2. Red Light
-Đến khi nào em mới thay đổi đây Jennie?_Đội trưởng Shim buông cốc bia, nghiêm túc nhìn tôi. Cả đội thường đùa rằng khi anh nghiêm túc cũng là lúc khuôn mặt anh trông quyến rũ nhất, dường như chỉ mình tôi cảm nhận được sự căng thẳng, hoặc anh chỉ căng thẳng với mỗi mình tôi_Em là cảnh sát mạng. Em không cần phải năm lần bảy lượt xông thẳng đến hiện trường, vừa nguy hiểm lại...
Đội trưởng Shim bỏ lửng câu nói, thở dài gõ ngón tay xuống bàn.
-Lại vừa gây thêm rắc rối cho đội._Tôi tiếp lời đội trưởng Shim. Kể từ khi tôi được chọn vào đội đặc nhiệm của thành phố cho đến hiện tại, số lần tôi nghe anh phàn nàn có thể nói là nhiều hơn cả thời gian sống cùng bố mẹ. Tôi rất biết ơn đội trưởng Shim đã chọn tôi cho vị trí gần như là quan trọng nhất trong đội, ít ra đối với anh là như vậy, riêng tôi trời sinh không có khả năng ngồi dán vào ghế chờ đợi kết quả. Bản năng cứ thôi thúc tôi phải tìm cách trực tiếp can thiệp_Em không phù hợp với vị trí này, em muốn đóng góp cho đội bằng một cách thiết thực hơn.
-Em vừa bắn nghi phạm một phát vào đùi làm đứt động mạch chủ. Em không chỉ vi phạm nội quy của đội, em vi phạm cả quyền công dân. Hắn có thể kiện em vì tội hành hung.
-Thật tốt vì hắn còn mạng ngồi xe lăn hầu tòa.
Anh vuốt mặt, cố nén cơn giận.
-Đội đặc nhiệm có hai cảnh sát mạng, em và Jisoo. Trước Jisoo là Seung Wan, Seung Wan đã bị kỷ luật vì cùng em đột nhập nhà dân trái phép, hiện tại em muốn Jisoo cũng bị kỷ luật vì lý do tương tự sao? Em ấy còn cả một tương lai phía trước Jennie, coi như anh xin em, đừng để thêm một đồng đội nào bị kỷ luật nữa.
-Họ có thể kỷ luật em thay vì Seung Wan._Tôi nhìn lơ đãng về phía tay ghita đang chơi một bản nhạc chẳng có tên, giai điệu dìu dặt phù hợp với không gian lãng mạn hơn là bàn công việc.
-Xét về chuyên môn em cao hơn Seung Wan, họ không có lựa chọn. Nhưng không phải em cũng nên nghĩ đến kết quả trước khi...
-Anh à, em còn trẻ, em không phù hợp ngồi chôn chân ở bất cứ cái ghế nào hết. Hay là mình thỏa thuận như vầy nhé, một là anh để em làm việc này theo cách của em, hai là_Tôi nhấp một ngụm rượu, nhảy khỏi ghế_Cứ sa thải em. Giờ em cần đi làm chút chuyện, anh khao chầu này nhé, cảm ơn.
1h56, bar Inferno, Gangnam, Seoul.
-Lạnh chết đi được._Tôi gỡ áo khoác, giũ giũ vứt lại vào xe. Nhìn hàng dài những cô nàng khoác trên mình bộ váy cúp ngực đang vui vẻ khoác tay các chàng trai mặc có lẽ là 3 4 lớp áo bên trong. Tôi thở dài thiết nghĩ ăn diện như thế có phải tự hành xác quá hay không, nhất là chỉ để người khác ngắm.
Biết sao được. Tôi cũng đang phải làm nhiệm vụ, ngoài việc hòa mình vào dòng người cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi tặc lưỡi cầm lấy chiếc ví, chỉnh lại bộ váy và tiến vào bar bằng cửa sau.
Tôi không hẳn là quen biết với chủ quán bar này, trưởng đội bảo vệ ở đây từng là bạn trai cũ của tôi và hắn là một kẻ dở hơi khi quyết định chia tay vì nghĩ rằng một cô gái suốt ngày ngồi phía sau màn hình máy tính sẽ chẳng thể có tương lai. Điều này hóa ra lại tốt hơn là để cho hắn biết được tôi là đặc vụ.
Ánh mắt ngạc nhiên và ngay sau đó là thèm khát của hắn rơi trên người tôi đã chứng minh một điều, tôi rất đúng đắn khi chấp nhận lời chia tay đó.
-Jennie, lâu rồi không gặp em. Trông em...khác quá.
-Em không khát, anh mới là kẻ đang khát đấy._Tôi chỉ vào cái mồm đang hé mở của hắn.
-Ờm...xin lỗi. Sao em lại đến đây? Có hẹn với bạn à?_Hắn mím môi nhìn phía sau tôi, hẳn là muốn tìm kiếm một anh chàng cao to lực lưỡng nào đó nhưng tiếc quá, thật xấu hổ, tôi không còn muốn yêu đương nữa.
-Thật ra thì, Jong-In, em muốn đến uống một ly mà xếp hàng chắc mất cả buổi tối quá, may mắn có anh là người quen, liệu em có thể đi cửa sau không?_Tôi cắn nhẹ đôi môi đã son cỡ 3 lớp của mình, đàn ông thích màu đỏ, càng rực rỡ càng thu hút. Chủ đề của ngày hôm nay là thu hút đàn ông.
Tôi trông thấy hắn nuốt nước bọt.
-Được, được chứ Jennie, nhưng mà.
-Nghe này, hoặc là anh cho em vào, hoặc là em sẽ đến một quán bar khác. Em không làm tình chỉ để được vào bar, okay?
-Em...khác thật đấy._Hắn bật cười, lùi ra sau vài bước khoannh tay nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn như xưa, đầy trần tục_Thôi được rồi, anh sẽ cho em vào với một điều kiện, nếu em say anh sẽ là người đưa em về.
-Thật tốt khi biết trên trái đất này vẫn còn một người quan tâm đến an nguy của em._Tôi nhún vai bước vào cánh cửa dần rộng mở. Nói khẽ bên tai khi đi ngang hắn_Cảm ơn, nhưng em hết hứng thú với kẻ hèn nhát rồi.
Nóng. Sức nóng ở sàn nhảy chẳng khác gì nhiệt độ ở các nhà tắm công cộng. Tôi không quen với cảm giác da chạm da, người nhầy nhụa mồ hôi, chen chúc nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ lạ lẫm này. Một kẻ nào đó đã nắm lấy tay tôi kéo vào giữa sàn nhảy, khiến tôi phải mất thêm một khoảng thời gian thoát khỏi đó.
-Shit, tên thần kinh..._Tôi lẩm bẩm đẩy một gã đang cố ôm lấy mình, người gã đầy mồ hôi, tôi rút trong ví ra một túi khăn giấy lau đi những vệt mồ hôi dính trên vai mình. Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng giúp tôi vén tóc, tôi quay sang định bụng văng tục thêm vài câu lại bắt gặp một đôi mắt nâu chăm chú nhìn mình.
-Em mới đến đây lần đầu à? Trông em rất lạ._Là một cô nàng, một cô nàng xinh đẹp trong bộ vest 3 lớp lịch lãm. Nó khiến lửa giận trong lòng tôi dịu đi đôi chút, tôi khẽ hắng giọng.
-Tình cờ thôi, thấy nơi này khá hot nên vào. Cảm ơn._Tôi vừa lau mồ hôi vừa quan sát ánh mắt của cô nàng. Nó không hẳn là dò xét, cũng không phải kiểu bất lịch sự. Khóe môi của cô nàng cong lên, khẽ gật đầu nhận lấy lời cảm ơn của tôi.
-Em đặt bàn chưa? Hôm nay bar đông hơn mọi khi, nếu chưa đặt bàn trước e là em không thể tìm được chỗ ngồi rồi._Đôi mắt nâu vẫn không rời khỏi tôi, nó bằng một cách nào đó khiến tôi...ngại. Tôi chớp mắt nhìn những hàng ghế đã kín người, trên lầu cũng chẳng còn chỗ trống. Khẽ nhắm mắt rủa thầm, tại sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Thấy tôi vẫn còn chần chừ, cô nàng mỉm cười, nụ cười của cô nàng làm tôi nghĩ đến những nhân vật chủ chốt trong một tập thể, nụ cười thông thái và ánh mắt sáng rực, một kẻ thông minh. Đây hẳn là người của quán bar, không thể nào là khách được.
-Cô là quản lý ở đây?
-Chúng ta may mắn thật, tôi còn một chỗ tại quầy bar nếu em không ngại ngồi cùng người lạ._Nụ cười lướt qua, cô nàng xoay người hướng về phía quầy bar. Tôi vội vã theo sau.
-Một vang trắng nhé, Ten._Cô nàng kéo ghế giúp tôi, ra hiệu cho bartender. Cả thân người to lớn của cô nàng chạm nhẹ vào vai tôi, hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng từ phía sau và giọng nói trầm nhẹ mang đến một cảm giác khá mới mẻ. Tôi cố không thể hiện vẻ bối rối khi cô nàng kéo ly vang về phía tôi với một nụ cười ấm áp khác.
Cái quái gì thế này, lại còn xấu hổ.
-Ly này tôi mời em nhé, vì lần đầu đến đây. Em đừng ngại, mọi vị khách đều như thế.
-Cảm ơn._Tôi là một đặc vụ, tôi không thường nói lời cảm ơn, tôi không nên nói vì bất cứ người dân nào ở Đại Hàn này đều phải có nhiệm vụ hỗ trợ chúng tôi. Đó là điều đương nhiên.
-Trải nghiệm vui vẻ nhé, rất vui được gặp em._Tôi thắc mắc chúa đã tạo ra cô nàng bằng vật liệu gì, chỉ vài phút ngắn ngủi tiếp xúc đã mang đến rất nhiều thiện cảm và thậm chí khiến tôi quên bẵng đi mục đích ban đầu. Dò thám.
Cô nàng rời đi. Tôi nhấp một ít vang và lòng tò mò lần nữa thôi thúc tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng cô nàng. Ánh mắt tôi dừng tại bàn tay của một cô nàng xinh đẹp nào đó, đôi môi của vị quản lý dán lên mu bàn tay cô nàng, mỉm cười đưa vị khách ngồi vào bàn.
Việc của quản lý hộp đêm là vậy à? Cứ phải hôn tay hết người này đến người khác, nhưng hôn khách nữ thì có mất gì đâu, lại còn được việc thế. Tôi tặc lưỡi, trên đời vẫn còn khối việc nhẹ nhàng lương cao, còn hưởng thêm lợi ích nữa. Chẳng giống như tôi, bàn giấy khô khan, suốt ngày rượt đuổi những kẻ hoang tưởng.
Tôi gọi thêm một ly vang trắng nhẹ nhàng, đề phòng say xỉn trong lúc làm nhiệm vụ. Ngồi thêm chừng 20 phút vẫn không thấy có gì khác thường, không có dấu hiệu của một hộp đêm làm ăn phi pháp, nơi này khách đa phần trông có vẻ thượng lưu. Không đá không bột. Tôi rất tò mò tại sao đội trưởng cử đặc vụ nằm vùng nơi này và người đặc vụ đó có thể là ai trong số những nhân viên ở đây. Nghe nói người nọ đã nằm vùng ở đây trên 3 năm, đây cũng được coi là một trọng án. Nói vậy họ hẳn không làm những phi vụ nhỏ lẻ, chắc hẳn tội ác đang xảy ra, không phải ở nơi này.
Tôi liếc mắt về hướng cánh cửa lớn đằng sau quầy bar, trên cửa có một tấm bảng dát vàng đề 3 chữ VIP.
Tôi kẹp tiền dưới ly vang, thận trọng tiến về phía cánh cửa, quan sát xem có ai đang theo dõi hành tung của mình hay không. Không một ai.
Tôi hít sâu đẩy cửa tiến vào bên trong.
-Em chán không khí sôi động rồi sao? Hay để tôi cho DJ chơi loại nhạc khác sôi động hơn nhé?_Vẫn là bàn tay ấy, nhẹ nhàng chạm lên vai tôi khi cánh cửa đóng lại.
-Tôi là..._Tôi rùng mình quay đi tránh khỏi sự động chạm bất ngờ từ người nọ. Thấy tôi phản ứng mạnh, cô nàng không những không rút tay lại, bàn tay đó dứt khoát nắm lấy cổ tay tôi kéo vào căn phòng gần nhất. Tôi theo quán tính tìm cách bẻ ngoặc tay cô nàng ra sau nhưng tôi phải bất ngờ khi tôi mới là kẻ bị ấn vào tường.
Cô nàng khóa trái cửa, phong ấn tôi như một con mèo con. Có thể nói cô nàng không tốn quá nhiều sức lực và hành động cũng rất dứt khoát gọn gàng. Gò má tôi dán vào mặt tường, cố tìm cách thoát khỏi phong ấn.
-Đặc vụ hả? Nói bí danh._Đằng sau cánh cửa cô nàng quả thật biến hình thành một con người khác, chẳng còn nhẹ nhàng lịch thiệp nữa.
-Đặc vụ nào? Tôi chỉ là khách...
-Em vừa mới cố khóa cổ tay tôi, mau nói bí danh.
-Không có bí danh, chết tiệt..._Cổ tay bị giữ lâu khiến tôi đau đớn.
-Em là người mới à? Đội trưởng Shim cử em đến?
-Không, tôi...ahh đau quá, có thể nhẹ tay một chút không?
Cô nàng thở dài buông cổ tay tôi, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn thấy đôi mắt nâu thêm một lần nữa. Hóa ra đây là đặc vụ nằm vùng mà đội trưởng Shim nhắc đến. Lần này đến tôi quan sát cô nàng một lượt, rõ hơn. Không thể gọi là cao lớn so với các đặc vụ thường thấy, lại là nữ, ánh mắt và cử chỉ có phần lãng tử đặc biệt là giọng nói, chẳng có cách nào nhận ra cô nàng là đặc vụ cả. Rất thích hợp để nằm vùng.
-Nhìn đủ rồi phải không? Giờ trả lời tôi, lý do đội trưởng Shim cử em đến?
-Tôi cần cô xác minh thân phận trước._Tôi ngồi xuống sofa, tự rót cho mình cốc nước, nhắm mắt ngã ra sau cảm nhận sự mềm mại của chúng. Chẳng mấy khi được đặt mông xuống một nơi êm ái, chiếc sofa này chắc hẳn trị giá một năm lương bổng đặc vụ.
Không có tiếng đáp lại. Tôi mở mắt liền bắt gặp khuôn mặt người nọ áp sát lấy mình, tôi hạ tầm mắt dán chặt vào khóe môi đang cong lên của cô nàng, hai ba ly vang trắng không làm người ta cao hứng, vậy thứ gì đang khiến tôi nóng ran?
Là hơi thở, hơi thở của cô nàng ấm nóng phả lên da tôi, đôi mắt nâu xoáy sâu như muốn thôi miên, ép tôi phải là người trả lời trước.
-Gọi tôi là Lisa._Ngón tay trỏ đặt lên nút áo vest, từ từ cởi đi.
Tôi nuốt nước bọt nhìn theo từng hành động của cô nàng, hai mảnh áo vest rơi xuống sàn. Tôi chợt nhận ra báo động đỏ, có gì đó không đúng ở đây.
-T-tôi là...
-Em không nên nói tên mình, không cần, em mới là người phải thốt tên tôi.
Chiếc cravat cũng rơi xuống sàn.
Đôi môi lạnh lẽo cuối cùng cũng chạm lên môi tôi, khẽ mút.
-Khoan đã...tôi không đến đây để làm chuyện này._Tôi rời khỏi nụ hôn, đặt tay lên vai cô nàng muốn đẩy ra.
-Em không muốn? Thật sự không muốn?
-Ý tôi là.
-Em muốn._Cô nàng lại nhìn vào mắt tôi, nở một nụ cười chắc chắn. Sau câu nói, cô nàng vòng tay ôm eo tôi, khẽ thì thầm_Bộ phận tuyển dụng sở cảnh sát tiến bộ thật. Chọn ra được một cô nàng xinh đẹp như em.
Lạy chúa...lời này nghe rất giống quỷ dữ...con quỷ đó đang cố làm mình phân tâm.
-Mỗi ngày nhìn người đẹp qua lại tôi thiếu chút nữa hỏng việc rồi._Bờ môi ve vuốt vành tai tôi_Chắc hẳn đội trưởng Shim muốn cử em đến cùng tôi vui vẻ một chút để giải tỏa căng thẳng.
Cái này không đúng! Tôi là nhân tài! Không phải món đồ để ai giải tỏa hết!
-Uhh...đồ chết tiệt, tôi...tôi là thạc sĩ trước khi vào sở._Tôi yếu ớt phản bác, nếu là đàn ông tôi đã sớm vung một cước vào giữa, tôi ghét cay đắng những kẻ khinh thường phái nữ. Nhưng cảm giác mà cô nàng Lisa này mang đến, nó thật dễ chịu, vòng tay nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống sofa, cái cách cô nàng mơn trớn hôn lên vành tai dọc xuống xương hàm khi đang dịu dàng cởi đi chiếc váy của tôi...nó thật kích thích.
Đôi mắt nâu mở to vài giây, ngón tay ve vuốt sườn mặt tôi.
-Xinh đẹp, thông minh lại còn can đảm._Một nụ hôn khác chạm lên cổ tôi, tôi không kiềm được khẽ rên rỉ_Vinh dự được phục vụ em.
Fuck...mình xong rồi, lần đầu tiến vào hang cọp, còn chưa gặp được cọp đã bị quỷ dẫn đường...
Fuck...cảm giác này...chết thật rồi.
...
Tôi còn nhớ rõ lần cuối tôi bị đội trưởng Shim mắng là cách đây chưa đến một tuần, thường thì một tuần phải hơn 2 lần nhưng vì lý do nào đó anh ấy chọn làm mặt lạnh với tôi.
Tôi e rằng có một con quỷ đang trú ngụ trong thân thể mình, nếu không thì việc gì tôi phải một mình đến nơi quái quỷ ấy trong đêm và rồi làm những chuyện không những sai trái mà còn đe dọa đến an nguy của Lisa, người đặc vụ ngầm ở bar.
Còn kinh khủng hơn, khủng khiếp hơn khi nó thúc giục tôi đến đấy hơn 2 lần suốt cả tuần nay.
-Con biết không Jennie, thích một người không có tội._Cha xứ đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng đáp. Có lẽ ông bắt đầu thấy kì lạ khi tôi cứ mãi đến đây xưng tội, xưng đi xưng lại một tội mà ai cũng cho đó là cảm xúc tự nhiên của một con người._Sứ mệnh của chúng ta là lan tỏa tình yêu thương.
-Công việc của con không cho phép con có tình cảm với người nọ._Tôi nhỏ giọng đáp, không tin được ở lứa tuổi này rồi mà rung động nó đến thật nhanh và mạnh mẽ như vậy. Chứng minh bằng việc chúng tôi đã lao vào nhau, làm chuyện đó khi chưa có gì chắc chắn, hết lần này đến lần khác.
Chẳng phải bị quỷ ám còn gì.
-Nếu cả hai con đều chưa lập gia đình, chưa trong một mối quan hệ. Thì tình cảm đều có thể chấp nhận được Jennie.
-Con...con không thường như thế...con không muốn công việc và tình cảm xen lẫn vào nhau. Nó khiến cho con không thể khống chế, con đã mất hết lý trí.
Mình không thể yêu, không phải ngay lúc này. Đó không phải là yêu, đó đơn thuần là ham muốn và mình chưa bao giờ để ham muốn lấn át những lựa chọn khác.
Mình cần được ban phước, cần phải thoát khỏi những ham muốn trần tục này.
Một đặc vụ ngầm cứ tiếp tục chuyện này, Lisa sẽ sớm lơ là nhiệm vụ và mọi thứ sẽ hỏng bét. Mà có khi cô nàng còn không đặt tình cảm vào nó, còn mình...
-Tôi sẽ nói sự thật.
Lisa bắt chéo chân, ánh mắt chăm chú nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Nét điềm tĩnh này rất phù hợp với một đặc vụ ngầm, chứng tỏ cô nàng không những đầy lý trí mà còn biết cách ứng phó với mọi tình huống. Nó khiến tôi lo sợ, tôi sợ rằng sự yêu thích mà cô nàng thể hiện chỉ là một trong những màn kịch cô nàng cần phải diễn, sự lý trí đó khi va phải thứ tình cảm chớp nhoáng đang hành hạ tôi sẽ làm đau tôi.
Vậy nên đừng bắt đầu bằng câu nói đó, Jennie, đừng.
-Tôi thích Lisa.
Ngu ngốc. Chết tiệt.
Lisa nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào mắt tôi.
-Ý tôi là.
-Để tôi đoán. Em muốn làm bạn gái của tôi?
Tôi nhắm mắt thở dài.
-Tôi nghĩ mình sẽ làm hỏng việc của Lisa nếu cứ tiếp tục đến đây, cho nên để ngăn chặn thảm họa đó, tôi sẽ không đến nữa. Và việc tôi đến đây chỉ là một cách làm ngu ngốc của riêng tôi, đội trưởng Shim không cử tôi đến, không ai cử tôi đến đây cả.
-Tôi hiểu rồi, em đang cố khống chế lại cảm xúc không nên có trong lúc làm nhiệm vụ. Việc mà tôi cũng đang làm.
Tôi nhìn Lisa, tìm nét đùa cợt vốn có của cô nàng nhưng không, cô nàng khoanh tay, nghiêm túc nhìn tôi.
-Tôi vừa mới tìm hiểu thông tin về em. Em nói đúng, em đã làm hỏng một chút việc của tôi bằng cách xuất hiện thật xinh đẹp. Mỗi một lần cùng em ôm ấp ở đây là một số thông tin quý giá ngoài kia tuột khỏi tầm tay. Kiểu gì thì xong nhiệm vụ này tôi cũng sẽ bị đội trưởng khiển trách. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà tôi không thể hoàn thành trọn vẹn, đều là vì khuôn mặt xinh đẹp này._Lisa cúi đến giữ lấy cằm tôi.
Tôi nhắm mắt vì mỗi lần ở gần Lisa, nghe thấy hơi thở ấm áp đó, tôi không thể kiềm được nhịp đập của mình.
-Tôi còn nghĩ em đến vì Jong In, hóa ra em có mắt nhìn người hơn tôi nghĩ.
Lại là đùa cợt.
-Tôi đã nói xong rồi, tôi đi đây.
-Không hôn tạm biệt sao?
-Không Lisa, đã có người yêu rồi thì đừng làm như thế với những cô gái khác. Tôi sẽ xem những chuyện vừa rồi là một màn kịch._Lisa đã có người yêu, không quá ngạc nhiên nhưng bất ngờ là tôi vẫn lao vào khi đã đoán trước được. Tôi không được phép biết thông tin về những đặc vụ ngầm nhưng không khó để bắt gặp Lisa tay trong tay hẹn hò cùng một cô nàng ở đâu đó tại thành phố này. Thật xấu hổ nhưng đúng, tôi đã dành một chút thời gian theo dõi Lisa chỉ vì mục đích cá nhân.
Cô nàng làm nhiệm vụ, không có nghĩa không thể có tình cảm với bất cứ ai.
-Em ấy là vợ sắp cưới của tôi, con gái và cánh tay phải của tên trùm, nghe rất phù hợp với mô tuýp nhỉ?_Lisa rời ghế, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau_Em ghen à?
-Nghe này đồ khốn, chị cũng biết chị sắp cưới con gái tên trùm vẫn dành thời gian với tôi ở đây chẳng khác gì tự hủy. Lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi, tôi cũng sẽ không lảng vảng khiến chị bị liên lụy nữa, được chưa?
-Không sao, em ấy không ghen đâu, tôi muốn qua đêm với ai em ấy cũng chẳng quan tâm. Hình như em ấy rất thích 'càng đông càng vui'.
Tôi vung tay tát người nọ một cái thật đau vì câu nói vừa rồi không những xúc phạm tự tôn của tôi mà còn khiến tôi nhận ra tôi LẠI thích nhầm người.
---
Cái tát đó không đủ mạnh để tôi tỉnh táo lại. Tôi vẫn còn mơ màng nhớ về em những đêm tiếp theo.
Tôi đã ngồi ở đó quan sát em kể từ lúc em đặt chân đến bar, bằng cổng sau. Chẳng đặc vụ nào lại trực tiếp đến nơi này kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ nằm vùng, đó là luật. Em chắc cũng không ngoại lệ, vậy thì lý do gì em được phép đến đây? Nếu tôi là một tay mơ họ sẽ chẳng để tôi nằm vùng và qua đôi mắt tinh anh của tôi, tôi thấy một cô nàng không thoải mái trong bộ váy cúp, cách em cầm ví cũng rất giống cách họ dạy cầm súng tại đơn vị. Cô đặc vụ ngốc nghếch này đến đây làm gì, tôi vẫn còn đang thắc mắc thì bên tai vang lên một vài tiếng văng tục nhạy cảm. Xinh đẹp và nóng tính, không còn nghi ngờ gì nữa, em là đặc vụ. Một cuộc ghé thăm bất chợt. Lý do là gì nhỉ?
Tôi quan sát em rời khỏi sàn nhảy, khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu cau có. Tôi bất giác tiến về phía em, tay vô thức giúp em vén mái tóc lau đi mồ hôi. Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc mềm trong một giây phút khiến tôi choáng ngợp, ở khoảng cách gần tôi càng có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của em. Đôi môi đỏ rực thu hút ánh mắt tôi và tôi đã rất cố để trông không giống một kẻ vô lại, tôi nhìn vào mắt em thay vì đôi môi đầy mời gọi kia.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã quên mất cảm giác yêu thích một điều gì đó xinh đẹp. Những cô gái đến bar này nhiều đếm không xuể, họ cũng chải chuốt, cũng duyên dáng nhưng em mang vẻ yêu kiều khác lạ. Họ không văng tục, không vội vàng, họ là những thiên kim, họ mang khí chất. Trong số đó, em lại nổi bật lên trong mắt tôi.
Tôi đưa em đến quầy bar, ra hiệu cho Ten để mắt đến em trong lúc tôi bận rộn tiếp khách và đúng như tôi dự đoán. Em không ngoan. Em giống với tôi cách đây 13 năm, hừng hực chính nghĩa và không tính toán trước những hiểm nguy mình sắp phải đối diện. Tôi nhanh tay giữ lấy cổ tay em và kéo em vào căn phòng gần đó, trước khi chúng tôi bị camera bắt gặp cảnh khóa cổ tay nhau và quẳng 3 năm vừa qua của tôi vào sọt rác. Phòng VIP không có camera nhưng hành lang họ hiển nhiên phải lắp.
Em bối rối, tôi dễ dàng nhận ra điều đó. Đã là đặc vụ sẽ được trải qua rất nhiều buổi huấn luyện cân bằng cảm xúc nhưng em lại bối rối. Tôi muốn thử một chút liệu điều khiến em lúng túng là tình huống ngặt nghèo này hay...do tôi?
Tôi tự tin hơn sau khi hỏi em vài câu vu vơ, có lẽ em chưa từng gặp những đặc vụ nằm vùng nào khác trước đây, nếu từng gặp qua em đã nhận ra tôi từ lâu rồi. Em cố làm tâm trí mình thoải mái bằng cách tựa ra sau sofa, nhưng trong mắt tôi, nó giống như một mồi lửa. Đốt cháy bức tường mà tôi đã dày công xây dựng trong suốt quãng đường sự nghiệp rực rỡ của mình. Tôi mất 7 năm gian khổ huấn luyện, 13 năm nằm vùng, đổi lại một cái hất tóc và chạm vai em. Em không xinh đẹp rực rỡ nhất nhưng em có những yếu tố vừa đủ làm tôi rung động.
Giây phút tôi chạm đến đôi môi em, tôi biết tôi đã tự đưa bản thân mình vào hiểm nguy. Họ phát hiện ra em là đặc vụ, thêm một chút nghi ngờ nơi tôi, chỉ cần một phát đạn từ phía sau tôi không những giã từ sự nghiệp mà cuộc đời này cũng vĩnh biệt.
Tình yêu luôn cứ phải đau đớn thế này sao.
Nếu tôi chỉ là một thanh tra, mỗi ngày có thể cưa cẩm em và chúng tôi nhẹ nhàng bên nhau, tình yêu có lẽ sẽ êm đềm hơn rất nhiều. Không phải chọn nói ra những điều trái lòng, không phải bỡn cợt khiến em đau lòng và trả lại mình cái tát đau thấu tâm can như thế.
Thôi kệ, tình cảm mà, ở đâu cũng có và thời gian trôi qua nó cũng tự dưng phai mờ đi. Như em là một con thuyền đến rồi lại rời đi.
Miễn là chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
---
Thế giới này sẽ có tên là hoàn hảo nếu mọi thứ đều diễn ra theo ý con người.
Lễ cưới sẽ được tổ chức sau 1 tháng nữa, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ cưới con gái của tên trùm buôn lậu đang thâu tóm nền kinh tế thủ đô. Một lễ cưới xa hoa tại Malibu, tên tôi sẽ được ghi trong gia phả họ Jeon, tôi được cất nhắc lên vị trí quản lý sòng bạc gia đình Jeon tại Macau và ngoài ra chẳng có gì khác biệt. Sau khi chuyên án kết thúc, tôi quay lại là một đặc vụ, tiếp tục tham gia những chuyên án nối dài cho đến khi bỏ mạng tại một sòng bạc hay tổ chức ngầm nào đó, hoặc cũng có thể xui xẻo lạc đạn trong một cuộc đọ súng.
Ngoài những lúc bận rộn tôi vẫn cứ thơ thẩn nhớ về em, nó không hứng trí như tình yêu tuổi mới lớn, cũng không da diết như những cặp đôi luôn quấn quít bên nhau. Nó chỉ là những cảm giác ngọt ngào bất chợt khi trông thấy một cô gái có bóng lưng tựa như em, hay mùi hương tương tự em từ một mái tóc êm ả lướt ngang. Tôi chẳng có gì cá nhân để nghĩ về cả, cả cuộc đời tôi mải miết làm nhiệm vụ và xem những điều tồn tại chỉ là một phần của cuộc đời nhân vật mà tôi nhập vai. Chẳng có gì là thật, chỉ là những cuốn phim có nội dung khác nhau. Sự xuất hiện của em khiến cho tôi nhận ra tôi nên lưu giữ cho mình những cảm xúc thật cá nhân, để biết được ngoài công việc tôi còn có một cuộc sống riêng.
Tôi đắn đo giữa việc giữ lại những cảm xúc đó, hay cứ buông trôi như rất nhiều lần trước đây. Sở dĩ tôi làm tốt việc này hơn ai đó khác là vì tôi không mang cuộc đời của mình vào nhân vật. Sự tách bạch đó khiến tôi cảm nhận được cô đơn rõ ràng hơn.
-Lại là cô nàng đó à?_Ten đốt một điếu thuốc, ngồi xổm ở bậc cửa nhìn về phía tôi.
Tôi cất chiếc USB vừa load xong thông tin vào đế giày, cẩn thận xóa đi lịch sử bằng phần mềm khôi phục. Phải có lời khen cho phía an ninh mạng của sở, họ vừa tạo ra một phần mềm khá hữu ích trong lúc cấp bách này.
-Tôi không biết cậu vừa nói đến cái gì. Coi như chưa từng nghe thấy.
-Chối. Ở đây là an toàn nhất rồi, nếu có chip nghe lén chúng ta đã chết từ lâu._Ten phì phèo khói thuốc, cong môi nhìn tôi chờ một phản ứng vô thức. Nhưng anh chàng này sao có đủ sức quyến rũ để tôi thừa nhận thứ cảm xúc vốn chẳng muốn ai biết đến.
-Tôi sắp cưới rồi, cậu cẩn thận mồm miệng, Somi cuồng ghen đến mức nào cậu cũng biết rồi.
Ten khẽ cười, rít hơi thuốc cuối cùng vứt xuống đất.
-Tôi nghe nói cô nàng đã có người đưa đón, không có dấu hiệu từ chối, có vẻ cả hai bên đều yên vị với cuộc sống của mình.
Tiếng sét không thể nào lớn hơn so với cơn chấn động vừa xảy ra trong tâm trí tôi. Tôi không ngu ngốc, tôi còn trẻ so với những đặc vụ trong ngành nhưng tuổi bôn ba cũng tính là kha khá. Tôi hiểu gần hết những thứ cảm xúc thuộc về tình yêu, hiểu cả cách giữ vẻ mặt bình thản trước mọi loại chấn động. Ten không có cơ hội nhìn thấy thứ mà cậu ta đang muốn thấy.
-Sao nào? Cậu có vợ, người ta cũng có quyền có người yêu chứ nhỉ? Cô nàng xinh đẹp như thế, cậu nếu có dịp nên tìm cách lượn lờ ngang sở cảnh sát, cô nàng mặc cảnh phục trông khá là..._Ten bỏ lửng câu nói, nháy mắt mỉm cười.
-Tên chết tiệt này._Tôi xoa trán.
-Phần mềm đó xài tốt không?
-Rất mượt, đỡ tốn thời gian khôi phục, sẽ tiện lợi vào những lúc hắn đi vệ sinh, đại tiện hay tiểu tiện đều kịp load thông tin.
-Tốt. Phần mềm đó là món quà cô nàng tặng cho cậu đấy, phòng cậu chưa biết, cô nàng là cảnh sát mạng trong đội chúng ta.
Tôi nhận ra mình vừa bị Ten bẫy. Cậu ấy có được ánh mắt bất ngờ của tôi và tôi thậm chí không muốn biết khuôn mặt mình vừa trông như thế nào. Cậu ấy đã trông thấy cách nét mặt bán đứng tôi.
-Miễn là cậu đừng tưởng tượng khuôn mặt cô dâu thành cô nàng rồi gọi tên người ta thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Mong chúng ta may mắn vượt qua nhiệm vụ lần này. Sau đó nhớ mời tôi đến đám cưới của cô nàng nhé?
Cậu ta vỗ vai tôi hai cái thật mạnh và rời đi.
Tôi làm thế quái nào có quyền mời cậu ta đến đám cưới của cô nàng chứ, trừ khi tôi là một trong hai nhân vật chính. Chết tiệt, đồ khốn này...
Chết tiệt Ten, cậu vừa gieo rắc vào đầu tôi cái thứ cảm xúc gì thế này...
Tôi không quá ngu ngốc để lượn lờ quanh sở cảnh sát, tôi cũng chẳng có ý định nhìn Jennie trong bộ cảnh phục để rồi đêm đêm tự mình thỏa mãn nỗi nhớ bằng hình ảnh đó. Tôi chỉ vô tình đi ngang một trạm xăng và bắt gặp cô nàng đang đi tuần tra ở khu vực gần đó. Không nhanh không chậm, tôi gác vòi xăng, cố lục hết túi này đến túi nọ tìm chiếc ví dù tôi biết rõ nó đang nằm ở vị trí nào.
Chợt cô nàng hướng đôi mắt mèo về phía tôi, tôi vội quay đầu rút ví.
-Lần sau phiền cô đậu sát vào vạch sơn, ở đây đã xảy ra nhiều vụ va...chạm._Jennie im bặt khi vừa trông thấy khuôn mặt tôi. Tôi vội vã mở cửa xe ngồi vào ghế lái, lúc này tôi mới hiểu hai chữ hèn nhát nó ra sao.
Jennie gõ cửa kính xe, tôi hít sâu quay kính xuống.
-Đưa tôi giấy phép lái xe và cứ giả vờ như tôi đang kiểm tra chúng. Nhanh đi.
Tôi như con cừu non nhanh chóng rút giấy phép trao cho cô nàng. Mắt Jennie lướt chậm rãi qua những con chữ.
-Chị có bị chúng nghi ngờ gì không?
-Không.
-Nghe nói còn một tháng nữa lễ cưới sẽ diễn ra?
-Phải._Tim tôi...
Tôi không dám nhìn thẳng Jennie, tôi nhìn em qua gương chiếu hậu, hóa ra khi mặc cảnh phục trông em nghiêm túc như thế. Khác hẳn với cô nàng duyên dáng trong bộ váy cúp tối đó.
-Được rồi, chị đi đi._Em gấp giấy tờ, trao lại cho tôi. Tôi cầm phải tay em, trong phút chốc tôi đã muốn giữ nó lâu hơn một chút.
Khi em không đến nữa, tôi muốn trông thấy em. Khi đã trông thấy em, tôi lại tham lam muốn giữ em lại. Con người quá là tham lam.
-Hắn là một kẻ may mắn, Jennie._Thật đau đầu, thật nhức nhối. Tôi che giấu u uất bằng một nụ cười u uất khác, đánh xe rời đi.
---
Tôi nhận được tín hiệu tập kết trong lúc đang chuẩn bị cho lễ cưới. Bên ngoài các đặc vụ đều đã bố trí xong lực lượng chỉ chờ đến lúc thích hợp sẽ cho bao vây nơi này. Nếu như mọi chuyện thuận lợi tôi coi như kết thúc 3 năm dài đằng đẵng. Mà không, 3 năm đối với tôi không gọi là dài, thời gian chỉ dài sau khi tôi gặp em. Em khiến nó trở nên da diết hơn từng ngày và tôi không được phép mong chờ gì hơn ngoài một cái bắt tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi nghĩ em đã rất cực khổ dựng nên phần mềm này cùng với tổ chuyên án, giúp tôi mau chóng hoàn thành thời hạn trước 3 năm rưỡi.
-Nếu như họ tạo ra chúng sớm hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?_Ten lại đùa cợt khi chúng tôi đang thu thập phần dữ liệu cuối cùng_Ồ, đương nhiên họ không thể tạo ra nó sớm hơn bởi vì Jennie chỉ có cảm hứng tạo ra phần mềm này sau khi trúng phải lưới tình. Cô nàng đã đau đầu nhức óc nghĩ mọi cách có thể giúp hoàng tử mau sớm thoát khỏi hang cọp.
-Phiền thật. Im lặng cho tôi tập trung.
-Được rồi, cậu nghĩ cách thoái lui trong lúc chúng bận giải quyết việc nội bộ đi nhé, còn tôi sẽ nghĩ xem nên đi cưới cô nàng quà gì cho ý nghĩa.
Tôi sẽ xuống địa ngục, tôi thấp thỏm mình sẽ xuống địa ngục vì những lời của Ten chỉ khiến tôi càng nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ hơn. Trong lúc cấp bách này nếu tôi vì quá nóng lòng mà làm hỏng chuyện, tôi sẽ chết không nhắm mắt.
---
-Chuyên án lần này hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến nhờ nỗ lực kiên trì rất lớn của đặc vụ Manoban và đặc vụ Chittaphon trong suốt 3 năm tham gia phá án. Bên cạnh đó không thể không kể đến một phần hỗ trợ của đội an ninh mạng. Mời mọi người nâng ly cho hai đặc vụ và nhóm an ninh mạng._Đội trưởng Shim nâng ly rượu vang, liên tục vỗ vai hai đặc vụ ngồi bên cạnh.
-Sao đội trưởng nhắc thưởng không nhắc phạt như mọi khi nhỉ?_Tôi cắn môi thắc mắc.
-Tất nhiên cậu lập công lớn, lỗi nhỏ sẽ được bỏ qua._Jisoo nhún vai_Chưa kể phần mềm này còn có thể phát triển để trở thành dự án lớn dùng cho những chuyên án sau. Tại sao họ không chi thêm ngân sách để phát triển nó sớm hơn, nếu vậy các đặc vụ nằm vùng sẽ đỡ tốn thời gian.
-Nó nên được phát triển, tôi thấy các đặc vụ nằm vùng không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian cho công việc đến mức biến nó thành cuộc sống riêng. Họ cũng cần phải sống cuộc đời của mình._Tôi lén liếc nhìn hai người đặc vụ bên cạnh đội trưởng, bắt gặp đôi mắt nâu cũng đang hướng về phía mình, tôi vội quay đi.
-Tôi hiểu rồi, hóa ra là vậy._Jisoo tủm tỉm cười, cô nàng chống cằm nhìn tôi chăm chú_Người ngồi đằng kia là động lực để cậu phát triển phần mềm này ư?
-Nói cái gì vậy...Chị ấy đã có người mình thích, tôi cũng...chẳng việc gì vì một người mà nỗ lực, tôi luôn có trách nhiệm trong công việc mà!
Tôi vội rời ghế đi ra sân, tôi cần chút thời gian và không gian hít thở để giảm bớt vẻ bối rối hiện tại.
-Cảm ơn em, nghe nói em vì dự án mà làm việc 18 giờ mỗi ngày._Giọng nói này tôi chỉ mới nghe qua một vài lần nhưng vẫn nhớ như in. Như trong đầu tôi có một cuốn băng thu âm lại tất cả những gì đã nghe từ chị.
-Chúng ta đều cùng nỗ lực.
-Tôi có thể ôm em một cái để cảm ơn không, Jennie?
Tôi chậm rãi xoay người, vòng tay của chị vừa vặn ôm choàng lấy tôi. Không còn hương nước hoa đắt tiền, cũng không phải bộ vest 3 lớp kiểu cách. Chỉ là quần tây áo thun và mùi hương mộc mạc từ mái tóc đen, nó khiến chị trông thân thuộc và gần gũi hơn.
-Xin lỗi đã tát chị._Tôi thì thầm.
-Chỉ là diễn theo thôi mà. Hết nhiệm vụ rồi, em không cần nhớ đến.
-Vậy...tất cả chỉ là diễn?_Tôi nhắm mắt cố ngăn lại cảm giác hụt hẫng.
-Phải, đó là công việc của chúng ta.
-Nhưng Lisa...
-Gọi tôi là Lalice, Lisa chỉ là bí danh. Tôi là người Thái, theo ngành được gần 20 năm và nằm vùng 13 năm trong số đó. Tôi đã thề sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho Đại Hàn và tôi đã làm tốt chuyện đó đến mức nghĩ rằng mọi cảm xúc riêng tư đều đã chai sạn. Cách đây một tháng tôi vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ, cho đến khi em bước qua cánh cửa đó. Jennie. Sau cái tát tôi vẫn còn nghĩ rằng tôi không được phép nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, tôi sẽ không yêu, không lập gia đình, chỉ khác biệt là giờ đây tôi không còn thản nhiên được nữa. Tôi nghĩ mình có thể làm tròn bổn phận của một đặc vụ nhưng sẽ không tuyệt đối, vì tôi đã rung động trước một cô gái. Tôi không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu, điều đó tùy thuộc vào người nọ, tim tôi bây giờ không còn nghe theo lời tôi nữa._Cái ôm đột ngột siết chặt hơn, những lời sau cùng nhỏ đến mức gió cũng không thể nghe thấy. Chỉ mình tôi_Nó giờ là của em.
Chết tiệt...đây là lời thì thầm của quỷ dữ...
Nó luôn ở bên cạnh tôi, thôi thúc ham muốn của tôi bằng những lời ngọt ngào tôi muốn nghe nhất.
Tôi sẽ bị cuốn theo cảm xúc đó và khiến cho mọi chuyện hỏng bét...
-Trong đầu tôi đang hiện ra một bức tranh rất đẹp, nếu em cũng đang trông thấy bức tranh giống tôi. Hãy cho tôi một câu trả lời nhé?
-T-tôi...
-Suy nghĩ đi nhé, tôi vào trong không sếp lại mắng.
Tôi đan hai bàn tay lạnh lẽo của mình, nhìn bóng lưng người nọ rời đi. Tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Shit...hỏng bét rồi...
Lại yêu rồi...
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro