế nào nếu năm 33 tuổi tôi kết hôn với Jiwon. Sẽ thế nào nếu chúng tôi sang Mỹ định cư, nhận nuôi một bé trai và một bé gái. Hình như tôi đã dành rất nhiều năm tuổi trẻ để chìm đắm trong thế giới vô thực đó - nơi tôi có Jiwon"


"Vậy ... sự nghiệp của cậu. Ý tôi là của chúng ta ?"


Người kia ngẩng đầu nhìn Hanbin, đôi vai gầy nhịp nhàng nâng lên.


"Tôi không muốn rời sân khấu, nhưng sân khấu bỏ rơi tôi trước. Đến khi nhận ra bản thân chẳng còn đứng vững, tôi rời công ty và sống như một người bình thường. Tôi tiếp tục làm việc tại một công ty sáng tạo. Công việc rất bận rộn, dù sao khi cơ thể mệt nhoài, tôi sẽ không còn mơ màng gì nữa"



"Nếu ta có thể quay ngược thời gian, việc ta tha thiết nhất là tự ném mình từ tầng thượng xuống đường còn hơn sống qua những năm bốn mươi đó lần nữa"


Lão sáu mươi cất tiếng cằn nhằn qua bờ môi khô rạn. Trên tay lão đeo đồng hồ đắt tiền, ánh bạc lấp lánh chẳng để lại chút phản chiếu trong đôi mắt buồn rầu của lão.


"Không có gì ngoài dối trá, ta chỉ đang lừa dối chính mình. Dù muốn hay không, ta vẫn phải đối mặt với sự thật. Rằng cuộc sống của ta chẳng có gì ngoài những vết thương. Ta ... còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên trốn ra ngoài phòng làm việc để hút thuốc. Sau một hai lần tập, hít vào quá nhiều khói và ho đến xanh mặt mũi, ta từ bỏ.


Ta uống nhiều hơn đồ uống có cồn, rồi đến bia, rồi đến rượu. Khi trai trẻ ta uống dở tệ và cũng không dám uống, nhưng bấy giờ ta đã bị thứ chất đắng kỳ diệu đó mê hoặc. Nếu không nhớ lầm thì ta đã tới mọi quán bar ở Seoul, dành hàng đêm để say xỉn và mệt nhoài. Nơi nào cũng được, ta không quá kén chọn, miễn rằng ta sẽ không qua đêm một mình cùng với bất kỳ vật sắc nhọn nào xung quanh. Những năm tháng đó trôi qua chỉ như một cơn đau dạ dày và để lại cho ta vài căn bệnh mãn tính"


Hanbin bất giác lo lắng sờ xuống bụng mình khiến lão bật cười.


"Giá mà đôi lần ta đủ dũng cảm và quyết tâm để gục ngã trong xó hẻm nào đó thay vì trước cổng bệnh viện"



"Đừng nói vậy. Chí ít phần đời còn lại của chúng ta không bi lụy đến thế"


Trung niên thả hai tay nhàn nhã trong túi quần, trông gã thật tự do, như thể chẳng còn nỗi buồn gì trói buộc được gã.


"Mọi người xung quanh cùng bác sĩ hăm dọa tôi nhiều lắm, chẳng bao lâu sau thì tôi cai rượu. Nói bỏ thì không bỏ luôn được, rượu và cô độc thành một phần cuộc sống của tôi rồi, nhưng nói chung là kiềm chế. Và tôi nghĩ cậu sẽ thích nghe điều này: âm nhạc đã quay về bên tôi.


Bắt đầu từ một buổi tối nghe lại những băng ghi âm dang dở của Jiwon, tôi biết tôi vẫn còn yêu thiết tha âm nhạc. Đó là sợi dây vĩnh hằng nối kết chúng ta và Jiwon mà. Tôi xin nghỉ việc và tận dụng những mối quan hệ còn lại để được làm nhạc lần nữa. Cũng khá vất vả đấy, cậu hiểu mà - chẳng ai đủ tin tưởng vào một tay có lịch sử trầm cảm và nghiện rượu. Nhưng chúng ta là kẻ ngoan cố, sẽ không bỏ cuộc vì mấy điều đó, đúng không ? Tôi bắt đầu nghiên cứu xu hướng âm nhạc, thế giới lúc đó thay đổi chóng mặt và tôi khi ấy đã bắt đầu già. Nhìn xem này, mái tóc của tôi. Bạc rồi"


Trung niên điểm lên màu tóc hoa tiêu tương phản với ánh đen tuyền trên khuôn mặt của Hanbin.


"Tôi chịu thua gu âm nhạc ồn ào của lũ trẻ lúc bấy giờ. Tôi chọn cách mặc kệ và viết như chính mình năm xưa. Tâm trí vẫn chẳng hề thay đổi, sau biết bao thời gian. Những đêm thức trắng viết nhạc khiến tôi cảm thấy bản thân trẻ ra mấy chục tuổi. Thật tuyệt, tôi lại là thằng khờ chìm đắm trong tình yêu năm nào.


Cuộc đời không cứu rỗi chúng ta, nhưng cuối cùng đã cứu những bản tình ca đó. Tôi nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn cũ và bắt đầu làm việc tại một phòng thu nhỏ. Nửa năm sau được chuyển đến nơi rộng rãi hơn vì các bài hát thành công ngoài sức tưởng tượng. Những giai điệu của mình ngân vang qua những quán coffee trên đường về nhà khiến tôi vui vẻ trở lại. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất, để xem nào ... Chắc là trong lễ trao giải cuối năm, khi tên bài hát được xướng lên và nhạc sĩ tạo hit - "Jiwon"


Tên người được khắc lên chiếc cúp thủy tinh trong suốt. Tôi không nhớ mình đã nói gì khi nhận lấy chiếc cúp nữa, chỉ biết mình đã khóc rất mất mặt. Thế là đủ. Tôi có thể sống cùng tên gọi của người. Tất cả đều quá đủ"


Trung niên nắm lấy bàn tay run run của Hanbin, đặt nó lên đóa hoa trắng bên ngực trái của mình. Những nhịp đập vang lên yên bình trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.


"Câu chuyện của tôi chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi. Tôi gặp một người phụ nữ, cô ấy rất tốt. Đã đến lúc tôi buông bỏ cái tôi, chẳng thể khiến cha mẹ mãi lo lắng cho đứa con trai ngu dại này. Một đám cưới đơn giản tại Virginia, một căn hộ đắt tiền tại Yeonnam-dong, nhận nuôi một bé trai và một bé gái. Tôi không còn yêu cầu nào, ngoại trừ việc càng lớn tuổi thì hậu quả tuổi trẻ để lại càng trở nặng hơn"



Hanbin không thể cất tiếng nói. Cổ họng cậu mắc nghẹn dưới những câu chuyện không tên họ kể lại. Đây có phải thế giới giấc mơ ? Tại sao Hanbin lại đau một cách chân thực thế này. Cậu ôm lấy trung niên thật chặt, như thể muốn dốc hết nỗi buồn ra khỏi dáng hình mảnh mai kia. Vai gã vẫn bình thản đỡ lấy trán cậu đặt xuống nặng nề.


"Tôi ổn. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục sống tốt"


"Anh ... Chúng ta có hạnh phúc không ?"


"Tôi nghĩ, chúng ta đã có thể"



Hanbin buông gã để trao những cái ôm còn lại cho từng người trong phòng. Bản thể trẻ tuổi đáp lại cậu bằng tiếng thở dài mệt mỏi, trong khi bản thể già nua chỉ mỉm cười xoa đầu cậu. Lần lượt lần lượt, cuối cùng cũng đến gương mặt già cỗi nhất.


Lão ra hiệu cho cậu dừng lại.


"Tôi thật lòng trân trọng từng người trong căn phòng này. Tôi biết chúng ta đã trải qua rất nhiều tổn thương, nhưng thành thật cảm ơn đã nỗ lực để tôi bước đến thời khắc này. Thời gian của tôi sắp cạn rồi, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là buổi tiệc cuối cùng. Tôi chỉ muốn nhìn ngắm mọi người, nên xin lỗi về mọi sự hoang mang ban đầu. Hãy nâng ly, vì chúng ta, vì cái tên Kim Hanbin"


Những chiếc ly thủy tinh vang lên lách cách, rượu được trút xuống thật nhiều. Không sao. Ở nơi này chẳng ai còn muốn giữ phép tắc nữa.


"Một ly nữa, vì mỗi thăng trầm chúng ta trải qua"


Những bản thể lớn tuổi uống vào nhiều hơn.


"Ly cuối ..." lão xoay hướng ly về phía Hanbin "Dành cho người trẻ tuổi nhất - vị cứu tinh của chúng ta"


Dưới ánh nhìn bối rối của Hanbin, lão nâng cạn ly rồi cất cơn ho dai dẳng. Lão chầm chậm vuốt ngực và ngước lên đôi mắt thời gian nhuộm đến xám mờ với gã trung niên.



"Tôi xin lỗi vì sẽ làm cậu thất vọng. Đến những giây phút cuối, tôi vẫn thật tham lam. Cậu trao cho tôi một sự nghiệp muộn màng nhưng đáng giá, một gia đình êm ấm, con cái trưởng thành. Nhưng nơi đó chẳng thể che giấu - cậu biết chứ - trái tim rỗng không này. Khi ngồi sưởi nắng trước cửa và nhớ về người, tôi vẫn là Hanbin của năm hai mươi, vẫn là thằng ngốc mải miết đuổi theo bước chân người. Nỗi nhớ ấy không thể chết, nó bất tử và sẽ theo chúng ta đến tận cùng"


Gã trung niên quay mặt đi, cố gắng giấu cánh mũi nhanh chóng ửng đỏ vì xúc động. Có lẽ gã thấy rồi: trên bàn tay trái nhăn nheo của lão không đeo nhẫn cưới - lão đã tự giải thoát cho bản thân khỏi tất cả, trả về một chàng thanh niên tự do nguyên vẹn.


"Hanbin, xin lỗi, tôi không còn câu chuyện nào để kể với cậu. Toàn bộ di sản của tôi là đây - thế giới của kí ức và người. Chúng tôi nối tiếp nhau sống trọn một đời và cũng nối tiếp nhau hối hận một kiếp. Thời gian trôi qua cũng chẳng bào mòn chút nào tính ngoan cố trong chúng ta. Nếu đích tới cuối cùng chỉ để đoàn tụ với người, vậy có lẽ không cần nhiều năm tháng đến vậy"



Hanbin ngay lập tức nghĩ tới ly rượu cậu đặt lại trong bếp. Lão gật đầu thay lời đồng ý với những suy nghĩ của cậu và trao cho cậu ánh mắt cầu khẩn - như thể cậu là thiên sứ cứu chuộc lão khỏi mọi khổ đau.


"Đó là sự giải thoát cho chúng ta. Nhưng chúng tôi không có quyền quyết định. Chỉ có cậu thuộc về thực tại mới có khả năng thay đổi.


Hãy tin tôi, không ai trong chúng ta nuối tiếc cuộc đời này. Hãy đưa ly rượu đó cho bất kỳ ai, hãy dừng lại ở nơi cậu muốn. Kể cả khi đó là tôi, không sao cả. Đây là cuộc đời của chính cậu mà"



Trở lại với ly rượu trên tay, Hanbin cảm thấy mùi thơm của hương nho hòa quyện cùng hạnh nhân rất dễ chịu. Nó làm đầu óc cậu trống rỗng và tay chân bỗng lạnh như băng. Dây chuyền bạc trên cổ là thứ duy nhất giữ cho Hanbin tỉnh táo trong cơn mơ này. Jiwon ngủ gục bình yên bên sofa, anh vẫn vậy, ngủ say là mở miệng. Sẽ rất khó để đánh thức Jiwon tỉnh giấc, nhiều lần Hanbin gọi mãi không được. Anh là thế, chỉ luôn làm điều mình thích thôi, mặc cho Hanbin đuổi theo rất lâu, đến lúc bị tóm sẽ bày ra nụ cười xin cậu xí xóa. Tay Jiwon áp lên má cậu, luôn ấm áp như nắng mùa đông. Hanbin chưa từng tưởng tượng ra một ngày sẽ rời xa nguồn ấm nơi anh. Jiwon là thực tại của cậu.



"Jiwon à, về nhà nào"



"Hanbin à, về nhà nào"



Có ai đó lắc vai cậu thật mạnh, khiến đầu suýt thì đập vào tường. Hanbin choàng tỉnh với hai mắt đẫm nước từ lúc nào không hay. Gương mặt Jiwon đang kề sát ngay phía trước, từ từ nhoẻn cười như mọi khi.


"Đồ ngốc mê ngủ này, mau ra xe đi, mọi người đang chờ em về ký túc xá"


"Em đã có một giấc mơ kỳ lạ" Hanbin vươn hai cánh tay đã mỏi rã rời. Đầu óc cậu vẫn còn một nửa trên mây


"Sao anh còn chưa thay đồ nữa ?"


"Có việc. Anh sẽ về sau"


Jiwon cố tình tránh ánh mắt tò mò của Hanbin để cậu không phát hiện ra nụ cười tinh quái của anh. Hình như - trực giác mách bảo cậu kiểm tra cổ áo của mình - không có sợi dây chuyền bạc nào. Trong giây lát, Hanbin hiểu ra tất cả.



Ly rượu của thời gian đã rót xuống.


Giấc mơ kia đã vỡ vụn.


Nhưng ngay tại thời khắc này, trong cái nắm tay của Jiwon, thế giới của cậu bình yên hơn bao giờ hết.



"Không. Em muốn đi cùng anh"



Sẽ đi cùng anh.



Đoàn staff xong xuôi mọi việc, đi qua phòng chờ vẫn thấy hai người ở lại liền bước vào hỏi han. Jiwon nói muốn qua Yeonnam-dong nhận đồ đặt sẵn từ trước. Hanbin buột miệng hỏi là trang sức đúng không, lỡ luôn biểu cảm chưng hửng vì bị đoán trúng tim đen của Jiwon. Yeonnam-dong ngược đường với ký túc xá, vậy nên mới giục cậu về trước để gây bất ngờ. Trời đã tối, cũng đến giờ về nhà rồi. Đoàn staff rời đi, có người còn quay lại nhắc nhở.



"Trời đang đổ mưa tuyết nên đường rất trơn trượt. Từ sáng đến giờ tôi thấy thông báo mấy vụ tai nạn xe hơi rồi, hai cậu đi cẩn thận nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro