4. Amor Fati
"Yêu lấy định mệnh của ta"
Lalisa vào phòng thẩm vấn
Thanh tra Yoo Jimin
-Thanh tra Yoo Jimin_Tôi đặt xấp hồ sơ xuống bàn, giới thiệu tên mình và chậm rãi nhìn cô nàng đối diện. Nếu tôi không ngủ cả tối và đến 3h khuya vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài một cốc giấy cafe to không quá lòng bàn tay, trông tôi cũng sẽ tàn tạ hệt như cô ta hiện tại._Vui lòng giới thiệu bản thân.
Tôi chờ một câu trả lời nhưng đáp lại là tiếng quạt gió trong góc phòng, tay vẫn lật lật hồ sơ nhưng tôi chẳng đọc một chữ, hành động giả, chủ yếu để người đối diện hiểu nhầm rằng chúng tôi đã nắm toàn bộ thông tin.
Cô ta đảo mắt, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ hơn lúc tôi vừa bước vào có thể nói là gấp vài lần. Cũng đúng thôi, vì tôi mang theo một túi kẹo M&M, thứ mà cô ta rất cần ngay lúc này. Tôi lấy chúng ra từ túi áo vest, đặt sang một bên, mắt vẫn quan sát cô nàng. Người ta thường nghĩ rằng kẹo chỉ lừa được con nít, không đúng hoàn toàn, kẹo lừa được tất cả mọi người khi họ đói.
-Lisa.
-Chỉ Lisa?
-Lalisa. Lalisa Manoban.
-Cô không phải là người Đại Hàn? Quốc tịch?
-Thái Lan.
Tôi ngẩng đầu, nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy được ở cuối hàng lông mày bên mắt phải của Lisa có một vết trầy nhỏ. Khổ tay cô nàng hơi lớn so với phái yếu, cũng có kha khá vết bầm và trầy.
-Ở Đại Hàn người ngoại quốc sẽ nhận được đặc quyền nếu xảy ra xô xát. Cô có cơ hội để trình bày nguyên nhân ẩu đả._Tôi đóng hồ sơ_Chuyện gì đã xảy ra, Lisa?
-Hụt chân ngã ở bậc cầu thang cuối cùng.
-Câu trả lời không thuyết phục.
-Ai cũng từng ngã ngớ ngẩn như thế một lần trong đời.
-Cầu thang nơi cô ngã làm bằng gì? Gỗ, kính, gạch men?
-Có quan trọng không?
-Rất quan trọng. Trong báo cáo không có chi tiết ngã cầu thang. Tôi muốn biết cô ngã trước khi xảy ra ẩu đả hay sau đó, bởi vì kết quả sẽ rất khác nhau.
-Bằng gạch hay đá gì đó đại loại._Giọng Lisa có phần thanh và vội hơn, cô ta phát cáu, tôi muốn làm rõ điểm nào làm cô ta cáu, hoặc cũng có thể cô ta không thể nói dối thêm._Tôi chỉ ngã thôi, không ẩu đả gì cả.
-Cô khai ở đây rằng_Tôi lật lại báo cáo_Cô đến bar uống cả đêm, về trễ, tầm giữa khuya không có thời gian rõ ràng. Cô đi thẳng vào nhà, không bật đèn và cứ thế lần mò tìm đường vào phòng ngủ.
-Chính vì lẽ đó mà tôi ngã cầu thang, không bật đèn.
Tôi nhìn Lisa, tôi chỉ cần nhìn vào mắt cô ta đã có thể tự tin nói rằng cô nàng này không biết cách nói dối, hoặc không biết cách lấp liếm.
-Cô có biết Rose không Lisa? Cô nàng người mẫu rất nổi tiếng dạo gần đây.
-Tôi không xem tivi.
-Ai mà không xem tivi và dùng mạng xã hội nhỉ? Tôi tự hỏi có ai không làm như vậy hay không, giới trẻ bây giờ, nhất là tầm tuổi chúng ta, rất quan tâm những sự kiện truyền thông.
Lisa im lặng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm cốc cafe, khóe môi trễ xuống không hề thoải mái. Cô ta có thể đổ lỗi cho thể chất mệt mỏi hiện tại của mình, nhưng buồn ngủ trông khác hoàn toàn với một người căng thẳng vì che giấu.
-Cô có dùng mạng xã hội không Lisa?
-Không.
-Vậy, cô có biết Jennie không, Kim Jennie?
Có thể thấy chút lay động thoáng qua trong ánh mắt Lisa khi tôi nhắc đến cái tên nọ.
-Tôi không cho là cô chủ đích nói dối, vì cô không có lý do gì để che giấu cả, cô không làm gì sai cả đúng chứ? Chỉ là tôi tìm kiếm trang mạng xã hội của Jennie và tìm thấy một liên kết tài khoản có vẻ thuộc về cô.
Lisa nhìn lên màn hình led, đó là một bức ảnh chụp chung của Lisa và Jennie, kèm với caption đơn giản "With Lili @lalalalisa_m"
-Có dùng nhưng ít, vài tháng mới dùng một lần. Trên đó toàn vớ vẩn._Lisa nhún vai, khuôn mặt lãnh đạm.
-Vậy nghĩa là cô có dùng mạng xã hội, nhưng ít. Và cô biết về mối quan hệ giữa Rose...và người yêu cô, Jennie. Đúng không?
-Tôi không rõ thưa thanh tra.
Sự thật mà ai cũng biết nó khác xa so với sự thật không ai biết, và công việc của tôi là bóc tách từng lớp thông tin trộn lẫn giữa dối trá và sự thật để tìm ra sự thật duy nhất. Đó là cách duy nhất, người điều tra cần nhiều kiên nhẫn và tỉnh táo.
Hôm nay tôi hơi thiếu kiên nhẫn.
Tôi rời khỏi phòng thẩm vấn, rót một cốc cafe quay vào phòng quan sát và ngồi nhâm nhi nó với cái bánh sandwich Jeong gói theo cho tôi sáng nay. Miệng tôi nhạt không thể tả nổi.
-Cần một cái gối kê đầu hình cánh tay không?_Ning xoay lưng về phía tôi, thứ tôi thấy là bóng lưng và chiếc bím tóc khá đáng yêu. Ning gần đây rất thích kiểu tóc này, trông cũng phù hợp với em ấy.
Tôi đặt cafe xuống bàn, gần đây nhìn Ning từ sau lưng luôn mang đến cho tôi cảm giác là lạ. Em ấy gầy đi thì phải.
-Trông tôi uể oải đến vậy ư?
-Trông chị ngồi còn cứng hơn cả nghi phạm, nếu không phải do căng thẳng, chị chắc chắn không nằm ở vị trí căng thẳng, thì chỉ có thể là đau lưng. Sao, tối ngủ không được hả? Jeong giận?_Ning khẽ nhếch môi, đó là thói quen mỗi khi em ấy chắc chắn về lập luận của mình, tôi không thấy khó chịu với điều đó. Có khi đó là vấn đề.
-Yêu đương chỉ có thế._Tôi nói cho qua, xoay người nhìn sang phòng thẩm vấn bên kia tấm kính, Lisa đang khoanh tay suy nghĩ._Cô ta khó nhằn đấy.
-Lời khai của cả hai không tương đồng. Cô ta và Jennie._Ning chuyền cho tôi bản báo cáo.
-Chúng ta không thể tìm ra manh mối nếu họ cứ lan man như thế này. Ai lấy lời khai của Jennie?_Tôi lật báo cáo đọc sơ.
-Sooyoung.
-Bảo cậu ấy tiếp tục với Lisa nhé, tôi lo thứ này._Tôi giơ bản lời khai của Jennie. Sooyoung là thanh tra thuộc loại khá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý tội phạm, thế mà cậu ta chỉ thu được những lời khai mơ hồ từ Jennie. Hóa ra Lisa chưa phải khó nhất.
-Chúc chị may mắn, à còn nữa, Sooyoung đề nghị báo cáo y tế của Jennie.
-Sao thế, cô ta cũng bị thương à?
-Đúng là vậy, nhưng cô ta tự tấn công chính mình.
Nghi phạm Lalisa Manoban
Theo tôi được biết thì họ có 24h để lấy lời khai, sau 24h nếu không thu thập được lời khai và bằng chứng cụ thể thì họ không thể khép tội và buộc phải trả tự do cho tôi. 12h đầu vị thanh tra phụ trách có vẻ làm mọi thứ đúng trình tự, hình thức thẩm vấn của cô ta gây khó chịu nhưng nó cũng qua nhanh thôi, tôi nghĩ mình không cần luật sư, luật sư chỉ dành cho kẻ có tội.
8h tiếp theo họ đưa một thanh tra khác đến hỏi cung, nhớ không nhầm thì đó là thanh tra Park Sooyoung. Cô ta khá dồn dập, không điềm tĩnh như vị thanh tra trước, điều đó càng không có ích lợi gì, tôi chỉ việc dùng quyền im lặng.
Họ còn 4h để kết thúc, tôi không thừa nhận mình còn tỉnh táo sau 20h không nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn một điều rằng, cho dù trời đất đảo lộn, không có tội vẫn là không có tội.
Tôi cởi áo khoác, tựa ra sau ghế nhìn cánh cửa dày bật mở. Là vị thanh tra đầu tiên, Yoo Jimin nếu không nhầm. Cô ta có dáng dấp và vẻ mặt của một vị luật sư, nghiêm nghị đến phát chán.
-Ăn chút gì đó đi._Cô ta mở lời, ngồi xuống đối diện, lần này mang theo hai ba xấp hồ sơ mà tôi tự hỏi liệu có phải họ cho đào tất cả quá khứ của tôi mang đến đây hay không. Cô ta khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng ý cười rất rõ ràng, tôi tưởng mình hoa mắt._Cứ thoải mái nhé.
Và thế là tôi bình tĩnh bóc túi kẹo M&M ăn trước ánh mắt vị thanh tra. Cô ta đan hai tay, đảo mắt từ vị trí tôi ngồi đến tấm kính bên phải. Đột nhiên trên màn hình led hiện lên một bức ảnh. Một bức ảnh khiến tôi phải buông túi kẹo xuống.
Dù bức ảnh trích xuất từ camera, trông lờ mờ nhưng tôi dễ dàng nhận ra kia là Jennie, chiếc áo khoác đó là món quà tôi tặng em ấy nhân dịp sinh nhật 24 tuổi. Còn người kia đã bị Jennie che mất không thể nhìn ra là ai nhưng không quan trọng, họ...đang hôn nhau.
Jennie ư? Jennie hôn một người con gái khác?
-Cô...lấy cái này ở đâu?_Tôi cố không trở nên quá nhạy cảm trước mặt vị thanh tra.
-Camera tại một nhà hàng cao cấp, thuộc khu trung tâm quận Gangnam, Chusuk. 21h ngày 8 tháng 10 Kim Jennie liên hệ đặt một phòng vip, người quản lý nhớ rõ bởi Jennie là khách quen của nhà hàng._Cô ta lật hồ sơ một lúc rồi nhìn lên tôi_Cô và Jennie thường đến đấy ăn tối?
Tôi vẫn còn chưa hết sốc trước hình ảnh kia, tâm trạng thoáng chốc tựa như vực sâu không đáy. Đây là một trò đùa? Nó có thật hay họ đang cố gài bẫy tôi?
-Lisa?
Tôi chớp mắt nuốt khan.
-Jennie thích nơi đó.
Cô ta gật đầu, tôi vẫn còn bàng hoàng nhìn xuống nền nhà. Tôi mất độ vài phút để vật lộn với mớ suy đoán rối như tơ vò, bỗng cô ta lên tiếng.
-Cô có nhìn ra người kia là ai không?_Cô ta khoanh tay.
-Không_Tôi cúi đầu.
-Đoán một chút đi. Hình dáng đó có gợi lên ai đó mà cô quen biết, bạn Jennie có ai trông như thế không?
-Tôi không biết!
Chết tiệt.
Jennie không đời nào lừa dối tôi.
-Khuya ngày 8 tháng 10 cô ở đâu?
Tôi vuốt mặt, cảm thấy thật khát nước.
-Ở bar, nó có ghi trong lời khai.
-Kia là hình ảnh thật chúng tôi thu thập dựa trên lời khai của Jennie, nó là là chứng cứ ngoại phạm của cô ta, người mà chúng tôi tin rằng cô có quan hệ tình cảm. 21h ngày 8 tháng 10 Jennie có hẹn một người bạn thân lâu năm đồng thời là đối tác, Kim Jisoo, tôi chắc cô biết cái tên này, đúng chứ? Hẹn ở Chusuk, trong bản lời khai của Jennie, nguyên văn là 'chúng tôi hơi say và có chút quá phận'._Cô ta đóng tập hồ sơ, ngẩng nhìn tôi. Tôi không biết phải nói gì, tôi bận kiểm soát chút nóng giận và buồn tủi bên trong. Cô ta tiếp tục_Cùng thời điểm đó, cô khai rằng mình quay về nhà, lên giường ngủ, cạnh người yêu mình. Trong đây cô không khai rõ 'người yêu' của mình là ai, nhưng Jennie đã xác nhận mối quan hệ chính thức của hai người. Có nghĩa là lời khai của một trong hai khác với sự thật.
Jennie thật sự đã lừa dối tôi?
Jennie, em ấy...
-Lisa? Tôi cần cô tập trung.
Tôi tóm lấy cốc nước trước mặt, nốc cạn.
Thanh tra Yoo Jimin
Tôi rót nước ra cốc giấy, chuyền cho Lisa. Cô ta hiện tại có phần mất bình tĩnh, hai tay cô ta run run, ánh mắt vô định.
-Cô quen biết Rose, một người mẫu nổi tiếng nằm trong vòng tròn xã giao của Jennie?
Lần này Lisa không còn giữ thái độ dửng dưng, cô ta trông đau buồn và thẫn thờ.
-Chỉ gặp một lần_Cô ta gần như mất hết năng lượng_Tại tiệc sinh nhật Jennie, chúng tôi tổ chức tại nhà.
-Là căn biệt thự ở Apgujeong?
-Phải.
-Người mẫu Rose, tên thật là Park Chaeyoung, từ giờ tôi sẽ gọi là cô Park nhé? 9h sáng ngày 8 tháng 10, hàng xóm thấy cô Park chạy bộ ở khuôn viên đối diện chung cư và rời nhà vào lúc 14h. 15h cô ấy có lịch làm việc nhưng mãi đến 16h30 vẫn không có mặt, quản lý liên lạc với gia đình cũng không nhận được thông tin. Thứ duy nhất chúng tôi tìm được ở nhà cô ấy là di động, số điện thoại của người cuối cùng cô Park liên lạc là ai tôi nói đến đây chắc cô cũng đoán được.
-Tôi không qua lại với Rose, tôi không có số di động của cô ta.
-Đúng là vậy, không phải số của cô. Là của Jennie.
Lisa ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi nhấn tắt thu âm.
-Nghe này, cô Park đang nằm lạnh lẽo ngoài kia, một cô gái 23 tuổi xinh đẹp rực rỡ, công danh xán lạn nhưng phải kết thúc cuộc đời của mình trong đau đớn và oan khuất. Cô ấy không đáng phải nhận kết cục bi thảm này. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang công lý đến cho những người như cô ấy, không phải ngồi đây mất thời gian vớ vẩn với những kẻ ngu ngốc như cô. Tốt nhất kể câu chuyện mà cô biết, thái độ hợp tác sẽ được khoan hồng. Nếu cô tiếp tục cản trở tôi thực thi công lý thì trên đầu cô từ nay đến khi biến mất khỏi thế gian này chính là bản án ám ảnh nhất mà cô từng biết, có rõ chưa?!_Tôi nghiến răng, cúi sát đến, gằn từng từ để chắc chắn cô ta nghe rõ không sót. Đã hơn 20h ngồi trong căn phòng này, tôi cuối cùng cũng mất bình tĩnh đứng dậy cởi áo khoác treo lên thành ghế, nới lỏng cravat.
Có thể thấy Lisa đang hoang mang tột độ, nó thể hiện hết lên trên khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt hằn tơ máu vì mất ngủ.
-Đây là cơ hội cuối cùng của cô, Lalisa.
Tôi kéo ghế ngồi lại vào bàn, bật thu âm.
-Tối ngày 8 tháng 10 cô đã ở đâu và làm những gì?
Lisa liếm đôi môi khô khốc.
-Tôi và Jennie có bất đồng vào ngày hôm trước, cả ngày hôm đó chúng tôi không gặp mặt nhau. Đến tối Jennie gọi tôi vài cuộc, tôi chỉ đang ở bar uống một mình. Em ấy gọi đến lần thứ, tôi không nhớ rõ, mười mấy, đại khái. Tôi gọi lại..._Giọng Lisa bắt đầu run run_...Jennie bảo đang ở Chusuk bàn công việc với đối tác, tôi gặng hỏi đối tác là ai. Jennie nhận ra tôi say, đòi cho vệ sĩ đến đón tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Chúng tôi có...lớn tiếng với nhau một chút, tôi tắt máy quay vào trong uống thêm tầm vài ly thì thấy mệt. Tôi gọi taxi về nhà...
-Lúc đó là mấy giờ, cô nhớ không? Ước chừng?
-Tôi...chắc có lẽ là 12h hoặc 1h._Mắt Lisa mơ hồ dần, cô ta mất một lúc để nhớ lại những gì đã xảy ra.
-Ảnh chúng tôi thu được từ camera nhà hàng là lúc 1h30, thời gian không trùng khớp.
-Tôi thề là mình đã gặp Jennie ở nhà vào lúc đó._Giọng Lisa gần như nức nở, cô ta hẳn phải kìm nén rất nhiều._Jennie...em ấy ở đó với tôi mà...
Vấn đề là biệt thự nơi họ ở không có camera.
Quá khó, quản lý nhà hàng Chusuk xác nhận người đặt phòng vip vào khoảng 21h đến 3h sáng chính là Kim Jennie, trùng khớp với lời khai của Jennie và Jisoo. Chỉ mỗi lời khai của Lisa là khác biệt.
-Tiếp tục đi.
-Tôi trả tiền taxi...tôi đi thẳng vào nhà. Và...tôi bật đèn mãi không được, tôi đành mò mẫm đến cầu thang, đi đến chiếu nghỉ tôi...có lẽ tôi đã ngã ở đó.
-Ngã như thế nào?
-Nó...tôi trượt chân? Ngã nhào xuống chân cầu thang.
Tôi kiên nhẫn chờ cô ta kết thúc câu chuyện.
-Tôi đứng dậy tiếp tục mò mẫm tìm đường, cuối cùng cũng có thể vào phòng.
-Và Jennie đã ở sẵn trong phòng?
-Đ-đúng vậy.
-Cô ngã đau như vậy Jennie hẳn phải nghe tiếng động rồi, vậy mà vẫn ở trong phòng?
-Tôi...
Tôi khẽ thở dài.
-Tạm nghỉ 15 phút nhé.
-Tôi...có được gọi luật sư không?
Jennie vào phòng thẩm vấn
Thanh tra Yoo Jimin
-Chào nghi phạm số 2._Tôi giữ cravat, cúi người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nghi phạm có lẽ là xinh đẹp nhất trong suốt thời gian bắt đầu nhận chức đến giờ._Cô cần luật sư không?
Tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh Jennie, không luật sư. Thật quái lạ, chưa từng có cậu ấm cô chiêu nào bước vào đây mà không kèm theo một gã luật sư tiếng tăm lẫy lừng nhất nhì Seoul.
Jennie không trang điểm, kể cả son môi, tôi đoán cô ta tất bật đến đây ngay sau khi có lệnh triệu tập. Thần sắc nhợt nhạt nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô nàng có loại khí chất ung dung điềm tĩnh khác thường.
-Chào thanh tra, tôi là Kim Jennie._Jennie gật đầu chào, không hề giống một nghi phạm đã được thẩm vấn 10 mấy tiếng ròng.
-Những vết thương đó._Tôi liếc qua cánh tay của Jennie, lật hồ sơ bắt đầu đọc ý chính và ghi chú mà Sooyoung đã đút kết từ cuộc thẩm vấn khi nãy_Là do ai gây ra cho cô à?
Jennie nhìn xuống vết thương trên cánh tay, ánh mắt như gắng gượng chịu đựng không cho nỗi buồn cùng thất vọng tràn ngập trong không gian, trước khi tôi giả vờ không nhìn thấy điều đó, cô ta đã kịp thay đổi sắc mặt.
-Trông cô có vẻ mệt mỏi_Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay. 3h37 sáng._Cô muốn uống gì cho tỉnh táo không? Bánh quy nếu cô đói? Vitamin?
-Tôi ổn.
-Ngồi đây suốt hàng giờ đồng hồ, tôi không nghĩ cô ổn, nhất là khi người cô yêu cũng ngồi ở căn phòng bên cạnh. Có thể nói tâm trạng hiện tại của cô chính là rối bời, nhưng bằng cách nào đó trông cô vẫn xinh đẹp._Tôi ngẩng đầu, khẽ cười.
Jennie không vui, cô nàng nhíu mày. Là một người phụ nữ bình thường sẽ vui khi được khen, Jennie thì không. Có thứ lấn cấn khiến cô nàng khó mà vui nổi. Hoặc giả nghe nhắc đến Lisa, cô nàng thấy lo lắng. Thứ đầu tiên tôi nắm bắt được ở Jennie chính là những vết sẹo trên cổ tay cô ta, đọc lại ghi chú tôi nhận biết mối quan hệ của họ kéo dài hơn 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn, với thân phận tiểu thư thừa kế tập đoàn đá quý mà có thể giữ một mối quan hệ bất thường bất chấp thị phi, hẳn cô ta rất vất vả. Việc làm này tôi không đánh giá cao, nhất là khi bố mẹ chỉ có mỗi mình cô ta. Nhưng người ta vẫn luôn sống và yêu hết mình, Jennie có lẽ là một người như vậy.
Vậy thì lý do tại sao cô ta lừa dối Lisa.
-Chúng ta bắt đầu với vết sẹo trên cổ tay của cô nhé? Nó không liên hệ đến tình huống này, chỉ là tôi muốn hỏi thăm vài vấn đề ngoài lề để nắm bắt đời tư tình cảm của cô rõ hơn. Có phiền cô không?
Jennie sở hữu đôi mắt của loài cáo, sắc sảo, nhìn vào đôi mắt đen huyền long lanh của cô nàng, tôi khó mà nói chính xác được có bao nhiêu thứ chất chứa.
-Có một giai đoạn tôi cố tự tử vì áp lực.
-Cô có tiền sử bệnh tâm lý hay không?
-Tôi không.
-Đấy xảy ra trước hay sau khi cô quen Lisa?_Tôi chỉ vào vết sẹo, nó là một câu hỏi tưởng không có gì nhưng nó giúp tôi đánh giá được vị trí của Lisa trong lòng Jennie.
Câu trả lời là sau, thì hoặc là tình yêu của họ không êm đẹp như mọi người vẫn nghĩ, hoặc là cô ta mang mạng sống của mình ra để giữ lại một mối quan hệ. Như thế nào cũng vì Lisa. Câu trả lời là trước, cũng chẳng quan trọng mấy bởi vì câu chuyện Lisa xuất hiện tựa như một chàng bạch mã hoàng tử cứu nàng công chúa khỏi sự áp bức của xã hội thượng lưu, nó không tẩy trắng được sự thật hiển nhiên, rằng có một người đã bị tước đi mạng sống và hai nghi phạm chính không ai khác ngoài công chúa và hoàng tử. Và không loại trừ trường hợp câu trả lời khác với hai đáp án trên, một khi cô ta chọn quyền im lặng cho câu hỏi này, tôi nghĩ cô nàng đủ khôn khéo để nhận ra im lặng không có lợi cho mình, nhất là cho Lisa.
-Nó xảy ra sau khi tôi biết Lisa, chúng tôi đã cam kết với nhau sau sự cố đó.
Sự cố. Cô ta gọi đó là một sự cố.
Khi giữa hai nghi phạm có tồn tại ràng buộc tình cảm, câu chuyện sẽ càng nhiều thông tin nhiễu, sự bao che là khó tránh khỏi. Đương nhiên không tránh khỏi trường hợp bản thân vạ lây nhưng ai mà biết được tình yêu có thể khiến con người làm nên những chuyện ngốc nghếch gì, thường thì hối hận là món quà tặng kèm theo tình yêu. Đó là kinh nghiệm có thật mà tôi không đút kết từ ai cả, nó là sự thật hiển nhiên ai cũng có thể suy luận ra. Vô tình thái độ và ngữ điệu của Jennie trong trường hợp này khiến tôi tin rằng nó chỉ là một chi tiết cần ghi chú lại, không thể để một chi tiết che khuất đi cả câu chuyện.
Tôi mất thêm một lúc vờ đọc báo cáo, thật sự tôi nghĩ mình không nên đọc nhiều hơn những tờ ghi chú của Sooyoung, biết nhiều khiến tôi mất khả năng đánh giá công tâm. Sự điềm tĩnh kia buộc tôi phải âm thầm khuấy động cô ta từ bên trong.
-Lisa không tỉnh táo trong đêm đó, chị ấy cần luật sư.
-Tôi hiểu.
Tôi muốn biết mục đích của cô ta là gì khi sắp xếp cho Lisa một luật sư giỏi trong khi bản thân mình thì từ chối. Nhưng vẫn nên để đến khi mọi chuyện sáng tỏ hơn, khi đó sẽ tìm ra câu trả lời.
-Vào ngày 8 tháng 10, cô có những hoạt động gì?_Tôi không thích hỏi đi hỏi lại một thứ, thường thì tôi chỉ hỏi cung nghi phạm đáng ngờ nhất, còn lại Ning và Sooyoung lo tốt, riêng vụ này tôi có nhiều lấn cấn.
Trông Jennie cũng khá mệt mỏi khi phải trả lời mãi một câu. Để rút ngắn giai đoạn rườm rà vô ích, tôi nhìn tấm kính ra hiệu cho Ning chiếu ảnh.
-Mối quan hệ giữa cô và Kim Jisoo chính xác là gì? Tôi đoán cô được hỏi điều này rất nhiều lần nhưng hãy cứ xem như Lisa đang đứng ở bên kia tấm kính, nghe thấy được chúng ta. Chúng ta thì không thể thấy bên kia gồm những ai trừ khi tắt tất cả đèn. Giả dụ Lisa có thể nghe thấy câu trả lời của cô. Cô sẽ trả lời người mà cô xác định là mục đích sống duy nhất trên đời mình như thế nào?
Trên màn hình led vẫn là bức ảnh chất lượng thấp mà tôi cho Lisa xem khi nãy.
Trái với suy đoán của tôi, Jennie bình thản như một vị chân sư, không có dấu hiệu của cảm xúc mạnh. Một là vì cô ta không có tình cảm với Jisoo và đó chỉ là hành động mất kiểm soát vì đã có một lượng cồn nhất định trong người, hai là cô ta giỏi che giấu việc ngoại tình của mình. Nhưng nếu xét trong trường hợp cô ta quá yêu Lisa, ít nhất cũng cảm thấy chút tội lỗi.
Vậy đây chính xác là gì?
Chợt tôi nhớ ra bản ghi lời khai của Jennie có nhấn mạnh chi tiết họ quá phận, nó giống như một giọt nước trong đại dương.
Cô ta bảo rằng mình mất kiểm soát nhưng vẫn nhớ chi tiết vốn nên quên đi.
-Jisoo là đối tác của chúng tôi trong chuỗi dự án mới. Lời khai của Jisoo sẽ không khác với tôi, chúng tôi thật sự gặp mặt vì công việc.
-Có nhất thiết phải là khung giờ oái oăm đó, 21h đến 3h sáng?
-Rất bình thường đối với những người bận rộn như chúng tôi.
Tôi khẽ gật gù.
-Lisa rất sốc khi nhìn thấy tấm ảnh này. Có vẻ cô ta luôn tin rằng cô sẽ không bao giờ lừa dối cô ta.
Biểu cảm của Jennie khiến tôi phải nhanh tay ghi chú lại, cô ta tái mặt đi. Cô ta thật sự rất để tâm đến phản ứng của Lisa, tựa như thế giới chỉ xoay quanh mỗi người ấy. Jennie rất điềm tĩnh trôi qua 20h, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cái tên Lisa đã khiến cô ta mất hết bình tĩnh.
Tôi phải thừa nhận mình có chút hài lòng, vì có thể từ đây sẽ dễ lấy cung hơn. Tôi đã chạm phải nơi mềm nhất trong trái tim cô nàng.
-Vào ngày 8 tháng 10, cô đã dự ba cuộc họp lớn nhỏ tại trụ sở chính tập đoàn K-Jewelry, đến tối lại có cuộc gặp mặt với bạn bè, một trong những người bạn rất lâu không liên lạc, đến gần 21h mới vội vàng đến Chusuk gặp đối tác, chính là Kim Jisoo. Tôi thấy không hợp lý lắm khi cô bảo rằng mình bận rộn, thế nhưng sắp xếp một cuộc hẹn với bạn cũ vào giữa khoảng thời gian lẽ ra nên nghỉ ngơi hoặc gặp đối tác sớm hơn một chút? Ý tôi là đổi lịch gặp Jisoo?
-Ngày hôm đó tôi và Lisa có chút bất đồng, tôi lẽ ra nên quay về nhà nghỉ ngơi nhưng đã quyết định gặp vài người bạn trong khoảng thời gian trống. Còn về việc gặp đối tác, Jisoo tuần này chỉ rảnh trong khung giờ đó, hoàn toàn là sắp xếp của Jisoo.
-Tôi muốn nghe thêm từ khoảng thời gian cô gặp Jisoo trở đi. Quản lý tại Chusuk báo cáo rằng cô có mặt lúc 21h và chứng kiến cô rời đi lúc 3h sáng. Trong khoảng thời gian đó cô đã làm những gì? Camera của quán gặp chút trục trặc, may mắn kỹ thuật phục hồi được một đoạn.
Jennie không có nhiều hành động, cô ta gần như là một con robot, giọng đều đều.
-Chúng tôi, ý tôi là Jisoo và tôi nói về rủi ro của dự án, một công đoạn cần có khi báo cáo sơ bộ về một dự án mới. Nó bỗng trở thành một câu chuyện dài, tôi nghĩ nó sẽ kết thúc trước 1h nhưng rồi phát sinh nhiều chuyện, một lúc sau tôi nghĩ cả hai đã quá chén, đó là khi...chuyện kia xảy ra.
-Nụ hôn đó không có ý nghĩa với cô?
-Chắc chắn là không.
-Vậy là cô đã để cho mình quá chén ở một nơi chỉ có cô và người bạn cũ kiêm đối tác mà cô vốn biết cô ta có tình ý với mình từ trước?
Jennie ngước nhìn tôi, vẫn là đôi mắt không gợn sóng, phút chốc tôi lại bị thôi miên rằng cô nàng không hề có tội.
-Vậy theo báo cáo, cô và Lisa đã có gây gổ từ trước và ngày 8 tháng 10 không gặp nhau. Cho đến thời điểm cô đến Chusuk gặp đối tác, có một lúc cô cố liên lạc với Lisa nhưng không được, và Lisa gọi lại, lúc đó chính xác là mấy giờ?
-Khoảng 11h.
-Mời cô nói tiếp.
Jennie không tỏ rõ sự phòng vệ, nhưng nó đã ở đó, tôi cảm nhận được Jennie giữ kẽ, rất khéo léo trả lời từng câu hỏi, cô nàng đang cố kiểm soát một cái gì đó.
Không hiểu vì sao, tôi bắt đầu có linh cảm rằng cô nàng ngồi trước mặt mình không hoàn toàn vô tội.
-Tôi gọi Lisa nhắc nhở chị ấy về nhà nghỉ ngơi, sau đó Lisa đã quay về nhà.
-Chỉ thế thôi? Cô không gặp Lisa tối hôm đó?
-Không thể, lúc đó tôi vẫn ở Chusuk.
-Theo lời khai của Lisa, cô ta về nhà, chật vật ở cầu thang một lúc, đến mức người có vài vết thương sau đó vào được phòng ngủ và...thấy cô đã ngủ trước. Vào khoảng 12h đến 1h, cô nói sao về lời khai này? Nó không tương đồng._Tôi khoanh tay tựa ra sau ghế.
-Thanh tra có thể kiểm tra lại camera nhà hàng. Và Lisa tối đó không tỉnh táo.
-Phải, Lisa đúng là không tỉnh táo và bằng chứng ngoại phạm của cô khá vững chắc, vì vậy có một điểm khiến tôi thắc mắc. Làm cách nào cô có thể vừa ở Chusuk, vừa ở nhà cùng Lisa, trừ khi cô biết thuật phân thân. Nhưng điều đó nghe thật điên rồ đúng không?_Tôi mỉm cười nhìn Jennie.
Jennie không cười. Rõ ràng từ đầu đến giờ cô nàng tỏ rõ quan điểm của mình qua nét mặt nghiêm túc, cô nàng không ở đây chỉ để cho lời khai mà muốn chứng minh rằng không ai có tội cả. Jennie nỗ lực khiến mọi người tin vào câu chuyện của mình.
-Rose không liên quan gì đến tôi và Lisa, cả hai chúng tôi tối đó đều có chứng cứ ngoại phạm. Sự thật nằm trong tay các người, chỉ cần xâu chuỗi nó lại như các người vẫn hay làm._Jennie lạnh lùng đáp.
-Tôi không khép tội một người vô tội.
-Vậy hãy làm đúng như thế._Giọng Jennie mỏng manh nhưng đanh thép.
Jisoo vào phòng thẩm vấn
Thanh tra Park Sooyoung
Jisoo không nằm trong diện tình nghi, cô nàng được chuyển vào phòng hỏi cung để đối chứng với lời khai của nghi phạm vào khoảng thời gian ở nhà hàng Chusuk.
Tôi đóng cửa phòng, đặt cốc cafe xuống bàn, không mang theo gì nhiều ngoài một quyển sổ tay và viết. Jisoo ngồi đó, khuôn mặt phờ phạc hơn nhiều so với hai nghi phạm chính, một chi tiết kì quặc nhưng đáng để bắt đầu câu chuyện.
-Chào, tôi là thanh tra Park Sooyoung. Cô tự giới thiệu bản thân nhé?
-Ch...chào thanh tra, tôi là Kim Jisoo.
-Có vấn đề gì không? Trông cô khá bất ổn.
-Tôi...ổn. Jennie, em ấy ổn không?
-Jennie rất tốt, cô không phải lo cho cô ta.
-Cô nàng Rose gì đó, tôi có gặp cô ta một lần ở tiệc sinh nhật Jennie._Jisoo bồn chồn đan chặt hai tay.
Hóa ra họ đều quen biết nhau.
-Cô và Jennie ngoài đối tác, đã có quen biết với nhau từ trước?
-Chúng tôi là bạn đại học, trước kia rất thân nhưng từ sau khi...em ấy tìm hiểu Lisa, tôi cũng có cuộc sống riêng nên không còn liên lạc nhiều.
-Tình cảm một chiều?
Có vẻ tôi vừa hỏi trúng nỗi đau cố hữu của Jisoo, ánh mắt cô ta xa xăm tưởng nhớ chuyện cũ.
-Tôi luôn không có thiện cảm với Lisa, cô ta...có gì đó rất...không an toàn.
-Ý cô là sao?
Jisoo khoanh tay chồm lên bàn, không nhìn thẳng tôi.
-Có một lần tôi ngồi trong phòng học của Jennie, cũng lâu rồi từ khi chúng tôi còn là sinh viên năm 2. Tôi và Jennie đang làm bài tập, Lisa xuất hiện ở cửa phòng, quát tháo gì đó về việc Jennie chưa thay tấm thảm trước nhà. Rồi cô ta nhìn thấy tôi..._Jisoo đột nhiên thở dài lắc đầu.
Tôi tập trung nghe đoạn kết.
-Lisa đấm tôi.
-Đấm cô?
-Đúng vậy, cô ta lao đến đấm vào mặt tôi.
-Xin lỗi nhưng hai người đã có xích mích gì trước đó?_Bởi vì cứ thế lao vào đấm người khác không phải việc một người bình thường hay làm.
-Không, đó là lần đầu tôi gặp cô ta. Jennie chưa kịp giới thiệu thì chuyện đã xảy ra, nhanh đến nỗi tôi không kịp giơ tay tự vệ, tôi ngã nhào ra đất, còn Jennie không thể đến đỡ lấy tôi, em ấy ôm chặt Lisa, nói xin lỗi tôi, bảo tôi rời khỏi. Jennie không dám đỡ lấy tôi, cô hiểu chứ? Em ấy không dám làm thế trước mặt Lisa.
-Nếu chuyện này là thật, Lisa hẳn là một người rất nóng tính.
-Không đơn giản về tính cách, Lisa là một kẻ điên. Cô ta thường xuyên khó dễ Jennie và ghen tuông vô cớ. Cô cũng biết người như Jennie ra ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn đến.
-Trong đó có cả cô?
Jisoo lảng tránh ánh mắt tôi.
-Tôi xem Jennie như tri kỷ._Jisoo nhỏ giọng_Em ấy vướng vào một mối quan hệ độc hại với Lisa, nhưng sẽ không đời nào dễ dàng từ bỏ cô ta.
-Tri kỷ hôn nhau có hợp lệ không?
Tôi nhìn sang tấm kính, Ning chiếu bức ảnh mà tôi đã cho Jennie và Lisa xem.
-Theo tôi được biết, cô là con gái của tỷ phú bất động sản Kim Sang, bản thân cô cũng là CEO của một công ty giải trí đang lên tại Đại Hàn. Cô có danh tiếng, thế cô sợ nhất là gì, danh dự bị bôi nhọ? Có bao giờ cô nghĩ tình cảm mình dành cho Jennie sẽ có lúc hủy hoại danh dự của mình? Bởi như cô nói, Jennie không dễ dàng rời bỏ Lisa, họ yêu nhau, cô vẫn muốn can dự vào mối tình này?
-Hôm đó chúng tôi đã mất tỉnh táo, tôi không cố ý...
-Cô muốn nó không?
Jisoo nhắm mắt, hai tay đưa lên vuốt mặt.
-Xin lỗi, nhưng nếu tôi không nhầm, tôi không phải là người chủ động.
Tôi nhíu mày.
-Cô nói sao?
-Tôi biết giới hạn, tôi không bao giờ muốn Jennie khó xử, tôi vẫn muốn âm thầm bên cạnh em ấy như một người bạn, sẽ không làm thế nếu...không được cho phép.
Một luồng gió thổi ngang khiến tôi lạnh sống lưng.
-Ý cô là Jennie chủ động hôn cô?
Jisoo thở dài, chậm rãi gật đầu.
Chi tiết bất ngờ.
-Các vị có camera mà.
-Đáng tiếc chỉ thu được vài đoạn không cần thiết.
-À.
-Có lẽ cô sẽ không vui, nhưng chúng tôi buộc phải lấy lời khai, nó là quy trình cần thiết và trong trường hợp này tôi nghĩ nó giúp ích rất nhiều.
-Tôi sẽ giúp các vị và em ấy, dù thế nào đi nữa, tôi tin Jennie vô tội.
-Rất tốt, tôi cần lời khai của cô về toàn bộ những gì đã xảy ra tại Chusuk tối ngày 8 tháng 10, rạng sáng 9 tháng 10.
Nhân chứng Kim Jisoo
-Jennie muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, ngặt nổi tôi kín lịch, không còn cách nào khác chúng tôi đành phải hẹn vào khung giờ đó._Tôi dừng lại để uống nước, trong lòng vẫn bồn chồn, cảm giác như tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu Jennie phải chịu bản án này._Đúng 21h ngày 8 tháng 10 tôi có mặt ở Chusuk, quản lý đưa tôi đến căn phòng mà Jennie đã đặt sẵn, Jennie đến trễ hơn tầm 10 15 phút.
-Lúc đến trông Jennie ra sao, vẻ mặt, thái độ?_thanh tra Park vẫn đang ghi chú.
-À..._Tôi liếm môi cố nhớ_Jennie không vui mấy, bình thường gặp nhau em ấy sẽ cười nhẹ, em ấy vẫn hay cười như thế, hôm đấy thì không. Vừa ngồi xuống em ấy liền mở vali lấy tài liệu ra, chúng tôi cứ thế bàn bạc. Phục vụ mang thức ăn vào nhưng em ấy xua tay bảo chờ 1 tiếng nữa. Chúng tôi đang mải phân tích thì đột nhiên di động em ấy reo, tôi theo quán tính nhìn màn hình thì thấy cái tên Lili hiện lên, Lili, Nini, họ vẫn gọi nhau bằng biệt danh đó. Và Jennie bắt máy.
-Vẫn ngồi đó nghe?
-Ban đầu thì vậy, được vài câu thì Jennie ra hiệu và vội chạy ra ngoài nghe tiếp.
-Nếu là một cuộc gọi bình thường thì Jennie không việc gì phải ra ngoài.
-Tôi cũng nghĩ vậy, Lisa vốn không thích tôi mà.
-Mất bao lâu thì Jennie quay lại?
-Tầm 15 phút.
Thanh tra Park lật sang trang. Có vẻ như đang đối chiếu gì đó.
-Cô có nhớ đó là tầm khoảng mấy giờ không?
-11h.
-Sau đó hai người tiếp tục công việc?
Tôi gật đầu, cố nhớ xem mình còn sót gì không.
-Jennie không còn tập trung như trước, em ấy có gì đó...phiền lòng, tôi cảm giác vậy. Chắc có lẽ vì vậy mà Jennie quyết định để mọi thứ sang một bên, gọi thức ăn. Chúng tôi ăn tối và uống vài ly. Ban đầu chúng tôi chỉ hỏi thăm cuộc sống của nhau, được một lúc tôi thấy em ấy cười buồn, Jennie chưa bao giờ buồn trước mặt người khác. Jennie rất giỏi che giấu vấn đề của bản thân, những thứ em ấy không thể giải quyết, tôi đoán đa phần nó đến từ Lisa.
Nhắc đến cái tên Lisa, tôi lại bất lực và chán ngán. Tự hỏi điều gì đã khiến Jennie vẫn luôn ôm chặt lấy Lisa và thứ tình cảm không khác gì một cây xương rồng, càng ôm chặt càng tổn thương.
Thanh tra Park im lặng quan sát từng cử chỉ của tôi, tôi không nhìn lên nhưng chắc chắn là vậy. Họ đang muốn biết tôi nhận xét tình huống dựa trên sự thật hay cảm tính. Tôi không thích Lisa, đúng là vậy, nhưng khai dối chỉ cản trở công tác điều tra và không có lợi gì cho Jennie.
-Jennie và cô ngồi đến tận 3h sáng, ban đầu là bàn công việc, sau đó chỉ ăn tối và tâm sự?
-Đúng vậy.
Thanh tra Park mất thêm vài phút để đọc lại phần giấy tờ.
-Cô bảo đã gặp Chaeyoung một lần ở tiệc sinh nhật của Jennie?
-Xin lỗi, Chaeyoung liệu có phải là...
-Là tên thật của người mẫu Rose, phải.
-Cô ta đến muộn, ngay lúc mọi người ăn uống xong và cũng ngà ngà say cả rồi. Jennie là một người nói không với tiệc tùng linh đình, nếu có tổ chức sẽ rất đơn giản và nhẹ nhàng, bữa tiệc hôm đó cũng chỉ có vài món Pháp mà em ấy thích ăn, tôi nghe nói mọi thứ đều do Lisa trang trí và nấu nướng. Ngay khi tiệc chuẩn bị tàn thì Rose...Chaeyoung đến, cô ta rất xinh đẹp dù không trang điểm nhiều, lúc đó tôi, Jennie và vài người bạn đang nói chuyện, Lisa ra sau lấy thêm sâm-panh. Jennie rất vui khi thấy Chaeyoung, họ ôm nhau và chào kiểu Pháp, ý tôi là hôn má, chỉ có những người bạn rất thân mới làm như thế ở Đại Hàn, tôi cho là vậy, nhưng dù sao trong mắt tôi đó chỉ là một cách chào hỏi._Tôi nhún vai_Lisa thì không thấy vậy, cô ta từ sau bước đến, tay cầm chai sâm-panh, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Lisa không vui nhưng vẫn kiềm nén, Jennie thay đổi được cô ta một chút, không phải toàn bộ. Bằng chứng là cô ta không lao đến đấm Chaeyoung như tôi. Sau khi Lisa đến, không khí dường như thay đổi hoàn toàn, mọi người đều chào ra về và tôi cũng vậy.
Tôi cầm cốc nhựa lên uống một ngụm nước, cổ tôi khát khô.
-Vậy Lisa hầu như ghen với tất cả những người tiếp cận Jennie, kể cả nữ?
-Kể cả Kuma. Kuma là chú cún Jennie nuôi, sau khi Lisa dọn đến ở thì Kuma cũng bị cho đi. Jennie nói là do em ấy dị ứng lông chó, nuôi đến năm thứ 3 thì dị ứng? Tôi không tin.
-Được rồi.
Thanh tra Park đã muốn đóng tập hồ sơ, kết thúc thẩm vấn nhưng ngay khoảnh khắc cô ấy đứng dậy muốn bắt tay thì tôi nói thêm.
-Tôi mong Jennie được trả tự do, em ấy xứng đáng một cuộc đời tốt hơn không có Lisa bên cạnh. Nếu không có Lisa, có lẽ những việc này sẽ không xảy ra.
-Những việc này?
-Những rắc rối không đáng có này. Bao giờ chúng tôi ngồi cùng nhau Lisa cũng chen ngang, Lisa luôn luôn có mặt trong cuộc đời em ấy, mỗi buổi hẹn hầu như Lisa đều vô tình có mặt hoặc gọi làm phiền. Tối hôm đó có một lúc Jennie phải ra ngoài gọi Lisa giải quyết gì đó rất lâu, phiền phức.
Thanh tra Park nhíu mày, cô ta xoay người hẳn về phía tôi.
-Ý cô là sau đó Lisa lại gọi Jennie?
-Đúng vậy, Jennie phải ra ngoài nghe máy.
-Lâu không?
-Khá lâu, tầm 45 phút hay 1 tiếng gì đó.
Thanh tra Park vội lật hồ sơ ra ghi ghi chép chép, nét mặt khá kì lạ.
-Đó là vào khoảng mấy giờ cô có nhớ không?
-12h.
Phòng quan sát
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Sooyoung liền quay về phòng quan sát, nơi mà Jimin cùng Ning đã có mặt chứng kiến toàn bộ cuộc thẩm vấn Jisoo vừa rồi. Nét mặt của họ cũng không kém gì cô.
Họ vừa phát hiện ra một điểm nghi vấn có thể được cho là nút thắt của vụ án.
-Móng tay của Chaeyoung cắt ngắn, không có chứng cứ gì liên hệ đến Lisa, khi chúng ta phát hiện thi thể hẳn đã có ai đó xử lý sạch sẽ dấu vết trước đó._Ning nói ra điểm nghi ngờ đầu tiên của mình. Ngay từ đầu họ đều lờ mờ đoán được thủ phạm dựa trên những báo cáo và suy luận riêng, vấn đề là không có bằng chứng cụ thể cũng như sơ hở từ lời khai của các nghi phạm, lời khai vừa rồi của Jisoo đúng là chìa khóa của bài toán khó này. Nó chính là cơ sở để xin lệnh khám nhà.
-Lisa và Jennie không thể nào tự mình giải quyết gọn gàng mọi thứ, chắc chắn họ đã gọi 'dịch vụ dọn dẹp'. Khoảng thời gian Jennie ra ngoài nghe điện thoại, cô ta đã dàn xếp làm sao khiến cho Jisoo và người quản lý nhà hàng Chusuk tin rằng cô ta không hề rời đi, sự thật là cô ta đã nhờ sự hỗ trợ từ một ai đó, một lời xác nhận từ...vệ sĩ riêng chẳng hạn. Muốn biết cụ thể cần có bằng chứng, xung quanh khu vực họ ở có camera sẽ càng tốt. Nếu không, chỉ còn cách buộc họ tự nói ra.
-Suy luận đúng hướng, bằng chứng cũng sắp có đầy đủ. Cái chúng ta cần là một động cơ. Động cơ nào để họ hạ sát Park Chaeyoung?
-Vì tình yêu. Jisoo nói đúng, tình yêu của họ là loại tình yêu độc hại._Jimin nhìn Lisa bên kia tấm kính, lặng lẽ đáp. Cô đã phí quá nhiều thời gian và giờ chỉ còn vài giờ cuối để đóng lại vụ án._Ning liên lạc với quản lý nhà hàng Chusuk, xác nhận lại Jennie có rời khỏi nhà hàng trong khung 12h đến 1h không. Và cử hai đơn vị đến biệt thự của Jennie, kiểm tra tầng hầm, nhà kho và gara xe, dùng luminol nếu cần thiết. Mang báo cáo đến chỗ tôi càng sớm càng tốt.
Ning nhận lệnh rời đi ngay.
-Sooyoung, Jennie là của cô. Tôi sẽ kết thúc ở chỗ Lisa._Jimin chỉ vào đống báo cáo trên bàn, riêng mình ôm đống còn lại và rời đi.
-Tiền bối, tôi nghĩ là..._Sooyoung khẽ cắn môi_ Họ đều là những con người bình thường như chúng ta, chính tình yêu đã đẩy họ đến kết cục này. Vậy nên xét về lý, họ phạm tội. Xét về tình, họ là những kẻ đáng thương.
Jimin khẽ cau mày suy nghĩ vài giây, cho tay vào túi quần.
-Chúng ta là người của công lý, kẻ gây án và đồng phạm sẽ bị xử đúng theo luật pháp. Những chuyện khác, tôi e chúng ta không thể quản.
Lalisa vào phòng thẩm vấn
Thanh tra Yoo Jimin
Tôi bước vào phòng trong tâm trạng khá ngổn ngang, ngồi đối diện tôi là một cô gái 27 tuổi, có tất cả mọi thứ mà một cô gái 27 tuổi khác ao ước, kể cả tình yêu của cô ta cũng phi thường. Điều mà tôi chưa làm được cho Jeong...công khai tình yêu của mình.
-Chúng ta đã trao đổi nhiều, hiện tại tôi chỉ cần thu thập thêm một ít thông tin và sẽ đưa ra kết luận sau một giờ nữa._Tôi không nhìn Lisa, tôi biết cô nàng đang cạn kiệt năng lượng, cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi chỉ vào xấp hồ sơ bên cạnh_Lisa, đây là báo cáo y tế của cô và cả Jennie, cô thì không cần nhìn báo cáo cũng đoán được những vết thương be bé kia đến từ đâu. Ngã cầu thang chính xác sẽ bị tác động ngoại lực gây thương tổn mạch máu li ti bên trong, từ đó xuất hiện các vết bầm, nhưng sẽ không gây ra các vết xước trừ khi nơi cô ngã có các vật dụng với bề mặt sần sùi hoặc sắc nhọn, trong báo cáo tôi không thấy có những vật như thế, vì vậy lý do té cầu thang bị bác bỏ. Các vết thương trên người cô rất phù hợp với trường hợp bị những vật nhỏ nhọn mài sắc cào liên tục, điển hình như móng tay.
Lisa nhìn tôi trân trối, cô ta chưa kịp hiểu vì đã quá mệt mỏi hoặc cố để không hiểu.
-Còn báo cáo y tế của Jennie thì không được đơn giản như của cô, liệu cô có muốn biết những gì người yêu mình đã trải qua không?
-Jennie vẫn lành lặn khi đến đây._Lisa nuốt nước bọt, yếu ớt đáp.
-Đúng là vậy, cô ta là một trong những người bình tĩnh nhất tôi từng gặp. Chỉ khi tôi thông báo rằng cô cũng là một nghi phạm, Jennie đã cố tổn thương mình.
-Em ấy làm gì? Jennie, em ấy đã làm gì? Tại sao?
-Tôi đoán là do Jennie sốc, hoặc sợ hãi.
-Sợ hãi?
-Sợ tội ác sẽ bị phơi bày và một trong hai phải chịu án.
-Chúng tôi không giết người..._Thần sắc Lisa tiều tụy như kẻ mất hồn.
-Không sao, Jennie cũng đã bình tĩnh lại khi chúng tôi lấy cung. Nhưng cô có biết Jennie mắc một căn bệnh có tên là rối loạn lo âu, do lo lắng và stress lâu ngày.
Lisa sững sờ. Cũng đúng thôi, cô ta còn quá nhiều thứ không nhận ra ở người yêu của mình.
-Chắc cô không nhận ra, Jennie cũng không, căn bệnh dai dẳng đến ngày hôm nay, cộng thêm vài tin sốc khiến cô nàng bộc phát và tự làm tổn thương mình. Chúng tôi không thể cho cô ấy uống thuốc an thần vì còn phải hoàn thành lấy cung.
-Jennie..._Lisa vò đầu, tôi nhìn không nhầm thì nước mắt đã bắt đầu hình thành trên khóe mi cô ta.
-Tôi sẽ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện hôm 8 tháng 10._Tôi đẩy hộp khăn giấy về phía Lisa_Chiều hôm đó lúc 15h cô Park biến mất không ai liên lạc được, số điện thoại cuối cùng kết nối với cô Park là Kim Jennie. Trong lúc điều tra chúng tôi biết được Kim Jennie đang cân nhắc bắt tay với cô Park trong dự án marketing sắp tới của K-Jewelry. Đó là lý do họ hẹn nhau bất chợt như thế. Cô khai cô và Kim Jennie không gặp nhau suốt cả ngày nhưng sự thật là cô Park đã đến biệt thự của Kim Jennie bàn bạc, cô có ở đấy. Theo nhận xét của một số người xung quanh thì cô là một người khá nóng tính và dễ ghen tuông. Trước đó cô đã một lần chứng kiến cái ôm của cô Park và Kim Jennie, đối với người khác đó chỉ là cái ôm chào hỏi nhưng với một người sở hữu như cô, nó bị suy diễn thành nhiều thứ phức tạp khác. Chỉ khác là lần này cô không còn giữ được bình tĩnh. Cô Park chết trong khung giờ từ 17h đến 2h sáng, không thể khoanh vùng chính xác, vị trí phát hiện thi thể cũng cách khá xa biệt thự của Kim Jennie, chắc chắn đó không phải là hiện trường thứ nhất. Kim Jennie nỗ lực xóa hết dấu vết nhưng quên mất hai chi tiết quan trọng, di động của cô Park và một vài chấm máu nhỏ bắn trên sofa. Tôi đoán cái chết của cô Park xảy ra quá đột ngột nên Kim Jennie có chút sai sót. Dựa vào những điều trên có thể tạm kết luận rằng Kim Jennie và cô có liên hệ đến cái chết của cô Park.
-Thật vô lý...tôi không hề gặp Park Chaeyoung vào ngày hôm đó. Càng không gặp Jennie. Em ấy bận rộn cả ngày, các người đã lấy cung Jennie hẳn phải biết lịch trình của em ấy.
-Cho là cô không chứng kiến họ bàn công việc và không có mặt ở thời điểm đó. Nhưng có một điều rất khả nghi Lisa. Cô Park luôn để móng tay, điều này đã được quản lý của cô Park xác nhận, vì lý do nào đó khi chúng tôi tiếp cận thi thể của cô Park, móng tay đều cắt gọn sạch sẽ. Nó giúp cô vô tội, những vết cào trên người cô không đủ thuyết phục rằng cô là thủ phạm. Nhưng để tôi khai sáng cho cô một chuyện, tất cả mọi bằng chứng chúng tôi đang nắm giữ đều hướng về phía Kim Jennie. Cô hiểu nó có nghĩa là gì không?
-Không thể nào, Jennie...không giết người, em ấy không đời nào.
-Phải, chúng tôi đã nỗ lực để tìm ra sự thật và việc Kim Jennie giết người không phải là sự thật. Cô nàng làm mọi cách để cả hai người các cô đều bị loại bỏ khỏi diện tình nghi nhưng thất bại. Jennie hẳn là một cô nàng thông minh vì cô nàng có cả kế hoạch dự phòng, nó giúp ích rất nhiều cho cô. Đổi lại, cô nàng khó mà thoát khỏi bị buộc tội.
-Các người chỉ đang cố mớm cung chúng tôi, tôi và Jennie đều vô tội.
-Với những bằng chứng chúng tôi có, Jennie có tội. Bằng một cách nào đó cô không nhớ rõ những chuyện diễn ra tối hôm đó nhưng chi tiết cô thấy Jennie là đúng, không sai. Jennie đã có mặt ở nhà vào thời điểm đó nhưng nó không đủ thuyết phục để làm bằng chứng ngoại phạm. Jennie từ Chusuk quay về nhà và rời đi trong vòng 1 tiếng, đó là lý do Jennie chọn Chusuk, một nơi đủ gần và đủ quen thuộc để cô ta có thể dễ gây nghi ngờ. Đánh lạc hướng điều tra.
-Nhưng...Jennie tại sao phải làm những điều đó, nó bất lợi cho em ấy.
-Vì tình yêu.
Lisa ngẩn ngơ.
-Jennie nỗ lực khiến chúng tôi tin rằng cô ta có tội.
-Hoang đường...
-Rất hoang đường, nhưng đó là tất cả những gì Jennie đã làm vì người mình yêu. Lisa, còn cô thì sao? Liệu cô có muốn làm điều tương tự?
-Tôi phải làm sao cơ..._Môi Lisa mấp máy, vô hồn đáp.
-Nhận tội, cô chỉ việc nhận tội và cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra tối hôm đó.
-Tất cả đều là sự thật, tôi đã nói hết tất cả sự thật mà tôi còn nhớ...thưa thanh tra. Hãy giúp em ấy. Em ấy hẳn phải có luật sư, một gã xuất sắc kéo em ấy khỏi mớ hỗn tạp này. Không thể kết thúc như thế được, thưa thanh tra. JENNIE VÔ TỘI!!_Lisa bật dậy khỏi ghế, gầm lên.
-Jennie không yêu cầu luật sư._Tôi sắp xếp lại hồ sơ, hướng về phía cửa_Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi Lisa. Tia sáng duy nhất chính là cái chết của cô Park không được lên kế hoạch từ trước, Kim Jennie sẽ bị khép vào tội ngộ sát, có tình tiết giảm nhẹ dựa vào tình trạng tinh thần bất ổn. Một mạng người đổi lại vài chục năm tù, không có công lý, không có sự thật.
Giọng Lisa gào thét sau lưng nhưng chẳng còn mấy thời gian nữa. Công lý không phải bao giờ cũng được thực thi.
Jennie vào phòng thẩm vấn
Thanh tra Park Sooyoung
-Chào Jennie, chúng ta còn vài phút để khép lại buổi thẩm vấn. Tôi khá hồi hộp, cô thấy sao?_Tôi mỉm cười cho có lệ, lúc này báo cáo đã dày đến mức nhìn thôi cũng ngán, tôi không muốn giả vờ đọc đi đọc lại nên đẩy chúng sang một bên, Jennie là một cô nàng khéo léo có lẽ cũng nắm bắt được vấn đề. Cô nàng cố đọc vị tôi. Ánh mắt tự tin, thần thái lãnh đạm như 23h trước không suy suyễn, cô nàng nghĩ mình thành công bảo vệ tình yêu của mình._Có một điều khiến tôi suy nghĩ mãi không ra, cũng đã đến cuối buổi rồi, liệu cô có thể giải đáp khúc mắc giúp tôi hay không?
Jennie không đáp, cô ta khẽ chớp mắt như một lời đồng ý không chính thức.
-Lisa cho cô những gì?_Tôi đan hai tay, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ dễ dàng lay động bởi cái tên 'Lisa'._Ý tôi là, cô cho Lisa tình yêu, sự hy sinh, sự bao dung, một mái nhà. Lisa trở nên quá tuyệt vời khi có cô. Còn cô, cô được gì từ khi bên cạnh Lisa? Và mất những gì? Cô có bao giờ nghĩ về chuyện này hay không?
Jennie lại phòng thủ, cô ta tựa ra sau, khoanh tay nhìn tôi.
-Miễn bình luận.
-Chỉ là một câu hỏi ngoài lề, cô không muốn trả lời cũng không sao. Bởi vì theo tôi thấy, tình yêu thật rắc rối, nhỉ? Nó luôn tuyệt vời và tồi tệ cùng lúc. Biến chúng ta thành một người mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
-Cô đã yêu bao giờ chưa?_Jennie đột ngột hỏi, giọng lạnh như từ địa phủ vọng đến.
Tôi nhìn Jennie.
-Chúng tôi quen với ánh mắt phán xét của mọi người rồi.
-Vì hạnh phúc của bản thân mà đánh đổi sinh mạng của một người, công bằng không?
Jennie mệt mỏi đáp.
-Muốn buộc tội cần phải có bằng chứng.
-Mọi bằng chứng đều chống lại cô, nhưng đó không phải thứ chúng tôi cần. Đây không phải là công lý. Tất cả chúng ta đều biết cô không giết Park Chaeyoung. Lý do duy nhất cô không cần luật sư là vì cô muốn nhận hết mọi tội lỗi. Những bằng chứng ngụy tạo kia, cách cô tự tổn thương cũng chỉ để chúng tôi tin rằng tinh thần cô không ổn định, rằng cô là kẻ có khả năng ra tay. Cơ bản là cô không cần giết Park Chaeyoung để rồi tự hủy hoại tương lai của mình chẳng vì mục đích gì cả. Giữa cô và Park Chaeyoung không có thù oán cá nhân._Tôi nới lỏng hai tay, chồm lên bàn_Kịch bản mà cô dựng lên, Lisa về nhà vào đêm muộn, camera tại Chusuk hỏng ngay khoảng thời gian đáng ngờ, cách cô đột ngột biến mất 1 tiếng tại Chusuk và cả việc cô đánh thuốc kết hợp với số cồn sẵn có khiến Lisa không thể nhớ lại tội ác mình gây ra. Tất cả đều phục vụ mục đích duy nhất, cô muốn trở thành hung thủ. Trong y học có một loại dược chất dùng để ức chế tế bào thần kinh trong một khoảng thời gian nhất định, tôi không biết cô xoay xở được chúng bằng cách nào nhưng cô đã dùng nó lên Lisa. Cô phải rất thông minh và tinh ý để nhận ra thông tin di động của Park Chaeyoung sẽ dẫn đến việc cả hai trở thành nghi phạm chính, khi không còn đường lui, cô quyết định bày ra mọi bằng chứng chống lại mình, thay cho người cô yêu. Và cô đã thành công đánh lừa được chúng tôi nếu như chúng tôi không vô tình nhìn ra biểu hiện khác thường của cô khi được nghe đến cái tên Lalisa. Nghe rất thiếu thuyết phục nhưng cô thất bại trong việc che giấu cảm xúc của mình và căn bệnh rối loạn lo âu kéo dài chứng minh cô thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Chúng tôi những người của logic vậy mà phải dựa vào bệnh lý của một người để tìm ra sự thật. Và nó vẫn chứng minh những lập luận trên của chúng tôi là gần với sự thật nhất, vì cô đang đổ mồ hôi rất nhiều, mặt cô tái xanh. Jennie. Lisa đã vô tình hạ sát Park Chaeyoung vì cơn ghen nhất thời, có đúng không?
Khuôn mặt Jennie tái nhợt, khóe môi mấp máy mãi mới thành lời.
-M-miễn bình luận.
-Nếu cô tiếp tục im lặng, cô sẽ đối diện với bản án giết người, tòa án sẽ ra phán quyết tùy theo cấp độ và Lalisa cũng không tránh khỏi tội danh đồng phạm bởi vì cô ta cũng có mặt ở nhà vào tối hôm đó. Nhưng cuối cùng cô ta sẽ thoát án nặng nhất, nhờ vào cô._Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn 4 phút nữa là kết thúc 24 tiếng thẩm vấn. Sẽ chẳng còn cơ hội nào để chúng tôi lật ngược thế cờ, để có thể hoãn phiên tòa và kéo dài thời gian điều tra cần rất nhiều cơ sở nhưng thứ chúng tôi có hiện tại là một nghi phạm đã nhận tội và mọi bằng chứng đều thuyết phục. Tôi quay lưng về phía Jennie, âm thầm thở dài_Có đến trên một trăm ngàn vụ án oan lẫn chưa có lời giải trên khắp Đại Hàn này, cô vừa giúp cán cân công lý mất thăng bằng đi một ít. Tôi vẫn luôn tin rằng tình yêu là một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời nhưng sự ích kỷ khiến nó đôi lúc...bất công và đáng thương.
Tôi rời phòng thẩm vấn, Jennie được hai cảnh sát hộ tống bên cạnh. Chúng tôi đi ngang qua căn phòng thẩm vấn của Lalisa, Jennie hơi chần chừ, nhỏ giọng hỏi.
-Tôi còn cơ hội gặp em ấy không thưa thanh tra?
-Hiện tại thì không.
Jennie nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
-Lisa cho tôi cảm giác của nhà. Cô bảo tôi là kẻ điên cũng được, nhưng chúng tôi hài lòng với tình yêu và cả tổn thương gây ra cho nhau. Chúng tôi chấp nhận những tổn thương như một cách để nhận biết vẫn luôn còn tình yêu ở đấy.
Tôi nhìn về phía cuối hành lang, nơi Ning đang cố chọc cười Jimin, đáp lại là nụ cười mím môi và ánh mắt dịu dàng quen thuộc của người còn lại.
Tình yêu luôn nảy nở và rất vô thường, chúng mang hình dáng khác nhau. Có thể tình yêu của Jennie và Lisa cũng thế. Thật khó tin và không thể hiểu nổi, nhưng không ai có thể phủ nhận.
Tình yêu luôn đúng, kẻ sai là chúng ta.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro