anh trai.
đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, park jimin thấy min yoongi khóc.
gã đã trốn ra góc khuất sau hôn lễ, sau khi jungkook khoác tay gã đi lên lễ đường, rồi buông tay gã ra và nắm lấy tay jimin. trông yoongi khi đó rất cô đơn, rỗng và tuyệt vọng. như thể gã phải tách sống một cánh tay hay một cẳng chân ra khỏi cơ thể mình, không gây mê, để lại sẹo và đau đớn dài hạn.
"hyung ..."
jimin gọi, dè dặt và không chắc chắn, bởi vì yoongi vẫn có thể nổi khùng lên và bẻ trật cổ cậu bất kỳ lúc nào. nhưng cậu vẫn lên tiếng, bởi vì gã đang khuỵu người xuống đất, nôn khan, hai mắt đỏ dừ.
"không được gọi tao là hyung."
gã gầm gừ, hệt như một con thú săn mồi bị thương. nhưng vết thương của yoongi không nằm ở bên ngoài - mà là ở bên trong.
"hyung, em biết —"
"mày thì biết cái chó gì!"
jimin hơi lùi lại. cậu không bỏ đi, cũng không mở miệng nữa.
yoongi loạng choạng đứng dậy, chống tay vào bức tường phủ rêu làm điểm tựa. hình xăm chữ cái la tinh lộ ra dưới tay áo phải mà jimin nhớ mang máng, rằng gã đã trốn jungkook đi xăm nó vào một ngày mùa hè, sau mặc áo dài tay suốt cho dù trời nóng như cháy. gã rút một điếu thuốc và nhét nó vào giữa hai hàm răng đang nghiến chặt, lục tìm bật lửa nhưng không có.
"mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!"
yoongi vứt bao thuốc lá còn nguyên ra xa, để nó văng tứ tán, rải rác như xác côn trùng trên nền cỏ xanh lạnh ngắt. dường như vậy vẫn chưa đủ để nguôi ngoai, gã đấm mạnh vào bức tường, đấm thêm cái nữa, rồi cái nữa, cho đến khi những đốt ngón tay vỡ ra và bật máu. cơn giận và sự đau đớn không biết có dịu đi chút nào trong gã chưa, jimin tự hỏi. cậu không di chuyển từ đầu đến cuối, kiên nhẫn và chờ đợi.
sau khi cảm giác tê liệt lẫn với đau nhói âm ỉ chạy từ bàn tay rách thịt lên đến não, yoongi cuối cùng cũng dừng lại. gã thõng hai vai xuống như kẻ bại trận, mắt vẫn đỏ dừ, vẻ nguy hiểm nhường chỗ cho sự cô đơn - sự cô đơn jimin đã nhìn thấy vào khoảnh khắc jungkook buông tay gã ra ở lễ đường. sự cô đơn của người bị bỏ lại phía sau.
"hyung."
jimin gọi. khi nãy cậu lùi về sau một bước, giờ tiến tới ba bước. "hyung," cậu nhẹ giọng, "em biết anh không sẵn sàng để jungkook đi."
yoongi không trả lời. máu nhỏ từ những khớp ngón tay trắng như xương xuống lớp cỏ, màu đỏ đô gai mắt đè lên nền xanh nhạt.
đó là sự thật. đó vẫn luôn là sự thật mà jimin biết.
lý do tại sao gã luôn hằn học, luôn cáu bẳn, chửi rủa, dọa nạt và tỏ ra không thiện cảm với cậu. lý do tại sao gã lại đóng vai giậu mồng tơi suốt từng ấy năm nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cho jungkook ở bên jimin. lý do tại sao gã tranh cãi với phụ huynh để được là người dắt tay em lên lễ đường - cái vai mà đáng ra ba em làm mới đúng.
bởi vì jeon jungkook —
"jeon jungkook không phải là em ruột của tao."
gã thì thào. bàn tay nắm chặt giờ thả lỏng ra, như thể toàn bộ sợi dây yoongi gồng mình kiềm giữ từ trước đến nay giờ đứt phựt. gã lấy ống tay áo quẹt nhanh khóe mắt, cố để giọng mình không run rẩy quá.
"thằng nhóc là em cùng cha khác mẹ với tao. đó là lý do tại sao bọn tao không cùng họ."
"tao gặp nó lúc nó mới có hai tuổi, bé xíu, còn nằn trong nôi."
yoongi ngước mắt lên nhìn khoảng không vô định, như đang mường tượng lại khung cảnh trước kia.
jimin cũng có thể tưởng tượng. cậu tưởng tượng đến jungkook hai tuổi và yoongi sáu tuổi, mặt khó ở, đôi mắt hẹp dài nheo nheo nhìn vào trong nôi. cậu tưởng tượng jungkook hai tuổi có cái bụng tròn xoe và đôi mắt sáng lấp lánh, bàn tay nắm lại đang huơ tròn, má bầu lên và cái mũi nhỏ xíu. cậu tưởng tượng ra gương mặt yoongi lúc đó - bất ngờ, hoang mang, nhưng thích thú và yêu thương jungkook đang nằm trong nôi với một tình cảm rất đỗi tự nhiên.
"... jungkook gọi tên tao đầu tiên, trước cả khi nó gọi ba và mẹ. nó gọi tao là gi. một chữ thôi."
gi.
cậu nghe loáng thoáng âm thanh non nớt và tiếng cười khúc khích của em khi nhìn nét mặt dịu dàng của yoongi.
"mẹ nó không còn nữa năm nó lên sáu. ba tao rất buồn, còn mẹ tao thì không mặn mà với nó gì mấy. nó cứ lẽo đẽo theo tao suốt, đi học thì bị bắt nạt, té trầy xước cả người mà cứ ngậm miệng không nói tiếng nào."
"mỗi lần tao đi học hay đi đâu về, lúc nào cũng là nó chạy ra đón tao đầu tiên. gigi, gigi, nó cứ gọi mãi như vậy đấy."
jimin hiểu.
jungkook có ảnh hưởng như thế nào với yoongi, cậu hiểu. em, với đôi mắt sáng lấp lánh và tròn xoe, chạy đến ôm chân một min yoongi cao gấp đôi mình, cười toe toét và gọi với giọng nói non nớt: gigi. em chạy theo sau yoongi với đôi chân ngắn tũn. em co rúc trong lồng ngực yoongi khi ngủ. jimin hiểu, jimin nghĩ mình hiểu yoongi.
"bởi vì gia đình nó như vậy, nên tao —"
gã dừng. rồi tiếp, "muốn bù đắp cho nó rất nhiều."
"tao thương nó hơn bất cứ ai."
không gian tù đọng lại dưới khoảng trời xanh ngắt. jungkook đang ở bên trong nhà thờ, nói chuyện với một vài người bạn từ dưới busan lặn lội lên đây. trên ngón áp út của em giờ đã có một chiếc nhẫn vàng sáng, tương tự như cái của jimin.
nhưng cậu không phải là người em nắm tay đầu tiên. không phải người em ôm đầu tiên, người em hôn đầu tiên, người em đã tìm đến mỗi khi thấy sợ hãi hay ốm đau đầu tiên. tất thảy những cái đầu tiên đó, thuộc về yoongi.
và hôm nay, gã phải trao nó lại cho người khác.
"— thế rồi mày đến, và trong phút chốc, tao không còn là số một trong mắt nó nữa."
yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay rướm máu, bật ra một tiếng trầm đục đau khổ. jimin đứng lặng người, nghĩ về ánh mắt của yoongi khi jungkook buông tay gã ra, về lần đầu tiên gã nhìn em, lần đầu tiên nghe tên gã được thốt ra từ miệng em. cậu nghĩ nhiều, và chợt cảm thấy đồng cảm với yoongi.
"cho nên —"
gã chợt lên tiếng, giọng khàn hẳn đi.
"cho nên tao hy vọng, mày có thể dành cho nó nhiều tình yêu hơn cả tao."
"... làm ơn."
suốt ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên yoongi yếu đuối, tuyệt vọng, không sửng cồ lên hay tìm đồ chọi vào trán jimin, mà van xin cậu. hình xăm chữ la tinh nhảy múa dưới ống tay áo. sự cô đơn in đậm trong đôi mắt vốn luôn dữ tợn. vệt nước khô đi trên gò má. yoongi không còn là giậu mồng tơi đáng ghét trong mắt jimin nữa. yoongi chỉ là một người anh trai với trái tim quá lớn để nhét vừa vào lồng ngực, luôn tỏ ra vẻ hậm hực cáu bẳn để giữ an toàn cho jungkook - cho em trai mình.
"em hứa."
cậu nói, giọng cũng run rẩy theo yoongi. chừng như cảm thấy chưa đủ vững vàng lắm, cậu lặp lại lần nữa: "em hứa. em xin hứa."
sẽ yêu jungkook hơn bất kỳ ai.
yoongi quay mặt đi, có vẻ xấu hổ về màn tâm sự vừa rồi. gã lau mặt qua loa bằng tay áo vest, thấp giọng nói, "mày mà tổn thương jungkook, tao đập mày gãy giò", rồi lách người qua jimin và bước vào trong nhà thờ. ở đó, gã tiến tới ôm chầm lấy jungkook đang cười nắc nẻ, và chẳng nói năng gì cả.
"hyung?", em gọi, nhưng yoongi vẫn cứ ôm em mãi. "yoongi hyung", jungkook thử lại lần nữa, và gã đáp, "hồi trước em vẫn gọi anh là gigi."
"nhưng bọn mình lớn rồi mà?"
"..."
"hôm nay anh sao thế hả?"
"không biết, kệ tao."
"này, thay đổi nhanh vậy? gigi, em gọi rồi đó, gigi hyung."
jungkook cười khúc khích và xoay người ôm lấy yoongi. em bây giờ cao hơn gã nhiều, thế nhưng gã không tài nào nhìn em mà không nhớ lại thằng nhóc bé xíu có đôi mắt sáng hơn vì sao luôn lẽo đẽo theo mình và gọi gigi bằng âm mũi của trẻ con.
"— hy vọng, hy vọng jimin sẽ đối xử tốt với mày."
yoongi nói, vuốt lưng jungkook.
"hy vọng mày sẽ hạnh phúc lâu thật lâu."
gã buông em ra, mỉm cười.
hy vọng anh đã sẵn sàng để nhìn em đi.
đám cưới kết thúc trong viên mãn bằng những tia nắng chiều rọi lên nhà thờ cổ kính. jimin nắm lấy tay jungkook, quay đầu lại, cúi chào yoongi một lần cuối cùng.
và giậu mồng tơi được cậu bỏ vào quên lãng.
end.
vẫn chưa hết đâu các cậu ưi ;;
lâu quá mới quay lại giậu mồng tơi này, nên quyết định thay đổi chút chút, cho yoongi lên làm nhân vật chính một lần :>
chúc các cậu đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro