Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.3: Onii-chan


Khi Lệ Sa thức dậy thì đã là chuyện của 6h
sáng hôm sau. Lệ Sa tâm tình có vẻ không
được tốt. Cậu mang bộ mặt ủ rũ đi qua phòng của
Trân Ni.

Hôm qua sau khi phát tiết, Lệ Sa lập tức
trở về phòng mình. Trong lòng cảm giác áy náy,
đầy tội lôi. Lệ Sa không có can đảm đối
diện với em gái mình nữa. Nhục nhã ê chề, Lệ
Sa là đã vừa cưỡng dâm em gái mình sao.
Con người đàng hoàng, ngay thắng đâu rồi?

Lệ Sa kéo ra chiếc củửa. Nhắm mắt hít vào
một hơi, Lệ Sa chậm rãi đi vào.

Bên trong, mọi thứ vẫn hệt như đêm qua. Cứ ngỡ
rằng Lệ Sa đã xuyên không trở về đêm
hôm qua. Kim Trân Ni năm bất động trên nệm.
Cơ thế rũ rượi vẫn nguyên vẹn trần trụi. Một chút
nhúc nhích cũng không thấy. Phập phồng nơi lồng
ngực chứng tỏ vẫn chưa 'die'.

Lệ Sa nhìn thấy mà xót lòng. Cả một đêm
ngủ không hề đắp chăn, thân thể trần trụi phơi
trong không khí. Lệ Sa tiến đến. Cậu trải
tấm chăn lên sàn. Sau đó thật nhẹ nhàng bế Trân
Ni lên, động tác nhẹ nhàng như không muốn
đánh thức cô nàng dậy. Đặt Trân Ni lên tấm
chăn, Lệ Sa lại lăn xăn chạy đi lấy một tấm
chăn khác. Dùng tấm chăn to quấn chặt Trân Ni
lại, chắc rằng Trân Ni sẽ thật ấm áp, Lệ
Sa mới an tâm làm việc khác.

Lệ Sa đóng cửa lại cấn thận trước khi kéo
tấm nệm ra ngoài. Kéo tấm nệm vào phòng tắm,
Lệ Sa ngồi xổm xuống, mắt cứ chăm chăm
nhìn vào vệt máu trên tấm nệm. Sau một đêm, vết
máu đã khô đi và bắt đầu tối màu. Lệ Sa
đột ngột đau lòng. Chắc Trân Ni đã đau lắm.
Lệ Sa thôi không ủ rũ nữa. Cậu nghĩ rằng
sẽ chăm sóc Trân Ni  để chuộc lại lỗi lầm. Nhanh
chóng ngâm và giặt sạch tấm nệm rồi phơi lên.
Lệ Sa nhanh chân chạy vào xem Trân Ni
thế nào.

Sau lần đầu phá thân chắc ai cũng như vậy nhỉ.
Mệt mỏi, tay chân rã rời. Lệ Sa thấy Trân
Ni vẫn còn mê man nằm trong tấm chăn liền
cảm thấy đáng yêu.

" Mình càng lúc càng không thể kìm chế cảm
xúc này rồi. Tiểu Ni, anh phải làm sao đây "

*****

Trân Ni mơ màng tỉnh dậy. Lý do chắc bởi cảm
giác nóng ướt lại bao lấy cơ thể nhỏ. Trân Ni
mệt mỏi, không nói được nên lời, đến đầu ngón
tay cũng không muốn nhấc lên. Lần đầu tiên Tiểu
Ni có cảm giác mệt mỏi thế này. Sướng trước
khổ sau là cảm giác không hề dễ chịu. Trân Ni
âm thầm thở dài.

Khẽ nhìn xuống ngực mình, đập vào mắt Trân Ni
là Lệ Sa đang áp trên người nàng, tham
lam ngậm mút hai khỏa anh đào. Nụ hoa trước
ngực bị bú mút hồi lâu muốn sưng tấy lên. Nhưng
Lệ Sa vẫn bú mút liên tục, thỉnh thoảng còn
nhay cắn.

- Ahh~...

Trân Ni không chịu nổi, miệng nhỏ liền hé mở
rên rỉ. Lệ Sa lập tức dừng động tác của
mình mà ngước lên nhìn Trân Ni.

- Em đã tỉnh rồi, tiểu Ni nhỏ.

Lệ Sa kinh hỉ nhìn Trân Ni , môi vô thức
cười. Trân Ni tim khẽ hẫng đi một nhịp. Nàng
cho rằng Lệ Sa đang dùng nhan sắc bắt nạt
nàng a. Nàng không thích bị bắt nạt thế này đâu.
Đau tim chết a. Trong lòng lại nảy sinh cảm giác
muốn hòa hợp với Lệ Sa. Trân Ni hai
chân kẹp lấy hông Lệ Sa, nhẹ nhàng cọ
đẩy.

- Hah. Tiểu Ni quả thật rất dâm đãng a. Vừa bị
đâm hôm qua, nay lại muốn.

Lệ Sa thấp giọng nỉ non bên tai Trân Ni.
Gương mặt nhỏ của Trân Ni thoáng đỏ lựng.
Lệ Sa sau đó liền đưa lưỡi liếm một đường
trên vành tai đỏ lựng của người kia.

Lệ Sa áp môi hôn Trân Ni. Hôm nay làm
khi Trân Ni còn thức, Lệ Sa đã phần nào
nhận ra tiểu nha đầu này rất hứng thú chuyện vợ
chồng a. Bằng chứng là qua từng nụ hôn, nha
đầu ngốc này đều nhiệt tình đáp trả. Lệ Sa đưa
lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nóng ấm
của Trân Ni. Ngay lập tức chiếc lưỡi nhỏ của
Trân Ni chủ động đi ra chào đón cậu.

Trong khi còn đang môi lưỡi triền miên, Lệ
Sa đưa một tay xuống chạm vào hoa huyệt
nhỏ. Cậu thầm cười khi nhận ra Trân Ni đã rất
ướt át. Chẳng lẽ nha đầu ngốc này lúc ngủ vẫn có
phản ứng? Như vậy thì thật dâm đãng. Nhưng
Lệ Sa thích như thế. Ngón tay cậu lần vào
hai cánh hoa non nớt, khẽ vẽ vòng nơi cửa huyệt
đang còn rỉ ra dịch mật. Không báo trước liền
cắm một ngón tay vào.

- Ưmm...~

Tiếng rên rỉ của Trân Ni hoàn toàn bị nụ hôn của
Lệ Sa chặn lại. Rốt cuộc chỉ có thể ậm ừ
trong cổ họng. Lệ Sa ra vào mấy cái. Cảm
thấy thành vách mềm mại liên tục quấn chặt mình.

- Ni nhỏ không cần siết chặt như thế đâu. Thả
lỏng nào...~

Trong mắt Lệ Sa, Trân Ni luôn là danh từ
đại biểu cho đứa trẻ ngoan. Trân Ni rất ngoan,
nghe lời Lệ Sa liền cố gắng thả lỏng thân
dưới. Lệ Sa cắm đút mấy trăm cái rồi rút ra.
Lúc này cửa mình cũng đã giãn nở đôi chút, mồng
đốc cũng sưng cứng lên.

- Ni...anh vào nhé.

Lệ Sa tựa trán vào trán Trân Ni, nhẹ giọng
hỏi. Cậu muốn chuyện này là ngay cả Trân Ni
cũng chấp thuận. Chứ không đơn thuần là thỏa
mãn riêng cậu.

- Ư ư...~

Trân Ni ậm ừ mấy tiếng rồi kèm theo cái gật
đầu. Lệ Sa tách rộng hai chân Trân Ni ra,
cầm lấy cự vật đã sưng to, chậm rãi tách ra hai
mép thịt e ấp rồi từ từ tiến vào.

- Ưmm...~

Trân Ni ngửa cổ ngâm một tiếng thật dài khi tất
cả trống trãi trong hoa huyệt đã được lấp đầy.

- Đ-đau...~

Lúc này Trân Ni bỗng cứng người, lập tức kẹp
chặt hai chân, bài xích việc cự vật tiến vào.

- Tiểu Ni nhỏ đừng kẹp chặt như thế, muốn siết
chết anh sao.

Lệ Sa cố rút ra một chút rồi đâm mạnh vào.

- Dừng...dừng lại...ưmm~

Lệ Sa nhỏ giọng, an ủi Trân Ni, tay xoa
xoa eo nhỏ giúp giảm đau.

- Ngoan nào. Chẳng phải đêm qua vẫn chịu được
sao. Tiểu Ni mau thả lỏng.

Lệ Sa hết sức nhẫn nại, cố gắng dùng lời
nói an ủi Trân Ni, cậu chậm rãi đem cự vật xâm
nhập thật sâu vào trong hoa huyệt nhỏ hẹp của
Trân Ni.

- Ưmm...ahh~

Trân Ni nhỏ giọng rên rỉ. Nàng chỉ cảm giác bị
nhét đến căng đầy. Đỉnh côn thịt đội lên tử cung
khiến nàng đau đớn. Trân Ni bấu chặt vào Lệ
Sa, cả cơ thể nương theo chuyển động của
cậu. Lệ Sa xấu xa liên tục nhìn chẳm chằm
vào nơi hai người kết hợp. Trong đầu cậu bây giờ
chỉ có một câu hỏi duy nhất:

" Làm sao tiếu huyệt nhỏ xíu thế này thế
chứa hết côn thịt của mình không thấy
Tiểu Ni kêu la nhỉ "

Lệ Sa để yên một chút cho Trân Ni làm
với quen  kích thước của mình. Lúc này Lệ
Sa cuối đầu, đem lưỡi mình thăm dò khoang
miệng của Trân Ni, chiếc lưỡi linh hoạt cọ đẩy
khắp nơi sau đó dừng lại nơi chiếc lưỡi thơm tho
của Trân Ni, chậm rãi trêu đùa.

Cảm giác đau đớn đã biến mất khi nào chính Trân
Ni cũng không hay biết. Hoa huyệt ngứa ngáy
khó chịu, muốn bị đâm vào rút ra. Mông nhỏ cũng
uốn éo như cầu cứu Lệ Sa.

Nhận ra sự khác biệt đến từ Trân Ni, Lệ
Sa rút toàn bộ côn thịt ra, một phát mạnh mẽ
cắm vào, đội lên tận đáy.

- Ahhh...~

Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Trân Ni trở tay
không kịp liền hét lớn.

- Hah...tiểu Ni...có thấy thoải mái không.

Lệ Sa động tác ở dưới liên tục cắm đút,
từng đường gân ma sát với nộn thịt mềm của
Trân Ni. Cậu như điên dại, thúc hông không biết
mệt mỏi. Cự vật liên tiếp chạm vào những điểm
nhạy cảm bên trong u cốc của Trân Ni.

- Có...có...ahh~...onii-chan làm tiểu Ni rất thoải
mái....ahh...muốn...em.... muốn...ưmm

Lệ Sa không ngờ đến sự nhiệt tình này của
Trân Ni. Nàng liên tục rên rỉ, mông nhỏ không tự
chủ nâng lên, phối hợp với động tác cuồng dã của
Lệ Sa.

- Muốn sao? Có phải muốn anh đâm nhiều hơn
không?

- Phải...phải...ahh~...mạnh quá...ưmm~

Lệ Sa đẩy nhanh động tác khiến Trân Ni
rên rỉ liên tục, cả cơ thể nhỏ chìm trong khoái cảm
dục vọng. Mấy chốc không chịu được. Hoa huyệt
co thắt mấy cái rồi nhanh chóng cao trào. Dòng
nước ấm tuôn trào, tưới lên gậy thịt to lớn. Lệ
Sa lúc này cuồng dã hơn nữa. Gậy thịt đâm
càng lúc càng nhanh, liên tục đâm trúng yếu điểm
của Trân Ni. Gậy thịt càng thêm sướng khoái
sau đợt cao trào mạnh mẽ của Trân Ni.

- Ahh...Ni...anh sẽ ra mất...

- Onii-chan...ahh~...mau ra...ahh...bên trong
em...ahh~...em cũng muốn...ưmm...ra~

Lệ Sa dùng lực, mạnh mẽ một phát, quy
đầu to lớn cắm trót lọt vào tử cung, bắn ra dòng
dịch trắng đục. Trân Ni cũng lần nữa vào cao
trào.

Lệ Sa nằm trên người Trân Ni thở hồng
hộc, dương vật đã mềm vẫn không muốn rút ra.
Đến khi Trân Ni bảo trướng đau mới cam chịu
rút ra. Tiểu huyệt bây giờ vẫn ướt sũng, tinh dịch
trắng đục vươn vãi khắp trên miệng huyệt và đùi
non của nàng.

- Ni...

Lệ Sa nằm phía trên, nghỉ mệt gần nửa
ngày mới cất tiếng gọi.

- Onii-chan...

Lệ Sa ảo não nhìn Trân Ni. Con bé ngốc
này, bị trêu đùa mấy lần thế này vẫn cứ ngu ngốc
chiều theo. Phải làm sao bây giờ?

- Anh biết đêm đó em vẫn còn thức.

Trân Ni ngớ người. Làm sao Lệ Sa biết chứ.

- Cả những đêm trước nữa. Mỗi đêm em đều giả
ngủ như thế đúng không?

Trân Ni im lặng. Bởi vì điều này là hoàn toàn
đúng, Trân Ni không thể nói được điều gì.

- Tại sao em lại giả ngủ. Sao em không chống cự.
Em nói đi, tiểu Ni.

Trân Ni mím chặt môi, khóe mắt đã ươn ướt từ
khi nào. Trân Ni phân vân không biết nên nói ra
hay không. Rốt cuộc lại bật khóc nức nở. Trong
lúc cổ họng còn nghẹn ứ vì khóc, Trân Ni mới
chậm rãi nói.

- Em...em...yêu onii-chan.

Lệ Sa ngơ ra. Con bé ngốc này vừa nói gì
thế.

- Em yêu onii-chan của em...hic...em không muốn
làm em gái của onii-chan.

Trân Ni bật khóc. Toàn bộ tâm tư tình cảm bấy
lâu Trân Ni giấu trong lòng, hôm nay một mạch
nói ra hết. Phải chăng cho nhẹ lòng, phải chăng vì
không thế giấu được nữa.

- Em vờ được tỏ tình. Để onii-chan tiếp tục qua
phòng của em. Những đêm onii-chan không qua.
Em rất nhớ.

Lệ Sa không nói nên lời. Thì ra Trân Ni
cũng có tình cảm với cô. Nhưng cái mối tình sai
trái này sẽ đi về đâu đây. Lệ Sa ôm lấy Trân
Ni bé nhỏ còn đang trong cơn uất nghẹn. Tay
liên tục vuốt ve tấm lưng cho em bình tĩnh lại.

- Trân Ni ngốc. Anh cũng yêu em.

- Nhưng em biết là không được rồi

Trân Ni trong lòng Trịnh Nghiên khóc mỗi lúc một
lớn, cả cơ thể nhỏ run lên từng hồi. Lệ Sa
lúc này cũng muốn bật khóc. Phải chi đừng là anh
em. Như vậy sẽ có thế đường đường chính chính
ở bên cạnh nhau.

Rất tiếc là không thể nào.

*******

1 năm sau

- Onii-chan. Nhìn nè. Em xong rồi.

Trân Ni từ trong phòng tắm lon ton chạy vào
bếp nơi Lệ Sa đang ngồi chờ đợi.

- Sao rồi. Ôi trời.

Chiếc que thử thai, rõ ràng 2 vạch đỏ khiến Lệ
Sa kinh ngạc không thôi. Vài tuần trước thấy
chu kỳ sinh lý của em không được bình thường.
Liền nghi ngờ đi mua que thử thai về cho em. Kết
quả là vậy đấy. Lệ Sa vui mừng không thôi.
Lập tức ẵm Trân Ni lên quay một vòng.

Suốt một năm nay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ
'không ai biết' này. Bề ngoài là anh em bình
thường. Nhưng bên trong, tình cảm, hoạt động
hằng ngày, cả hoạt động về đêm đều như một đôi
Vợ chồng.

Mỗi đêm đều được bơm đến căng đầy. Trân Ni
rốt cuộc cũng mang trong bụng một sinh linh bé
nhỏ. Cả hai bây giờ đang tràn ngập trong hạnh
phúc, chuẩn bị sang một trang mới cho cuộc sống
sau này.

Mọi người thấy đấy. Trong cuộc sống, trong tình
yêu. Ai ai cũng có quyền được yêu, được sống
hạnh phúc. Không phân biệt tuối tác, thân phận.
Dù là sai trái vẫn cứ yêu. Vì đó là con tim ta, là
nhịp đập của ta. Cứ tự do mà yêu, vì khi yêu bạn
mới là chính bạn. Đừng vội quyết định bản thân
sẽ cô độc đến già chỉ vì chưa tìm được đổi
tượng. Hãy thử chờ đợi xem nào. Ai cũng được yêu cơ mà. Rồi bạn sẽ tìm thấy nửa kia của mình thôi. Hãy để con tim lên tiếng, rồi bạn sẽ yêu và được yêu...

End#1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro