Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lưu trí mẫn kết thúc một ngày với cơn mưa đêm, cô mặc kệ những giọt mưa rơi xuống ướt áo, ướt đi mái tóc ngắn và hòa mình vào cái lạnh cùng mùi hương đặc trưng của mưa. sự phấn khích khiến cô run rẩy, đã bao lâu rồi mới được như thế này nhỉ?

đường đi về nhà bây giờ chỉ còn mình cô cùng những nỗi cảm xúc rối như tơ vò đang chạy quanh cơ thể. lưu trí mẫn không phải người nghèo mà không có nổi một con xe hay căn nhà chui ra chui vào, chính xác hơn lưu trí mẫn là người giàu với khối tài sản dư sức không làm vẫn có ăn.

kinh doanh, cho thuê, chơi cổ phiếu, đầu tư,... lưu trí mẫn đều có một chân bước vào, dự định sắp tới rút hết rồi sống ẩn cho thoải mái cuộc đời.

không phải lưu trí mẫn điên nên rút sớm như thế, chỉ là mệt mỏi quá. kiếm tiền nhiều xong chết sớm thì cũng chả đem theo được.

cơn mệt mỏi khiến tâm trạng lưu trí mẫn đi xuống, chẳng thiết tha gì đến việc ngày mai bản thân sẽ bị bệnh hay người ta nhìn vào đánh giá. bây giờ chỉ muốn như thế này thôi.

lưu trí mẫn thích cảm giác cô đơn ăn mòn cõi lòng, lúc đó chỉ muốn vùi mình vào cái ổ trên giường và mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì.

chỉ là bề ngoài nhìn tả tơi quá nên nhiều người lầm tưởng rằng cô đang buồn tình hoặc thất nghiệp, lắm lúc có người còn hỏi cô có nhà hay không vì nghĩ cô là tên thất bại hay lang thang ngoài đường và ngủ bờ ngủ bụi.

ừ chứ có ai đi lang thang trên đường lúc mưa bao giờ đâu, quần áo thì chỉ là một cái hoodie đen rộng thùng thình đơn giản, quần jean xanh với đôi giày trắng lấm lem bùn đất. nhìn tổng thể thì chỉ có 'đơn giản' là phù hợp để miêu tả, tóc xõa ướt đẫm dính lên mặt lưu trí mẫn khiến bề ngoài tuy đơn giản nhưng khuôn mặt lại ăn tiền.

*cạch*

"xin chào"

một chiếc xe nhìn là thấy mùi tiền dừng lại, người con gái đeo kính đen giữa đêm mưa gọi í ới.

"?"

lưu trí mẫn dừng lại xoay người nhìn tên trong xe, trời mưa đi đeo kính, cái gan quá lớn hay là không sợ chết?

"lên xe đi tôi đưa cô về!"

"không cần"

nhìn sơ là thấy còn nhỏ, vậy mà lái xe giữa đêm mưa đi đeo kính đen, không biết cô là ai còn dừng xe chở về. không phải yu jimin đa nghi nghĩ bậy mà là người này không đáng tin.

"heyy lên đi! trời mưa thế này cô đi đường nguy hiểm lắm!"

lên xe cô còn nguy hiểm hơn

"cô không lo việc tôi làm ướt xe à?"

"lo gì, mai tôi đổi xe mới"

nghe thế lưu trí mẫn mở cửa xe chui vào ngồi ghế kế bên lái xe.

"đây cô dùng nó đi"

đưa cho lưu trí mẫn một cái khăn nhìn là biết mới, người gì đâu mà tốt thế không biết.

"tôi là kim mẫn đình"

"lưu trí mẫn"

"nhà cô ở đâu để tôi chở về"

lưu trí mẫn cụp mắt nhìn cái khăn đang bao quanh mặt mình, nhà nhiều lắm ai mà nhớ nổi. trong lúc lưu trí mẫn còn đang suy nghĩ cái nhà nào của mình gần đây thì kế bên kim mẫn đình đã não chạy nhanh, nghĩ rằng người kế bên mình không có nhà nên ngượng ngùng không nói.

tỏ vẻ thương cảm

"không sao, tôi có thể cho cô ngủ nhờ một đêm ở nhà tôi"

"sáng mai cô đi cũng được"

"?"

lưu trí mẫn nhìn kim mẫn đình, là tốt quá hay ngây thơ mà dám cho cô vào nhà ngủ khi không biết nhau. dẹp đi, cô cũng không có hứng thú ngủ ở nhà người khác.

"cô chở tôi đến quán coffee ngay kế bên đường là được"

"nhà cô ở đó?"

"không"

mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn khởi động xe chở lưu trí mẫn đến quán coffee. ban đầu thấy người này xinh đẹp lại còn đi trong cơn mưa đêm khiến lòng trắc ẩn của kim mẫn đình trào lên. vội vàng dừng xe ngỏ ý muốn chở về, đến khi biết được người này không có nhà lại có ý định đến quán coffee thay vì nhà cô thì kim mẫn đình bắt đầu lo lắng.

"cảm ơn"

lưu trí mẫn nhàn nhạt nói rồi xuống xe đi thẳng vào quán coffee, gọi một coffee nóng không đường. may mắn là quán một chút nữa mới đóng cửa.

bước ra ngoài nhìn kim mẫn đình đang ngồi trong xe, đưa cho cô.

"cho tôi?"

"không biết cô uống gì nên gọi đại, không hợp thì có thể vứt"

nói xong lưu trí mẫn lại bước đi trong mưa, trên đường lúc này không có ai ngoài bóng đêm với ánh đèn vàng vọt nhấp nháy. kim mẫn đình nhìn bóng lưng cô đơn của lưu trí mẫn rồi lại nhìn ly coffee trên tay, không biết vì sao đưa lên miệng hút một ngụm.

rồi lại phun ra bởi cơn đắng nghét ngập tràn cổ họng. vội vàng rút giấy lau miệng, may là thò đầu ra ngoài nên không văng lên quần áo. tên lưu trí mẫn này mua ngay món kim mẫn đình không uống được, một đống món mua ngay món cô ghét thì đúng là nên chơi số.

nhưng kim mẫn đình lại không vứt đi ly coffee, bỏ nó vào nơi để nước rồi khởi động xe chạy về nhà.

_____________

lưu trí mẫn mở mắt thì đã sang ngày thứ hai, được rồi cô thừa nhận tuổi tác đang bán đứng cô. ngay đêm tắm mưa thì cô bị sốt sau đó ngủ quên trời đất đến bây giờ mới tỉnh. cố gắng lấy điện thoại bấm số gọi cho bệnh viện đến đem cô đi.

thông cảm đi, lưu trí mẫn không có ai bên cạnh cả, bạn bè người thân gì đó đều không. mỗi lần bệnh là đều gọi bệnh viện đem cô đi, tiền thì cô dư sức trả.

lưu trí mẫn mở mắt thì đã vơi bệnh, rút dây truyền nước ra khỏi rồi ngồi dậy bấm nút gọi y tá đến. sau khi ăn vài món với hoá đơn tiền thì lưu trí mẫn thong thả đi ra ngoài với bộ đồ không phải đồ bệnh nhân nữa.

"lưu trí mẫn?"

"?"

kim mẫn đình đi lại trước mặt lưu trí mẫn, con mắt ánh lên niềm vui rồi lại tắt khi thấy khuôn mặt trắng bệch không giọt máu của lưu trí mẫn.

"cô có bị làm sao không?"

"bệnh nhẹ thôi"

lưu trí mẫn nhìn kim mẫn đình, biết là người này có chuyện gấp nên bước qua không làm phiền nữa.

"lưu trí mẫn cô có thể giúp tôi chuyện này được không?"

"?"

cái nắm tay bất ngờ khiến lưu trí mẫn giật mình, xoay người nhìn tên đang bối rối.

"chuyện gì?"

được rồi, nể tình đêm đó có lòng tốt chở cô một đoạn nên lưu trí mẫn sẽ xem câu nhờ vả như thế nào.

"giả làm người yêu tôi đến ra mắt ông nội"

"?"

"ông nội tôi già rồi, muốn tôi dẫn một người về để ông thấy"

"à"

lưu trí mẫn nghe xong tắt điện, dẹp, chuyện gì chứ này thì cô chịu. rút tay ra khỏi rồi xoay người rời đi. nhưng chưa kịp đi một bước thì nghe tiếng kim mẫn đình.

"nếu cô đồng ý giúp tôi thì ba mươi nghìn usd sẽ là thù lao"

lưu trí mẫn giật giật con mắt, nhìn cô giống với người mê tiền lắm à?

"kiếm người khác đi, tôi không có hứng thú với việc này"

"giúp tôi đi lưu trí mẫn, giờ tôi chỉ tin mỗi cô thôi"

"xạo quá đi chỗ khác"

"đưa tôi tài khoản đi tôi chuyển tiền là biết tôi không có xạo"

"?"

lưu trí mẫn nổi đầy dấu hỏi trên đầu, lấy ba mươi nghìn usd đó kiếm người khác may ra còn có tâm hơn cô. sao mà cứ cố chấp thế nhỉ?

"thôi được rồi"

đã chưa có khỏe còn gặp phiền phức, lưu trí mẫn đúng là nên ở trong nhà đừng ra ngoài.

"chừng nào đi?"

"tối nay"

kim mẫn đình hí hửng túm lấy tay lưu trí mẫn kéo ra xe. đâu thể để người này ăn mặc như thế đi đến tiệc được.

"gì đấy?"

"đưa cô đi mua đồ, ta cần phải thật hào nhoáng"

nói rồi đem mắt kính đen đeo lên, khởi động xe chạy. lưu trí mẫn ngồi kế bên nhìn huy hiệu đính trên tay lái liền biết cô tiểu thư này vừa mua xe.

"nãy tôi vào bệnh viện tính kiếm bạn tôi bày kế tìm người, trùng hợp thấy cô nên là..."

lưu trí mẫn im lặng nhìn kim mẫn đình lái xe, ngoại trừ lạng lách với khiêu khích người ta thì còn lại tệ.

"tôi tự hỏi sao cô không đi làm người nổi tiếng với nhan sắc và body như này"

kim mẫn đình xuýt xoa nhìn lưu trí mẫn bước ra với outfit do cô chọn. đúng là lụa đẹp vì người, suit đen bình thường lên người lưu trí mẫn thành con mẹ nó sugar mommy, ceo tổng tài công ty, tài sản nghìn tỷ.

nhưng nhiều người nhìn quá, kim mẫn đình khó chịu tính tiền rồi lôi lưu trí mẫn ra xe. trước khi khởi động xe còn hứ một tiếng khiến lưu trí mẫn hoang mang.

đúng giờ kim mẫn đình chạy xe đến quán coffee rước lưu trí mẫn, váy trắng dài hở lưng cùng với đôi cao gót khiến lưu trí mẫn vừa nhìn đã thích. cô thích những gì đẹp, nhất là chúng phải hợp nhau. còn kim mẫn đình?

lưu trí mẫn sẽ không chê vì khuôn mặt đấy bình thường đã thu hút giờ thêm make up vào chỉ khiến người ta rung rinh đem về nhà.

"cô trông tuyệt đấy"

kim mẫn đình nhìn lưu trí mẫn rồi khởi động xe, người này không làm người nổi tiếng đúng là phí mà.

"ông cô tên gì?"

"kim thành luân"

"cô không biết à?"

"không"

kim mẫn đình ngạc nhiên nhìn lưu trí mẫn, ở đất nước này ai mà không biết kim thành luân chứ. công ty kim thị được tạo ra bởi kim thành luân, với sự thông minh của ông đã khiến nó hóa thành con mãnh thú trong giới thương trường. kim mẫn đình về nước sau khoảng thời gian học tập bên nước ngoài để tiếp nhận chức tổng giám đốc, ngày đầu về đã thấy lưu trí mẫn đang lang thang ngoài đường như một con mèo ướt mưa.

nghĩ rằng chắc lưu trí mẫn bận rộn sinh tồn không có điều kiện xem tin tức nên mới không biết. kim mẫn đình lại thấy thương người kế bên.

kim thành luân?

cái lão già nhịn nhục cúi đầu để có được chữ ký kết hợp với công ty cô ấy hả?

lưu trí mẫn nheo mắt cố nhớ lại, cô có công ty bên nước ngoài với các công ty con trải dài khắp nơi trên thế giới. cổ phần cũng chiếm 75%, 15% là đứa bạn đang chạy tung tăng ở nơi nào đó trên thế giới, còn lại là mấy cổ đông khác. kim thành luân năm đó công ty vừa tạo được vài năm thì gặp nạn, suýt nữa phá sản thì chạy lại công ty con của cô ở đây cầu cứu. lưu trí mẫn lúc đó đang buồn đời nên thấy hợp đồng chia 7:3 thì không nghĩ nhiều mà ký vào. không nghĩ là lão già này thông minh đem công ty phất lên chỉ với phần 3 về mình.

bây giờ công ty cũng thành con mãnh thú, muốn ăn thì ăn muốn nuốt là nuốt. nhưng muốn nuốt công ty con của cô thì vẫn chưa được.

dù sao thì cái công ty con của cô không có đánh vào thị trường làm ăn bên ngoài, nó đánh vào bên trong.

lưu trí mẫn hừ lạnh trong đầu, lão già kim thành luân suy tính gì chẳng lẽ cô không biết? nhưng tốt nhất vẫn là xem hề nhảy.

"một chút nữa cô giới thiệu bản thân rằng làm trưởng phòng ở công ty bên nước ngoài, còn lại để tôi"

"ok"

"à, tôi hai mươi hai tuổi, cô bao nhiêu?"

"hai mươi chín"

kim mẫn đình ngạc nhiên, gần ba mươi mà sao nhìn trẻ vậy? cô còn tưởng người này mới hai mươi thôi đấy.

nhưng gần ba mươi mà không có công ăn việc làm, không có nơi ở thì đúng là bất ổn thật.

"tôi tưởng ta chỉ đến gặp ông của cô?"

lưu trí mẫn nhìn bữa tiệc sang trọng rồi nhìn kim mẫn đình, đứa nhỏ này không nói với cô rằng sẽ đến gặp ở bữa tiệc.

"cô nghĩ đến gặp bình thường thì tôi cần gì phải đau đầu kiếm người giả làm đối tượng hẹn hò"

cả hai bước vào trong với kim mẫn đình quàng tay qua bắp tay lưu trí mẫn, đôi tay nắm chặt. những người ở buổi tiệc ngay lập tức nhìn hai người vừa vào đã chiếm spotlight. tiếng xì xầm bàn tán về việc đẹp đôi, sang trọng và đẹp của lưu trí mẫn và kim mẫn đình.

"tôi móc mắt những người này ra được không?"

"chị bị dở hơi à?"

"ừ"

"cố chịu đựng tí đi, tôi cũng đang khó chịu đây"

lưu trí mẫn mặt không cảm xúc nhìn những người phía trước, khí chất vương giả cùng thần thái khiến kim mẫn đình nghi hoặc.

không chỉ có kim mẫn đình nghi ngờ, những người ở bữa tiệc nhất là vị chủ tiệc cũng âm thầm đánh giá con người đi cùng với kim mẫn đình.

những thứ này không phải luyện tập là được, còn cần đến từ trong máu đã có.

"con chào ông nội, chúc ông tuổi mới hạnh phúc khỏe mạnh sống lâu"

"con chào kim chủ tịch, chúc ông sống lâu vui vẻ"

"tốt tốt, qua đây để ông nhìn xem nào đình đình"

kim thành luân mỉm cười nhìn kim mẫn đình, bỏ qua lưu trí mẫn. những người khác xem kịch thì xì xầm đủ chuyện.

"người này là ai vậy đình đình?"

"dạ đó là người yêu của con, chị ấy tên lưu trí mẫn"

"làm nghề gì?"

"dạ chị ấy làm trưởng phòng công ty"

tiếng xì xầm náo nhiệt hơn khi nghe kim mẫn đình nói lưu trí mẫn làm trưởng phòng công ty. sắc mặt của kim thành luân với những người khác cũng không còn tốt.

"sao con lại chọn một tên trưởng phòng làm người yêu vậy đình đình?"

"đúng đó, một tên trưởng phòng thì có gì để lo cho em"

chị dâu kim mẫn đình, vợ của kim vũ, gia ngọc lấy tay ghét bỏ nhìn lưu trí mẫn. ban đầu còn tưởng là người có chức quyền, ai mà ngờ chỉ là tên trưởng phòng bình thường.

"mẫn đình mắt em tệ thật đấy"

kim vũ nhếch môi cười khinh thường nhìn lưu trí mẫn, ánh mắt lộ ra vẻ dâm dục.

"lộ thiếu đang chờ con, ta mong là tí nữa đừng làm ta thất vọng mẫn đình"

kim mẫn đình nhìn bố và mẹ của mình rồi nhìn ông nội, biết là ông cũng ngầm đồng ý nên cô tức giận. chỉ là chưa kịp lên tiếng thì tiếng cười của lưu trí mẫn làm cô khựng lại.

"trưởng phòng thì sao? dựa vào sức mình để phát triển bị chê cười vì không dựa vào ô dù?"

"mấy người vui tính quá, đến cả xác chết cũng phải bật dậy"

con mẹ nó nếu không phải vì kim mẫn đình ổn thì cô đã cho cái công ty này rơi xuống như lúc kim thành luân phải nhìn sắc mặt của đứa bạn cô.

"cô nói cái gì?"

"đi khám đi, tai có vấn đề rồi đấy"

"kim mẫn đình con kiếm đâu ra cái loại rác như này đem về vậy?"

"bẩn hết nơi này rồi!"

"chuyện con làm con biết, không cần bố quan tâm"

sau câu nói kim mẫn đình nắm tay lưu trí mẫn đi ra khỏi bữa tiệc. lưu trí mẫn nhìn dáng vẻ tức giận của người kia thì biết ý im lặng.

"chuyện lúc nãy xin lỗi cô"

nghiêng người đúng 60°

"tôi cũng phải xin lỗi vì nói những lời đó"

dù sao nhận lời giúp người ta mà đi nói vậy với mẹ người ta thì cũng không nên. lưu trí mẫn ngượng ngùng lấy tay xoa mặt.

"để tôi đưa cô về"

cả hai chưa kịp bước đã bị gọi lại

"mẫn đình!"

"anh lưu hạo"

__________

enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro